Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 12)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 12)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Phật dạy: “Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế”. Sáng còn tối mất, chỉ trong một tích tắc ta đã đi qua một thế giới khác rồi! Câu này là một tiếng kêu thống thiết cho chúng ta hiểu thấu cái lẽ vô thường của một kiếp người!…

Sự vô thường này nó ở ngay trước mắt! Nếu người hiểu đạo thì nương theo cảnh vô thường này lo tu hành thoát nạn. Người không hiểu được cảnh vô thường này cứ bám chặt lấy những cái vô thường huyễn mộng, để sau cùng khi buông tay không mang một cái gì theo hết. Chỉ có một cái ách nạn, oán nạn, khổ nạn nó sẽ đến với mình một quãngthời gian dài vằng vặc, mà trong kinh Phật nói đến vô lượng kiếp, hàng triệu năm chứ không phải là một năm hai năm.

Người biết tu khi nhìn thấy lý vô thường này mà chộp lấy những thời gian còn tỉnh táo để lo tu học, lo thoát nạn. Người không biết đạo thì mờ mờ mịt mịt, bám lấy một thời gian hết sức là ngắn để chịu một thời gian hết sức là dài trong đau khổ! Lúc đó trong kinh Phật nói: “Khổ lạc tự đương, vô hữu đại giả”. Có nghĩa là khổ cũng mình, sướng cũng mình, không một người nào có thể thay thế cho mình được. Thưa thật rằng, đời này khi mình mất báo thân rồi, chỉ có khổ, không có sướng được đâu.

Chính vì vậy mà phải lo tu. Tu phải biết đường tu. Thời mạt pháp này Phật dạy chỉ còn câu A-Di-Đà Phật mới có hy vọng cho mình thoát nạn. Nhưng tình thật, biết được câu A-Di-Đà Phật mà được hy vọng thoát nạn cũng chưa phải vững lắm đâu! Hôm qua mình đã nói đến chuyện này rồi. Biết được pháp niệm Phật mà còn nắm vững kiến thức về hộ niệm, phải biết áp dụng cái phương pháp này, phải biết ngồi bên cạnh người bệnh hộ niệm cho người bệnh, thì lúc đó ta mới có hy vọng thấy được hiện tượng vãng sanh.

Mình nói là chủ động đi hộ niệm cho người ta, chứ thật ra là mình phải học hỏi phương pháp hộ niệm, vì hộ niệm cho người ta chính là để chuẩn bị áp dụng cho chính mình. Nghĩa là, khi xả bỏ báo thân mình biết phải làm gì? Bây giờ mình cần phải làm gì? Không thể trễ một ngày! Không thể chờ một giờ! Đó gọi là đã hiểu chữ “Vô Thường”!

Trong pháp hộ niệm, có cách hướng dẫn khai thị để giúp cho người bệnh biết được đường đi, giúp cho người ra đi biết phải làm như thế nào?…

– Không phải là giảng giải cho người bệnh trong những cơn hấp hối.

– Không phải là giảng giải cho người bệnh khi đã mê man bất tỉnh trong bệnh viện.

– Mà giảng giải ngay từ bây giờ cho đến cái ngày đó.

– Rồi còn tiếp tục niệm Phật cho người đó trong lúc buông xả báo thân ra đi, còn phải tiếp tục hộ niệm cho người đó tám giờ, mười hai giờ sau để đảm bảo con đường thoát khổ đắc lạc của họ.

Chính vì vậy mà phương pháp hộ niệm cần phải phổ biến rộng rãi. Phương pháp hộ niệm cần phải lưu hành mạnh mẽ. Chỉ có lưu hành mạnh mẽ phương pháp hộ niệm mới cứu được chúng sanh. Còn không chịu lưu hành mạnh mẽphương pháp hộ niệm, thì ta có thể lý thuyết con đường giải thoát, nhưng thực hành con đường giải thoát thì nhất địnhkhông được đâu! Muốn rõ hơn vấn đề này, chư vị có thể nhìn về quá khứ để tìm hiểu. Biết bao nhiêu người đã lý thuyết đường giải thoát mà thật sự có được giải thoát hay không? Nhìn đó thì biết liền! Hiểu liền!…

Xin chư vị, chúng ta cần phải hiểu sâu một chút mới được. Phật dạy, sáng còn tối mất, là Phật nói đến cái thân này sáng còn ngo ngoe, ngo ngoe, chiều thì nằm im một chỗ, không còn biết gì nữa hết! Tức là chết đó!… Nhưng câu nói“Sát na dị thế”, nghĩa là Phật cảnh cáo cho chúng ta biết rằng, khi cái thân này chết rồi, nhưng ta không chết. Tại vì“Dị Thế” là chuyển qua đời khác. Chuyển qua đời khác có nghĩa là “Sống” qua một cuộc đời khác ở một thế giới khác…

Người biết tu, biết thực hiện đường giải thoát, họ sẽ thật sự giải cái ách nạn sanh tử luân hồi, thoát qua sáu đườngsanh tử, gọi là thoát ly sanh tử luân hồi. Người không biết tu, khi lìa cái báo thân này thì chuyển qua một cảnh giớikhác, sống trong cảnh đọa lạc triền miên! “Độc sanh độc tử”, sinh ra chỉ có một mình, chết đi cũng có một mình!

– Nhất định ông chồng không thể nào theo mình được.

– Nhất định bà vợ không thể nào theo mình được.

– Nhất định đứa con không thể nào theo mình được.

– Nhất định căn nhà không thể nào mình đem theo được.

– Nhất định chiếc xe hơi này… Không đem theo bất cứ một cái gì.

– Mà chỉ đem theo cái khổ triền miên, khổ đến nỗi mà: “Thống bất khả ngôn”. Nghĩa là đau đến nỗi mà nói không được!

Khi hiểu được một chút lý đạo rồi thì cái cơ hội ngồi với nhau niệm Phật này quý vô cùng. Mà quý hơn nữa là gì? Là ta biết phương pháp hộ niệm. Chúng ta đang nói chuyện về hộ niệm, tức là chúng ta khai thị cho chính chúng ta. Khai thị như thế nào?… Phật dạy, tất cả chúng sanh không có một người nào chết hết mà chỉ là chuyển đời, chuyển cảnh. Cũng giống như cách đây năm năm mình ở Việt Nam, bây giờ mình ở tại Úc. Nghĩa là mình rời nước Việt Nam để qua ở bên Úc. Rồi khi mình chết, mình lại bỏ nước Úc này để chui xuống một chỗ nào đó ở. Nếu khôn ngoan thì mình đi tới một quốc gia thật là đẹp, giàu có. Nếu dại khờ thì chui vào những cảnh giới vô cùng đau khổ để tự mình chịu lấy, gọi là “Khổ lạc tự đương”. Không ai có thể giúp mình được. Phật cũng không giúp mình được. Chỉ có tự mình phải biết cách giúp mình.

Giúp như thế nào?… Đã biết mình không chết thì không được sợ chết. Đây là một nội dung khai thị trong buổi hộ niệm.

– Người bệnh nào mà sợ chết, thì người bệnh đó phải chịu ách nạn!

– Người nào mà sợ chết, thì người đó phải chịu đọa lạc!

– Người nào biết rằng mình không chết, thì lúc đó người ta đã ngộ ra được một chút…

Không chết thì phải lo con đường sướng, đừng nên dại khờ đi theo con đường khổ. Xin nhắc lại, “sáng còn tối mất…” Thì bữa nay cũng có sáng cũng có tối. Ngày mai cũng có sáng có tối. Ngày mốt cũng có sáng có tối… Không biết là trong những ngày sáng tối này, ngày nào mình đi? Như vậy, thì từ bây giờ, mình phải lo ngay:

– Niệm câu A-Di-Đà Phật là điều thứ nhất.

– Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung là điều thứ hai.

– Niềm tin phải vững vàng như tường đồng vách sắt là điều thứ ba.

Ba điểm này là điểm lo của người học Phật để được thoát nạn trong đời mạt pháp này. Với thân thế là một phàm phutục tử như chúng ta, nếu chúng ta không chịu niệm Phật, nếu chúng ta sợ chết, nếu chúng ta không tin con đườngvãng sanh… Thì thôi chịu thua rồi! Bây giờ tới đây niệm Phật hàng ngày, sau cùng thì đọa lạc vẫn hoàn nguyên đọa lạc!…

Nói thẳng thắn rằng, lúc chết rồi thì vợ chịu cảnh vợ, chồng chịu cảnh chồng, “Độc sanh độc tử, độc khứ độc lai…”.

– Không ai có thể đi theo mình.

– Không có một cái gia tài nào đi theo mình.

– Không có một người yêu thương nào đi theo mình.

– Mà mình chỉ đeo lấy cái nghiệp để chịu khổ triền miên. Đau khổ kinh khủng lắm! Đau khổ không phải chỉ là những chuyện đau khổ thông thường giống như bệnh tật, mổ xẻ… ở thế gian này đâu!

Chính vì vậy, khi biết cuộc đời mình không chết thì trước cơn đau, trước những bệnh khổ, bệnh nan y bác sĩ chịu thua… thì hãy nghĩ rằng ta chuẩn bị thay thế một cuộc đời khác, ta chuẩn bị liệng cuộc đời khổ nạn này để đi theocuộc đời sung sướng khác. Đó là người ngộ đạo. Đổi chiếc thân như đổi chiếc áo, ví dụ như trước khi ta vào Niệm Phật Đường ta mặc cái áo tràng, sau khi ra khỏi Niệm Phật đường ta cởi áo tràng ra, mặc chiếc áo khác vào, đi về nhà. Ta chỉ đổi áo như vậy mà thôi. Mặc áo tràng thì lụng thụng một chút, ấm trên ấm dưới. Mặc áo khác thì chỉ ấm khúc trên, còn khúc dưới ta cần thêm cái quần… Thế thôi, chứ không có gì khác biệt lắm.

Khi mình ở trước một người bệnh luôn luôn phải có lời khai thị, khuyến tấn làm sao để người bệnh đừng sợ chết. Chư Tổ nói, muốn vãng sanh về Tây Phương thì bảo người bệnh đừng sợ chết. Lời khai thị này chỉ khai thị được:

– Với những người còn đang tỉnh táo.

– Với những người không được mê man.

– Với những người còn nghe rõ ràng.

– Với những người còn trả lời được, còn lý trí đầy đủ.

Vậy thì, trong lúc chúng ta còn đầy đủ lý trí, ta phải vận dụng ngay chuyện này. Những người biết niệm Phật cầu vềTây Phương khi đối diện cái chết họ cảm thấy mừng vui, không sợ sệt…

Ở bên Việt Nam có một cô kia, bị ung thư. Đến lúc bác sĩ không cách nào chữa được nữa. Em của cô là một bác sĩchuyên về ung thư, nhưng chính người em cũng không chữa được nữa, mới email hỏi Diệu Âm. Diệu Âm hướng dẫn buông liền, không sợ nữa, sống chết có số mạng. Lúc phải chết thì trốn đâu cũng chết. Với bệnh của cô này, bác sĩnói sống nhiều lắm là được bốn tháng. Nếu thật sự đúng bốn tháng thì khen bác sĩ giỏi, nhưng mà nhiều khi mới ba ngày thì chết. Nhiều khi bác sĩ nói bốn tháng, nhưng có đôi lúc đến mười năm sau chưa chết!

Diệu Âm khuyên hãy buông luôn đi, đừng sợ nữa, niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người đó đã đến đường cùng, không còn cách nào khác để lựa chọn nên quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, khỏi cần thuốc thang gì nữa hết. Bảy tháng sau không chết mà cái bệnh ung thu tự nhiên hết. Đến nay đã sáu bảy năm qua rồi vẫn chưa chết. Bây giờ đã hết bệnh, lại còn đi khuyên giảng người ta niệm Phật nữa.

Pháp môn niệm Phật tuyệt vời! Sự tuyệt vời này lại ứng dụng ngay trong pháp hộ niệm chứ không phải ở ngoài. Nếu nói về pháp niệm Phật thì rộng quá, mênh mông quá! Còn nói về pháp hộ niệm thì có sự chỉ vẽ cụ thể từng chút, từng chút.

Chư Tổ nói, một lòng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không sợ chết. Cứ mong cho chết đi, chết liền đêm nay đi cũng đâu có sao! Cứ mong vãng sanh đi thì tâm này sẽ cảm ứng với đại nguyện của đức A-Di-Đà. Nếu thật sự cái mạng của mình đã hết hạn thì mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thân xác lưu lại sẽ đẹp vô cùng. Bắt đầu từ đó mình an nhiên tự tại sống đời một vị Bồ-Tát bất thối trên cảnh Tây Phương.

Còn nếu cái số mạng mình mười năm nữa mới chết, thay vì mình nằm trên giường bệnh mười năm quằn quại khổ đau, thì bây giờ mình có thể an nhiên tự tại, đi khắp nơi, chụp hình thì bác sĩ không còn phát hiện ung thư nữa. Bệnh ung thư hình như biến mất, để mười năm sau mình mới ra đi!

Vậy thì dại gì mà sợ chết, dại gì mà không niệm Phật, dại gì mà không tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-12-263.html#ixzz7R0SX7Qft

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –