Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 199)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói đến một vấn đề rất cụ thể, vấn đề 12, trang 80:
Phòng Hộ Niệm nên treo hình Phật như thế nào?
Biết hộ niệm rồi thì vấn đề này đơn giản, còn không biết hộ niệm thì rất dễ bị sai lệch. Ngay như vừa mới hôm qua đây, có cuộc hộ niệm, ở đó người ta điện thoại tới nhờ Diệu Âm khai thị. Khi yêu cầu họ chiếu chung quanh để xem khung cảnh hộ niệm như thế nào, thì vừa xem qua đã thấy ngay có quá nhiều điều sơ suất sai lệch lạc. Tấm hình Phật để hộ niệm nhỏ tí tẹo cỡ bằng tranh bìa một tập sách để trên bàn, phía sau một tấm hình gì khác, cùng với nhiều hình lạ ở hai bên. Trên tường trong phòng hộ niệm thì treo nhiều hình bông hoa, cảnh trí ở khắp nơi!…
Chư vị thấy đó, trưng bày tôn ảnh Phật chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng chỉ đơn giản đối những người biết vững về hộ niệm. Còn người chưa biết hộ niệm thì một tấm hình Phật thôi cũng không biết để sao cho đúng pháp.
Cho nên, thông thường các ban hộ niệm phải lo chuyện này, đừng giao cho người nhà tự lo lấy, họ không vững về hộ niệm nên làm không đúng pháp đâu.
Câu 12(a): Có thể treo hình tượng Phật A-Di-Đà và hình “Phật Phóng Quang Tiếp Dẫn”.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Treo hình “Phật Phóng Quang Tiếp Dẫn” để nhắc nhở người bệnh khi ra đi phải theo A-Di-Đà Phật cùng chư Thánh Chúng tiếp dẫn mình về Tây-Phương Cực-Lạc, nên có thể treo, không sai Pháp Hộ-Niệm. Còn tôn ảnh Phật thì chỉ nên treo một loại hình A-Di-Đà Phật thống nhất trong phòng hộ niệm là điểm chính yếu, không thể thiếu.
Đức Từ Phụ A-Di-Đà Phật cầm trên tay một hoa sen tượng trưng cho công đức của mình. Hoa sen của chư vị có màu gì, biết không? – Không biết!… Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi sẽ biết. Hoa sen của mình ở ao Liên Trì trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc có thể biến đổi. Khi mình tu hành niệm Phật tinh tấn, ngày ngày không quên hồi hướng công đức trang nghiêm Tịnh-Độ, thì hoa sen càng lúc càng phát quang rực rỡ, mình về đó ngự trên chính hoa sen này. Mỗi khi trong 10 phương pháp giới có chúng sanh nào muốn niệm Phật trở về Tây-Phương Cực-Lạc, thì tự nhiên ở Liên-Trì Hải-Hội, nghĩa là trên ao sen ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc sinh thêm một đóa hoa sen. Ở đây chư vị đã niệm Phật, ngày ngày hồi hướng về Tây-Phương Cực-Lạc tức là chư vị đều có hoa sen ở trên đó rồi, nhỏ hay lớn tùy theo công phu niệm Phật của chư vị. Vị nào niệm Phật tốt thì hoa sen lớn, niệm Phật yếu thì hoa sen nhỏ. Người nào bỏ niệm Phật, không muốn vãng sanh nữa thì hoa sen đó sẽ héo tàn đi và không còn nữa. Ở trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc chỉ có một vật có thể bị sinh diệt đó là hoa sen. Người nào tiếp tục gởi công đức về đó hoa sen càng ngày càng lớn, ánh sáng càng rực rỡ. Khi Đức Phật A-Di-Đà cầm hoa sen xuống tiếp độ, ta reo mừng lên: “Ồ!… Hoa sen sao mà đẹp quá, lớn quá…”, tưởngrằng Phật đặc biệt thương mình, nhưng thực ra đó chính là công đức của mình. Chúng ta cũng cần nên hiểu cái biểu tượng này trên tay tượng Phật A Di Đà vậy.
Câu 12(b): Có thể dùng hình Phật A-Di-Đà mà thường ngày người bệnh thờ thì rất tốt.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Nếu người bệnh có hình Phật riêng, ngày nào cũng nhìn hình đó niệm Phật, nếu tấm hình không quá nhỏ thì có thể dùng ngay tấm hình Phật đó để hộ niệm cho họ rất tốt. Nhưng cũng nên nhớ rằng, tấm hình Phật càng lớn càng tốt hơn, cảm ứng mạnh hơn, quang minh mạnh hơn. Nguyên do người bệnh đến thời kỳ sắp xả bỏ báo thân thì thông thường thể chất bị suy kiệt, các căn yếu đi, mắt nhìn khó có thể thấy được hình ảnh một cách rõ ràng như bình thường nữa. Vì thế, hộ niệm với tấm hình Phật càng lớn càng tốt.
Như vậy, bình thường công phu hàng ngày, chúng ta nên dùng hình tượng Phật lớn một chút sẽ có sự lợi lạc hơn những hình Phật quá nhỏ. Nếu muốn được hộ niệm với một hình Phật riêng đó, nhưng gia đình không có hình lớn, thì có thể nêu lên ý nguyện này với ban hộ niệm. Nếu ban hộ niệm có sẵn những hình Phật cùng loại mẫu thì tốt vô cùng. Nếu không, khuyên người bệnh hãy hoan hỷ với mẫu hình Phật lớn do ban hộ niệm cung cấp, để có quang minh mạnh hơn, giúp mình tỉnh táo hơn giúp cho đường vãng sanh được vững vàng hơn.
Câu 12(c): Có thể treo nhiều hình tượng Phật và Bồ-Tát khác nhau càng tốt.
Đúng hay sai? – (Sai).Tu theo Pháp Niệm Phật mà treo quá nhiều hình Phật, Bồ-Tát khác nhau, nhìn vào thì thấy có vẻ trang nghiêm, đẹp lắm, nhưng lại yếu về phần chuyên nhất, khó nhiếp tâm. Còn đối với người bệnh nếu thấy nhiều hình Phật khác nhau rất dễ bị phân tâm, nhất là ở giai đoạn cuối cùng không còn đủ tỉnh táo để phân định. Cho nên, trong phòng hộ niệm phải trangtrí tôn ảnh A-Di-Đà Phật, nhưng hình nào chỉ một hình thống nhất, không được treo nhiều mẫu hình khác nhau.
Người niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc tại gia, ở nhà chúng ta cũng cần chọn hình Phật nào một hình thống nhất mới tốt, đừng nên bên này treo hình đỏ, bên kia treo hình xanh, rồi hình vàng, hình trắng… Nghĩa là, không nên thấy hình Phật nào đẹp cũng treo lên cho đẹp. Nhìn thì đẹp, nhưng lại yếu phần “Nhất Tâm”, sau cùng chính ta bị phân tâm, và đó cũng chính là cái bẫy khá nguy hiểm để oán thân trái chủ dễ dàng lợi dụng mà gạt ta đấy.
Cho nên, hễ chuyên nhất cái gì cũng nhất. Pháp Niệm Phật là “Pháp Nhất Tâm”, “Nhất Tâm” thì cái gì cũng phải “Nhất”. Kinh cũng “Nhất”, một kinh thông tất cả kinh sẽ thông. Niệm cũng “Nhất”, một câu A-Di-Đà Phật niệm tới cùng cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Vãng sanh xong thì thành Phật, tất cả lý đạo trong pháp giới đều có sẵn từ Tâm này. Hiểu được vậy, mới thấy rằng cái “Nhất” của Pháp Niệm Phật có đạo lý cao siêu, có giá trị thiết thực cụ thểgiúp cho ta vững đường vãng sanh thành tựu đạo quả, chứ không phải là sự phân biệt đâu.
Câu 12(d): Chỉ nên treo một loại hình Phật A-Di-Đà duy nhất, không nên treo chỗ này hình Phật vàng, chỗ kia hình Phật xanh…
Đúng hay sai? – (Đúng). Treo hình tượng A-Di-Đà Phật một loại hình duy nhất thì tâm mới dễ được định, tránh sự phân tâm. Trang trí hình tượng Phật tại nhà cũng vậy, nên chọn một mẫu hình duy nhất mới tốt. Người tu theo Pháp Niệm Phật mà trưng bày nhiều hình tượng Phật khác nhau, chỉ vì nghiên cứu chưa được thấu đáo nên còn sơ suất, chắc chắn bị các vị Tôn Sư Tịnh-Độ Tông khuyến cáo.
Nếu thấy hình Phật nào đẹp cũng đem về treo hết, bây giờ thấy đẹp, nhưng khi lâm chung thì phân tâm: “Mình theo Phật vàng hay Phật xanh đây? Theo Phật trắng thì bỏ Phật đỏ sao?… Chỉ cần tâm chập chờn bất định thì rơi vào cảnh loạn, theo cảnh loạn đó mà lạc đường vậy.
Cho nên, xin nhắc lại rằng, trang trí hình Phật cần phải duy nhất. Hơn nữa, thờ hình tượng Phật trong Pháp Niệm Phật thường nên dùng hình tượng toàn thân và tượng đứng là tốt nhất. Đây là biểu tượng nói lên ý nghĩa Phật đang mong chờ để tiếp độ chúng sanh quay về với Phật. Phật thấy chúng sanh trên khắp 10 phương pháp giới hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, hàng sát-na một đọa lạc vào tam ác đạo chịu khổ đau mà Phật thương xót không đành lòng an nghỉ. Phật đứng là biểu tượng cho lòng đại từ đại bi muốn cứu độ tất cả chúng sanh thoát cảnh đọa lạc, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh về với Ngài để hưởng an vui cực lạc, vĩnh viễn thoát vòng tử sanh khổ nạn. Ý nghĩa là như vậy.
Tóm lại, hộ niệm bằng hình Phật đứng và toàn thân, không nên dùng hình bán thân, không nên dùng ảnh chân dung chỉ họa khuônmặt làm biểu tượng Phật, và chỉ treo một mẫu hình Phật thống nhất, nghĩa là xanh thì xanh hết, vàng thì vàng hết. Đừng nên treo nhiều hình khác nhau để tránh trở ngại.
Câu 12(e): Bắt buộc phải treo trên đầu người bệnh mới được.
Đúng không chư vị? – (Sai). Mới hôm qua đây Diệu Âm vừa khai thị cho một cuộc hộ niệm, người ra đi thân tướng không đẹp. Sau khi khai thị xong, Diệu Âm đề nghị tiếp tục niệm Phật thêm vài tiếng đồng hồ nữa, rồi coi kết quả như thế nào. Diệu Âm thường có duyên khai thị các nơi, đây chẳng qua là do người ta tin, mình cố gắng lợi dụng chút tâm lý giúp sức vậy thôi. Khởi đầu sự khai thị, Diệu Âm nhìn trong hình không thấy một tôn ảnh Phật nào treo lên cả, mà chỉ thấy một hình Phật nhỏ xíu cỡ chừng nửa tập sách. Ban hộ niệm đó lại coi ngày giờ tốt mới đến hộ niệm. Khi người đó tắt hơi xong liền đắp mền quang minh trùm kín qua mặt, v.v… Nói chung, cuộc hộ niệm có khá nhiều điều lệch lạc.
Cho nên mong chư vị hãy nghiên cứu hộ niệm cẩn thận, đừng nghĩ sao làm vậy mà coi chừng bị sơ suất nhiều lắm đấy. Những sơ suất đơn giản bên ngoài nhờ cái máy quay phim quay lại mình dễ nhận thấy ra, chứ còn những sơ suất khác bên trong làm sao phát hiện được.
Một tôn ảnh Phật nhỏ xíu để trên đầu của người bệnh, rồi mọi người đứng niệm Phật, nhìn qua hơi giống như một lễ cầu siêu. Điều này không đúng với Pháp Hộ-Niệm. Theo Pháp Hộ-Niệm, tôn ảnh Phật cần lớn để người bệnh dễ nhận ra, dễ cảm ứng và treo ở vị trí vừa sáng sủa, vừa có thể dễ dàng cho người bệnh nhìn thấy, chứ không phải treo trên đầu. Nếu có 4 tôn ảnh Phật, thì có thể một tấm treo đầu, 3 tấm nữa treo bên trái, bên phải và phía trước, nên treo cao một chút đừng quá thấp mà mất sự trang nghiêm. Đừng treo chỗ tối tăm, hoặc nơi mà khi mở cửa thì cánh cửa che khuất mất 2/3 tấm hình rồi… Đây là những điều cụ thể, đơn giản chúng ta cũng nên chú ý.
Câu 12(f): Có thể treo tôn ảnh A-Di-Đà Phật trên đầu. Nhưng chủ yếu là treo cao ở phía trước theo tầm mắt cho người bệnh dễ thấy.
Đúng không? – (Đúng). Có thể treo trên đầu. Nhưng tôn ảnh chú yếu vẫn là phía trước nơi người bệnh dễ thấy nhất. Điều này đã rõ ràng rồi, không cần bàn thêm nữa.
Câu 12(g): Có thể treo thêm bên trái, bên phải và thêm một vài hình ở nơi sáng sủa.
Đúng không? – (Đúng). Có thể treo bên trái, treo bên phải, treo phía trước, treo trên đầu, bốn bên đều có hình Phật rất tốt. Nhưng phải nhớ là một loại tôn ảnh Phật duy nhất, đồng loạt, không được treo nhiều mẫu hình Phật khác nhau. Chung quanh, mỗi hướng đều có một tôn ảnh A-Di-Đà Phật là đủ, không cần phải treo nhiều quá.
Trong phòng hộ niệm không được treo hình bông hoa, cảnh trí gì khác. Không nên treo những hình ảnh đoàn tụ gia đình, sinh nhật, cưới hỏi… Không nên để những hình ảnh ghi lại những kỷ niệm vàng son của thời còn trẻ trung… Không nên đặt một TV trong phòng hộ niệm, để ngoài giờ hộ niệm con cháu tụ họp lại xem phim, giải trí, v.v… Nếu sơ ý treo những hình ảnh khác sẽ làm phân tâm, nhất là đến thời điểm lâm chung các căn đều yếu rất dễ bị lầm lạc.
Cho nên, trong phòng hộ niệm chỉ được treo tôn ảnh A-Di-Đà Phật là tốt nhất. Nếu muốn thêm thì có thể treo thêm một hình ảnh Đức Từ-Phụ cùng Thánh Chúng phóng quang tiếp dẫn là đủ. Ngoài ra, cũng nên có một tôn ảnh A-Di-Đà Phật cùng loại, nhỏ gọn để cầm tay đưa gần cho người bệnh thấy rõ khi cần. Bấy nhiêu đó là quá đầy đủ rồi, không nên trưng bày thêm những hình tượng Phật và Bồ-Tát khác. Xin chư vị nắm vững quy luật này, đừng sơ ý làm sai nguyên tắc mà gây trở ngại sự vãng sanh của người bệnh.
Tóm lại, vì cần cho người bệnh nhiếp tâm vào tôn ảnh Đức A-Di-Đà Phật, nên chỉ tôn ảnh đức Từ Phụ A-Di-Đà, đây là chúng ta thực hiện đạo lý “Nhất Tâm”, và người hộ niệm khai thị luôn luôn nhắc nhở người bệnh đi theo A-Di-Đà Phật để vãng sanh, chứ không thể nói chung chung được. Ví dụ:
“Bác Sáu ơi!… Bác Chín ơi!… Chỉ đi theo A-Di-Đà Phật nhé. Bác hãy nhìn cho thật kỹ tôn ảnh A-Di-Đà Phật đây, chờ Phật hiện thân đi theo Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Tất cả mọi cảnh giới khác đang hiện ra trước mắt chỉ huyễn hóa, không được chú ý đến, không được theo bất cứ ai khác nhé…”.
Khai thị phải rõ ràng, giúp tâm người bệnh vững vàng, thực hiện đúng chánh pháp, sẽ được chư Hộ-Pháp bảo vệ, thì đường vãng sanh không thể lạc vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.