Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 24)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 24)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Niệm Phật Đường chúng ta đang nói về hộ niệm, thật sự là để nhắc nhở cho chúng ta biết cuộc đời này quá sức vô thường. Vô thường đến nỗi mình chưa kịp nghĩ tới mà vô thường đã đến rồi!…

Ở bên tây Úc có một vị kia gia đình cũng rất là khá giả, mới có năm mươi mấy tuổi đang rất là khỏe mạnh, đùng một cái cảm thấy bệnh bệnh trong người, vào bệnh viện bác sĩ phát hiện ra ung thư không còn cứu được nữa. Thời gian chóng vánh mới đây thì hôm nay đã ra đi rồi. Quá sức là vô thường. Chị Chín mới tuần trước còn đi niệm Phật, thì ngày hôm nay cũng khá nặng trong bệnh viện rồi không biết là sẽ như thế nào?… Quá sức là vô thường. Ở bên Darra bà bác kia tám mươi mấy tuổi bệnh xuống, mình tới năn nỉ:

– Bác ơi, niệm Phật đi bác, niệm được bao nhiêu thì niệm.

Bà bác nói:

– Tôi bệnh ba mươi mấy năm nay chưa chết, bây giờ không sao đâu, thủng thẳng đã…

Hẹn!… Niệm Phật mà hẹn! Chúng ta chưa kịp đến thăm lần thứ hai thì bà đã vào nhà quàn nằm rồi. Quá sức vô thường!

Thấy như vậy mà khuyên người ta niệm Phật, nhiều người còn cứ nói: “Để coi đã?”. Không biết họ muốn để coi cái gì đây? Chẳng lẽ chờ coi nghiệp chướng nó ứng hiện như thế nào sao?… Chẳng lẽ để coi oan gia trái chủ hành động như thế nào sao?… Và lúc đó, khi vô trong bệnh viện nằm mê man bất tỉnh rồi, thì chúng ta tới đó cũng để coi thử cái xác đó chừng nào rã đây? Chứ còn biết cách nào khác hơn!…

Sau khi liệng báo thân nhất định không có con đường thoát nạn!… Ấy thế mà việc tu hành thì cứ hẹn “Để coi thử!”… Để coi thử một vài hôm rồi vạn kiếp sau:

– Ai coi cho mình?…

– Ai thử cho mình?…

– Ai than cho mình trong cái cảnh đọa lạc triền miên trong tam ác đạo?…

Ngài Ưu-Đàm Đại Sư nói rằng, niệm Phật phải miên mật, niệm Phật phải dính chặt với câu A-Di-Đà Phật. Nghĩa là:

– Lúc buồn phải niệm Phật.

– Lúc vui phải niệm Phật.

– Lúc ở nhà phải niệm Phật.

– Lúc đi đường phải niệm Phật.

– Lúc nhức đầu phải niệm Phật.

– Lúc bị người ta chửi phải niệm Phật.

– Lúc người ta khen phải niệm Phật…

Phải niệm Phật bất cứ giờ phút nào. Có như vậy mới mong cứu được cái huệ mạng của mình.

Cái cục thịt này là vô thường, thì nhất định phải trả về cho vô thường. Hòa Thượng Tịnh-Không khai thị cho oan giatrái chủ, Ngài nói câu này:

– “Phật dạy nhất thiết pháp vô sở hữu!”.

Có nghĩa là mình không chiếm được một cái gì hết, ngay cái thân này mình chiếm hữu cũng không được luôn. Mình chỉ mượn tạm nó thôi, rồi đến lúc liệng phải liệng, giữ không được.

– “Tất cánh không!” Nhất định nó sẽ là zero. Chạy theo zero làm chi?…

– “Bất khả đắc!” Không có cái gì mà mình được hết, chỉ có một cái là cái nhân quả, là cái nghiệp chướng nó sẽ đi theomình, nó đi theo đến cùng luôn, liệng không được!…

Ấy thế mà một câu A-Di-Đà Phật có thể khai trừ được, phá tan được trùng trùng nghiệp chướng từ trong vô lượng kiếp, để sau khi liệng cái báo thân tệ hại này mình về Tây Phương thành đạo Vô-Thượng lận chư vị. Thế mà tại sao không ngộ ra?…

Hôm trước đi về Việt Nam có một vị vì cảm mến nên mời Diệu Âm lên làm đại biểu trong một cái khóa diễn đàn vềPhật pháp. Khi gọi đến thì Thầy không có nói gì đến việc làm đại biểu hết. Mình vô tình đi đến mà bị “Vướng Nạn”, bị bắt phải ngồi hàng ghế đại biểu! Trong khi ngồi đó thì… Trời ơi! Các vị khác lên nói thao thao, diễn tả hết đề tài này đến đề tài nọ, còn Diệu Âm thì ngậm câm từ sáng cho đến chiều. Vị đó đến nói:

– Cư sĩ Diệu Âm nói đề tài gì?…

– Dạ bạch Thầy, con không có đề tài gì để nói hết.

Biết đề tài gì mà nói bây giờ? Đành phải làm thinh! Nhưng vô tình im lặng vậy cũng hay, chứ nói nhiều làm chi?… Cần niệm Phật miên mật:

– Lúc người ta nói mình niệm Phật.

– Lúc người ta chửi mình niệm Phật.

– Lúc người ta khen mình niệm Phật.

– Lúc nhức đầu mình niệm Phật.

– Lúc vui vẻ mình niệm Phật…

Lo niệm Phật không kịp thì làm sao mà nói? Nếu mình nói lên thì làm sao mình niệm Phật? Nếu mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện nọ thì làm sao niệm Phật?… Tại vì vô thường quá chóng vánh! Chóng vánh đến nỗi mà bà bác kia nói:

– Tu hành, tôi biết chứ! Một trái cà tôi không lấy, một trái ớt tôi không lấy, đó không phải là tu rồi hay sao?

Vô cùng sai lầm! Tu cái kiểu gì lạ vậy!… Trái cà mình không lấy, trái ớt mình không lấy, nhưng mà cái sinh mạng người ta mình lấy. Mình không nghĩ chuyện đó sao?… Xẻ bụng người ta ra để ăn thịt trong khi người ta đang sống. Như vậy mà mình không nghĩ đến sao?…

Cho nên, “Để coi đã!”… Phải chăng oan gia trái chủ khuyên mình “Để coi đã” đó! “Để chờ một chút”… Oan gia trái chủ dạy cho mình chờ một chút đó. Để chi?… Một sớm một chiều khi nằm xuống rồi thì sẽ thấy, bạn sẽ chờ tới vô lượng kiếp nữa chưa chắc gì thoát khỏi địa ngục! Kinh khủng vô cùng!…

Chúng ta đang nói về hộ niệm, thật ra là để chúng ta biết cách làm sao cứu cho kịp một người sắp sửa xuống địa ngụcđược về Tây Phương Cực Lạc. Biết được hộ niệm trước một ngày là ta lo một ngày niệm Phật. Ta biết được phương pháp điều giải một ngày, là ta có thể cứu được biết bao nhiêu chúng sanh có duyên với ta từ ngày đó. Cho nên cứu người là cứu ta. Không phải học hộ niệm là chỉ để đi cứu người khác, mà thật sự chính là để tự cứu lấy mình.

Hôm trước Diệu Âm nói rằng, điều giải oan gia trái chủ, điều giải ma chướng, điều giải vong linh nhập thân… Nhưng thật ra tất cả đều ở chính tại tâm mình chứ không phải ở ngoài. Thành ra, muốn điều giải họ thì phải điều giải cái tâm mình trước.

– Cái tâm mình giải đãi! Điều giải chưa? Chưa điều giải thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện thoát nạn.

– Mình cạnh tranh ganh tỵ người ta! Điều giải chưa? Chưa điều giải thì ngày ngày có tu hành, nhưng Ma chướngvẫn cứ nhập vào trong tâm mình. Rõ ràng Ma tại tâm chứ đâu phải Ma ở ngoài.

Nhất thiết pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc.

Đã biết không có đắc gì hết! Mà cứ móng tâm cầu đắc cái này, đắc cái nọ… Đắc riết đến nỗi “Ma” nhập luôn! Thật sự Phật dạy chúng ta không có đắc được gì hết, tại vì tất cả đều ở tại trong tâm chúng ta thôi. Chúng ta mà trở về được với chân tâm tự tánh của chúng ta là chúng ta được tất cả. Như vậy được tất cả tức là được cái chân tâm của chính ta. Chân tâm ở tại nơi ta chứ đâu phải ở ngoài mà cứ chạy tìm “Chứng Đắc”?…

Trong pháp niệm Phật, Phật dạy khuyên chúng ta là “Nguyện vãng sanh” về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải nguyện chứng đắc, tại vì ở tại Tây Phương Cực Lạc là pháp tánh độ, là nơi A-Di-Đà Phật đã ứng hóa ra, để cho chân tâm chúng ta ứng hiện ra. Ta cứ về đó đi, tự nhiên không đắc cũng đắc. Còn ở đây mà cứ chờ đắc cái này đắc cái nọ, đắc cái này đắc cái nọ… Thì rõ ràng là “Vô khả đắc”, nghĩa là không thể đắc được gì cả! “Tất cánh không” là không có gì cả! Nếu cứ chạy tìm những cái hão huyền, để sau cùng bị đọa lạc! Đọa lạc một cách trắng trợn trước mắt mà không chịu lo, không chịu tu!…

Lời ngài Ưu-Đàm Đại Sư nói có ý nghĩa rằng:

– Con cái hỗn hào!… Ta niệm Phật…

– Chồng ta la rầy!… Ta niệm Phật…

– Vợ ta kình cãi!… Ta niệm Phật…

– Ta bị mất việc!… Ta niệm Phật…

– Ta được việc làm!… Ta niệm Phật…

Ngài nói không biết bao nhiêu thứ để cho chúng ta niệm Phật… Cứ một vế phía trước đưa ra, phía sau Ngài nói: “Ta niệm Phật”.

– Ta giàu có!… Ta niệm Phật…

– Ta nghèo nàn!… Ta niệm Phật…

Quý vị triển khai tiếp đi… triển khai cho đến bao nhiêu cũng được hết. Đó là lời dạy của ngài Ưu-Đàm. Ngài nói rằng:

Tại vì nếu mà không dính chặt vào câu A-Di-Đà Phật thì nhất định lục đạo luân hồi nó sẽ tiêm vào trong tâmchúng ta.

Chứ đâu phải tìm vài phút rảnh rỗi để niệm vài câu Phật hiệu gọi là tu!… Tu kiểu gì lạ lùng vậy?…

Cho nên mình nói về hộ niệm, nói về điều giải oan gia trái chủ, chứ thật ra thì oan gia trái chủ không phải chỉ là những người vô hình đâu à, mà là những người hữu hình nữa. Khổ vậy đó!

– Mình ra ngoài shop, ở đó người ta nói: Trời ơi!… Đời này mà tu làm chi? Thế là mình bỏ tu luôn. Đây là oan gia trái chủ!

– Mình có đứa con, đứa con nói: Trời ơi!… Con học, con biết được bây giờ người ta lên đến cung trăng rồi, má tu làm chi? Nghe con mình nói có lý, mình bỏ tu. Con mình là oan gia trái chủ!

– Mình đang tu, ông chồng mình la một tiếng: Tại sao không nấu cơm? Tu cái gì mà tu? Mình sợ làm buồn ông xã, thôi bỏ tu để theo ông xã đánh Casino. Ông xã mình là oan gia trái chủ!…

Trùng trùng điệp điệp những cái chướng ngại nó ngăn cản chúng ta mà không hay. Chính vì vậy mà chư vị Tổ Sư cứ nói rằng, Ma chính tại tâm này chứ không phải Ma ở ngoài đâu à!…

– Giải đãi là Ma!

– Giận dữ là Ma!

– Đố kỵ là Ma!

– Buồn rầu là Ma!

– ….

Khi biết được như vậy rồi, xin chư vị hãy ráng tập buông cho nhiều. Hòa Thượng dạy ta là buông cho nhiều, cứ tập buông, tập buông, tập buông đi…

Mỗi lần có điều gì khó chịu một chút là mau mau tìm cách bỏ liền, mau mau học theo ngài Ưu-Đàm Đại Sư niệm Phậtliền.

– Lúc buồn niệm Phật,

– Lúc giận niệm Phật,

– Lúc vui niệm Phật,

– Lúc sướng niệm Phật,

– Lúc khổ niệm Phật,

– Lúc tắm niệm Phật,

– Lúc ngủ niệm Phật…

Thì tự nhiên câu A-Di-Đà Phật ứng hiện trong tâm chúng ta, ta sẽ về Tây Phương thành đạo Vô Thượng.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-24-275.html#ixzz7R0aTpe6w

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –