Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 21)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 21)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Ngày hôm qua chúng ta nói đến khai thị oan gia trái chủ, điều hay nhất là chúng ta nên điều giải chính cái tâm của mình, vì tất cả đều do cái tâm của mình tạo ra. Cho nên thay vì đợi cho đến lúc sự việc đã xảy ra rồi mình tới điều giải, thì không hay bằng chính mình lo điều giải cái tâm của mình trước.

Rõ ràng pháp môn niệm Phật vãng sanh Tây Phương rất đơn giản, dễ dàng, chắc chắn… Nhưng ta cần phải chí thànhchí kính tu hành thì đường vãng sanh mới an toàn vững vàng hơn.

– Ta khởi lên một tâm cao ngạo thì Ma nhập vào!…

– Ta nổi lên một cơn giận dữ thì Quỷ nhập vào!…

– Ta nổi lên một ý niệm tham lam thì Ngạ-Quỷ chen vô!…

Rõ ràng ba đường ác đạo vẫn kèm sát bên người tu hành mà nhiều khi chúng ta không hay. Chính vì vậy mà các vịCao Tăng, Đại Đức, chư Tổ Sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta cần phải giữ tâm thanh tịnh mới là điều tối ưu. Đừng nên để vấn đề quá trễ rồi nhờ đến sự điều giải. Cần thiết thì cần thiết đó, nhưng có nhiều lúc cũng trở thành quá trễ!

Hôm nay muốn đi sâu vào chuyện điều giải, thì xin được đọc lời điều giải oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh-Không, Ngài soạn ra để làm cái mẫu cho chúng ta thực hiện. Đây cũng là điều chứng tỏ rằng Hòa Thượng rất coi trọng việc hộ niệm vãng sanh. Chư vị cố gắng nương theo cái mẫu này để học tập lời điều giải oan gia trái chủ vậy.

Bài khai thị oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh-Không:

Phật nói, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, huống chi là tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng. Sống thiếu ân thiếu nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay trong oan oan tương báo, khổ không kể xiết! Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn, nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy đoạn ác tu thiện. Phật dạy: “Tất cả pháp vô sở hữu,tất cánh không, bất khả đắc”. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta khi họ bị suy yếu bệnh khổ, chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ơn báo oán, biến oán thành thân, dù sống trong biển nghịch mênh mông chúng ta vẫn bước lên con đường quang minhrộng lớn để lìa khổ được vui.

Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật không gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh-Độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn Vô-Thượng Bồ-Đề. Duy nguyện chư nhân giả, y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ nhớ như vậy!

Hòa Thượng Tịnh-Không chứng minh.

Kính thưa chư vị, đây là cái lời điều giải của Hòa Thượng Tịnh-Không làm mẫu. Khi chư vị đứng trước một người bệnh nhân, nhiều khi chúng ta muốn mở ra một lời khấn nguyện để cầu xin chư vị trong pháp giới buông xả oán thù, cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho bệnh nhân, mà xin thưa thật rằng, nếu không quen hay chưa có kinh nghiệmlắm thì khi đối trước một sự việc cụ thể có thể tự nhiên chúng ta quên hết, trong tâm của ta tự nhiên trống rỗng, có nhiều lúc nó trống rỗng, ta muốn cất lên một lời năn nỉ cũng không biết lời nào để mà nói! Thì những bài mẫu này rất là quan trọng để cho chúng ta đọc lên. Chúng ta có thể cùng chắp tay lại khấn nguyện chư vị trong pháp giới, rồi mìnhgiới thiệu cho họ: “Đây là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh-Không”, rồi mình trang nghiêm cùng nhau chắp tay đọc rõ ràng từng chữ từng chữ để cho chư vị trong pháp giới có duyên nghe được. Khi họ biết rằng đây là lời của Hòa Thượng Tịnh-Không, là một vị có uy đức thì tự nhiên họ có cảm ứng rất tốt. Nhờ cái uy đức của Ngài mà các vị trongpháp giới có thể cảm động và họ giác ngộ ra đường tu hành. Đây cũng là cái lẽ tự nhiên.

Khi điều giải oan gia trái chủ, thường thường có những người điều giải rất hiệu quả, cũng có những người điều giải hoài mà oan gia trái chủ không nghe. Lạ lắm!… Ví dụ, cũng là một lời nói y hệt như vầy: “Chư vị ơi, xin chư vị hãy bỏ oán thù đi cùng nhau niệm Phật”, mà mình nói cả chục lần, nhưng các vị oan gia trái chủ không nghe theo. Ấy thế, mà một vị Cao Tăng có đức độ, Ngài nói: “Chư vị ơi hãy bỏ oán thù đi cùng nhau niệm Phật”. Ngài vừa nói dứt câu thì chư vị nhân giả trong pháp giới lại răm rắp nghe theo. Đây là sự thật chứ không phải là ngoa.

Chính vì vậy, khi đi hộ niệm, cái điểm quan trọng là chính người hộ niệm phải có tâm chí thành chí kính, phải có công phu tu học chánh pháp và cũng có cái tâm Bồ-Đề rộng lớn niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, thì lời nói của mình nói ra sẽ có một cái cảm ứng mạnh. Trong những lần trước Diệu Âm thường nói rằng, một người bệnh muốn được vãng sanhvề Tây Phương thì phải có đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, vì có Tín-Nguyện-Hạnh thì lúc đó họ mới có tâm thành sám hốitất cả những nghiệp nhân xấu ác của mình làm ra. Nếu một người không có đủ Tín-Nguyện-Hạnh, thì thường thường:

– Họ niệm Phật chỉ là niệm thử. Niệm thử thì không có công đức!…

– Họ nguyện là nguyện cho lấy có, chứ tâm không chí thành.

– Họ tin thì tin lấy lệ, nên thiện căn phước đức của họ không khởi lên được.

Tín-Nguyện-Hạnh không khởi lên được thì đối với oan gia trái chủ họ đều biết trước hết tất cả rồi, dù lúc đó người đó có chắp tay lại nói rằng,“Chư vị ơi! Xin tha cho tôi”, thì lời nói này thật ra là trống rỗng! Họ không có lòng thành sám hối! Không có lòng thành sám hối nên rất khó hóa giải! Bên cạnh đó những người hộ niệm cũng không đủ Tín-Hạnh-Nguyện nữa, thì việc điều giải cũng không có hiệu lực gì đâu!

Cho nên nếu mình thấy rằng chính mình không đủ đức độ nào để cảm hóa đến chư vị oan gia trái chủ, thì tốt nhất là mình cầm cái bài khai thị của Hòa Thượng lên rồi trang trọng giới thiệu cho chúng sanh biết: “Kính xin chư vị đây là lời nói của Hòa Thượng Tịnh-Không, đây là lời dạy của chư Tổ, đây là lời dạy của Phật, v.v…”

Mình hãy lấy lời của các Ngài ra và trang nghiêm đọc cho chúng sanh nghe. Khi nghe đến, họ biết đây không phải là lời của ông Diệu Âm này nói đâu, mà lời này là của Hòa Thượng Tịnh-Không nói. Nghe tới danh của Hòa Thượng Tịnh-Không thì tự nhiên các ngài có thể rúng động liền, nhiều khi các ngài phải cúi đầu xuống đảnh lễ và nguyện y giáophụng hành.

Cũng có nhiều khi mình muốn hóa giải oan gia trái chủ, nhưng không biết mình liệu có đủ đức độ để khai thị cho người ta nghe theo hay không, mà mình cũng không có một tài liệu nào bên cạnh hết, thì mình nên nói:

Chư vị ơi! A-Di-Đà Phật đã dạy như thế này, A-Di-Đà Phật đã phát thệ rằng… nếu chư vị nghe danh hiệu của Ngài, tức là A-Di-Đà Phật, mà quý vị thành tâm niệm danh hiệu Ngài, nguyện vãng sanh về nước Ngài, buông xả tất cả thế trần ra, cụ thể là buông xả oán hờn người khác rồi niệm danh hiệu Ngài để cầu vãng sanh về Tây-Phương-Cực-Lạc, thì chư vị sẽ được A-Di-Đà Phật tiếp độ về Tây Phương hưởng đời an vui cực lạc. Đây là lời Phật dạy!

Quý vị thấy đó, rõ ràng mình là một người thiếu đức, nhưng mà mình nói cho họ biết rằng đây là lời Phật dạy, thì lời họ nghe đó là lời của Phật dạy, làm cho họ có cảm ứng mạnh hơn, nhiều khi họ phải rúng động! Cái âm hưởng của lời Phật sẽ cảm động đến họ và từ đó họ dễ giác ngộ hơn.

Như vậy, để điều giải oan gia trái chủ, rất cần đến Tâm Chân Thành, Tâm Thành Kính, Tâm Khiêm Nhường… Có thế mới điều giải được.

Có nhiều người lý luận rằng, muốn điều giải oan gia trái chủ thì ta phải tu cho đến một lúc nào ta thật sự có năng lựcrồi mới được, vì có năng lực rồi nên ta nói một câu thì các vị đó phải rúng động, phải sợ oai mà thi hành! Chuyện này hôm qua chúng ta đã có khuyến cáo qua rồi. Khuyến cáo như thế nào?…

Khi xác nhận ta có năng lực gì đó, thì coi chừng ta đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi!…

Có nhiều người nói rằng, cần phải có năng lực, giống như một vị tướng ra giữa chiến trường hét lên một tiếng làm quân địch phải khiếp sợ! Khi mà nghĩ rằng ta có năng lực như một vị tướng, còn coi oan gia trái chủ giống như hàng binh quân, thì nhất định chính ta đã bị nạn rồi!…

Mong chư vị hiểu được chỗ này. Trong pháp điều giải của Tịnh-Độ Tông là luôn luôn Khiêm Nhường – Kính Cẩn, tự nhận tất cả những lỗi lầm về phần mình. Phải thành tâm sám hối, năn nỉ, cúi xin chư vị trong pháp giới thương tình, tự họ tự nguyện buông xả oán thù ra thì chúng ta mới kết được duyên lành với tất cả pháp giới chúng sanh, với người bệnh và ngay với oan gia trái chủ nữa. Đó là điều mà chúng ta nên làm. Ngoài ra không nên đi con đường gọi là đấu tranh để dành thắng lợi.

Xin chư vị nhớ cho, chúng ta “Điều Giải” trong hòa bình, chứ không phải là “Đấu Tranh” để dành phần thắng lợi.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-21-272.html#ixzz7R0YaSGGM

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –