Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 44)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 44)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua chúng ta nói về oan gia trái chủ. Muốn hóa gỡ cái nạn này không có gì khác hơn là lòng “Chân Thành – Chí Thiết” của người chịu nạn. Tức là người bệnh phải biết sám hối, phải kiệt thành niệm câu A-Di-Đà Phật sám hối, thì sự hóa giải có lẽ là rất dễ dàng.

Hôm nay chúng ta tiếp tục nói thêm về sự tác dụng của cái lòng “Chân Thành – Chí Thành – Chí Kính”, nó hiệu quả như thế nào?… Xin kể ra đây hai câu chuyện.

Có một vị kia cũng bị cái nạn tương tự như vị ở gần chùa Hoàng Pháp (đã kể trong tọa đàm trước). Tức là trước đó vị này có người yêu. Anh ta thương cô nhưng mà cô không đồng ý. Rồi khi cô lấy chồng, có con và không biết vì lý donhư thế nào mà người yêu cũ đó chết đi. Sau đó thì đêm đêm anh ta cứ trở về với cô ta, trải qua thời gian cũng sáu bảy năm như vậy.

Diệu Âm chưa gặp được cô này, chỉ biết qua điện thoại mà thôi. Trong mấy lần nói chuyện qua điện thoại Diệu Âm đã khuyên vị này nên thành tâm dùng cách điều giải để hóa gỡ. Nhưng mà hơn hai năm qua rồi vẫn điều giải không được. Cách đây mấy tháng, cô lại điện thoại tới hỏi nữa, và báo tình trạng như vậy… như vậy… thì phải làm sao?… Diệu Âmcũng nói rằng, hãy về đối diện với người trong mộng đó mà khuyên người đó hãy niệm Phật đi, khuyên hãy buông xảmối tình này ra. Đặc biệt, xin cô phải chú ý cho mấy điều này:

– Đừng bao giờ cho người trong mộng đó là oan gia trái chủ.

– Đừng bao giờ gọi họ là cái đồ Quỷ! Đồ Ma!

– Đừng bao giờ dùng bùa, dùng chú để trị anh ta.

Nhưng cô không quyết làm theo. Có lúc thì cô muốn điều giải, có lúc thì cô dùng chú, có lúc thì cô lại nhờ đến một vị có pháp thuật nào đó tới đánh đuổi người ta. Cô chạy tìm thử đủ cách, hỏi khắp nơi… Nhưng qua hai năm rồi cũngkhông giải quyết được!…

Sở dĩ giải quyết không được có lẽ tại vì cô không có một chủ định nào dứt khoát. Không phương pháp nào cô thật sự tin tưởng! Đúng ra đi đường nào cô phải đi một đường mới tốt. Ví dụ, nếu mình có cái năng lực mạnh, hoặc mình có cái thế lực vững, tức là mình có một cái phép thuật nào đó, thì mình có thể dùng bùa, mình có thể dùng chú để trị người ta hầu giải thoát cho mình… Ở đây rõ ràng là cô không có khả năng gì hết. Nay thì vay chỗ này, mai thì nhờ chỗ nọ… Nói chung là chạy khắp nơi nhưng không vững tin vào chỗ nào cả. Chính vì vậy mà cái ách nạn trong hai năm qua vẫn không giải quyết được gì hết! Sau khi chạy khắp nơi rồi, cô lại quay về hỏi Diệu Âm nữa. Diệu Âm cũng đành thưa rằng: “Xin chịu thua”.

Trong khi đó cách đây cỡ hơn sáu tháng, có một vị kia bị cái nạn cũng liên hệ đến các vong linh, nghĩa là đêm đêmnằm ngủ cô thường bị các vong đi theo. Theo như cô ta nói, trong khoảng thời gian cỡ bốn-năm năm gì đó, một sốvong linh cứ theo phá rối cô ta, làm cho cô ta không bao giờ được ngủ an giấc. Cách đây cỡ sáu tháng, có người giới thiệu tới Diệu Âm và Diệu Âm có nói chuyện qua điện thoại với cô ta, một cuộc điện rất ngắn. Cô ta nói, cô nghĩ rằng làcuộc đời cô không cách nào có thể an vui hạnh phúc được nữa, tại vì cái mối nợ này không thể giải quyết được!… Nghe vậy, Diệu Âm cũng cố gắng khuyến tấn cô và nói rằng, thật ra không có chuyện gì là không thể giải quyết được hết!…

Diệu Âm cũng đem cách điều giải pháp giới chúng sanh trong pháp hộ niệm ra nói và khuyên cô ta hãy tin tưởng thực hiện như vầy:

– Thứ nhất là bắt đầu từ nay cô đừng nên lo ngại, đừng nên sợ sệt khi gặp những hiện tượng đó nữa, vì chắc chắn rằng chuyện này đều có nhân duyên bên trong. Theo như cô kể, thì tôi thấy cái duyên này có thể là một duyên lành chứ chưa chắc là duyên ác đâu!…

Câu chuyện này, đầu tiên do cô đó đã phát một tâm nguyện quá mạnh! Cô phát lời nguyện cứu độ chúng sanh đau khổtrong ba đường ác. Cô nguyện như vầy: “Nếu chư vị có duyên với tôi, thì tôi sẽ quyết tâm cứu độ chư vị”.

Khi đi tới chùa niệm Phật, cô thường có trạng thái trầm cảm, mủi lòng, dễ rơi lệ khi nghĩ đến những cảnh khổ củachúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh… Do cái tâm quá từ bi, thương người, vừa nghe nói đến cảnh khổ trongba đường ác thì vội phát lời nguyện cứu độ chúng sanh trong cảnh khổ. Khi cô ta khấn nguyện hai ba lần như vậy thìbị vướng phải tình trạng là các vong đã theo cô ta suốt trong vòng mấy năm trường.

Nghe kể chuyện, Diệu Âm mới nói, nếu đúng như vậy thì hóa giải chuyện này có lẽ cũng đơn giản lắm, không khó đâu! Hãy vững tâm đi…

– Một là khi gặp các ngài lảng vảng tới thì đừng sợ nữa. Tại vì đó là người có duyên với cô, chứ không phải là vô duyênđâu!…

– Thứ hai là bây giờ khi gặp các vị đó mình nói lại. (Mình nói qua thì rồi nói lại cũng được, có sợ gì đâu? Quân tửmà!…). Nói làm sao?… Hồi trước tôi tưởng tôi giỏi lắm, tôi mới phát tâm cứu độ chư vị. Nhưng bây giờ suy cho cùng thì tôi dở quá, tôi cứu không được. Một chứng minh rõ ràng là khi chư vị đến với tôi… làm tôi sợ muốn chết luôn!… Thật sự là tôi cứu không được. Bây giờ báo cho chư vị biết là tôi xin phát tâm lại, tôi sẽ tu hành tốt để hồi hướng công đức cho chư vị, riêng chư vị phải tự tu lấy.

Tôi xin giới thiệu cho chư vị một cách tu đơn giản nhất của thời này, đó là xin chư vị hãy phát tâm niệm “Nam Mô A-Di-Đà Phật”, niệm danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Đức A-Di-Đà Phật đã phát đại thệ hơn mười kiếp qua rồi. Ngài nói nếu chư vị quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật thành tâm nguyện cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái duyên cuối cùng trong lục đạo luân hồi, để chư vị đi về Tây Phương thành đạo. Bây giờ tôi không có cách nào để giúp cho chư vị vãng sanh ngoài cách chính chư vị phải niệm Phật. Còn bây giờ chư vị cứ theo tôi, thì tình thật là tôi cứu không được, mà chư vị lại làm cho tôi phải sợ hãi, bất an! Hồi trước “Lỡ Dại!” tôi mới phát nguyện sai lầm như vậy!… Bây giờ “Khôn Ra!” rồi tôi mới biết tôi không có lực nào cứu chư vị được… (Cứ thành tâm mà nói như vậy).

Hôm nay chư vị đã đến với tôi, nếu vị nào thật có nỗi khổ gì, xin cứ nói cho tôi biết, nếu ở trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cho chư vị…

Được rồi đó! Tôi nói với cô cứ làm như vậy đi thử coi có giải quyết được hay không?…

Cô ta về nhà cũng chưa làm, vì nghĩ rằng chỉ mấy phút nói chuyện qua điện thoại diễn tả chưa đủ rõ ràng. Gia đình,cha mẹ khuyến khích cô nên viết một lá thư gởi cho tôi. Cô viết thư bằng email rất là dài gởi đến tôi, kể khá chi tiết từ đầu chí đuôi sự việc đã xảy ra. Thì Diệu Âm cũng viết lại cho cô ta một lá thư… Thật ra thì tôi định rằng phải viết ít ra cũng chục lá thư để hóa giải lần lần. Nhưng trong thời gian qua vì quá sức bận, nên chỉ viết được có một lá thôi nhằm giúp cô an tâm trước, giải tỏa bớt những vấn đề cấp bách trước mắt. Rồi sau đó tôi định viết đến lá thứ hai… Nhưng lần lựa cũng không viết được. Thật sự không có giờ viết thư. Thời gian chờ vậy mà trôi qua mấy tháng trường im lặng!…

Không ngờ, cách đây cỡ bốn tháng, (bốn tháng hay ba tháng gì đó), sau khi vừa ở Perth trở về, thì một người bạn đồng tu, là vị đã giới thiệu cô ta với tôi, đã email báo cho tôi biết rằng cô đó đã hết nạn rồi!…

Xin thưa với chư vị, đây là một sự thật.

Cái chướng nạn tưởng là lớn lắm, nhưng thật sự thấy vậy mà không có gì đáng sợ lắm đâu!… Tất cả chư vị chúng sanh trong pháp giới hình như họ cũng hiền lắm!… Họ cũng có tình cảm, họ có lý trí, họ có đầy đủ tất cả những suy nghĩ tương tự như người đang sống, chứ không có gì khác lắm đâu. Họ có một điều thua mình, thật sự là thua mình, đó là họ khổ hơn mình, họ bị bức bách hơn mình… Họ đang khẩn cầu những người sống trên dương gian hãy thương họ, giúp đỡ cho họ, giải cứu cho họ, hồi hướng công đức cho họ, chứ họ không có ác ý gì nhiều đâu.

Một điều chứng minh là cô này khi đọc kinh Địa-Tạng, nghe nói trong cảnh địa ngục khổ quá!… Tâm từ bi lớn nên vội vã phát ra lời nguyện, tìm cách cứu độ chúng sanh trong tam ác đạo….

Tu hành thì chưa được bao nhiêu, công đức thì còn nhỏ xíu, mà đã vội phát tâm cứu độ chúng sanh. Khi phát ra lời nguyện quá thành tâm nên liền có “Cảm Ứng”… Tại vì, người ta đang bị khổ mà!… Người ta đang bị nạn mà!… Người ta đang trông sự cứu độ họ mà!… Cho nên khi gặp một người phát tâm ra thì họ theo liền, họ theo để xin công đức hầu mong thoát khổ được vui chứ có gì đâu mà sợ. Vì tâm từ bi nên mình mở lời nguyện cứu họ… ấy thế mà khi họ đến với mình thì mình sợ muốn chết!… Gặp họ mà sợ hết hồn hết vía thì làm sao có thể cứu họ được?… Phải không? Tôigiảng giải với cô như vậy!

Tôi nói, thôi bây giờ cô đừng sợ nữa nhé. Hãy thương họ, thông cảm cho họ. Khi họ đến mình cứ chắp tay thành khẩnnói:

– Tôi với chư vị đã có duyên với nhau, nếu mà duyên lành thì tôi giới thiệu cho chư vị con đường tu niệm Phật. Chư vị giúp tôi, tôi giúp chư vị. Tôi giúp chư vị là ngày ngày hồi hướng công đức cho chư vị. Chư vị giúp tôi bằng cách hộ phápcho tôi, làm cho tôi an ổn tinh thần để tu hành. Chúng ta giúp nhau cùng nhau niệm Phật Cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Còn giả sử như chư vị và tôi có cái mối oán hờn, thì tôi xin thành tâm cúi đầu tha thiết xin sám hối với chư vị. Nhất định tôi không làm điều gì sai với chư vị nữa. Tôi sẽ đem hết công đức tu hành của tôi hồi hướng cho chư vị, để chư vị hưởng được lợi lạc. Mong chư vị nương theo cơ hội này cùng nhau niệm Phật đi về Tây Phương để chúng ta cùng liễu đoạn cái ách nạn trong sanh tử luân hồi, nhất là chư vị đang ở trong cảnh giới đau khổ!…

Cứ thành tâm mà nói như vậy!… Xin thưa thật chướng nạn cũng dễ giải quyết lắm, không khó đâu! Cái khó là mình cóthành tâm hay không?… Như hôm trước huynh Đức Phong nói:

– Mình có Khẩn Thiết hay không?…

– Mình có Chí Thành hay không?…

– Chí Thành tự nhiên có Linh Ứng…

Cũng trường hợp tương tự, mà vị kia lại cứ nói theo kiểu này:

-Trời ơi! Anh biết không? Hôm qua tôi đi xuống chỗ đó để nhờ một người tới đánh nó… Đánh nó mà nó cũng không chịu đi… Nhiều lần nó leo lên người tôi, tôi đạp nó xuống dưới giường… Nó là cái đồ quỷ!…

Tôi nói, đừng bao giờ gọi người ta là đồ quỷ nữa. Muốn điều giải mà lại chửi người ta là “Đồ Quỷ” thì làm sao điều giải được!… Thật ra người ta vì thương mình, đến nỗi chết không chịu đi đầu thai, lặng lẽ tìm cách đến với mình, mà mình lại cho người ta là đồ quỷ! Kêu người ta là đồ ma!… Còn nói những lời như vậy, còn có tâm khinh miệt như vậy… Thành ra giải quyết không được!

Đây cũng là một kinh nghiệm khá hay để suy nghiệm. Chúng ta có thể dùng tình thương rộng lớn để mà hóa giải nhữngoán kết với nhau, cùng nhau kết làm bạn lữ tu hành, cùng Niệm Phật đi về Tây Phương. Tất cả đều có thể được thành tựu hết…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –