Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 09)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 09)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

“Hướng Dẫn – Khai Thị” cho người vãng sanh về Tây Phương Cực lạc, trong những ngày qua chúng ta có nhắc đến chuyện phát nguyện. Hôm nay chúng ta nói về khai thị hướng dẫn để gỡ những gút mắt của người sợ chết. Nếu cònsợ chết thì dù cho có người đến hộ niệm, niệm Phật bên cạnh mình, mình cũng phải chết!

Ngày hôm qua chúng ta nói người sợ nghiệp thì bị nghiệp quần thảo cho đến mê mê mờ mờ không biết đường nào đi. Hôm nay chúng ta nói người sợ chết thì bị cái chết nó bao vây cho đến chết luôn, không thể nào vãng sanh được!

Người niệm Phật là người “Cầu sanh” chứ không phải là người “Cầu chết”.

– Cầu Sanh là sanh về Tây Phương Cực Lạc.

– Cầu Chết là tiếp tục lăn lộn trong cảnh sanh tử luân hồi, sáu đường khổ nạn! Mà có thể khi xả bỏ báo thân này, chúng ta lại lượm một báo thân khác tồi tệ hơn! Xấu xa hơn! Đau khổ hơn!… Đó là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Phật.

Phật dạy chúng ta không chết mà chúng ta cứ ứng hiện “Chữ Chết” trong tâm, nên cảnh giới chết cứ hiện ra và bắt buộc chúng ta phải đi theo sự chết. Theo sự chết nghĩa là “Tử”! Tử rồi chìm đắm trong những cảnh đọa lạc để chịu“Khổ”! Chịu khổ rồi sinh lại, sinh lại trong cảnh “Vô Thường” rồi lại chết! Cứ tiếp tục chết đi rồi sanh lại trong những cảnh khổ đau bất tận mà không hay!…

Trong khi chỉ cần ngộ đạo ra một chút thì chúng ta không còn chết nữa. Không còn chết thì không còn sanh, gọi là “Vô Sanh”. Vô Sanh chính là đi về Tây phương Cực Lạc hưởng đời an vui, sung sướng, thanh tịnh, trang nghiêm, thọ mạng vô lượng vô biên kiếp để thành đạo Vô Thượng chứ không còn chết nữa. Đây là sự thật.

Nhưng xin thưa với chư vị, muốn khai thị được những lời này ta chỉ có quyền nói với những người còn đang tỉnh thức, nói với những người còn nghe được, còn hiểu được, còn đem lý trí ra để phán xét được… Chứ chúng ta không thể nào nói với những người mê man bất tỉnh, mê mê muội muội trong cảnh khổ đau mịt mờ!

Chính vì vậy, muốn cho người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải đợi cho người đó khi đã mê manbất tỉnh trong bệnh viện rồi chúng ta mới đến hướng dẫn, khai thị. Không phải vậy! Mà:

– Chúng ta phải khai thị trước.

– Chúng ta phải hướng dẫn trước.

– Chúng ta phải làm cho người ta hiểu trước.

Ví dụ như trong những ngày qua chúng ta đã nói, những người không tin niệm Phật vãng sanh thì xin nói thẳng với người đó rằng hãy mau mau tin đi. Nếu để đến ngày mai mới tin, thì không chừng tối nay đã bị mê man bất tỉnh rồi! Không kịp nữa đâu!… Đừng nên để đến tháng sau mới tin, thì coi chừng một tuần nữa chúng ta đã bị hấp hối rồi! Không kịp nữa đâu! Đời vô thường sáng còn tối mất! Nhất định phải xác định niềm tin. Vì đây là lời Phật dạy, vì đây là kinh Phật nói.

Có rất nhiều người sợ chết, nếu hiểu đạo ra, muốn cho khỏi chết thì phải lo niệm Phật để được “Sanh” về Tây Phương Cực Lạc. Đã sợ chết mà không chịu niệm Phật tức là chấp nhận phải chết.

Tại sao lại sợ chết? Tại vì cứ nghĩ rằng mình là cái cục thịt này. Muốn ngộ, hãy vô nghĩa địa mà coi. Giả sử như lúc người ta bốc mộ, người ta đào lên, mình nhìn thử xem dưới cái nấm mộ đó còn lại những gì?… Nhiều khi một khúc xương cũng không còn nữa! Ấy thế mà cứ tham cái cục thịt này để đến khi chết, mình phải theo cái cục thịt đó mà chui xuống dưới nấm mồ… Ba ngày sau bắt đầu nó sình lên!… Bảy ngày sau bắt đầu nó thối ra!… Ấy thế mà mình cũng ráng bám theo cái thân thối đó để mà ngửi mùi thối của cục thịt thối…

Nếu ngộ được ra, thì rõ rệt mình đâu phải là cái thân thịt đó. Nếu mình là cái thân thịt đó thì khi cái thân thịt đó chết, mình cũng tiêu luôn rồi. Nhưng không. Mình đâu có chết!…

– Mình thấy cái thân mình đàng hoàng mà.

– Mình chui theo cái thân của mình đàng hoàng mà.

– Khi cái thân của mình nó tan đi chỉ còn lại nắm xương, thì mình vẫn bám theo cái nắm xương đó mà.

– Khi cái nắm xương nó tan đi, thì mình lại bám vào cái cây, mình bám vào cái bụi, mình lang thang khắp nơi. Nhiều khi khổ quá, đành phải chạy về khóc than với con cháu!…

Rõ ràng mình đâu có chết. Mình chỉ sống khổ mà thôi! Mình sống trong những cảnh giới khác…

Bây giờ đây mình có Niệm Phật Đường, có chiếc áo tràng để mặc. Khi lỡ bị “Chết” rồi, mình không còn chiếc áo tràngmặc nữa, đêm đêm lạnh buốt xương cũng phải chịu lấy bằng cái thân trần trụi! Thế mà cứ sợ chết. Đó là vì người quá mê mờ mà chịu nạn!…

Còn người không mê mờ thì sao? Ta không phải là cục thịt này. Ta chỉ mượn cái cục thịt này trong tứ đại về dùng. Chúng ta chỉ sử dụng nó mà thôi.

Vạn vật vô thường! Khi cái thân còn khỏe thì ta sử dụng được, khi nó già yếu rồi thì bắt buộc nó phải bỏ ta ra đi. Ta giữ nó không được. Ta giữ nó không được thì dại gì mà bám theo nó để chịu nạn! Tại sao mình không liệng cái cục thịt này đi, để thỉnh một cái thân xác khác?…

Giả sử như mê mờ, mình thỉnh một cái thân có bốn cái chân, có hai cái sừng, có một cái đuôi… Mình cày bừa cho người ta, rồi khi người ta thèm thịt, họ đè cổ mình xuống, họ thọc huyết mình, họ lóc thịt mình ra… Nhậu!…

Lúc đó mình có chết không?

– Không! Mình cũng không chết. Mình đang bám theo cái đường nước cống người ta đổ ra mà giận, mà hờn, mà thù hằn những người mổ thịt mình, giết mình. Thật sự mình đâu có chết. Mình chỉ chịu khổ nhiều hơn nữa mà thôi!…

Cho nên, nói thẳng thắn ra:

– Chính mình không chết.

– Chính mình không tử.

– Chính mình không sanh…

Mình vẫn sống từ trong quá khứ vô thỉ cho đến tương lai vô chung.

– Chỉ vì dại khờ mình tiếp tục chịu khổ!

– Chỉ vì dại khờ mình tiếp tục chịu đọa lạc!

Nếu giác ngộ ra mình niệm câu A-Di-Đà Phật đi về Tây Phương thì đời đời hưởng hạnh phúc, đâu có gì là khổ nữa? Đâu có gì là đau nữa?…

Chính vì vậy, cái phương pháp hộ niệm hay vô cùng, nó là cả một sự thâu tóm của pháp môn niệm Phật cứu ngườivãng sanh.

Vừa rồi tôi về Việt nam, ở tại làng của tôi có mấy người được vãng sanh. Tôi ở đó chỉ một tuần lễ thôi, đêm đến thì có mấy chục người tới cộng tu với nhau, cộng tu xong thì tôi đi ngủ, những người đó thì đi hộ niệm, người ta không cần tôi theo nữa, họ giỏi quá rồi. Hộ niệm tới 11 giờ trưa hôm sau thì trở về báo cáo… Hiện tượng vãng sanh, người bệnh ra đi để lại thoại tướng tốt bất khả tư nghì! Một tuần lễ có hai người.

Tôi ra ngoài Bắc, có một vị đó nói rằng, hồi hôm này tôi mới tiễn đưa một người vãng sanh, rồi hôm kia tôi cũng tiễn đưa một người vãng sanh. Có hai-ba người tới báo cáo như vậy. Nhìn thấy những hiện tượng vãng sanh mà họ vui mừng không tưởng tượng được. Tôi đâu có phải là người hộ niệm, tôi chỉ được họ tới khoe mà thôi. Hiện tượng vãng sanh. Niệm Phật vãng sanh có thể đạt lên tới hàng ngàn rồi, quý vị biết không? Đếm không được nữa!… Đó là sự thật, tôi không dám nói láo đâu à! Người nào phát tâm đi… mua một trăm cái máy quay phim, đem về phát cho những banhộ niệm đó để họ quay lại những cuộc vãng sanh cho quý vị coi. Nhiều vô cùng nhiều…

Trong những thời gian gần đây, tôi đi đâu cũng nói về hộ niệm. Tôi tích cực vận động những người đã thấy được người vãng sanh, những người đã hộ niệm cho người ta vãng sanh:

– Hãy tiếp tục vận động,

– Hãy tiếp tục giao lưu,

– Hãy tiếp tục phổ biến phương pháp hộ niệm ra.

Hễ chỗ nào phổ biến rộng rãi phương pháp hộ niệm này, thì chỗ đó người ta vãng sanh bất khả tư nghì. Chỗ nào không nhắc nhở tới pháp hộ niệm, thì năm này, năm sau, năm nữa… tìm hoài, tìm hoài mà tìm không bao giờ gặp một người vãng sanh!…

Tại vì sao?

– Tại vì khả năng hộ niệm yếu quá! Đứng trước một người bệnh không biết làm sao khai thị.

Tại vì sao?

– Tại vì người bệnh không biết gì về hộ niệm cả, nên cứ sợ chết. Sợ chết rồi thì trong lúc mê man cái tâm sợ chết đó cứ tiếp tục bám theo những cái xương cái tủy ung thư đó. Chịu thua rồi! Không gỡ ra được! Thế nên, người ta không được vãng sanh!

Xin thưa với chư vị, tại sao ở Việt nam lại có hiện tượng vãng sanh nhiều như vậy?… Là tại vì ở đó đã có người:

– Họ vận động phương pháp hộ niệm.

– Họ chỉ vẽ phương pháp hộ niệm.

– Họ lưu truyền phương pháp hộ niệm.

– Họ giải thích từng chút, từng chút phương pháp hộ niệm trong đó…

Một lần về như vậy, tôi hô hào pháp hộ niệm. Mà thật ra, bây giờ khỏi cần hô hào nữa, người ta đi phát những tài liệuvề hộ niệm, những tọa đàm về hộ niệm, những băng đĩa vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, những bài vở về hộ niệm… Người ta phát tâm mạnh lắm chư vị ơi!…

Một lần tôi đi, phía sau xe có hàng mấy ngàn đĩa VCD. Nên nhớ một ngàn đĩa VCD là cả một hộp lớn hơn cái bồ đoànnày. Đầy nghẹt hết. Người ta phát tâm như vậy đó. Người ta chỉ xem và học hỏi từ đó thôi, ấy thế mà niệm Phật đâuvãng sanh đó, niệm Phật đâu vãng sanh đó.

Vậy mà có nhiều người còn:

– Ham chi lý luận nhiều quá!

– Ham chi triết lý cao quá!

– Ham chi những đạo lý trên mây, mà đem cái chủng tử A-Di-Đà Phật của mình trồng lên đám mây đó!… Làm sao mà nó có thể nở ra cảnh Phật được?

– Hãy đem chủng tử A-Di-Đà Phật cấy vào cái ruộng “Tịnh” đi. Cấy vào cái ruộng Tịnh-Độ đi.

Cái ruộng Tịnh-Độ cụ thể là gì? Là phương pháp hộ niệm. Cụ thể! Chắc chắn! Chính xác! Để chi vậy? Để cho “Mười niệm tất sanh”.

Bây giờ đây mình biết được phương pháp hộ niệm, mình chuẩn bị hết tất cả rồi. Xin thưa, ngồi trước một người bệnh mà họ đã biết hộ niệm rồi, thì ta khỏi cần khai thị nữa. Ta chỉ cần vỗ tay hoan hô họ, rồi chúng ta cùng niệm Phật trợ thêm duyên cho họ đi vãng sanh. Chứ tới đó mà còn giảng lên, giảng xuống, bày lên, bày xuống… đó thật sự là bạc phước lắm rồi! Bạc phước lắm rồi! Người không biết gì hết, chúng ta mới phải khai thị. Người không biết gì hết, chúng ta phải dẫn giải. Dẫn giải mà trong tình trạng mê man bất tỉnh, thì làm sao còn nghe được nữa?!…

Biết được chuyện này, xin chư vị, muốn cứu người vãng sanh không có gì khác hơn là vận động tối đa phương pháphộ niệm. Bao nhiêu năm qua ở một vùng nào đó không có một người vãng sanh, là tại vì vùng đó người ta không biết gì về hộ niệm cả, hoặc chưa rành về pháp hộ niệm!… Muốn vận động hộ niệm phải kiên trì nhé. Vận động một năm, hai năm, ba năm, mười năm… mới có cơ sở cứu người, chứ không phải vận động hôm nay, tháng sau được liền đâu. Không có đâu!…

Như vậy muốn cứu mẹ ta trong mười năm sau, thì bây giờ ta phải bắt đầu vận động liền đi. Có nhiều người biết hộ niệm thì sau cùng chính ta được nhiều người tới hộ niệm. Tất cả chúng ta đều có thể đi về Tây Phương thành đạo Vô Thượng.

Nam Mô A-Di-Đà-Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-9-260.html#ixzz7R0QGa3On

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –