Hộ Niệm – Hướng Dẫn Khai Thị (Tọa đàm 02)

Share on facebook
Share on twitter

HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ

(Tọa Đàm 02)

A-Di-Đà Phật.

Kính bạch Sư Cô cùng đại chúng. Pháp hộ niệm mà được phổ biến rộng rãi thì sẽ có nhiều người được vãng sanh.Phương pháp hộ niệm mà ít người biết thì cơ hội nhìn thấy người vãng sanh rất là hiếm!

Cho nên, khi đi hộ niệm cho một người, nếu gia đình của người đó biết hộ niệm, nếu người đó biết cách hộ niệm thì khi ban hộ niệm đến chỉ cần nói sơ qua là đủ, mình sẽ thấy người bệnh đó có rất nhiều hy vọng được vãng sanh. Sở dĩ như vậy là vì người đó đã biết hộ niệm chứ không có gì khác. Chính vì vậy mong muốn chư vị cố gắng phổ biếnphương pháp hộ niệm ra. Cứ phổ biến ra đi, khoảng chừng vài năm sau chư vị sẽ thấy kết quả.

Trong phương pháp hộ niệm, “Khai Thị” là điểm hết sức quan trọng. Người bệnh đó được vãng sanh hay không hầuhết đều do cách hướng dẫn của ban hộ niệm. Như hôm qua mình nói, khai thị không phải là nói pháp, khai thị không phải là vòng vo trong những lý đạo cao siêu, mà khai thị hay nói dễ dàng hơn là chỉ dẫn con đường đi cho thẳng, gọn và gỡ cho được những cái gút mắt, những cái khó khăn của người bệnh. Người bệnh có khó khăn nào mình gỡ cái đó thì gọi là khai thị. Trong những khó khăn đó nó đều xoay quanh ba điểm “Tín-Nguyện-Hạnh”. Nói gọn lại là như vậy, còn khi nói rộng ra thì xin thưa rằng, nhiều khi mình nói đến một năm cũng không hết…

Trong vấn đề khai thị cho người bệnh rất cần những điểm tâm lý. Tâm lý đâu có phải là Phật pháp, nhưng mà có được chút ít tâm lý để khai thị thì lại hợp trong việc hướng dẫn giúp một người bệnh được vui vẻ, thoải mái, dễ dàng chấp nhận những sự hướng dẫn của mình. Khi họ chấp nhận sự hướng dẫn của mình thì họ đi thẳng boong một đường tớiTây Phương Cực Lạc.

Diệu Âm xin kể ra đây một câu chuyện có thật để thấy yếu tố này. Cách đây một vài năm có một vị đồng tu kêu Diệu Âm tới khai thị giúp cho ba của cô, để cho ông phát lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Người con này là một người biết tu, biết niệm Phật rất là tinh tấn, biết luôn phương pháp hộ niệm nữa. Ấy thế mà cô ta nói chuyện với người cha của mình thì ông không thèm nghe. Bữa đó cô sắp xếp cho Diệu Âm đến gặp ông cụ, thời gian cỡ một tiếng đồng hồ. Khi tới đó, Diệu Âm nói toàn những chuyện hết sức là quen thuộc. Vì người con gái đó đã từng đi hộ niệm, nên khi Diệu Âm nói câu nào thì hình như Cô ta cũng đoán biết trước hết!… Chuyện lạ lắm!…

Tôi nói:

– Cụ ơi! Ráng cố gắng niệm Phật nghe…

Thì người con gái đó muốn rằng tôi phải nói những lời nào cho thật là sắc bén để ông cụ niệm Phật. Nhưng mà thật tình ra suốt cả một tiếng đồng hồ tôi không nói điều gì khác lạ hết, mà tôi chỉ nói như…

– Cụ cố gắng niệm Phật nghe.

Tôi vừa nói vậy thì người con gái nói tiếp theo liền…

– Cha ơi! Cha thấy không? Cái tiếng nói niệm Phật này con thường nói với Cha, ngày nào con cũng nói. Cha thấy đó,cư sĩ Diệu Âm cũng nói như vậy… Cha nghĩ coi…

Tôi nói:

– Bây giờ mình già rồi, hãy quyết lòng đi về Tây Phương nghe Cụ…

Thì người con gái nói:

– Thưa anh cư sĩ Diệu Âm, ngày nào tôi cũng nói với cha tôi là phải đi về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói tận tường, nói không biết bao nhiêu lần. Tôi nói còn nhiều hơn nữa cơ…

Tôi nói:

– Đúng đó! Ráng cố gắng… Bác ơi, ở xứ Ta-Bà này khổ lắm! Mang cái thân này khổ lắm!..

Thì người con gái tiếp liền:

– Cha thấy không? Rõ ràng là ngày nào con cũng nói với cha như vậy. Ở đây chi cho khổ? Đi về Tây Phương sướng hơn. Anh cư sĩ Diệu Âm rõ ràng cũng nói như con chứ có khác gì đâu?…

Tức là suốt một tiếng đồng hồ tôi muốn nói một vài lời với ông cụ, nhưng hễ mở ra nói lời nào thì người con cũng đoán biết và cướp lời nói tiếp hết trơn, thành ra tôi đành phải ngồi một tiếng đồng hồ rồi lặng lẽ ra về!… Tôi than thầm rằng… Ông cụ này có thể bị trở ngại rồi!…

Trong suốt một tiếng đồng hồ nói chuyện thì ông Cụ cứ lắng nghe, không nói lại một tiếng nào hết!… Kết quả thì ngày ông Cụ đó ra đi đã mất phần vãng sanh một cách hết sức là đau đớn!

Tại sao lại có những hiện tượng như vậy? Xin thưa với tất cả chư vị, không phải khi mình nói… “Cụ ơi! Cụ niệm Phậtđi” là người đó sẽ niệm đâu. Phải có yếu tố tâm lý thì người ta mới nghe theo. Lạ lắm!…

Ngày hôm nay chúng ta đi hộ niệm, thật sự tôi thấy người nào cũng nở trên môi nụ cười và tâm hồn người nào cũng thấy thoải mái. Chính tôi cũng thấy thoải mái và người được hộ niệm cũng thấy thoải mái. Tại sao vậy? Quý vị nghĩ thử coi, gia đình của người này có một vị xuất gia. Quý vị có thấy ở trên tường Thượng Tọa đã viết lời gì không? Cóđể ý không? Vị Thượng Tọa đó đã viết cáo thị dán trên tường, dặn dò tất cả những người trong gia đình phải tuyệt đốivâng theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm. Điều này thật là hay. Rồi trong suốt buổi hộ niệm, gia đình thân nhân của bà Cụ không nói một lời nào hết, họ bán cái trọn vẹn cho ban hộ niệm. Quý vị chú ý chỗ này nghe… Hay lắm!

Tại sao vậy? Tại vì người lạ nói nhiều khi đậm đà hơn, tâm lý hơn và đỡ làm căng thẳng cho người bệnh hơn. Lạ lắm! Chư vị để ý coi.

Tại sao vị Thượng Tọa đó không đến cùng với ban hộ niệm khai thị, mà Ngài nói tất cả mọi người trong gia đình phải tuân lời ban hộ niệm? Chắc chắn vị Thượng Tọa đó là một vị niệm Phật, Ngài dư sức khai thị cho bà Mẹ. Những người con trong gia đình, đã từng theo tôi đi hộ niệm tuy không nhiều, nhưng cũng biết qua rồi, đã được hướng dẫn rồi. Một người tu chắc chắn có khả năng hướng dẫn cho người Mẹ của mình, nhưng họ không hướng dẫn…

Đây thật ra chỉ là một vấn đề tâm lý. Quý vị để ý coi, chính mình về nói với Cha của mình, Cha của mình không nghe. Phật nhà không linh! Ấy thế mà nhờ một người khác tới khuyên bảo lại được. Kỳ lạ lắm chư vị!…

Ví dụ như bà Cụ đó có tính ưa giận, người con nói với tôi: “Anh Diệu Âm ơi! Xin anh nói giùm cho bà Cụ đừng có giận”.Nếu là người con tới nói: “Mẹ ơi! Mẹ đừng có giận”, thì nhiều khi bà Cụ không nghe đâu à. “Mày dạy đời ta hả?”. Nhưng mà nhờ ban hộ niệm tới nói, thì tự nhiên bà Cụ cảm thấy thoải mái. Đây là một yếu tố hoàn toàn về tâm lý.

Khi ông Cụ Thân của tôi ra đi, xin thưa thật, hầu hết không phải là chính tôi khai thị hướng dẫn ông Cụ đâu. Chắc chắncũng có, nhưng mỗi một lần có ban hộ niệm tới là tôi mời ban hộ niệm đó: “Chị lên chị nói chuyện với ông Cụ đi”. Rồi một ban hộ niệm khác tới: “Anh tới anh nói chuyện với ông Cụ đi”. Tôi bán cái hoàn toàn cho họ. Ấy thế, những người đó nói thì ông Cụ lại thoải mái nghe…

Hôm trước đây đi về Việt Nam, chị Diệu Thường theo tôi suốt trong chuyến đi đó. Trong thời gian ở tại quê, tôi giao hẳn cho chị Diệu Thường nói chuyện với Mẹ tôi. Tôi nói, trong suốt những ngày này chị cứ khai thị cho bà Cụ. Ăn cơm xong thì chị Diệu Thường phải ngồi bên bà Cụ để nói chuyện. Tôi không nói. Đây thật ra, không phải là tôi không đủ khả năng nói, nhưng mà tôi biết một người lạ tới nói với bà Cụ, thì bà Cụ không thể nào giận người ta được. Người lạ đó cũng không thể nào nói lớn tiếng với bà Cụ được. Người lạ không thể nào dám chọc cho bà Cụ giận, vì dù thế nào người ta cũng phải vị nể nhau chứ.

Chính vì thế, một người đã biết niệm Phật, kêu tôi tới hộ niệm. Tôi nói “Cụ niệm Phật đi nhé”. Câu nói này ai mà nói không được? Nhưng một người lạ tới nói thì người Cha của mình lại nghe, không nổi giận, mà mình nói thì người Cha mình lại nổi giận. Tại sao vậy? Tại vì ngày nào mình cũng nói, ngày nào mình cũng nhắc. Ông không chịu niệm Phậtthì mình kình, mình cãi, nên khi vừa gặp mình là ông Cụ đã muốn tức lên rồi!…

Khai thị là như vậy đó. Là mở cái gút mắt ra. Ông cụ giận, đừng có làm ông cụ giận nữa. Ông cụ không tin, không phải mình cứ nhắc mãi câu: “Ông Cụ tin đi, ông Cụ tin đi” là được, mà hãy nhờ một người khác tới nói giùm cho. Đây là một thái độ hết sức khôn ngoan!

Cho nên, cuộc hộ niệm hôm nay là một tiêu biểu rất hay. Trong nhà có vị xuất gia, con cái thì biết hộ niệm hết, nhưng mà hoàn toàn bán cái cho ban hộ niệm. Đây là một yếu tố mình cần phải nhớ, để sau này khi trong gia đình mình có người bệnh, nhất định là con cái trong nhà khó nói chuyện với nhau lắm. Hãy nhờ ban hộ niệm tới nói. Tận dụng vấn đề tâm lý này mà người bệnh rất dễ tiếp nhận để sau cùng niệm câu A-Di-Đà Phật, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

HỘ NIỆM HƯỚNG DẪN – KHAI THỊ (2011)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –