Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 07)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 07)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Niệm Phật để quyết một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thật, trong kinh có nói.

Nhiều người tu suốt cuộc đời, nhưng sau cùng không được vãng sanh. Khi thấy có người được hộ niệm, được hướng dẫn, được khai thị rõ rệt đường đi… Họ đi về Tây phương. Thấy vậy đúng ra nên giật mình tỉnh ngộ, kiểm lại phương pháp tu tập của mình xem có gì sơ suất hay không, đó mới là điều hay. Một niệm giác ngộ có thể giúp cho ta một cơ hội vượt thoát sinh tử luân hồi, vãng sanh Tịnh-Độ.

Có người khi thấy có hiện tượng niệm Phật vãng sanh lại đâm ra nghi ngờ và nêu ra câu hỏi: “Tại sao có người tu suốt đời mà sau cùng không thấy hiện tượng vãng sanh, thì tại sao lại có những hiện tượng vãng sanh dễ dàng như vậy? Rồi đánh giá rằng đây là điều không đúng!”.

Thành thật mà nói, thật là tội nghiệp cho chúng sanh trong thời này!

Tu nhiều năm mà không được vãng sanh! Thưa thật ra, có rất nhiều lý do để cho mình bị vướng lại trong cảnh sanh tử luân hồi. Nhiều lắm! Câu hỏi này trước giờ Diệu Âm trả lời cũng rất nhiều, nhưng mỗi lần trả lời mỗi khác. Vì sao vậy?…

Vì niệm Phật mà:

– Còn tham chấp thế gian cũng mất phần vãng sanh.

– Còn cạnh tranh ganh tỵ cũng mất phần vãng sanh.

– Rồi thấy người đó cạnh tranh ganh tỵ, ta lại ghét người cạnh tranh ganh tỵ đó, cũng mất phần vãng sanh luôn.

– Tới đây niệm Phật, về nhà ta không còn niệm Phật nữa, mà niệm cái khác. Sự xen tạp này làm cho ta mất phần vãng sanh.

– Tu suốt cả cuộc đời mà không chịu niệm Phật, không muốn về Tây Phương, thì dù cho tu thêm một trăm đời nữa đi cũng không vãng sanh về Tây phương Cực Lạc.

– v.v…

Chính vì thế, khi nói về vãng sanh Tây phương Cực Lạc, Phật đã nói rõ rệt, “mười niệm tất sanh”. Nhưng khi ta bị mất phần vãng sanh thì tự ta phải trả lời câu hỏi này: “Cách tu tập của chúng ta như thế nào?”. Tự mình phải trả lờilấy, chứ không thể khi thấy ta tu năm-sáu chục năm mà mất phần vãng sanh, lại đổ thừa rằng niệm Phật không cóvãng sanh… Có ý niệm này thật quá oan uổng! Oan uổng hơn nữa, nhiều lúc chính ta không còn dịp để nói lên lời đổ thừa này nữa đâu! Tại vì lúc đó ta đã bị kẹt rồi! Đã bị ách nạn ở chỗ nào đó rồi! Chỉ còn có hàng thân thuộc, vợ conhay là hàng hậu bối của chúng ta nói lời này mà thôi!… Cũng tội nghiệp cho họ, một khi đổ thừa như vậy thì niềm nghi nổi lên, niềm tin mất đi… họ lại tiếp tục âm thầm chìm đắm trong sanh tử luân hồi, đọa lạc! Đây thật sự là một điều bất phước cho chúng sanh!

Hôm qua chúng ta đưa ra ba cái “Chủng Lực” để giải thích phần nào tại sao niệm Phật có người được vãng sanh, có người mất phần vãng sanh.

Xin chư vị nhớ cho “Phật Nhiếp Thọ Lực”, tức là sức nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật bất khả tư nghì, mạnh đến nỗi mà chư Phật nói rằng, tất cả chúng sanh trên mười phương pháp giới đều ở trong sự nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật.

Mình cứ tưởng tượng lực nhiếp thọ của đức từ phụ A-Di-Đà giống như một khối nam châm rất mạnh, bất cứ chúng sanh trong mười phương pháp giới (chứ không phải chỉ có trên quả địa cầu này) niệm danh hiệu Ngài với Tín-Hạnh-Nguyện đầy đủ, thì được sức nhiếp thọ này thâu nhiếp liền. Nhưng mà xin nhớ một điều như thế này… Dù sức nhiếp thọ của đức A-Di-Đà mạnh như thế nào đi nữa, thì “Cục Nam Châm” này cũng chỉ hút được “Thép Sắt” mà thôi, còn những thứ khác thì không hút được.

Chính vì vậy, nếu chúng ta ngày ngày trui luyện cái “Khối Sắt Thép” của chính ta, trui luyện được cái cục thép “Tự Tánh Di Đà” của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Nghĩa là sao? Ở đây ta cũng niệm Phật, về nhà ta cũng niệm Phật. Sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều một câu A-Di-Đà Phật mà niệm. Nghĩa là cục sắt “Bổn Hữu Phật Tánh” củachúng ta càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng tinh luyện, thì xin thưa rằng cái “Tự Tánh Di Đà” của chúng ta nhất định không cách nào mà thoát được sự nhiếp thọ của “Khối Nam Châm” vĩ đại của đức A-Di-Đà.

Nếu ở đây chúng ta niệm Phật, về nhà chúng ta niệm cái khác, chúng ta làm cái khác, tu xen tạp… Tu xen tạp thì ta không tinh luyện cục sắt “Bổn Hữu Phật Tánh” của ta. Chúng ta muốn thêm một chút bột mì vào, thêm một chút đất sét vào, thêm một chút sỏi đá vào, làm cho nó nặng chình chịch! Những thứ thêm này sẽ bao cái cục sắt “Bổn Hữu Phật Tánh” của chúng ta lại.

Xin thưa với chư vị, sức nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật có mạnh gì đi nữa thì cũng không cách nào hút được cục bánh mì đó đâu à! Không thể nào hút được cục chì đâu à! Không thể nào hút được đất sét đâu à!… Nếu sơ ý để cho “Tự Tánh Di Đà” của chúng ta đã bị chìm trong những cái khối xen tạp đó rồi… Chịu thua!…

Chính vì vậy, trong pháp niệm Phật chư Tổ thường nhắc đi nhắc lại rằng, tối kỵ trong điều tối kỵ là xen tạp!

Tại sao lại xen tạp?… Đối với ngài Mộng-Đông Tổ Sư, có người hỏi:

– Xen tạp là sao? Ngài nói:

– Niềm tin yếu quá đi con! Rồi Ngài bỏ đi mất. Lại hỏi:

– Tại sao lại xen tạp?

– Niềm tin yếu quá đi con!

– Tại sao lại gián đoạn?

– Niềm tin yếu quá đi con! Rồi Ngài bỏ đi…

Hỏi cái gì Ngài cũng nói: “Niềm tin yếu” hết trơn. Người tu xen tạp tại vì niềm tin vào câu Phật hiệu yếu! Hôm qua mình nói, “Tín-Lực” mà không vững đưa đến “Niệm-Lực” không vững. “Niệm-Lực” không vững chính là sự tự niệm không vững, thì tự nhiên “Bản-Tánh” của chúng ta khơi ra không được. Tại sao khơi ra không được? Vì nó bị bao trong cục đất sét rồi, bị bao trong cục xi măng rồi, bị bao trong những cái khác rồi… Một cái khối nam châm dù vĩ đại, nhưng không cách nào có thể hút được cục đất sét… mà chỉ có thể hút sắt mà thôi.

Biết vậy, khi ngồi trước bệnh nhân, mình cần khuyến tấn như thế nào để cho bệnh nhân nhiếp tâm lại niệm một câu A-Di-Đà Phật. Nếu mình nghĩ:

– À! Bà này nghiệp nặng quá! Ta phải bày bài kinh sám này để bà tụng cho hết nghiệp.

Tức là thêm một cái gì đó cho bà, chứ không phải ta rèn cho bà cái cục sắt “Bổn Hữu Phật Tánh”. Nên nhớ, trước giờ phút chuẩn bị chết rồi, mà còn đọc bài sám đó để gỡ nghiệp! Gỡ được bao nhiêu nghiệp đây? Gỡ không được đâu!…

– À! Bà này bị nạn quá! Ta phải bày cho một phương pháp nào khác để gỡ cái nghiệp này ra.

Vô tình ta cứ gỡ từng nghiệp, từng nghiệp một. Trong khi đó, cận tử nghiệp dồn lại từ hàng vô lượng kiếp đang công phá người đó, mà ta cứ muốn gỡ từng nghiệp, từng nghiệp, gỡ đến vô lượng kiếp nữa cũng chưa chắc gì xong!…

Có nhiều người rất sơ ý, khi đi hộ niệm không nhắc cho người bệnh niệm câu A-Di-Đà Phật, mà cứ nhắc đến những chuyện khác. Thật đáng tiếc!…

Chính vì thế, khi đi hộ niệm nếu không làm cho người bệnh nhiếp tâm vào một câu A-Di-Đà Phật mà niệm, lại cứ thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút… Nhất định người này khó có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được.

Hôm qua có một câu hỏi: “Tu suốt đời khi ra đi không có hiện tượng vãng sanh, thì với bà cụ này, làm sao hộ niệm một ngày, hai ngày mà được vãng sanh?”. Câu trả lời có thể là vì lý do này đây: Tu suốt cả cuộc đời nhưng người ta không chịu trui luyện, tinh luyện cái cục sắt, cái cục thép, cái cục nam châm Tự Tánh Di Đà của họ, mà họ cứ bắt Tự Tánh Di Đà của họ phải đèo theo nhiều thứ quá… Cái gì cũng muốn đèo vào: Tiền bạc, tình cảm, buồn phiền, thị phi, lý luận, v.v… Cái gì cũng đèo vô hết…

Họ bắt cái Tự Tánh Di Đà phải đèo nhiều thứ quá! Những thứ đó chúng bao Tự Tánh Di Đà lại, trùng trùng, điệp điệp. Ấy thế, đến lúc chết họ cũng không chịu bươi những thứ đó ra, để cố gắng niệm câu A-Di-Đà Phật, hầu giúp cho Bản Hữu Phật Tánh này, giúp cho Tự Tánh Di-Đà này phóng ra hầu được cục nam châm hay lực nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật hút đi về Tây Phương, mà còn tiếp tục bao thêm nữa. Bao thêm nào là: tình cảm, tiền bạc, ngạo mạn, lý luận, v.v… Bao thêm đủ thứ hết!…

Hôm trước về Việt nam, có một vị Thầy đến nói chuyện, Diệu Âm ngồi nghe mà muốn rơi nước mắt! Thầy nói rằng sư phụ của Thầy lúc sắp xả báo thân… Trời ơi! Các người đệ tử đến ôm, nắm, níu, kéo… Trời ơi! Người này khóc!… Người kia khóc!… Đến nỗi không để sư phụ nói một câu nào! Không cho sư phụ giảng một câu nào! Vì quá thương mà hàng đệ tử vô tình đã làm hại Ngài!…

Khi còn sống Ngài không dặn dò kỹ, để đến lúc cuối cuộc đời bị tình cảm chen vào, quyến luyến chen vào… đến nỗi lúc tắt hơi rồi, thì hàng năm-sáu người đệ tử cứ nhào đến, người thì kéo tay, người thì kéo chân:

– Sư phụ ơi!… Sư phụ ơi!… Sư phụ không được đi. Sư phụ phải ở lại với chúng con. Sư phụ đi rồi con nương dựa vàoai đây?…

Kết cuộc sau cùng rồi… Không thể tưởng tượng được!…

Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, tu hành phải chuyên nhất mới được. Khai thị chính là làm cho người bệnh tín tâmvững vàng, nhất định một câu A-Di-Đà Phật niệm tới, thì “Bổn Hữu Phật Tánh” ngay lúc đó ứng hiện. Ứng hiện ra thì sự “Nhiếp Thọ” của Phật sẽ gia trì, tiếp độ người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

 

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-7-258.html#ixzz7R0Pf46vD

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –