Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 18)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 18)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Đêm nay, sau khi cộng tu xong thì chúng ta sẽ đi thăm một người bệnh, chư vị nào có muốn đi thì đi, có liên quan đếnvấn đề điều giải chư vị trong pháp giới chúng sanh. Nói chung là có trở ngại chút ít về vấn đề liên hệ với chư vị trongpháp giới. Sẵn đây Diệu Âm cũng xin thưa qua chuyện điều giải oan gia trái chủ, vì hai chuyện này có liên hệ với nhau.

Thành thật ra Diệu Âm không phải có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện này đâu, nhưng khi đi hộ niệm thì thường xuyên trong cuộc hộ niệm nào chúng ta cũng phải lo điều giải chư vị hữu duyên trong pháp giới, duyên lành hay duyên chẳng lành hoặc là vô duyên không có liên hệ gì hết, chúng ta cũng đừng nên quên họ. Hãy cố gắng điều giải.

Không biết cái duyên như thế nào, trên Internet người ta thường email thổ lộ cho Diệu Âm những chuyện giống nhưliên quan đến vấn đề tâm linh, nhập thân,… nhiều lắm. Người ta thổ lộ nhiều nên mình biết nhiều. Biết được mới đem một chút kinh nghiệm này ra thưa thỉnh, chứ chưa chắc gì Diệu Âm đã lịch lãm chuyện này lắm đâu.

Đầu tiên để tránh vướng phải tình trạng này, xin chư vị cố gắng phòng bệnh hơn trị bệnh. Hầu hết những vấn đề có liên quan đến chuyện này, phải nói rằng, khởi đầu hơn chín mươi phần trăm là do chính người đang bị vướng đó làm sai lầm trước. Họ tự dẫn độ mình đến với trở ngại này.

Chúng ta nên biết, hàng ngàn người tu hành không phải người nào cũng bị như vậy đâu. Chỉ có một người, hoặc một vài người thôi. Không nhiều! Nhưng khi tìm hiểu kỹ, thì hầu hết vấn đề xảy ra có phần giống nhau. Có phần hơi giống nhau, chứ không phải là toàn bộ giống nhau.

Điểm thứ nhất cần nên chú ý là chính mỗi cá nhân chúng ta đều là phàm phu tục tử hết. Căn trí của chúng ta thật sự thấp lắm chư vị ơi! Không có cao đâu! Trí huệ của chúng ta không có bao giờ dễ dàng khai mở giống như người ta thường lý luận đâu.

Có câu nói như thế này: “Tam tâm bất khả đắc, vạn pháp nhân duyên sanh”. Câu này hay lắm! “Đắc” có nghĩa làchứng đắc. “Tam Tâm” là chân tâm của chúng ta trải qua trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái chân tâm của chúng takhông dễ gì tự chứng đắc được đâu! Khó lắm!… Chỉ có những vị đại Bồ-Tát, những vị đã “Minh Tâm – Kiến Tánh” mới được. Thật ra toàn bộ chư vị đều là Phật, Bồ-Tát tái lai không à, mới có thể đắc.

Còn chính chúng ta không đắc đâu! Không đắc mà chúng ta cầu cho đắc, thành ra do “Duyên Khởi” mà sinh ra những chuyện này. “Vạn Pháp” là tất cả những hiện tượng mà mình gặp đến. Vạn sự vạn vật gọi là vạn pháp, trong đó có những hiện tượng của chính mình. Do bởi chính cái tâm của mình duyên đến mà sinh ra như vậy!

Có nhiều người hồi giờ chưa biết Phật pháp, khi có cơ duyên thọ tam quy, thì tự nhiên họ có cảm ứng này, có cảm ứng nọ. Sau một vài năm tu tập thì thấy hình như có đắc này, đắc nọ!… Vạn pháp do duyên khởi mà sanh ra hết, chứ không phải chứng đắc dễ dàng như vậy đâu! Hầu hết do cái tâm cầu chứng đắc của mình quá mạnh! Bên cạnh đó, chưa gặp ai khai giải giúp mình biết rằng trình độ hiểu biết, trí huệ của mình đã bị vùi lấp trong khối nghiệp chướng lớn lắm!

Nghiệp chướng có hai phần, trong đó có cái phần gọi là oan gia trái chủ. Đây là do sự liên hệ với chư vị chúng sanhtrong pháp giới đã bị xấu đi, do trong lúc chúng ta tu hành hoặc không biết đạo đã sơ ý tạo ra cái duyên chẳng lành với họ. Cái mối bất lành nó âm thầm theo sát bên mình. Nếu cái tâm của mình vui vẻ, thoải mái, khiêm nhường, chí thành,… thì thường thường có chư Thiện-Thần làm bạn lữ. Nếu người niệm Phật mà có tâm chân thành, chí thành thì trong kinh Phật nói có hai mươi lăm vị Bồ-Tát gia trì cho chúng ta. Cho nên người hành giả niệm Phật thường thườngít bị trở ngại.

Tuy nhiên, vì có nhiều người không hiểu được đạo lý căn bản này: “Chí Thành – Chí Kính là đạo nhiệm mầu” đối với người phàm phu tục tử, nên thường hay móng tâm cầu chứng đắc. Móng tâm cầu là tạo “Duyên”, hay gọi là “Tâm Duyên”. Tự mình duyên lấy tất cả. Khi móng tâm cầu chứng đắc thì thường thường sự chứng đắc có thể đến liền! Lạ lắm!… Chẳng tin quý vị làm thử coi. Hãy nhắm mắt lại, rồi nghĩ tới… À! Ví dụ, nghĩ tới người Mẹ, nghĩ tới người Cha… Cứ làm thử đi, chú tâm nghĩ cỡ chừng năm phút, thì tự nhiên mình thấy hình như người Mẹ của mình đang chờn vờn, chờn vờn hiện ra trước mặt. Bây giờ mình nghĩ tới một con bướm chẳng hạn. Hãy nhắm mắt lại rồi nghĩ tới con bướm một phút… hai phút… ba phút sau, nhiều khi mình thấy có con bướm nó bay bay, bay bay… Nếu cái tâm của mình tiếp tục duyên theo nó, thì tự nhiên con bướm hiện ra càng rõ!… “Vạn Pháp Nhân Duyên Sanh” là như vậy. Bây giờ hãy mở mắt ra đi, hãy xoa xoa cái đầu đi… Hiện tượng trên liền biến mất.

Hay nói rõ hơn, tất cả đều do ý nghĩ của mình mà có. Khi mình tưởng đến, mình mơ đến một sự việc, thì tự nhiên sự việc đó nó sinh ra! Chắc chắn như vậy. Ví dụ, quý vị nằm ngủ, nếu mình nghĩ… À! Mình đang niệm Phật. Niệm Phậtthì bên cạnh mình có những vị Bồ-Tát gia trì, thì những tiếng gió reo, những tiếng động bên ngoài không làm cho mình giật mình. Mình không sợ! Nhưng giả sử như những người sợ “Ma”, thường nghĩ tới “Ma”, khi nghe một tiếng gió reo thì họ giật mình sợ hãi, thấy rờn rợn tóc gáy liền! Họ cảm thấy hình như đang có một hiện tượng bất thường nào đóhiện ra làm cho họ sợ hãi, bất an! Tất cả đều do chính cái tâm của mình ứng hiện ra đó thôi!

Trở về vấn đề những người thường bị hiện tượng này. Nếu là những người không tu thì thường đó là những người xấc lấc, hoang đường, ngỗ nghịch, không có tính khiêm nhường! Nếu là người có tu hành, thì thường thường tại vìkhông có cái tâm khiêm hạ, hay cầu mong chứng đắc, ham thích những điều lạ… Đối với hạng người này, Hòa Thượng Tịnh-Không nói khéo lắm, “Trong thời mạt pháp này, đừng nên đóng cửa tự tu”.

Vì thế, khi tôi gặp một người nào cứ muốn đóng cửa tự tu, thì tôi luôn khuyên rằng: “Đừng nên đóng cửa tự tu một mình, nhất là người tu tinh tấn”.

Hòa Thượng nói rằng, khi đóng cửa tự tu, tức là tự kiết thất một mình chỉ dành cho những người gọi là đã “Khai Ngộ”. “Đại Khai Ngộ” rồi mới được quyền làm vậy. Chúng ta chưa khai ngộ gì cả thì chưa được quyền đóng cửa tự tu. Còn dạng thứ hai nữa, sở dĩ người ta phải đóng cửa là vì những người này có thể nổi tiếng quá, bao nhiêu người cứ tới làm phiền họ hoài, đành rằng người ta phải đóng cửa trốn đi. Còn những người bình thường, Ngài nói, “Thời mạt phápnày nên kết nhóm cộng tu với nhau, phải luôn luôn khiêm nhường, chí thành, chí kính…”

Nghe đến những lời khai thị của ngài Ấn-Quang Đại Sư, ta thấy Ngài nói rõ từng chút, từng chút. Không có một lời nào Ngài lý luận cao siêu bóng bẩy trong đó cả, nhưng thật sự đây là những lời pháp tối vi diệu, rất sắc bén, vô cùng quý giá cho những người phàm phu tục tử như chúng ta dùng làm kim chỉ nam tu hành.

Để bắt đầu mở ra chương trình nói về chuyện này, đầu tiên kính xin chư vị hãy tự xác nhận cho rõ ràng rằng mình là hàng phàm phu tục tử. Quý vị cứ để ý coi, những người tự nhận mình là hàng phàm phu tục tử thì không bao giờ, hoặc hình như chưa bao giờ nghe qua là bị phải tình trạng này. Còn những người mà cứ cho rằng mình đắc này, đắc nọ… Trong mười người tự khoe chứng đắc, hết chín người rưỡi bị nạn rồi! Sau hai tháng, ba tháng, nhiều lắm một năm sau là bị trở ngại liền!…

Thì người mà chúng ta sắp đi thăm đây, cách đây hơn một năm tôi đã khuyên rồi:

– Đừng nên đóng cửa tự tu nghen! Đừng nên hiếu kỳ nhé! Nên đến kết hợp với đạo tràng niệm Phật, từ tốn, vui vẻ,… cộng tu với người ta.

Nhưng vị này không chịu nghe!…

Xin thưa với chư vị, tôi cũng biết có những vị rất quen muốn tự tu chứng đắc gì đó, nhưng mình không dám khuyên nhiều! Hòa Thượng Tịnh không nói, “Không được quyền khuyên người ta tới ba lần”. Có một lần pháp sư Ngộ-Thắng nói, riêng Thầy không bao giờ khuyên ai quá hai lần. Nghĩa là, khuyên tới hai lần thì không dám khuyên nữa. Còn Diệu Âm thì mạnh dạn hơn một chút, sau khi khuyên tới hai lần rồi, mà còn nói lên nói xuống, nói xa nói gần, gặp nhau là nói, để cố gắng tỉnh ngộ nhau, chứ cũng không dám trực tiếp khuyên. Cố gắng làm vậy đó, nhưng nhiều lúc người ta không chịu nghe, nên cũng đành nhìn họ chịu đại nạn thôi! Đến lúc đó rồi, nhiều khi có thể cứu được, nhiều khi cũng đành chịu thua! Không còn cách nào có thể cứu được nữa!

Hiểu được như vậy, mong chư vị nhớ cho, những buổi cộng tu với nhau trong đạo tràng này vô cùng có giá trị. Ngay trong một đạo tràng, ta cũng không được quyền đóng cửa tự tu. Nghĩa là, những buổi cộng tu ta phải tu chung với đại chúng. Tuyệt đối đừng bao giờ sơ hở! Tại vì tâm cơ của chúng ta yếu vô cùng! Lực tu của chúng ta yếu vô cùng!Công đức của chúng ta chưa đủ để hóa giải tất cả mọi oán hờn của chư vị chúng sanh trong pháp giới nghịch duyênvới chúng ta đâu!…

Chúng ta phải Thành Tâm, Chí Thành, Chí Kính nương theo từ lực của Phật, của chư đại Bồ-Tát, của chư Thiên-Long Hộ-Pháp gia trì cho mình. Càng được gia trì mình phải càng khiêm nhường. Càng gia trì thì mình càng có công đức. Ngày ngày hồi hướng công đức cho họ.

Chắc quý vị đã thấy rõ ràng, ở đây:

– Buổi sáng chúng ta hồi hướng công đức cho chư vị oan gia trái chủ.

– Buổi chiều chúng ta hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh.

Luôn luôn hồi hướng công đức, đó là con đường hóa giải, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Mong chư vị cố gắng kết hợp với đạo tràng để chúng ta yên ổn tu hành, được các Ngài thông cảm và chúng ta đượcan nhiên tự tại vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-18-269.html#ixzz7R0Y7S2XI

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –