Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 06)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 06)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Kính bạch Sư Cô cùng chư vị đồng tu. Trong pháp hộ niệm có phần hướng dẫn cho bệnh nhân, phần điều giải oan gia trái chủ. Hôm nay chúng ta đang nói đến phần hướng dẫn bệnh nhân.

Hướng dẫn bệnh nhân nói nôm na ra là “Khai Thị”, chứ thật ra là nhắc nhở, khuyên nhủ để cho người bệnh phát khởitín tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Phương pháp hướng dẫn bệnh nhân không phải là mình đem pháp Phật ra giảng giải cho họ, mà như mấy ngày hôm nay chúng ta nói, là gỡ rối cho bệnh nhân. Chúng ta hướng dẫn vui vẻ, hòa nhã, tin tưởng giống như là mình đang nói chuyện. Người hộ niệm đừng nên có những trạng thái quá căng thẳng khi hướng dẫn bệnh nhân.

Mấy ngày hôm nay mình đi hộ niệm cho bà Cụ, chắc chư vị cũng đã trải qua một số lần hộ niệm. Khi mình hướng dẫn cho bà Cụ, hay là một người bệnh nào, mình có thể cầm tay, xoa vai bà Cụ, rồi mình mỉm cười, nói những lời hết sứctự nhiên. Vì thường thường những người bệnh đang đối diện với cái chết, thấy vậy chứ có nhiều sự căng thẳng, nhiều sự khủng hoảng trong đầu của họ. Khi gặp mình họ cười, nhưng chưa chắc trong lòng của họ đã cười đâu!…

Để giải tỏa chuyện này, chính người hộ niệm chúng ta phải thoải mái. Muốn cho người bệnh tin tưởng, thì chính ngườihộ niệm của chúng ta tin tưởng. Khi tin tưởng thì chúng ta có những lời nói tin tưởng, có những lời hướng dẫn tin tưởng. Nhờ trạng thái thoải mái mà có ảnh hưởng tốt…

– Tâm chúng ta an nhàn, nó truyền cảm đến người bệnh làm họ an nhàn.

– Tâm chúng ta tin tưởng thì làm cho người bệnh tin tưởng.

– Tâm chúng ta muốn vãng sanh, không sợ chết, thì những từ trường này nó cảm ứng tốt lắm.

Có nhiều người hộ niệm, nhất là những cuộc hộ niệm đầu tiên, họ rất căng thẳng! Vì căng thẳng quá, nên người ta cười nhưng thật ra thì không phải cười, họ nói vui nhưng thật ra thì âm điệu của họ không vui, làm cho người bệnh tự nhiên bị căng thẳng. Thường thường những lần hộ niệm đầu tiên dễ bị thất bại là như vậy.

Nói về niềm tin, hôm nay Diệu Âm cũng xin đem lời pháp của ngài Tịnh-Không ra thưa thêm với chư vị để chúng ta tự mình củng cố thêm niềm tin vào pháp “Niệm Phật vãng sanh”. Xin thưa thật, Diệu Âm đi đây đi đó, nhiều ngườithường hay có câu hỏi như thế này:

– Tôi thấy có người kia tu năm-sáu chục năm mà không được vãng sanh, thì làm gì có chuyện hộ niệm được vãng sanhdễ dàng như vậy?…

Mới ngày hôm nay cũng có một vị Thầy không phải là nói với Diệu Âm, mà nói với một người ở bên Mỹ. Thầy nói làchính sư phụ của Thầy tu năm-sáu chục năm mà sau cùng chưa chắc gì được vãng sanh, thì làm gì mà bây giờ lại có người cứ nói hộ niệm được vãng sanh! Đây là tà pháp chứ không phải chánh pháp. Vị đồng tu đó mới email hỏi Diệu Âm.

Khi nhận được email đó, Diệu Âm mới trực nhớ tới chuyện này, đem ra thưa với chư vị, để chúng ta củng cố niềm tinvững vàng. Mình được vững vàng thì mình nói vững vàng, gặp những người bệnh tâm hồn bị chao đảo họ thấy tâm mình vững vàng, thì tự nhiên họ vững vàng theo.

Hòa Thượng nói: Mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là do ba cái lực hợp lại, gọi là “Tam Chủng Hữu Lực”.

Ba cái lực này nó hợp lại.

-Thứ nhất gọi là: “Niệm Hữu Lực” của mình. Cái ý niệm của mình, sức niệm của mình là một cái lực chính yếu.

-Thứ hai là: “Bổn Hữu Phật Tánh Lực”. (Hôm nay mình nói hơi cao cao một chút cho vui, để củng cố niềm tin thôi, chứ đừng đem cái này ra mà nói với người bệnh thì hỏng rồi, thì thua rồi!)…

– Thứ ba là: “Phật Nhiếp Hữu Lực”.

Ba cái lực này nó hợp lại, đưa một người phàm phu như mình vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Bây giờ mình coi ba cái lực này nó yểm trợ tinh thần mình như thế nào?…

Xin thưa, mình thường nói, niệm Phật có ba điểm quan trọng là Tín-Nguyện-Hạnh. Thường thường từ đầu tới cuốichúng ta chỉ nói tới ba điểm này thôi, chúng ta không nói gì đến “Tam Chủng Hữu Lực” hết. Nhưng thật ra, Tín-Nguyện-Hạnh đó chỉ nằm trong cái “Niệm Hữu Lực” của mình thôi chứ không phải là gì khác. Nói đến Niệm Lực này thật ra là dành cho hàng phàm phu tục tử của chúng mình đó.

“Niệm” là chính mình khởi cái tâm tin tưởng. Tin tưởng nằm trong Niệm Lực. Tin tưởng rồi phải phát cái ý nguyệnvãng sanh tha thiết ra. Nguyện vãng sanh cũng nằm trong cái Niệm này, và từ đó mới mở lời niệm A-Di-Đà Phật. Như vậy chữ “Niệm” có ba điểm là: Tín-Nguyện-Hạnh.

Sở dĩ hồi giờ mình chỉ nói ba điểm này thôi là vì mình thuộc hàng phàm phu, nói ba điểm này là đủ rồi. Khi ba điểm này đầy đủ rồi, thì tự nhiên “Bản Hữu Phật Tánh Lực” sẽ hiển hiện ra, đây chính là cái chân tâm tự tánh của mình. NhờNiệm Lực của mình mà khơi dậy, làm cho cái chân tâm tự tánh của mình hiển hiện ra.

Như ngài Đại-Thế-Chí Bồ-Tát nói rằng, thanh tịnh niệm câu A-Di-Đà Phật liên tục, không cần nhờ cái gì khác, không vay, không mượn cái gì khác hết, thì tự đắc tâm khai. Trong đó, tịnh niệm tương tục, thanh tịnh niệm câu A-Di-Đà Phật thuộc về “Niệm Lực”. Tự đắc tâm khai thuộc về “Bản Hữu Phật Tánh Lực”, tức là Phật Tánh của mình, trong căn bảncủa mình có tánh Phật, tức là cái chân tâm của mình.

Ngài Đại-Thế-Chí không nói gì về phần nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật hết. Tại vì khi đi về Tây Phương là gì? Là khi mình ráng niệm Phật, mình thành tâm, nhiếp tâm, quyết lòng tin tưởng thì tự nhiên trong lúc đó chủng tử A-Di-Đà Phật trong tâm của mình ứng hiện ra. Khi chủng tử A-Di-Đà Phật của mình ứng hiện ra, thì đó chính là “Bản Hữu Phật TánhLực”. Bổn gốc của chúng ta có cái lực, cái lực này sẽ tiếp xúc với quang minh nhiếp thọ của A-Di-Đà Phật. Phật quang phóng tới nhiếp thọ tức là “Phật Nhiếp Thọ Lực”. Nhờ ba cái lực này mà ta được vãng sanh về Tây Phương.

Như vậy gặp người hỏi câu: Tại sao một người tu sáu-bảy chục năm mà không được vãng sanh?…

Thì ta có thể trả lời:

– Là tại vì họ không tin chuyện vãng sanh. Không tin chuyện vãng sanh thì chắc chắn không nguyện vãng sanh, không niệm câu A-Di-Đà Phật. Tín-Hạnh-Nguyện không có.

-Tín-Hạnh-Nguyện không có tức là Niệm Lực không có. Niệm Lực không có thì nhất định chủng tử A-Di-Đà Phật không xuất hiện!…

– Chủng tử A-Di-Đà Phật không xuất hiện thì làm sao được A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương?

Nên nhớ, A-Di-Đà Phật phóng quang tiếp độ là tiếp độ cái chủng tử A-Di-Đà Phật. Đây là cái chân tâm tự tánh củachúng ta đi về Tây Phương, chứ đâu phải là Ngài tiếp độ cái cục thịt này! Trong lúc sống chúng ta dùng cái cục thịt này để chê bai câu A-Di-Đà Phật, để bài bác câu A-Di-Đà Phật, để tuyên truyền rằng con người không thể nào đượcvãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì làm sao cái “Bản Hữu Phật Tánh Lực” ứng hiện được(?!)…

Chính vì thế, dù cho tu hành suốt cả cuộc đời, không những suốt một cuộc đời, mà đời đời kiếp kiếp đi nữa cũng không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được!…

Xin thưa với chư vị, Diệu Âm trả lời câu hỏi này: Tại sao nhiều người tu rất nhiều mà không được vãng sanh, thì làm gì có một người niệm Phật từ sáng đến chiều mà lại vãng sanh?… Cứ một lần trả lời thì một lần nói khác đi, dù cũng là một câu hỏi giống nhau thôi. Tại sao vậy? Vì:

– Nói về Tín-Nguyện-Hạnh thì cũng được.

– Nói về bài bác về pháp Phật thì cũng được.

– Nói về không chịu đi thì cũng được…

“Nhất thiết duy tâm tạo”. Họ không chịu đi thì làm sao họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được?…

Ngài Đại-Thế-Chí nói: Thanh tịnh niệm câu A-Di-Đà Phật liên tục. Ngài Ấn-Quang là Đại-Thế-Chí tái lai, trong thời này, Ngài nói: Từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ mình trong câu A-Di-Đà Phật, giữ tâm trong câu A-Di-Đà Phật đừng có để rời ra. Ngài nói đến nỗi, khi mình vào trong nhà vệ sinh cũng phải thầm niệm Phật luôn, đừng có sợ.

Ngài nói vậy đó. Để chi?… Để cố gắng trong tâm mình lúc nào cũng có câu A-Di-Đà Phật, thì đây là một người có “Niệm Lực” mạnh.

Bây giờ tự mình soát lại thử coi. Mình hỏi mình có niềm tin vững vàng chưa? Để xác định là khi mãn báo thân mình có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không? Tự mình phải trả lời câu hỏi này…

Tất cả đều khởi lên từ chỗ gọi là “Tín Lực”. Tín lực mạnh thì nhất định “Niệm Lực” sẽ mạnh, “Tín Lực” không mạnh thìnhất định “Niệm Lực” sẽ yếu, mà “Niệm Lực” yếu thì nhất định “Bản Hữu Phật Tánh Lực” không xuất hiện được.

Ví dụ như Niệm Phật Đường này rõ rệt là từ sáng đến chiều chúng ta cứ một câu A-Di-Đà Phật mà niệm, tụng kinh thìtụng kinh A-Di-Đà, niệm thì niệm A-Di-Đà, tất cả đều một câu đó mà đi tới.

Niệm Phật tại đây, về tới nhà tự mình phải kiểm lại mình có tiếp tục niệm Phật hay không? Nếu về tới nhà mình nghĩ rằng một bài kinh kia hay quá, cũng là kinh Phật tại sao chúng ta không niệm? Thôi, hãy chia thời giờ ra để niệm bài kinh. Lúc niệm bài kinh đó tức là tu xen tạp. Tại sao mình niệm đủ thứ vậy? Tại vì mình không tin câu A-Di-Đà Phật.

Ngài Quán-Đảnh Đại Sư nói: “Đến thời mạt pháp Kinh, Sám không còn hiệu lực để cứu một người phàm phuvượt qua sinh tử luân hồi, chỉ còn câu A-Di-Đà Phật mà thôi”.

Ngài Triệt-Ngộ nói: “Một câu A-Di-Đà Phật bao gồm tam tạng kinh điển trong đó”.

Còn đức Thế-Tôn thì nói sao? “Một câu A-Di-Đà Phật là Pháp giới tạng thân trong đó”.

Mình có tin nổi không?… Nếu mình tin nổi thì gọi là “Tín Lực” mình mạnh. “Tín Lực” mình mạnh thì nó sẽ dẫn tới chỗ là“Niệm Lực” mạnh.

Ví dụ như có nhiều người nói Chú lực của Phật phá nghiệp hay quá, tại sao mình không dành thêm thời giờ để niệm chú? Đúng không? Đúng! Đúng để phá nghiệp. Tuy nhiên, mình chủ tâm phá nghiệp thì lời Chú đó sẽ nhập vô trong tâm của mình, nó chia làm hai cái xác suất ra. Khi nằm xuống, coi chừng lúc đó cái tâm của mình cứ lo niệm Chú, niệm Chú… Niệm Chú tức là chủ tâm phá nghiệp. Chủ tâm phá nghiệp, nhưng thật ra lúc đó chưa chắc gì cái tâm mình chí thành! Lúc đau, lúc bệnh, lúc than… lộn xộn đủ thứ, thành ra nghiệp chướng của mình vẫn không cách nào phá hết! Mà chủ tâm phá nghiệp thì khi còn nghiệp chắc chắn sẽ theo nghiệp thọ báo.

Trong khi một câu A-Di-Đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Như vậy niệm Phật vẫn phá nghiệp. Nhưng ngoài việc phá nghiệp, thì cái chủng tử A-Di-Đà Phật trong tâm mình đã xuất hiện ra. “Bản Hữu Phật Tánh Lực” xuất hiện cộng với cái “Ý niệm vãng sanh” của mình mạnh vô cùng sẽ tương ứng với “Phật Nhiếp Hữu Lực”. A-Di-Đà Phật sẽ phóng quang tới đưa chúng ta về Tây Phương.

Tương ứng với ba chủng tử này chúng ta đi về Tây Phương.

Vấn đề này vẫn còn dài quá và bây giờ thì hết giờ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục để củng cố thêm niềm tin. Nhất định chúng ta phải thẳng một đường đi về Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-6-257.html#ixzz7R0P3Xls9

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –