Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 43)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 43)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua chúng ta kể một câu chuyện về oán thân trái chủ. Khi biết hộ niệm, vấn đề oán thân trái chủ có thể điều giải dễ dàng, nếu không biết hộ niệm thì đối trước những vấn đề này chúng ta có thể vô tình trợ giúp cho chư vị oán thân thuận lợi hơn để họ dễ dàng báo hại người thân đến chỗ khốn khổ!…

Cho nên khi biết được hộ niệm thì chữ “Hiếu”, chữ “Nghĩa” chúng ta dễ làm tròn. Còn không biết hộ niệm thì nhiều khi ta làm những việc bất hiếu, bất nghĩa với cha mẹ, với ông bà mà không hay!… Hôm nay Diệu Âm xin kể một câu chuyện có thật nữa xảy ra tại đây để mình coi cái lợi ích của vấn đề hộ niệm nó lớn như thế nào…

Diệu Âm có một người bạn, khi cha của người bạn đó mất Diệu Âm không hay, nhưng khi biết rồi tới thăm thì mới nghe gia đình kể lại những việc như thế này:

Ba năm trước khi chết, thì ông cụ thường hay có những triệu chứng giống như lúc tỉnh, lúc mê, có lúc thì ông ta nói có một con chó thiệt to đang đuổi cắn, có lúc thì ông ta nói có một con cọp ở đâu mà cứ vô trong nhà, nó đứng tại cửa không cho ông ta đi, có nhiều lúc ông ta trốn người trong cái góc phòng và ông có vẻ sợ hãi vô cùng!… Hỏi ông tại sao vậy? Thì ông nói rằng, có con trâu tới nó ủi ông!…

Hiện tượng này cứ thường xuyên xảy ra như vậy mà gia đình hoàn toàn không quan tâm tới… Con cái cứ tưởng rằng, ông già đã lú lẫn rồi!…

Cũng có nhiều lần ông cụ cứ lâm râm, lâm râm nói thầm thầm một mình… Con cháu mời ăn cơm, thì ông nói:

– Tụi bay đừng có hỗn láo! Ta đang nói chuyện với ông nội của tụi bay đây… Ta đang nói chuyện với ông bác tụi bay đây!…

Tức là ông nói chuyện với những người đã chết rồi. Có đôi lúc ông nói chuyện với những người trong làng xóm ở quê mà những người đó đã chết cách đó cũng mấy chục năm… Sự việc như vậy xảy ra suốt hơn hai năm, gần ba năm, ấy thế mà tất cả người trong gia đình không ai hay biết gì hết, cứ nói rằng ông cụ già rồi nên bị lú lẫn!… Người già bị lú lẫn là chuyện thường, ai mà không có!…

Khi nghe kể lại chuyện đó, Diệu Âm cảm thấy rất đau lòng! Nhưng đối trước hoàn cảnh đó không thể nói nên lời! Không cách nào giãi bày cho người nhà hay được, vì sự việc đã lỡ rồi!… Khi ông cụ chết trong bệnh viện gần hai mươi phút qua rồi thì người bạn đang đi làm hay tin chạy vào, mới mượn cái máy hô hấp, rồi đặt trên ngực người cha để làm hô hấp. Anh ta cố gắng cứu lại mạng sống của cha mình!… Bác sĩ tới nói với anh rằng, vì đã tắt hơi hơn hai mươi phút rồi, nên không cách nào cứu lại được nữa đâu!… Nhưng anh vẫn tiếp tục dùng cái máy để trên ngực người cha mà làm hô hấp nhân tạo cả tiếng đồng hồ. Kết quả chắc chắn là không cách nào cứu sống được!… Sự việc xảy ra như vậy!

Diệu Âm có đến khuyên gia đình nên niệm Phật hồi hướng cho ông, thì người bạn nói rằng, đời này khoa học đã lên đến cung trăng rồi, còn niệm Phật gì nữa!… Thế là cũng không ai chịu nghe!

Thật là một chuyện quá thương tâm! Con người vì không hiểu đạo, không tin Phật pháp, không biết về hộ niệm, thường cứ đem những cái kiến thức thế gian ra mà bàn với luận, cứ đem những ý nghĩ của thế gian để gọi là báo hiếu… Vô tình, phải chăng càng thương cha chừng nào càng gây đại họa cho cha chừng đó! Càng thương mẹ chừng nào càng đọa đày người mẹ xuống tận cùng những cảnh giới tối tăm, đau khổ!…

Tôi là một người bạn quen biết, nhưng không cách nào mở lời khuyên được! Tôi bèn đem một đĩa “Khuyên người niệm Phật” tới biếu, rồi đem một quyển sách “Khuyên người niệm Phật” số một tới biếu… Tôi hy vọng là mấy vị đó nghe thử, không nghe thì tháy máy đọc vài trang cũng được, vì trong cuốn “Khuyên người niệm Phật” tôi nói rất rõ chuyện này. Tôi dùng đó là một cái phương tiện để may ra cứu họ… Nhưng tôi cũng nghĩ chắc rằng họ không thèm đọc đâu. Tình trạng như vậy, họ tiếp tục cứ đưa cha, rồi đưa mẹ, rồi sau cùng con cháu cũng đưa mình đi vào con đường thật là khốn khổ!…

Chính vì thế, ở đây chúng ta biết được phương pháp hộ niệm, chúng ta biết được cách điều giải oan gia trái chủ, vậy khi mà thấy cha mẹ của mình có những triệu chứng bất thường, ví dụ như thấy nào là thú vật, nào cọp, nào beo gì đó… thì mình có thể hóa giải dễ lắm, nhiều lắm ba ngày là hết. Rồi nhiều khi họ thấy những vị trong gia đình, dòng tộc đã khuất mặt như thấy ông, thấy bà, thấy cha, thấy mẹ… về, nhiều người không biết cứ tưởng rằng là ông bà mình vềphù hộ cho mình, nên họ an tâm đi theo. Khi hiểu ra một chút đạo rồi, thì mình mới biết rõ ràng những hiện tượng này là oan gia trái chủ trá hình!

Biết được sự thật về những tình trạng đó, mình điều giải vô cùng đơn giản. Chỉ cần một ngày, hai ngày, nhiều lắm ba ngày là có thể giải tỏa. Hóa giải bằng cách khuyên người đó vững tâm, đừng sợ, hãy phát tâm niệm Phật, cầu Tam Bảo gia bị. Khuyên người đó sám hối tội chướng. Phải thành tâm sám hối, đừng nên ỷ lại, đừng nên khinh thị.

Đối với pháp niệm Phật thì sám hối cũng là câu A-Di-Đà Phật. Xin nhắc lại thật kỹ chỗ này, đừng nên sám hối bằng những phương pháp xen tạp mà có thể ảnh hưởng đến việc vãng sanh.

Những người trong gia đình mà biết đạo, biết hộ niệm thì điều giải bằng cách phóng sanh, in kinh, ấn tống, giúp người nghèo, cúng dường trai tăng hay làm việc công đức gì đó… đem tất cả công đức đó hồi hướng cho chư vị oan gia trái chủ. Hàng ngày niệm Phật rồi cũng thành tâm cầu nguyện với chư vị oan gia trái chủ, hãy khấn nguyện, đại ý như vầy:

Cha tôi tên là… trong nhiều đời, nhiều kiếp đã vụng dại, đã mê mờ, làm những điều sai lầm với pháp giới chúng sanh, cho nên cái nhân xấu ác này, đến phút cuối đời chư vị đến đây đòi nợ, trả thù, điều này là đúng. Nhưng xin chư vị cứ nghĩ thử coi, chúng sanh trong lục đạo ai mà không mê, ai mà không dại? Nhưng bây giờ cha tôi tên là…… đã thành tâm sám hối, đang ngày đêm niệm Phật cầu về Tây Phương. Nguyện mong chư vị cảm thông nỗi niềm hiếu đễ củachúng tôi, cảm thông lòng thành sám hối của cha tôi tên là…… Mong chư vị xóa bỏ oán hận, cùng với chúng tôi niệm Phật, kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc. A-Di-Đà Phật phát đại thệ nếu chư vị niệm phật cầu về Tây Phương thì Ngài sẽ tiếp độ chư vị về trên cõi Tây Phương sống đời an vui cực lạc, thành đạo Vô-Thượng hay hơn là chấp vào những oán thù để đời đời, kiếp kiếp bị oán nạn trong tam đồ khổ ải!…

Mình nói những lời đơn giản như vậy!

Vì vấn đề liễu đoạn sanh tử, vì vấn đề thoát ly cảnh giới đọa đày, nguyện mong chư vị phát tâm niệm Phật, chúng tôiđem tất cả công đức thiện lành của chúng tôi thành tâm hồi hướng cho chư vị, mong chư vị sớm gặp Phật để liễu thoát cảnh đọa đày này.

Thế rồi cứ ngày ngày mình hồi hướng công đức cho họ. Hãy nói thẳng thắn với họ như vậy. Khuyên giải họ. Nếu mà mình làm sớm, lòng chân thành, thì xin thưa thật, nhiều khi cỡ chừng là một ngày, hai ngày hoặc ba ngày có thể hóa giải được.

Ấy thế mà vì người trong gia đình không biết pháp hộ niệm, nên đã để tình trạng oan gia trái chủ tự do báo hại diễn ra suốt ba năm trường! Vì quá coi thường đạo pháp, nên gia đình cũng ít khi đến chùa, cũng không chịu báo cho một vị Thầy nào biết về tình trạng lạ lùng của cha mình, cũng không thèm hỏi ai để thử bàn ra tán vô có cách gì cứu trị được cho cha già hay không!… Ba năm trường bị nạn rồi chết! Tình thật, bây giờ cứ theo cái đà đó, theo tiến trình đó… những người già trong gia đình cũng chịu cảnh giống giống như vậy. Thấy vậy mà tôi không cách nào có thể khuyên được!…

Mình là người biết chút ít tu hành, mình cũng muốn tới giúp, Nhưng người ta lại có cái tâm phỉ báng người tu, tâm chống đối người tu. Thôi đành chịu thua! Không dám mở lời! Mình không dám mở lời ra khuyên không phải là sợ hao hơi tổn tiếng gì, mà chỉ sợ ở chỗ người ta mạnh dạn buông lời phỉ báng Phật pháp, làm cho họ phải mang thêm một cái nghiệp nữa. Cái nghiệp này nặng lắm!

Chính vì vậy mà vấn đề điều giải oan gia trái chủ trong pháp hộ niệm, chư Tổ đã nói rõ ràng là luôn luôn đòi hỏi người bệnh phải có tâm sám hối. Đối với người tu hành niệm Phật, chúng ta quyết một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì cách sám hối hay nhất là:

– Không nên đợi cho đến lúc tắt hơi…

– Không nên đợi cho đến lúc ngáp ngáp…

– Không nên đợi cho đến lúc mê man bất tỉnh rồi mới sám hối. Lúc đó đã quá trễ rồi!…

Niệm Phật Đường chúng ta mỗi buổi sáng trong khóa tụng kinh niệm Phật, chúng ta có đọc một bài hồi hướng là đemcông đức này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho oan gia trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cho tất cả những chúng sanh hữu duyên chung quanh… Chúng ta hồi hướng hết. Để chi?… Để gỡ cái nợ, cái ách tai của những đời kiếp mà chúng ta làm sai lầm với họ. Chúng ta cứ làm như vậy thì hay hơn là ỷ lại rằng ở đây đã có ban hộ niệm mà:

– Về nhà tiếp tục cống cao ngã mạn!…

– Về nhà tiếp tục cạnh tranh, ganh tỵ!…

– Về nhà tiếp tục cự chống lẫn nhau!…

Cứ tiếp tục làm như vậy, rồi sau cùng nhờ ban hộ niệm tới hộ niệm!?… Xin thưa không phải như vậy đâu!… Nhất địnhchúng ta phải hóa gỡ trước.

Thành ra “Hộ Niệm” chính là cả một “Pháp Tu”, vừa đơn giản, vừa cụ thể để cho chúng ta đều được thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương, thoát tất cả ách nạn trong lục đạo luân hồi, một đời thành đạo vậy…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –