Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 17)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 17)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Trong mấy ngày qua Diệu Âm đi qua tây Úc. Chuyến đi này có liên quan đến vấn đề “Khai Thị – Hướng Dẫn” hộ niệm. Hôm nay trở về đây xin báo cáo với chư vị tình hình ở bên tây Úc.

Trong ba ngày qua đó hộ niệm cho vị Phật tử này, dù rằng hiện tại bây giờ vị này chưa ra đi, tức là vẫn còn nằm trên giường bệnh, nhưng thật ra thì kết quả cũng bất khả tư nghì! Phải nói rằng, hộ niệm thật bất khả tư nghì! Khó có thể mà diễn tả nên lời!…

Trong ba ngày hướng dẫn cho vị đó, vô tình đã hướng dẫn cho cả gia đình vị đó luôn. Tại vì cả gia đình là một đại gia đình Thiên-Chúa giáo, hoàn toàn là Thiên-Chúa giáo, chỉ có một người bệnh đó là còn giữ được ít nét về đạo Phật mà thôi, chứ thật ra không có tu gì nhiều hết. Đến khi phát hiện bị ung thư thì hoảng kinh hồn vía, chạy tìm người cầu cứu, may mắn gặp được ban hộ niệm. Bây giờ thì đang trong giờ phút hơi nguy kịch, toàn thân thì đã phù lên rồi, nhưng riêng vị đó đã thật sự quyết tâm vãng sanh. Có nhiều lần giống như đang sắp sửa hấp hối, làm cho cả gia đìnhquýnh lên!… Nhưng sau ba ngày hướng dẫn khai giải, thì mọi người không còn luýnh quýnh nữa.

Tinh thần của vị đó khá vững và đã tin tưởng một cách mạnh mẽ, có thể nói là tin tưởng tới chín mươi chín chấm chín phần trăm (99.9%) và sự quyết lòng vãng sanh có thể lên tới chín mươi chín chấm chín phần trăm. Đầu tiên thì gia đình của vị đó không tin lắm. Người chồng trước đây có làm việc trong cộng đồng, nên quen thân rất rộng, toàn là bác sĩ, nhà văn, luật sư,… Con cái hầu hết cũng đều được đỗ đạt.

Sau ba ngày hộ niệm, trong những lúc gọi là “Khai Thị” đó thì Diệu Âm này có lẽ hơi lẻo mép, vừa khai cho người bệnh lại vừa khai cho gia đình luôn. Hướng dẫn ba ngày thì gia đình bắt đầu tin tưởng. Như ngày hôm qua đây mọi ngườiđều bắt đầu phát tâm lạy Phật, có người lạy đến xỉu luôn! Ông chồng lạy Phật tới xỉu luôn. Một người Thiên-Chúa giáo mà lạy Phật! Ông phát nguyện và nói với người vợ như vầy:

– Ngày hôm nay anh sẽ lạy Phật cho em một trăm lạy…

Không biết ông lạy đã đủ chưa, mà giữa chừng thì thấy xỉu rồi! Còn các con cũng cùng nhau lạy, đứa nào đứa nấy cũng trầy trụa đầu gối hết trơn. Điều này chứng tỏ rằng họ đã phát tâm tin tưởng rồi đó…

Vấn đề những người quen thân tới thăm, ngày đầu thì vẫn còn vào nói chuyện lung tung!… Vì thân nhân, bạn bè quen biết nhiều quá, nào là bác sĩ, luật sư, nhà văn,… cứ tới thăm hoài. Một khi tới thăm thì đem toàn chuyện tình cảm củathế gian ra bàn tán. Đến ngày thứ hai, chính người bệnh đó đã nói như thế này:

– Quý vị tới đây niệm Phật, thì tôi cho vào. Còn tới đây hỏi han, thì thôi đừng hỏi nữa. Lo niệm Phật đi…

Vững vàng lắm rồi, phải không nào?… Rất là vững vàng! Nói chung, hầu hết những gút mắt của gia đình, của người bệnh hình như đã được hóa gỡ trọn vẹn. Gia đình của chị đó cũng có mấy người ở bên Mỹ qua, ở bên Việt-Nam qua. Bây giờ mấy vị đó cũng đã lạy Phật cả rồi, lạy suốt như vậy, nhất là những lúc người bệnh giống như sắp sửa ra đi. Nên nhớ, người Thiên-Chúa giáo làm sao họ biết lạy Phật, tôi mới mời các vị đồng tu của ban hộ niệm làm gương lạy trước. Lạy làm mẫu. Sau cùng có thể nói là cả một gia đình đều lạy hết. Khá hay!

Những người thân ở bên Mỹ thường gọi qua hỏi thăm, thì chính người bệnh “Khai Thị” cho những người ở bên Mỹ luôn. Hay không? Chị nói:

– Bây giờ tôi đã quyết lòng tôi về Tây Phương rồi. Nói “Hé-lô” một tiếng rồi niệm A-Di-Đà Phật đi. Niệm Phật trên máy.Niệm Phật đi thì tôi nói chuyện, không niệm thì tôi không nói chuyện…

Người bệnh nói ngon lành vậy đó! Thấy vậy, trước khi ra về tôi nói rằng, với tinh thần này mà giữ vững, đều đều như vậy đó, thì tôi có thể đoán tới chín mươi lăm phần trăm (95%) thành công. Tôi không dám nói tới một trăm phần trăm. Tôi cũng dặn dò hết mọi người trong gia đình phải cố gắng hộ niệm. Để động viên tinh thần mọi người, tôi nói, tôi đoán tới chín mươi lăm phần trăm khi chị ra đi sẽ có hiện tượng bất khả tư nghì, trước mặt chư vị để cho chư vị cùng thấy. Còn năm phần trăm nữa thì tôi phải chừa cái ngõ thoát!… Nghĩa là, lỡ có gì trở ngại thì tôi “Đổ Thừa!”… Chứ biết làm sao hơn?

Tôi dặn người nhà phải “Y giáo phụng hành”, nhất định đúng mực như vậy mà thi hành, không được làm điều gì khác hết. Toàn bộ ban hộ niệm cũng phải đúng mực như vậy mà hộ niệm, không được thêm bớt gì hết… Nếu được vậy, tôi nói, có thể bảo đảm được tới chín mươi lăm phần trăm thành công.

Ngày đầu tiên thì còn người này vô, người kia vô. Tôi nói với gia đình, vì ngày đầu tiên hoàn cảnh rất tốt, tinh thầnvững vàng, nên tôi dám đoán sự thành công tới chín mươi phần trăm. Nhưng ngày thứ hai tôi thấy có sự lộn xộn, không hợp với việc hộ niệm, tôi xin đoán lại là xác suất được vãng sanh chỉ còn ba mươi phần trăm là cùng! Tại sao vậy? Vì người bệnh đã tiếp xúc quá nhiều người thân quen bên ngoài…

Mình thấy rõ rệt, vấn đề “Hướng dẫn” cho người bệnh vãng sanh quan trọng vô cùng, tinh tế vô cùng, chứ không phảihộ niệm là chỉ đến niệm: “A-Di-Đà Phật! A-Di-Đà Phật!…” Nếu giả sử như những lời khai thị cho vị đó mà không vững, thì cả gia đình đến hôm nay chưa chắc gì có một người nào cất lời niệm Phật đâu. Nhưng bây giờ thì người chồng ngồi suốt bên cạnh người vợ, niệm Phật ra tiếng đàng hoàng. Tất cả con cái đều niệm ra tiếng đàng hoàng. Mỗi người con đứng bên mẹ thỉnh thoảng dặn dò:

– Mẹ ơi! Mẹ quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật đi về Tây Phương nhé.

Tôi biết đây là một gia đình Thiên-Chúa giáo, nên khi khai thị cho người bệnh, tôi thường dùng những lời lẽ có tính hòa đồng tôn giáo mà nói. Tình thật tôi không có tâm phân biệt đạo giáo nào hết. Phải có tâm hòa đồng. Phải có thiện xảo phương tiện. Sau cùng mọi người nghe qua hình như thấy rằng A-Di-Đà Phật chính là Thượng-đế, Thượng-đế chính là A-Di-Đà Phật. Tôi nói với mọi người, bây giờ quý vị niệm A-Di-Đà Phật chính là niệm Thượng-đế. Khi vào nhà thờ tôi sẽ lạy Thượng-đế tức là tôi lạy A-Di-Đà Phật. Nói đến đây thì người chồng có lẽ ngộ ra và nói rằng, “Nay tôi mới hiểu được cái lý đạo này”. Các người con hình như cũng thông cảm ra được chỗ này. Tôi nói:

– Vậy thì, bây giờ chúng ta cứ thành tâm niệm A-Di-Đà Phật đi. A-Di-Đà Phật đã đưa ra quy luật niệm Phật để vãng sanh. Khi chị vãng sanh về Tây Phương rồi, lúc đó chị sẽ nói: “À! Thượng-đế cũng ở đó, Bồ-Tát cũng ở đó, mà Phật cũng ở đó luôn”.

Tôi nói tiếp:

– Nếu chị này đi về Tây Phương rồi, bây giờ muốn cứu độ chúng sanh. Giả sử như có một số thân nhân ở bên nước Nam Phi, thì chị sẽ ứng hiện về Nam Phi để cứu độ. Lúc đó có thể chị ứng ra không phải là A-Di-Đà Phật, không phải là Bồ-Tát, mà ứng hiện với một cái tên hay một hình tướng thích hợp nào đó… Chỉ vậy mà thôi.

Tôi nói đến đây thì tất cả các chư vị cảm thấy hoan hỷ, và kết quả là đến ngày thứ ba thì cả gia đình cùng nhau lạy Phật. Người chồng lạy đến nỗi muốn xỉu luôn. Đây là một thành quả rất là tốt.

Thưa chư vị, bắt đầu ngày mai thì mình tiếp tục chương trình: “Điều Giải Oan Gia”. Trong suốt ba ngày qua, tôi đã điềugiải oan gia rất là nhiều. Trước khi đến thì bà chị đó đau dữ dội lắm! Chị đau đến nỗi có nhiều lúc quằn quại, méo miệng, méo mồm! Nhưng sau ba ngày thì tự nhiên chị niệm mạnh hơn. Chị niệm Phật luôn ba tiếng đồng hồ. Mình niệm mà thấy mệt, muốn xin nghỉ, còn chị đó thì nói, “Thôi nghỉ mười lăm phút rồi niệm tiếp”. Tức là người bệnh đó niệm mạnh hơn mình. Hình như có một sự gia trì nào đó. Mặc dù đôi lúc chị cũng bị đau, nhưng chị niệm Phật thật bất khả tư nghì! Phải nói rằng, đó là một người có nghị lực kiên cường. Đây quả là một sự khuyến tấn cho chúng ta. Hãyvững vàng lên! Hãy mạnh mẽ lên!…

Chị này đã không chịu dùng thuốc Morphine nữa. Quyết lòng! Vững vàng! Chị viết ra một tờ di chúc đàng hoàng, trong đó có dặn không đi vào bệnh viện nữa. Bệnh viện cho mượn cái giường đem về nhà để nằm. Chị niệm Phật suốt đêm. Mấy ngày tôi tới đó, không có đêm nào mà chị ngủ hết. Niệm Phật suốt đêm. Mình chỉ niệm có ba tiếng đồng hồ rồi về, còn chị thì niệm Phật suốt đêm như vậy. Những người con thì ngồi bên cạnh niệm Phật với mẹ. Chị niệm Phật liên tụcmấy ngày nay rồi.

Đây là một cái gương về tinh thần quật khởi mạnh mẽ. Khuôn mặt của chị càng ngày càng sáng ra. Lạ lùng lắm! Cái môi của chị ửng hồng lên, dù rằng chị chưa ra đi, nhưng trông chị đẹp hơn lúc tôi gặp chị cách đây mấy tháng. Thật sự, chị rất kiên cường và rất sáng suốt. Tôi không biết tới lúc ra đi, chị còn giữ vững được sự sáng suốt này nữa hay không?…

Từ chuyện này, cũng là một tác động rất mạnh về vấn đề tâm lý. Khi mình đi hộ niệm, khai thị vững vàng cho người ta. Riêng tôi thì lúc nào tôi cũng nói những lời tích cực. Điểm này rất quan trọng. Trước đó các vị trong ban hộ niệmcũng có khai thị, nhưng vì gia đình quen biết lớn quá, toàn là bác sĩ, luật sư, những người tiếng tăm trong cộng đồngtới thăm không à, làm ban hộ niệm luýnh quýnh lên, không khai thị được. Quýnh quáng lên thì tinh thần bị chao đảo!…

Còn gặp tôi thì tôi cứng rắn hơn, gặp các vị bác sĩ đang đứng nhìn không niệm, thì tôi mời các vị bác sĩ đó hãy vì thương kính người bệnh mà chắp tay cùng niệm Phật. Tôi không có bỏ sót một người nào hết. Lời nói của tôi thành tâm, nhưng cũng rất vững vàng. Mình phải vững vàng như vậy đó thì người chồng mới vững vàng. Những người con của người này đang làm đến chức trưởng phòng trong những công ty rất lớn trên cả toàn thế giới nữa. Họ toàn là người học thức.

Vấn đề tâm lý hết sức quan trọng, cần nên chú ý. Cũng là câu nói: “Chị ơi! Chị niệm Phật đi”. Nhưng mình nói mập mờ! Mình nói “Xìu-xìu”! Thì tự nhiên tâm ý của chị cũng xìu xuống. Còn mình nói cho mạnh lên…

– Chị biết không? Chị đi về Tây phương được là chị thành đạo, thành đạo rồi chị giác ngộ cho chồng chị, chị giác ngộcho con chị, chị giác ngộ cho những người chung quanh. Tại vì những người chung quanh đang cần sự chứng minh của chị. Chị phải ra đi an nhiên tự tại… Làm sao an nhiên tự tại?… Tín chị đã vững rồi. Nguyện chị đã vững rồi. Niệm chịvững vàng nữa thì…

– Nhất định chị cảm ứng với A-Di-Đà Phật.

– Nhất định chị phải để lại thoại tướng bất khả tư nghì…

– Thì những người còn hồ nghi nhất định họ sẽ không còn hồ nghi nữa…

– Những người chồng, người con, hổm nay tôi thấy không có chịu niệm Phật, thì chị phải vững vàng nhé. Trong những cơn đau chị vững vàng niệm Phật lên thì chị hết đau. Hết đau thì những người chung quanh này mới giật mình tỉnh ngộ, tự hỏi: Tại sao không dùng thuốc mà lại hết đau?…

Mình cần phải ủng hộ tinh thần cho người bệnh. Nhờ vậy tự nhiên chị đó niệm ào ào lên. Trong những ngày sau khôngcần dùng thuốc Morphine nữa. Hay vô cùng, phải không nào!

Chị đó cũng yêu cầu là không dùng thuốc dùng thang gì nữa hết trơn. Phải nói là một tinh thần kiên cường. Bất khả tư nghì!

Sau cùng rồi thì tất cả mọi người trong gia đình đều phát tâm niệm Phật và ngày đêm túc trực bên cạnh để niệm Phật. Họ đều thành khẩn chắp tay. Trước đó, mấy ngày đầu họ không bao giờ chắp tay, nhưng mà những ngày sau lúc nàohồi hướng công đức đều chắp tay đàng hoàng, lạy Phật đàng hoàng.

Đây là một nguồn vui sơ khởi. Dù rằng người bệnh chưa ra đi, nhưng thấy cái hy vọng của một hiện tượng vãng sanhtại đó có vẻ rõ rệt. Thấy vậy tôi đoán tới chín mươi lăm phần trăm thành công, còn năm phần trăm nữa thì không biết sao? Xin quý vị hãy chờ coi…

Xin báo cáo với chư vị về chương trình ở bên ấy là như vậy, chứ không phải hiện tại đã được vãng sanh.

A Di Đà Phật.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/ho-niem-huong-dan-khai-thi-toa-dam-17-268.html#ixzz7R0XwB0BZ

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –