HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ
(Tọa Đàm 23)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Chúng ta đang nói về cách khai thị, hóa giải oan gia trái chủ…
Khi đi hộ niệm cho bệnh nhân rồi gặp chuyện oan gia khuấy động, rất ít người chú ý phát tâm thương hại, cứu giúp,giải nạn cho oan gia trái chủ. Hầu hết là cứ tìm cách giải nạn cho người bệnh mà quên đi cái nạn của những vị mà bị người bệnh đó làm hại họ, tạo cho họ phải sống trong những cảnh giới rất là đau khổ! Có nhiều khi những vị đó trải quanhiều đời nhiều kiếp khổ sở vì chính người bệnh này gieo cho họ.
Cho nên không phải chỉ cứu được người bệnh thoát được cái nạn oán thân trái chủ là chánh pháp đâu. Không phải! Mà ta phải có cái tâm vừa cứu được người bệnh, mà còn cứu được cái người đang hại người bệnh đó nữa. Tại vì oan giatrái chủ họ chỉ đến để đòi lại sự công bằng cho họ. Nguyên nhân vì sự sai lầm của người bệnh mà họ đã chịu qua nhiều đời nhiều kiếp trong những cảnh hết sức là khổ đau!…
Đạo Phật chúng ta có tâm đại từ đại bi, thương chúng sanh một cách bình đẳng. Ta học theo pháp của Phật thì ta cũng phải có cái tâm từ bi thương chúng sanh một cách bình đẳng. Chúng ta đang dựa theo lời khai thị oan gia trái chủ củaHòa Thượng Tịnh-Không để mình thấy rằng từng lời, từng ý của các Ngài đều có mục đích rõ rệt và trong đó đã lộ rađạo lý từ bi bình đẳng. Các Ngài không có ép buộc ai hết.
Ví dụ như trong lời khai thị oan gia trái chủ thì Hòa Thượng có nói một câu này: “Phật dạy tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”. Ngài lấy câu này để dạy cho oan gia trái chủ. Câu này đạo lý hay lắm! Cũng giống như hôm trước chúng ta có nói là: “Tam tâm bất khả đắc, vạn pháp nhân duyên sanh”. Những câu này có ý nghĩa tươngtự với nhau. Có câu khác như: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”, cũng giống giống như vậy.
Tại vì trước khi mở đầu hóa giải cho oan gia trái chủ, Hòa Thượng có nói là: “Tất cả không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ”. Nếu mà đem câu: “Nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc”, cộng với câu: “Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ”, thì đúng là nội dung của câu: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”.
Ý nghĩa hàm chỉ rằng, bây giờ nếu mà quý vị có trả thù, có quyết lòng hãm hại người bệnh thì thật sự chư vị cũng không được gì cả, gọi là “Tất cánh không”. Sau cùng rồi quý vị cũng không hưởng được một sự lợi lạc nào cho chính quý vị, mà tiếp theo đó: “Nhân quả bất không”!… Cho nên Ngài mới nói là “Oan oan tương báo đời đời kiếp kiếp không có thể thoát nạn được”. Dựa vào những lời của Ngài mà mình đi khai thị cho chư vị oan gia trái chủ.
Thường thường khi đến trước một bệnh nhân còn tỉnh táo, mình chưa thấy có một hiện tượng gì gọi là oan gia trái chủbáo hại, nhưng hôm trước mình cũng có đề nghị qua, là ngay trong buổi hộ niệm đầu tiên lúc nào ta cũng nên điều giải chư vị hữu duyên với người bệnh hết. Không nên quên chuyện này. Thì thường thường Diệu Âm mời tất cả chư vị đồng tu chắp tay lại, rồi thành khẩn thưa như vầy:
– Chúng tôi xin thành khẩn cúi đầu khấn nguyện chư vị, xin thưa chư vị là trong đời này chư vị có duyên với ông Trần Văn X, dù là lành hay là ác cũng là duyên. Nếu là lành thì xin chư vị tiếp tục hỗ trợ để cho ông Trần Văn X được thuận buồm xuôi gió vãng sanh. Nếu là duyên ác thì xin thưa với chư vị rằng, ông Trần Văn X dù thế nào cũng là phàm phutục tử, đã là phàm phu tục tử thì ai cũng có lúc mê mờ làm điều sai trái, kết nên nhân chẳng lành với chư vị. Nhưng bây giờ ông Trần Văn X đã thành tâm sám hối, đang niệm Phật cầu về Tây Phương, ngưỡng mong chư vị tha thứ,buông xả oán thù để cho chúng ta cùng nhau kết thành bạn lữ đi về Tây Phương…
Đại khái như vậy…
Cái điểm quan trọng trong câu nói này là ông Trần Văn X đã phát lồ sám hối, đang thành tâm sám hối, đang kiệt thànhsám hối và đang niệm Phật cầu về Tây Phương để thành đạo cứu độ chư vị… Nếu trường hợp mình đi hộ niệm cho một người đã bị mê man bất tỉnh thì mình nói câu này không được! Vì người ta mê man bất tỉnh làm sao biết ông đó có sám hối hay không? Mà chính sự sám hối của người bệnh là điểm quan trọng nhất để giúp cho ta điều giải được chuyện oán thân trái chủ.
Nếu người bệnh mà không có cái tâm sám hối, thì xin thưa thẳng thắn rằng, ta dùng cái tà pháp, ta dùng cái nội lực, ta dùng cái chưởng lực gì đó để đánh phá người ta, bắt họ phải bỏ đi thì được!… Chứ còn nói điều giải thì khó nói cho thuận lý! Mà một khi dùng đến cái lực gì của mình để đánh phá họ, bắt buộc họ phải ra khỏi cái vị trí này, thì sự ép buộc này không thể nói là chánh pháp, dễ gây oán thù truyền đời không tốt về sau!…
Cho nên quý vị cứ để ý coi, những người có cái pháp thuật gì đó để “Trừ Ma Yếm Quỷ”, hay là có những đạo lực gì đóliên quan đến vấn đề này thì cuối đời thường thường bị nạn rất dễ sợ! Nghĩa là người ta bị phá không phải là đời này mà còn bị phá tới đời con, đời cháu, đời chít nữa… Nhiều khi bị diệt tộc luôn chứ không phải là chuyện thường!…
Vậy thì, là người học Phật tuyệt đối mình không nên có tâm ý dùng cái lực gì đó để đàn áp họ.
Những người hộ niệm mà học tập không kỹ thường thường cũng có thể vướng chuyện này. Tại vì một ban hộ niệmnhư vậy có thể đông đến một trăm người. Một trăm người đang ngồi trước bệnh nhân để niệm Phật. Nếu một trăm người đều phát cái lời nguyện lên “Quý vị ơi, quý vị PHẢI ra đi”, thì người oan gia trái chủ cũng phải chịu thua, cũng phải ra đi vì áp lực của những người hộ niệm mạnh quá. Vì lực của người hộ niệm mạnh quá nên không cần điều giải mà oan gia trái chủ đã chạy rồi!…
Có nhiều người không để ý chỗ này, cứ tưởng như vậy là mình ngon, như vậy là mình có năng lực!… Có một lần Diệu Âm đi về Việt Nam, đến lắng nghe xem người ta hộ niệm như thế nào? Thì người hộ niệm đã điều giải mà nói dữ dằn quá!…
– Tôi nói một là một, hai là hai… Quý vị có nghe hay không?
Có một lần khác, một vị đó nói:
– Bây giờ tôi nói mà không ra hả? Nếu không ra thì chính trị không xong, tôi dùng đến quân sự, chứ tôi sợ à!…
Có những chuyện đã xảy ra như vậy! Diệu Âm cảnh cáo một cách thẳng thắn rằng, bây giờ chư vị có năng lực như thế nào đi nữa tôi không biết!… Nhưng làm như vậy thì đây không phải là cuộc điều giải, mà gọi là áp lực, bắt buộc, chỉ định, ra lệnh… thì đúng hơn, chứ không thể nói là điều giải được. Điều giải hay là hòa giải tức là làm cho hai bên đềuthông cảm với nhau, đều tự nguyện buông xả thì mới gọi là điều giải.
Có một lần có một vị tới điều giải oan gia trái chủ đang nhập thân vào người bệnh đó, mà người bệnh đó cũng sắp chết rồi. Điều giải cả từ sáng đến chiều nhưng không thành công. Vị nhập thân đó có vẻ dữ quá, hỗn hào quá, không nể nang gì hết trơn. Người hộ niệm đó mới nói:
– Chính ta nói mà cũng không nghe nữa hả? Bây giờ có ra hay không?… Không ra thì đem tới chùa đó cho ta. Ta có cách trục ra!…
Cuộc hộ niệm này tôi không có chứng kiến tại chỗ, nhưng người ta kể lại rằng, khi nghe nói vậy, vị oan gia trái chủ đang nhập thân đã giận trợn con mắt lên!… Người hộ niệm đó nói:
– Được rồi bây giờ ta chuẩn bị trục…
Nói xong người đó ra về để chuẩn bị trục gì đó? Khi người hộ niệm đó vừa ra về, thì người bệnh đó chết!… Sau đó người ta cũng niệm Phật để hộ niệm, nhưng người chết không có một hiện tướng nào mà gọi là tốt đẹp hết!…
Người bệnh bị chết này trước đó chừng bốn năm tháng Diệu Âm có gặp qua, có nói chuyện khuyên nhắc và người bệnh đó đã bắt đầu phát tâm niệm Phật cũng khá tốt. Nhưng khi vị đó ra đi thì Diệu Âm đã về lại bên Úc rồi.
Hộ niệm mà điều giải như vậy là một điều hết sức sai lầm! Sau này, có lần chính Diệu Âm đi hộ niệm và cũng gặp mộttrường hợp rất giống như vậy, nghĩa là vị oan gia trái chủ nhập thân, cũng khá dữ dằn, cũng không chịu nghe lời, còn lý luận, cãi lại nữa… Nhưng mà Diệu Âm cứ một lòng chắp tay thành khẩn năn nỉ, nghĩa là họ la gì la, mình cũng cứthành tâm nói:
– A-Di-Đà Phật! Chúng tôi xin thành tâm ngưỡng cầu chư vị xét suy. Bà này đang thành tâm sám hối rõ rệt. Chúng tôicũng không dám xen vào chuyện nhân quả của chư vị. Chúng tôi chỉ muốn thành tâm cứu giúp chư vị, nhưng mà thực lực của chúng tôi cứu không được. Xin chư vị nghe lời chúng tôi niệm A-Di-Đà Phật thì tự chư vị được quang minh của Phật cứu độ. Bây giờ chư vị hãy buông oán thù này xuống đi thì nhất định cái oán thù này biến thành phước đức, biến thành thiện lành, biến thành đại từ đại bi… Chư vị nương theo lòng đại từ đại bi của A-Di-Đà Phật mà trở về Tây Phương Cực lạc, liễu đoạn sanh tử hay hơn là trả thù nhau để đời đời tương oán, tương thù mà cùng chịu nạn…
Người ta làm gì làm mình cũng phải năn nỉ. Tôi nói tiếp:
– Nếu mà chư vị không tha thì đây là chuyện nhân quả của chư vị. Tôi đã hết lời, quyết không dám nói nữa. Nhất địnhtôi không ép buộc chư vị, nhưng chư vị hãy nghĩ coi, báo thù với nhau lợi ích gì?…
Nói theo Hòa Thượng Tịnh-Không là:
– Xin chư vị hãy nghe lời Phật dạy, quy y Tam Bảo, đoạn ác tu thiện….
Rõ ràng những lời nói của Ngài thấm thía lắm! Mình nên nương theo đó nói những lời có nội dung tương tự như vậy.
Tôi điều giải hơn một tiếng đồng hồ thì thành công. Các vị hộ niệm nói:
– Trời ơi! Hay quá!… Bây giờ xin Anh làm sao cho chúng tôi học nghề.
Tôi nói:
– Cứ nhìn đó mà làm theo đi.
Có nhiều người nói:
– Từ nay về sau tôi biết cách rồi, gặp trường hợp này tôi làm y hệt như vậy thì có thể thành công.
Tôi nói:
– Đúng đó! Phải thành khẩn, phải tha thiết, là phải cúi xuống mà lạy họ, chớ đừng có nghĩ là mình có cái năng lực nào đó mà đàn áp người ta.
Khi tôi nói đến chuyện này, thì có nhiều ban hộ niệm giật mình! Tại vì cũng có ban hộ niệm vướng phải sai lầm! Nhiều khi vì lực lượng của ban hộ niệm đó mạnh quá, bảy tám chục người, họ tỏ ra trấn áp… Đây là điều không hay! Thật ra, với oan gia trái chủ, thì hai người ba người là có thể kềm chế họ được rồi chứ cần gì tới bảy, tám chục người. Những vị oan gia trái chủ đó không phải mạnh lắm đâu. Chỉ vì họ quá khổ sở, họ quá căm thù, họ quá đau đớn mà họ phải làm như vậy. Họ lựa thế để trả thù, chứ thật ra là họ không có mạnh lắm.
Ta đã mạnh rồi, ta đã sung sướng rồi mà không thương hại họ lại còn chèn ép họ nữa, thì đây thật là điều không nên! Cho nên nếu ta sơ ý trong việc khai thị, điều giải, dùng cái năng lực nào đó ép uổng họ, thì có thể gây ra những oán thù không hay!…
Hiểu được chỗ này rồi, mình hãy nghe lời các vị Đại Sư trong Tịnh-Tông, là luôn luôn lấy lòng chí thành, chí kính của mình mà năn nỉ họ. Muốn khuyên giải họ được thì người bệnh phải còn tỉnh táo và phải nói lên lời này:
– Nam Mô A-Di-Đà Phật! Tôi xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm của mình.
Lấy lời này, dựa vào cái cớ này, mình mới khuyên được oan gia trái chủ.
Cho nên khi muốn được hộ niệm, người bệnh không nên để đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới mời ban hộ niệm. Trễ rồi! Trễ quá nhiều khi chúng ta có điều giải đi nữa cũng khó thành công! Điều giải oan gia trái chủ không được cảm thông, còn về phần người bệnh thì không còn nghe được nữa, thành ra cuộc hộ niệm coi như thất bại!…
Mong cho tất cả chư vị hiểu được chỗ này, chúng ta sẽ chuẩn bị phát tâm hộ niệm cho nhiều người được phước phầnvãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.