HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ
(Tọa Đàm 46)
Nam Mô A-Di Đà Phật.
Ngày hôm nay là ngày lễ Vu Lan thắng hội, là ngày đại xá tội chướng thâm trọng cho vong nhân. Xá tội tức là người có tội!
Tại sao lại có tội?… Tại vì mê muội tạo ra nghiệp nhân chẳng lành. Khi chết đi phải tùng theo nghiệp đó mà thọ nạn.
Tại sao lại thọ nạn?… Là tại vì mê muội, không giác ngộ, không chịu lo tu hành. Ông bà, cha mẹ của chúng ta, vô lượng vô biên chúng sanh, vì không tin Phật pháp, vì không chịu tu hành, vì không cải ác làm thiện… Thành ra nghiệp chướng từng đời, từng đời càng cao lên cho đến một lúc không còn cách nào chữa được nữa! Đó là cái hiện tượngcủa chính chúng ta ngày hôm nay.
Phật nói một chúng sanh, sanh vào thời mạt pháp nhất định có tội chướng thâm trọng. Nếu không biết đường tu, nếu còn tiếp tục mê mờ, nếu không chịu giật mình giác ngộ tu hành… thì khi xả bỏ báo thân nhất định phải chịu đại nạn!… Ông bà, cha mẹ của chúng ta trong pháp giới có rất nhiều, rất nhiều, nhiều vô lượng vô biên… cũng vì ách nạn này mà chịu đọa lạc, khổ sở! Vì thế Phật đã dành ngày rằm tháng bảy để cho tất cả chúng ta thành tâm tu hành, làm thiện, làm lành hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cho đa sanh phụ mẫu, cho chúng sanh khổ nạn, cho chư vị oan giatrái chủ… Hầu gỡ đi tội chướng của họ, cầu mong cho họ được siêu sanh Tịnh-Độ.
Như vậy khi chúng ta ngồi đây niệm Phật, tụng kinh, chúng ta phải hiểu rằng đừng nên đi xuống các đường đó, để chờ cho con cái cầu siêu, để chờ con cái gỡ nạn!…
Vì thành thật, xin thưa với chư vị, nói rằng gỡ nạn nghĩa là chúng ta đã bị đeo nạn rồi. Gỡ nạn thì chỉ có một ngày, còn tạo nạn, tạo nghiệp thì vô lượng vô biên. Chính vì thế mà thường thường chúng sanh chịu vô lượng vô biên khổ ải trong vô lượng vô biên kiếp. Thật là đau đớn! Chúng ta cần phải hiểu rõ rệt điều này.
– Đừng bao giờ mê mờ nữa…
– Đừng bao giờ dại khờ nghĩ rằng đời này là tất cả…
– Đừng dại khờ nghĩ rằng chết đi là hết!…
Không phải như vậy đâu!… Trong những ngày qua chúng ta đã đưa ra những bằng chứng cụ thể, là có chư vị hương linh, có chư vị vong nhân ngày đêm than khóc trong những đường khổ nạn. Nếu mà chúng ta dại khờ không tin Phật pháp, không biết tu hành, tiếp tục làm điều sai lầm… Khi chết xuống chúng ta sẽ chịu những ách nạn đó trong vô lượng kiếp chứ không phải là mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, một ngàn năm như mình tưởng đâu. Mong chư vị hiểu được chỗ này!…
Khi chúng ta nói về “Hướng Dẫn – Điều Giải – Khai Thị” những sự liên hệ đối với pháp giới chúng sanh, thật sự mốiliên hệ đó cũng có liên quan đến ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của chúng ta.
Ngày này là ngày báo hiếu. Muốn báo hiếu được với cha mẹ, không có con đường nào khác viên mãn hơn con đường niệm Phật tự ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Vì sao vậy?… Vì ngày hôm nay chúng ta tu hành chỉ có từ sáng đến chiều. Chư vị nghĩ coi, công đức này làm sao bù được những tội chướng mà đã tạo ra trong vô lượng kiếp?… Hiểu được như vậy, mong chư vị cố gắng tinh tấn tu hành hơn.
Trong kinh Phật có dạy: “Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng”. Tức là tâm Phật vắng lặng, tâm chúng sanhcũng vắng lặng, tức là thanh tịnh, tịch diệt. Ấy thế tại sao chúng sanh lại bị đọa lạc?… Là tại vì mê muội, không chịu giác ngộ! Tâm vắng lặng! Lời này là chỉ cho cảnh giới của chân tâm tự tánh. Tất cả chúng sanh đều là Phật, nhưng màchúng sanh không chịu niệm câu A-Di-Đà Phật để về Tây Phương thành đạo, mà lại:
– Cứ tiếp tục mê mờ…
– Cứ tiếp tục tham chấp…
– Cứ tiếp tục đi theo con đường xa lánh chân tâm… đến một lúc không còn biết chân tâm là đâu nữa!…
Vì thế chúng ta mới cầu siêu, mới niệm Phật, mới hồi hướng công đức cho họ, mới khai thị cho họ, nguyện mong cho chư vị chúng đẳng vong linh, chư vị oan gia trái chủ, chư vị cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ của chúng ta nghe những lời này mà tỉnh thức từ cơn mê muội, phát tâm niệm A-Di-Đà Phật.
Phật dạy rõ ràng, Chúng Sanh, Phật và cái Tâm của tự mỗi chúng ta là một, chứ không phải là hai, không phải là ba.Tại vì chúng ta không hiểu thấu chỗ này, nên cứ chạy theo con đường sanh tử luân hồi. Chứ thật ra, chỉ cần một niệm hồi đầu là giác ngộ.
Hòa Thượng Tịnh-Không thường hay nói rằng, Giữa Phật và chúng sanh chỉ cách nhau có một niệm mà thôi. Một niệm giác ngộ, thành Phật. Một niệm tham chấp mê mờ thì thành chúng sanh, chịu đọa đày triền miên trong vô lượng kiếp!…
Thật đúng với đạo lý này, đức A-Di-Đà Phật mới phát đại thệ ra, bất cứ một chúng sanh nào trong mười phương pháp giới không kể trong đạo nào cả, ngay trong ba đường ác hiểm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ cần giác ngộ niệm một câu A-Di-Đà Phật, thành tâm cầu về Tây Phương. Ngài nói, dẫu cho mười niệm mà không được vãng sanh về Tây Phương Ngài thề không thành Phật.
Và trong đại nguyện của Ngài còn nói: Dẫu cho chúng sanh trong ba đường đọa lạc khi mà sanh về nước ta cũngtrở thành A-Duy-Việt-Trí Bồ-Tát. Tức là Bồ-Tát bất thối để thành Phật. Đây là cảnh giới của chân tâm tự tánh.
Nếu một người nào nghe những lời này ngộ ra đường đạo thì niệm một câu A-Di-Đà Phật, tức là chúng ta thành Phật.
Ngài Trung-Phong Đại Sư nói: A-Di-Đà Phật chính là chân tâm của chúng ta. Chân tâm của chúng ta chính là A-Di-Đà Phật.
Cho nên khi hiểu một chút đạo lý này rồi, quý vị mới thấy rằng, chư Phật, chư Tổ nói lời thì khác nhau mà ý nghĩahoàn toàn giống nhau, không có cái gì khác nhau hết.
Nghĩa là, nếu chúng ta biết con đường quay về Tây Phương Cực Lạc thì thân mạng này không tham chấp nữa. Không tham chấp vào thân mạng này nữa thì khi chúng ta xả bỏ báo thân, nhất định chúng ta niệm được câu A-Di-Đà Phật đểtrở về Tây Phương. Trở về Tây Phương là pháp tánh độ của chúng ta an dưỡng thành đạo.
Nếu chúng ta sợ chết! Nếu chúng ta lo lắng cái thân mạng này! Bệnh xuống thì bắt đầu sợ sệt, nhất định khi chết xuống, chúng ta phải theo cái thân tàn đó đi xuống nấm mồ để rồi chịu nạn!… Như hôm qua mình kể chuyện, người trong cõi âm về báo cho chúng ta biết, cứ mỗi bảy ngày phải chịu cảnh sanh tử một lần. Một lần sau khổ hơn một lầntrước! Chư vị cứ tưởng tượng đi? Bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm chịu đựng cảnh khổ này!… Mình chịu nổi không? Không nổi đâu!…
Vậy thì phải ngộ đi! Ngộ chỗ nào?… Một câu A-Di-Đà Phật là đi thẳng về chân tâm. Chúng ta là phàm phu tục tử, nếu tự đem trí huệ, định lực của mình ra để khai ngộ chân tâm, ta ngộ không nổi… Đức Phật đã dạy rõ rệt:
Thời mạt pháp này ức triệu người tu hành không tìm ra một người chứng đắc.
Những người khai ngộ được chân tâm tự tánh là những vị chứng đắc… Nhất định chúng ta làm không được! Nhưng mà A-Di-Đà Phật đã phát một đại thệ rằng: Người nào niệm danh hiệu của ta mười niệm để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trước phút lâm chung mà làm được điều này, Ta không tiếp độ về Tây Phương ta thề không thành Phật!…
Rõ ràng con đường giải thoát của chúng ta đã có. Minh bạch! Cụ thể! Chỉ vì ta không chịu tin! Chỉ vì chúng ta còn tham chấp! Chỉ vì chúng ta còn quá mê mờ!… Nên đến những ngày rằm tháng Bảy mới có cái hội gọi là cứu độ vong nhân.Cứu độ là mong cứu được phần nào hay phần đó. Chứ nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục mê trong đó thì không cách nào có thể cứu được đâu!…
Mong chư vị hiểu được chỗ này, trong những ngày tháng này chúng ta nên thành tâm tu hành, làm việc thiện lành, bố thí, cúng dường, phóng sanh… để hồi hướng cho chư vong nhân, hồi hướng cho ông bà cha mẹ và thật ra là hồi hướng cho chính mình, để mình về Tây Phương. Mình về Tây Phương là cả một đại ân huệ cho ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của chúng ta. Vì thành tích của một người vãng sanh về Tây Phương công đức vô lượng. Ông bà ta nhờ công đức đó mà được hưởng rất nhiều thiện lợi.
Chúng ta phát tâm nguyện vững vàng hộ niệm cho người ta vãng sanh, đưa một người niệm Phật vãng sanh về Tây Phương công đức vô lượng vô biên. Chính cái công đức này cũng giúp cho ông bà, cha mẹ chúng ta hưởng được lợi lạc và chính ta cũng hưởng được cái quả báo vãng sanh về Tây Phương thành đạo Vô Thượng…
Nam Mô A-Di-Đà Phật.