Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa Đàm 194)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay là ngày đầu năm, đầu tiên đại diện cho Niệm Phật Đường A-Di-Đà cầu chúc tất cả chư vị thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn, vạn sự kiết tường, cái gì cũng ngon lành hết.
Một năm đã qua, chúng mình bước vào năm mới. Thường thường chúng ta nghe câu: “Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần…”,thì đến giờ này một năm đã qua, chắc chắn mạng sống của chúng ta đã giảm rất nhiều, chứ không phải giảm ít đâu. Diệu Âm này nghĩ đến vô thường nên rất sốt sắng nói về hộ niệm. Tại sao vậy? Vì cuộc đời này ngắn tạm, lại đầy khổ nạn “như cá thiếu nước, có gì vui đâu…”.Nói những lời này để tự nhắc nhở với chính mình rằng, đừng tưởng mình là ngon. Biết phận mình là phàm phu nên thực sự trong lòng đang hồi hộp, chưa chắc khi ra đi sẽ được ngon lành, thành ra liên tục mấy năm qua, cứ đến ngày Tết thì Diệu Âm lại len lén, lặng lẽ niệm Phật, không ra khỏi Niệm Phật Đường. Hôm nay có mấy người tới cùng tu, kể ra cũng vui vui. Ngày mai Diệu Âm cũng âm thầm len lén niệm Phật nữa, ba ngày Tết là ba ngày niệm Phật từ sáng đến chiều. Không biết ngày mai có ai tới niệm Phật với Diệu Âm không vậy?
Phải cố gắng lên chư vị ơi!… Khi biết hộ niệm rồi mình mới thấy được người vãng sanh, nhưng cũng ý thức được rằng, hộ niệm thành tựu cho một người vãng sanh không phải đơn giản lắm đâu, vì thực sự hàng phàm phu có quá nhiều vướng mắc, quá nhiều chướng nạn. Xét cho kỹ, chính mình là phàm phu mà niệm Phật chưa tới đâu, thì lúc lâm chung không thể ỷ lại rằng mình sẽ vãng sanh dễ dàng đâu nhé. Vậy thì, tự mỗi người phải cố gắng lên.
Trong thời nhà Đường bên Trung Quốc, có Ngài Thiện-Đạo Đại Sư, là Tổ thứ 2 của Tịnh-Độ Tông Trung-Hoa, Ngài sợ khi lâm chung có nhiều chướng ngại nên Ngài niệm Phật đến nỗi không dám nằm ngủ. Chuyện tích kể lại rằng, Ngài chỉ ngồi niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật suốt luôn 25 năm trường mà quên mất chuyện ngủ nghỉ. Chư vị thấy đấy, một vị đại Tổ Sư mà cũng phải cố gắng như vậy, huống chi là phàm phu như chúng ta.
Ngài Ấn-Quang Đại Sư ẩn thân trên tàng kinh lầu 30 năm để nghiên cứu kinh điển, sau cùng Ngài đại ngộ ra câu Phật hiệu A-Di-Đà Phật, và bắt đầu từ đó Ngài suốt ngày niệm Phật. Thời khóa của Tổ là mỗi ngày tụng một biến kinh A-Di-Đà rồi niệm Phật. Trong phòng công phu Ngài treo một chữ “TỬ” thật lớn để tự nhắc nhở mình về cảnh vô thường huyễn mộng, một ngày nào đó thân xác này phải chết, chết mà không được vãng sanh thì phải đi đọa lạc, chịu vạn kiếp khổ đau.
Chư vị nhìn đó mà tự biết, chư Tổ Sư còn phải lo công phu niệm Phật tinh tấn như vậy, huống chi là phàm phu như mình. Chính vì lo lắng cho thân phận phàm phu hạ căn này, thành ra trong suốt mấy năm qua, vào các dịp Tết như thế này, mọi người thì đi thăm nom, chúc mừng năm mới, v.v… còn Diệu Âm thì cứ lén lén âm thầm niệm Phật vậy thôi.
Bây giờ chúng ta trở lại tiếp tục nói về hộ niệm. Hộ Niệm vô cùng quan trọng, nhưng mong chư vị cũng nên nhớ cho, không nên ỷ lại nằm đó chờ đến sau cùng mời ban hộ niệm mà được đâu nhé. Tự mình phải nỗ lực tu hành niệm Phật mới được. Chúng ta thấy rõ ràng Hộ Niệm là một pháp tu, đã là một pháp tu thì phải nỗ lực lo tu sửa. Có nỗ lực tu sửa, bỏ đi sơ suất, làm đúng chánh pháp thì mới được vãng sanh. Còn sơ ý, cứ tưởng mình niệm Phật như vầy là đủ rồi, đã ngon lành rồi, thì coi chừng sau cùng đành vướng nạn vậy.
Đối với vấn đề giải thoát thì ai tu nấy hưởng. Vợ tu vợ đắc, chồng tu chồng đắc. Chính mỗi người phải tự tu hành lấy, chứ không phải cha tu Pháp Hộ-Niệm thật giỏi thì người con sẽ được vãng sanh, người con rất giỏi về hộ niệm thì người mẹ được vãng sanh… Không phải như vậy đâu. Tất cả đều do tự mỗi người quyết định tương lai của mình. Gặp được cơ duyên thù thắng này mà mình không tin, tự mình không làm đúng theo chánh pháp thì tự mình đánh mất cơ hội vãng sanh. Cho nên, khi nói về hộ niệm chư vị cần nắm vững vấn đề này để cùng tương tác với nhau mà cùng nhau hỗ trợ đường vãng sanh.
Chúng ta đang bàn thảo về nội dung của tờ di chúc. Thực ra nội dung phần này cũng chỉ nhắc nhở chung cho những người muốn làm di chúc hãy viết những gì đây. Nên nhớ rằng, di chúc của mỗi người mỗi khác, vì mỗi người có mỗi gia đình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, duyên nghịch hay thuận khác nhau… nên không cần phải soạn ra một cái mẫu di chúc chung có tính cứng ngắc, mà chúng ta nên bàn về nội dung cần chú ý đến, những điều gì có liên quan đến Pháp Hộ-Niệm để tự mỗi người uyển chuyển điều chỉnh thì hợp lý hơn.
Có di chúc sẽ hỗ trợ rất tích cực cho mình khi được hộ niệm. Nhận ca hộ niệm cho một người bệnh đã có tờ di chúc xác minh rõ ràng với gia đình, có sự dặn dò trước mọi việc… thì tinh thần của ban hộ niệm sẽ vững vàng hơn, thoải mái hơn. Xin đưa đây một ví dụ hết sức cụ thể, đó là cuộc hộ niệm cho huynh Chương. Chính nhờ tờ di chúc mà Diệu Âm mới chủ động điều hành được cuộc hộ niệm và mạnh dạn hóa giải. Chắc chư vị vẫn còn nhớ, sư huynh này trước theo Phật Giáo, sau lập gia đình đã trở thành tín đồ Thiên Chúa Giáo. Sư huynh là người rất hiền lành, khi duyên lành đến đã trở về với Phật Pháp và thực sự quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Đã bị ung thư đến giai đoạn cuối, nhưng một ngày trước khi xả bỏ báo thân lại gặp phải chướng nạn rất lớn, bị té gãy tay, đưa vào bệnh viện thì bị hôn mê bất tỉnh nằm chờ giây phút tắt hơi. Thật là một chướng nạn kinh hoàng!…
Xin thưa thực với chư vị, trước khi ra đi mà bị mê man bất tỉnh là một trở ngại rất lớn đối với sự vãng sanh, lại bị té gãy tay thì nạn càng thêm nạn! Trước cơ cảnh này thì phải chăng đường siêu thoát đã bị thất bại chua cay rồi. Nhưng chính nhờ tờ di chúc của anh để lại mà làm cho Diệu Âm gìn giữ được tinh thần, không nỡ buông tay, quyết tâm tìm mọi cách hóa giải. Giả sử như lúc đó không có tờ di chúc ủy quyền, hoặc gia đình không làm theo tờ di chúc, không quyết lòng cộng tác với ban hộ niệm… thì Diệu Âm này cũng đành lặng lẽ chào thua, chứ biết làm sao hơn?…
Xin xem câu trả lời kế:
Câu 8(w): Nên tổ chức người niệm Phật suốt ngày đêm bên quan tài là điều tốt nhất.
Đúng không chư vị? – [Đúng]. Người thế gian thường làm theo tục lệ của thế gian, như tìm thầy giải trùng tang, thuê người khóc mướn, đánh trống thổi kèn, giết sinh vật để đãi cho vừa lòng thế gian, chứ không lo cứu người chết thoát nạn. Nghĩ cho thật kỹ, hiểu cho thật sâu, thì những hành động này đâu có giúp ích gì được cho người chết! Ở đây, theo Phật pháp thì ngược lại, trong gia đình khi có người ra đi thì hãy niệm Phật, mọi người thay phiên nhau niệm Phật suốt để cầu Phật thương xót tiếp độ cứu người chết vãng sanh là tốt nhất. Chư Tổ đều dạy, cứ một lòng một dạ niệm Phật, hãy tổ chức niệm Phật hộ niệm quyết lòng cầu cho người ra đi thoát ách nạn. Trên đường tiễn đưa linh cửu ra mộ, đến nhà thiêu… cứ lòng thành niệm Phật tới cùng luôn thôi. Ngày người Cô thứ sáu của Diệu Âm ra đi, một câu A-Di-Đà Phật để hộ niệm. Hộ niệm xong, một câu A-Di-Đà Phật niệm mãi. Ngoài một vài nghi lễ thường lệ ra, gia đình xin mời chư vị ở các ban hộ niệm thay phiên nhau niệm Phật liên tục không gián đoạn. Tới khi đưa linh cửu, sau xe tang thì gia đình và đồng tu cứ tiếp tục niệm A-Di-Đà Phật cho đến khi mọi công việc hoàn tất. Xin thưa với chư vị, một câu A-Di-Đà Phật thành tâm niệm thì đầy đủ rồi, thật viên mãn rồi, còn thêm gì nữa đây.
Cho nên, câu này nói: “Tổ chức người niệm Phật suốt ngày đêm bên quan tài là điều tốt nhất”, là trọn vẹn nhất. Một câu A-Di-Đà Phật là tất cả. Một câu A-Di-Đà Phật để cứu người. Một câu A-Di-Đà Phật để giải nạn. Một câu A-Di-Đà Phật để thành đạo vậy.
Câu 8(x): Nên dặn dò về việc hậu sự cho con cháu làm hợp với Phật Pháp.
Đúng không? – [Đúng]. Câu này cũng để trả lời cho câu ngày hôm qua luôn. Chúng ta cần ý thức rằng, tục lệ của người thế gian có nhiều điều mang tính dị đoan mê tín. Ví dụ, cạy miệng người chết bỏ vào một ít vàng bạc để tiêu dùng, bỏ ít gạo nếp cho khỏi đói, dùng bùa ngải trấn yếm trên mặt người chết, v.v… Ngay chiếc mền Quang Minh, ngài Tịnh-Không nói rằng có thì tốt, không có cũng hộ niệm được như thường. Nói chung, niệm Phật là chính, hướng dẫn trợ duyên cho người đó quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì người đó sẽ vãng sanh, còn có mền Quang Minh thì có sự hỗ trợ, chứ không phải là điều bắt buộc. Tụng Kinh, niệm Chú đều có sự hỗ trợ, nhưng nên làm khi việc hộ niệm đã hoàn tất, hoặc sau khi hậu sự xong lại càng hay, chứ Pháp Hộ-Niệm không đòi hỏi phải tụng Kinh, niệm Chú. Niệm Phật hộ niệm khai thị trực tiếp hướng dẫn thần thức kịp thời giác ngộ đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc vẫn là điểm chính yếu.
Hộ Niệm thực sự vi diệu bất khả tư nghì chư vị ơi! Diệu Âm xin kể ra đây một ví dụ đã gặp qua trong hành trình hộ niệm. Năm đó, có lẽ 2005(?), Diệu Âm về Việt Nam tình cờ gặp một dịp hộ niệm điều giải cho người bệnh đang trong tình huống bị oán thân nhập thân phá hoại trước giờ phút xả bỏ báo thân. Vị oán thân đó chính là thai nhi mà người mẹ này đã phá bỏ gần 2 năm trước, lúc đó bào thai đã được trên 7 tháng tuổi, nghĩa là, nếu cho sinh ra và được chăm sóc đặc biệt có thể sống lên thành một em bé được 2 tuổi rồi.
Thai nhi đó nhập vào thân người bệnh, tức là người mẹ, để phá hoại từ khoảng nửa đêm. Sáng ra, gia đình có mời những vị Sư ở một chùa nọ tới hóa giải. Các Ngài tới lập bài vị, tụng Kinh, tụng Chú… làm lễ điều giải suốt từ sáng sớm cho đến 6 giờ chiều mà không hóa giải được. Sau cùng các Ngài cũng đành phải ra về và nói với mọi người rằng: “Chư vị ơi!… Chúng tôi đã tận sức rồi nhưng không hóa giải được, thôi chư vị hãy tiếp tục hộ niệm đi, khi nào vị này tắt hơi xong, thì xin đốt giùm bài vị này cho chúng tôi nhé…”.
Mỗi lần về Việt Nam, Diệu Âm thường có duyên được mời tham dự một số cuộc hộ niệm. Buổi sáng hôm đó Diệu Âm không có chương trình hộ niệm cho vị này, nhưng vì thấy bệnh tình của vị này khá yếu, nên đề nghị với ban hộ niệm ưu tiên đến thăm, không ngờ tới nơi gặp ngay lúc quý Thầy đang làm lễ hóa giải oán nạn. Sẵn dịp Diệu Âm cùng mấy vị trong ban hộ niệm đồng tham gia chắp tay thành khẩn cầu nguyện cùng với các Ngài. Sự hóa giải bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối mà không được thành tựu. Sau cùng các Thầy đành phải giao lại cho ban hộ niệm để trở về chùa lo công phu tối.
Gặp phải hoàn cảnh khá bất ngờ, gia đình cùng với mấy vị đồng tu hộ niệm cũng khá chới với, Diệu Âm đành phải đứng ra dùng cách điều giải trong Pháp Hộ-Niệm mà năn nỉ, phân trần với vị thai nhi đó. Đại lượt là khuyên thai nhi hãy buông xả ra, đời này đã có duyên mẹ con với nhau, dù nghịch hay thuận cũng chỉ là cảnh đời khổ lụy, thôi hãy cùng nhau niệm Phật cầu vãng sanh, quyết lòng hỗ trợ cho nhau để cả Mẹ lẫn Con đồng về Tây-Phương Cực-Lạc, đồng thành Phật đạo, đồng hưởng an vui hạnh phúc…
Điều giải đơn giản vậy thôi, nhưng không ngờ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, thai nhi đã đồng ý buông xả và còn hứa niệm Phật để vãng sanh nữa. Kết quả thật tốt đẹp, xảy ra quá thuận lợi không ai ngờ được. Ngay sau đó, người bệnh tắt hơi ra đi, thân tướng biến chuyển, càng lúc càng tươi hồng, có thể thấy rõ trong từng 15 phút một. Sau 9 tiếng đồng hồ hộ niệm, vị này lưu lại tướng lành bất khả tư nghì. Có chứng kiến cảnh này mới thấy Pháp Hộ-Niệm thật tuyệt vời, quá vi diệu!…
Câu 8(y): Tất cả mọi nghi lễ khác chỉ nên làm sau khi sự hộ niệm đã hoàn tất.
Đúng không chư vị? – [Đúng]. Sự thành tựu của trường hợp bên trên chứng minh rằng, hộ niệm hóa giải chướng nạn và sau cùng có sự thành tựu tốt đẹp không bắt buộc phải có nghi lễ gì cả, không phải tụng Kinh tụng Chú gì khác ngoài câu A-Di-Đà Phật Thánh Hiệu. Hãy quyết lòng tin tưởng, làm đúng quy luật của Pháp Hộ-Niệm, thành tâm khuyên giải, vỗ về, an ủi, khuyến tấn tới cùng, rồi niệm Phật hồi hướng công đức… Đây chính là nghi lễ của Pháp Hộ-Niệm, một nghi lễ đơn giản nhưng có thể đưa người vãng sanh một cách viên mãn. Sau khi ra đi xong, thân tướng bắt đầu từ đó chuyển biến, từ một người nét mặt bệnh hoạn khổ sở đã biến thành một sắc tướng trang nghiêm đẹp đẽ bất khả tư nghì. Đáng tiếc, vì là trường hợp quá bất ngờ, không có máy quay phim để lưu lại làm tài liệu góp phần chứng minh cho cách điều giải của Pháp Hộ-Niệm quá vi diệu.
Pháp Hộ-Niệm thật sự quan trọng, vô cùng tuyệt vời. Hãy tin tưởng vững vàng làm đúng theo quy luật hộ niệm. Tất cả những nghilễ khác đều có thể dùng làm tăng thêm phần trang nghiêm để tiễn đưa người ra đi, nhưng nên dành sau khi hộ niệm hoàn tất mới tốt hơn vậy.
Hiểu thấu và hành đúng Pháp Hộ-Niệm thì cơ hội cho chúng ta được giải thoát, cũng là cơ hội giúp cho người hữu duyên thoát nạn. Mong tất cả sớm chú ý nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm, để chúng ta cùng nhau vãng sanh thành đạo.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.