Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 05)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 05)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Trong cái bảng cầu siêu cầu an của Niệm Phật Đường chúng ta, hôm nay có hai vị cầu siêu mới. Người ta báo tin choNiệm Phật Đường để tên cầu siêu và kèm theo lời báo tin vui, tại vì cả hai người này đều đã được hộ niệm vãng sanh,thoại tướng tốt bất khả tư nghì.

Một người là mẹ vợ của một anh đã phát tâm ấn tống hai bộ sách “Hộ Niệm Là Một Pháp Tu” và “Khế Cơ – Khế Lý”. Một vị nữa là thân hữu từ bên Tiệp Khắc có thân nhân ở Việt Nam, họ đã chuẩn bị hộ niệm rất là kỹ từ lúc mới bệnhcho đến lúc lâm chung. Khi ra đi thoại tướng rất tốt đẹp. Điều này làm cho tôi thật là mừng vui.

Cũng ngày hôm nay ở bên tây Úc có một vị ung thư, chắc có lẽ cũng đang chờ từng ngày để ra đi, có nhắn tin ngỏ ýmời Diệu Âm qua bên đó hộ niệm. Diệu Âm chưa dám nhận lời, nhưng nếu cần, thì cũng có thể bay qua một vài hôm để giúp ích cho chư vị đó tiếp tục hộ niệm.

Vị này bản thân là Phật Giáo, mà gia đình chồng con thì Thiên Chúa Giáo. Hôm trước đi qua bên đó, Diệu Âm cũng cócơ duyên gặp được vị này và khuyên vị này niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, thì vị này đã hạ quyết tâm nhất định sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không sợ chết nữa. Trong lúc nói chuyện đó thì có một người con đang ngồi bên cạnh, người con theo Thiên Chúa Giáo, Diệu Âm cũng khuyên người con hãy cố gắng hỗ trợ cho mẹ vãng sanh. Người con đã đồng ý.

Trong những ngày Diệu Âm nói chuyện ở Perth, thì hai vợ chồng của người này, tức là người bệnh và người chồng có đến nghe. Như vậy là do cái duyên mình khuyên trước. Nếu mà người ta tha thiết quá, nhất là gia đình tha thiết thìDiệu Âm có thể bay qua, hiện tại thì đang sắp xếp thời giờ để điện thoại khai thị. Chúng ta đang nói khai thị, thì chúng ta bây giờ cũng khai thị luôn, tức là hướng dẫn qua điện thoại.

Ấy thế, mà tại Brisbane này, ở sát bên cạnh đây, cũng có một người bị bệnh ung thư đang mê man bất tỉnh trong bệnh viện, nhưng mà không dám đi, là tại vì cái duyên không có. Gia đình hồi giờ không tu, người này không biết niệm Phật. Lúc đang bệnh thì có người tới khuyên là nên liên lạc sớm để nhờ Niệm Phật Đường đến giúp cho, nhưng người ta không chịu. Bây giờ đã đến lúc mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi, thì xin thưa thật rằng dù cả cái Niệm Phật Đường của chúng ta đến đó niệm Phật, thì một trăm phần tìm không ra một phần để cứu được người này! Cho nên ở gần lạivô duyên, còn ở xa mà lại hữu duyên. Không biết đâu mà nói…

Chúng ta đang nói về “Khai Thị”, thì xin thưa là khai thị cho một người, không phải là đợi đến lúc đã nằm trong bệnh viện, hấp hối hay chuẩn bị ra đi rồi mới khai thị, lúc đó không còn cách nào khai thị được nữa đâu.

Mà “Khai Thị” được là…

– Ngay trong lúc còn đang tỉnh táo,

– Ngay trong lúc còn đi ngờ ngờ,

– Ngay trong lúc còn đang nói chuyện,

– Ngay trong lúc biết rằng mình có nạn khổ,

– Ngay trong lúc biết rằng mình có bệnh nan y không thể nào vượt qua nổi…

Cho nên khi cái duyên đến, thì những người này sẽ được chúng ta đến khai thị, hướng dẫn. Khai thị hướng dẫn rồi thìchắc chắn, nếu mà người đó có thiện căn, có phước đức, thì họ sẽ thấy rõ đâu là phước? Đâu là họa?… Khi chưa ngộ đạo, người ta thấy cái bệnh trầm kha tưởng rằng là họa, nhưng khi hiểu được đạo rồi thì rõ ràng cái bệnh trầm kha đến, nó trở thành là một cái bài pháp tuyệt vời để giúp cho họ ngộ ra tất cả con đường giải thoát. Nếu biết niệm Phật, họ biết nguyện vãng sanh, họ biết tin tưởng vào pháp môn niệm Phật, thì bắt đầu từ đó chắc chắn họ không còn chết nữa…

Chứng tỏ rằng trong bảng cầu siêu của chúng ta hôm nay có thêm hai người, hai người này tôi nghĩ rằng không phải họ chết đâu, họ vãng sanh đó. Tại vì trước những ngày tháng mà họ sắp sửa buông xả báo thân, đã có người tới hướng dẫn đàng hoàng. Họ đã bắt tay nói rằng, “Tôi quyết lòng đi về Tây Phương”…

Hỏi:

– Bác có sợ chết không?…

– Không! Không sợ chết.

– Bác muốn làm cái gì?…

– Tôi muốn đi về Tây Phương.

Tín-Hạnh-Nguyện đầy đủ. Bên cạnh có một số người túc trực niệm Phật, nhắc nhở, nhất định ta thấy rằng, cách thức để thoát vòng sanh tử đã có sẵn trong bàn tay, trước bàn chân, chứ không ở đâu hết. Ấy thế, có những người vì quá tham chấp, không chịu gỡ ra, không chịu ngộ đạo, để sau cùng đành đoạn bỏ con đường giải thoát, an lạc, để đi theocon đường đọa lạc, chịu khổ đau hàng vạn kiếp!…

Ngày hôm qua mình có đưa ra những cái dạng mất phần vãng sanh, thì bây giờ đây mình tiếp tục câu chuyện đó. Tại sao lại mất vãng sanh? Là tại vì “Chấp”. Khai thị là gỡ những cái chấp ra. Thường thường cái chấp mà không gỡ được thì rất dễ bị phiền não. Một khi bị phiền não rồi, bây giờ có niệm Phật… thì cái miệng niệm, nhưng cái tâm thì phiền não! Thôi chịu thua! Không thể nào có thể vãng sanh được!

Ví dụ, người mẹ quyết ở tại đây, không chịu ở chỗ kia, đều là do cái “Chấp”! Chính vì cái chấp của mình mà đưa đến ách nạn cho chính mình. Chứ nếu người mẹ không chấp, ở chỗ nào cũng được thoải mái, thì rõ ràng người mẹ đâu bị nạn?

Còn người con thì cũng “Chấp”, vì nghĩ rằng ở chỗ này mới thuận lợi, nhất định không được ở chỗ kia. Vì người con chấp như vậy làm cho người mẹ bị phiền não. Nếu người con không chấp, mẹ ở đâu thì con chiều ý mẹ ở đó, thì rõ ràng có thể giải cứu được cho người mẹ rồi…

Tất cả những sự cố này chính là những lời khai thị cho chúng ta. Cho nên khai thị không phải là khai thị cho những người mê man bất tỉnh, mà khai thị cho những người tỉnh táo, trong lúc còn khỏe. Tất cả những điều này là kiến thứccho chính chúng ta để sau này chúng ta khỏi bị ách nạn.

Hòa Thượng Tịnh-Không thường nói: “Nhân quả bất không”. Câu này hợp với căn cơ. Đừng có chấp, vì chấp là cáiNhân trong lục đạo, Nhân trong lục đạo thì cái Quả trong lục đạo. Chính vì vậy Ngài nói, một người muốn vãng sanh vềTây Phương Cực Lạc mà còn đố kỵ với một người nào thì không được vãng sanh. Đây chính là “Nhân quả bất không”…

Một câu nói rất đơn giản, Ngài nói cho chúng sanh phàm phu, chúng ta phải áp dụng ngay lập tức thì ta vãng sanh Tây Phương. Còn những chuyện cao quá, chúng ta cần chi mà biết tới?

Ví dụ, thường thường Diệu Âm hay nói, một người muốn vãng sanh về Tây Phương mà:

– Sợ ánh sáng cũng mất vãng sanh.

– Sợ bóng tối cũng mất vãng sanh.

– Sợ ma cũng mất vãng sanh.

– Sợ chết chắc chắn mất vãng sanh liền…

Sợ cái gì thì mất vãng sanh vì cái đó. Kỳ lạ lắm!…

Không sợ cái gì cả. Vì không sợ thì tự nhiên tâm mình mới an định được. Có nhiều người nói tôi sợ bóng tối quá, nhiều lúc ở đó người ta mở đèn sáng trưng nhưng mà không biết tại sao chính người đó lại thấy tối hù!… Vì sao vậy? Vì nên nhớ, ngoài cái đèn ra còn có những vị oan gia trái chủ, người ta che mất ánh sáng đó đi, làm cho mình thấy tối hù. Hễ ghét một người nào thì thường thường khi bệnh xuống, lúc lâm chung, trong pháp hộ niệm khuyên rằng không được để người mà bị người bệnh ghét tới hộ niệm cho họ. Nhưng nhiều khi chính người bị mình ghét đó lại tới hộ niệm cho mình, khi mình vừa thấy thì tự nhiên phiền não nổi lên. Phải chăng, vì cái ghét này mà mình mất vãng sanh? Có nhiều lúc chính người đó không đến, hoàn toàn không ai cho người đó đến hết, nhưng thật sự oan gia trái chủ đã biết rõ trong tâm của mình, họ đã ứng hiện ra người đó tới, tới mà chọc mình, phá mình nữa, nhất định mình sẽ nổi cơn phiền não lên mà mất vãng sanh…

Cho nên ngài Tịnh-Không nói những câu hết sức là cụ thể để cho ta vãng sanh. Tuyệt đối, không được chấp. Ở cái nhà nào cũng được, người ta niệm lớn tiếng cũng được, người ta niệm nhỏ tiếng cũng được, đừng có chấp cái gì hết. Nếu mình không chấp rồi, thì cần chi phải khai thị nữa?…

Như bà Bác ở Inala đó… Bác nói, bây giờ cái chân đau?… Bỏ luôn! Rõ ràng không chấp. Không chấp thì tự nhiên chân thì đau, nhưng bà Bác đó vẫn tỉnh bơ. Bà nói: “Bỏ luôn”! Đúng không?

Chứ nếu mà bà Bác này chấp…

-Trời ơi tôi tu thế này, tu nhiều như vậy đó, tôi niệm Phật nhiều như vậy đó, con tôi xuất gia như vậy, tại sao tôi bị bệnh như thế này?… Tại sao tôi bị như thế này?… Tôi buồn không tưởng tượng được!…

Nếu chấp vào đó, nhất định cái chân này nó hành Cụ đến mê man bất tỉnh luôn, không được vãng sanh. Nhưng vìkhông chấp nên bà Cụ cứ vững tâm.

– Cái chân này hư hả?… Bỏ luôn!

– Chân này thúi hả?… Bỏ luôn!

– Thân này tôi cũng bỏ luôn!…

Bà Cụ nói vậy là bà Cụ không còn chấp nữa.

Chính vì vậy, xin thưa với tất cả chư vị, khai thị không phải là chỉ khai thị với người bệnh, mà còn khai thị cho chínhchúng ta, để chuẩn bị cho ngày lâm chung chúng ta vượt qua những ách nạn đó.

Khi hộ niệm, ngồi trước người bệnh chúng ta cũng nói những lời này: “Bác đừng có chấp nghe bác”. Nhưng thật sự,nếu không giảng giải trước, không được học đạo trước, không có niệm Phật trước… mình nói dù đến một trăm lần nhưng người đó cũng chấp, thì thôi cũng đành chịu thua!…

Vì vậy, cái gì cũng phải lo trước, đừng nên lo sau thì tự nhiên con đường vãng sanh của chúng ta an nhiên tự tại. Rõ ràng là người ta đã được vãng sanh thật sự.

Mình ở đây…

– Ngày ngày đều hướng dẫn hộ niệm vãng sanh.

– Ngày ngày đều hướng dẫn khai thị như thế nào.

– Ngày ngày đều hướng dẫn hộ niệm như thế nào.

Thì làm sao chúng ta mất được con đường đi về Tây Phương Cực Lạc?…

Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-5-256.html#ixzz7R0OdQcBW

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –