Hộ Niệm Sơ Suất Của Người Bệnh – Cư Sĩ Diệu Âm – Tọa Đàm 09

Share on facebook
Share on twitter

SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH

(Tọa Đàm 09)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Giữa đại dương mênh mông nếu xác định được vị trí con thuyền thì ta sẽ biết đường đi nẻo về, nếu không xác định được vị trí thì coi như ta bị lạc trong sóng nước trùng dương. Bây giờ không sớm lo toan, để đến khi bị lạc rồi thì nhất định khó có ngày lên bờ thoát nạn. Pháp môn vô lượng vô biên, nếu chúng ta không chọn một pháp khế-cơ khế-lý để tu hành, thì nhất định cuộc đời này không thể nào thành tựu được.

Ta đang niệm Phật là nghe lời Phật dạy mà chọn đúng pháp môn cho hàng sanh tử phàm phu trong thời Mạt-Pháp. Ta biết niệm Phật, mà còn biết Hộ-Niệm cho nhau nữa thì cũng như con thuyền giữa biển nghiệp mênh mông ta đã chọn được đường đi hướng về rồi, mà trên tàu còn có những vị biết sửa tàu, con thuyền hư cái gì sửa cái đó, thiếu xăng thì châm xăng, hư máy thì sửa máy kịp thời để không trễ giờ tới bờ giải thoát.

Hộ-Niệm quan trọng lắm. Ta cần phải nghiên cứu pháp Hộ- Niệm cho thật kỹ để thuyền của ta hư cái gì tự ta phải sửa liền cái đó, đừng nên sơ ý. Nếu chư vị biết niệm Phật cầu Vãng-Sanh rồi mà lơ là pháp Hộ-Niệm, thì chẳng khác gì giữa biển nghiệp mênh mông ta biết đường đi thoát nạn, ta có hướng tới bờ giải thoát, nhưng không ngờ con thuyền bị hư máy mà ta không biết sửa… Ôi thôi. Cũng đành phải bị dập dềnh dập dềnh, rồi chờ ngày chìm  giữa đại dương mà thọ nạn một cách oan uổng.

Hôm nay chư vị tới đây tức là cũng có niềm tin rồi, Diệu-Âm xin kể một câu chuyện Vãng-Sanh hay lắm. Chuyện Vãng-Sanh này lâu rồi, chứ không phải mới đây. Vào năm 2003, tức là khoảng thời gian mà những hiện tượng Vãng-Sanh bắt đầu xuất hiện ở Việt- Nam. Cuộc Vãng-Sanh này cũng hơi lạ lạ.

Vào năm 2002, Diệu-Âm về Việt-Nam vì cụ thân sinh của Diệu- Âm bị bệnh. Khi về Diệu-Âm có mời bà con trong xóm làng tới Hộ- Niệm cho cha già, thì có một số vị ở một xã bên cạnh nghe Diệu-

 

Âm về cũng tới để niệm Phật Hộ-Niệm. Thực ra, các vị đó đã đọc được những lá thư khuyên cha mẹ già niệm Phật, lúc đó chỉ là những tờ giấy copy lẻ tẻ truyền cho nhau xem chứ chưa thành sách.

Có một bà tuổi khoảng 71-72 tới niệm Phật. Sau khi niệm Phật xong thì bà hỏi:

  • Xin hỏi, bây giờ tôi già rồi, cứ ở nhà niệm Phật liệu tôi có được Vãng-Sanh không?…

Tôi nói:

  • Được chứ sao không. Khi cụ bệnh thì phải kêu đồng tu tới Hộ- Niệm giống như vầy nhé…

Đến năm 2003 bà cảm thấy hơi bị cảm trong người, bà liền nhờ đồng tu của nhóm Hộ-Niệm nơi đó tới Hộ-Niệm cho bà. Mà thật ra bà thường xuyên có cái bệnh về bao tử hơi yếu. Bác sĩ cho bà một thứ thuốc có chất than để uống, nếu thiếu thuốc thì bà lấy than củi bỏ trong cối giã nát rồi nghiền thành bột để uống cũng được.

Đến hôm đó thì bà cảm thấy trong người hơi bệnh, bà kêu các đồng tu tới Hộ-Niệm cho bà. Đây là ca Hộ-Niệm đầu tiên của nhóm đồng tu đó. Không biết người ta đã Hộ-Niệm ra sao, tôi không biết. Họ chỉ nghe nói về Hộ-Niệm thì cứ tới niệm Phật Hộ-Niệm vậy thôi. Mỗi đêm niệm đến khoảng chừng 9 giờ tối thì xong. Trước khi ra về, người ta hỏi:

  • Sao bà? Có tốt không bà?…
  • Cảm ơn bà con… Tốt lắm! Tốt lắm!…

Thế là đang nằm trên giường, bà đứng lên, thọt chân vô đôi dép lẹp xẹp, đi ra mở cửa tiễn mọi người về.

  • Tối mai xin bà con tới Hộ-Niệm tiếp cho tôi nghen… (Hì hì!…).

Người ta cũng cứ tiếp tục niệm Phật cho bà như vậy… 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày… mà bà cũng còn tỉnh queo. Rõ ràng bà còn tỉnh queo, nghĩa là không có hiện tượng gì sắp ra đi hết, ấy thế mà bà cứ bảo người ta tới Hộ-Niệm. Thấy vậy, mấy vị đồng tu mới nói:

  • Bà ơi!… Bà chưa chết đâu. Ngày mai bà phải trở lại Niệm- Phật-Đường niệm Phật .. Hàng ngày chỉ có một buổi tối để

 

cộng tu mà bà cứ bắt chúng tôi tới đây Hộ-Niệm cho bà, trong khi bà còn khỏe ru, thì Hộ-Niệm làm chi đây?…

Bà ấy nói:

  • Rõ ràng là chú Năm có dặn, (Chú Năm tức là tôi). Khi một người bị bệnh thì phải mời chư vị tới Hộ-Niệm. Tôi thấy tôi bị bệnh rõ ràng mà quý vị không Hộ-Niệm cho tôi, lỡ tôi chết thì làm sao?…

(Hì-hì!…). Mắc cười quá!… Bà không chịu trở lại Niệm-Phật- Đường mà cứ nài nỉ mọi người tới Hộ-Niệm cho bà.… Họ tới niệm Phật với bà đến ngày thứ hai… thứ ba… thứ tư… như vậy, nhưng thấy bà vẫn còn khỏe, không có chuyện gì xảy ra cả, nên họ muốn bà trở lại Niệm-Phật-Đường niệm Phật, nhưng bà không chịu.

Ở tại vùng đó tôi biết được có ba ngôi chùa, còn những ngôi chùa khác thì tôi không biết. Một trong ba ngôi chùa đó, có một Thầy cũng tâm đắc với pháp niệm Phật. Nhân ngày lễ gì đó, các vị đồng tu tới chùa dự lễ, mới báo cho vị Thầy đó biết sự việc.

  • Bạch Thầy, xin Thầy tới nói với bà cụ đó giùm con. Bà đó chưa chết mà cứ bắt tụi con tới Hộ-Niệm, trong khi Niệm-Phật- Đường của chúng con chỉ có mười mấy người mà đêm nào cũng bỏ trống hết trơn.

Vị thầy đó nghe nói cũng mắc cười:

  • Được rồi, thôi để Thầy tới coi thử…

Hôm đó, vị Thầy tới Hộ-Niệm cho bà. Khi thấy có Thầy tới, bà mới ngồi dậy và nói:

Dạ thưa Thầy, mấy ngày qua không có Thầy nên con nằm quay vào trong, tại vì nhìn thấy người ta con ngại quá. Hôm nay có Thầy tới thì cho con nằm quay ra ngoài…

Thầy hỏi:

  • Để chi vậy?…
  • Để lỡ có A-Di-Đà Phật phóng quang tới con đi theo Ngài chứ.

Bà nói giống như giỡn vậy, làm cho vị thầy đó cũng không nhịn được cười. Thầy nói:

  • Bà ơi!… Bà lẻo mép quá đi. Bà chưa có chết chóc gì đâu. Bà muốn nằm sao thì nằm đi, nằm quay vào trong hay quay ra ngoài cũng đều có quang minh của Phật hết. Ngày mai bà phải trở lại

 

Niệm-Phật-Đường để niệm Phật nghe chưa. Bà chưa chết chóc gì hết thì tại sao lại bắt người ta Hộ-Niệm?…

Bà nói:

  • Vậy hả Thầy? Nằm ở đâu cũng được hả Thầy?…

Thế là bà nằm quay vô trong vách như thường lệ trên một cái chỏng tre nho nhỏ đặt sát vách. Người ta bắt đầu niệm: A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật…”. Niệm tới 9:00 giờ đêm thì bắt đầu hồi hướng công đức:

Nguyện đem công đức này, Hồi hướng cho Phật tử

…………

 

Phật tử gì đó tôi cũng quên mất tên rồi. Hồi hướng xong thì vị Thầy mới kêu bà:

  • Bà Bảy ơi!… Đã tới giờ hết Hộ-Niệm rồi, sao không thức dậy đưa tiễn người ta đi về?.

Bà đó làm thinh, không thèm ngồi dậy.

Bà Bảy. Thầy đi về nhé. Tối mai tới Niệm-Phật-Đường niệm Phật nghe không.

Bà vẫn làm thinh. Thầy đó mới giở cái mền ra để kêu bà, thì phát hiện một việc lạ… Thầy kêu lên:

  • A Di Đà Phật!… Chư vị ơi!… Bà Bảy đi rồi!… (Hì-hì!…).

Bà Bảy, bà Ba, hay bà Năm gì đó tôi cũng không hỏi nữa. Sự việc xảy ra quá bất ngờ làm vị Thầy đó cũng giật mình luôn, sợ luôn! Tất cả chư vị đồng tu cũng ngỡ ngàng luôn! Thầy nói:

  • Bà này nói giỡn giỡn mà lại làm thiệt!... (Hì-hì!…).

Một sự việc đã xảy ra rất mắc cười. Mỗi lần kể lại câu chuyện này là mỗi lần tôi phải mắc cười, không nhịn được. Thế là cả Thầy lẫn trò cứ niệm “A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật…”, niệm tới sáng luôn, không dám nói gì thêm nữa hết. Tôi cũng không biết là trong đêm đó họ có khai thị gì không? Tôi không biết…

Bà cụ có một người con trai, tuổi đâu cỡ bốn mươi mấy hay ba mươi mấy gì đó, tôi cũng không để ý làm chi… Cậu ta không tin vào chuyện niệm Phật Vãng-Sanh, mà cũng không chống đối. Hễ

 

thấy người ta đến niệm Phật thì cậu ta đi ra ngoài uống cà phê. Chờ tới giờ xong niệm Phật thì quay trở về. Đêm đó vừa về tới nhà, người ta hối cậu ta:

Con!… Niệm Phật liền. Lạy Phật ngay. Mẹ con đi rồi!…

Cậu con đó cũng sợ mất hồn luôn. Luýnh quýnh không biết làm sao… cứ đứng niệm theo A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật”… Không biết là niệm có đúng hay không mà cứ lấp bấp: “A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật, và cũng niệm tới sáng luôn.

Một năm sau tôi về Việt-Nam, mấy vị đồng tu tới hỏi:

  • Chú Năm ơi!… Như vậy bà đó bà có Vãng-Sanh không?…

Tôi nói:

  • Sau khi Hộ-Niệm xong, thân tướng của bà có đẹp không, có mềm mại không?…
  • Chú Năm ơi!… Chú Năm dặn không được rờ tới thân thể người ta, chúng tôi đâu có dám rờ… (Hì-hì!…).

Một hiện tượng đã xảy ra như vậy… Nếu nói rằng Vãng-Sanh, thì tôi không dám nói… Tôi không biết… Thật ra, tôi không có ở đó, làm sao mà biết? Nhưng tôi xác định được bà đó có tín tâm rất  cao, cao đến nỗi vừa mới bệnh sơ một chút thì khẩn cầu người ta tới Hộ-Niệm. Bà cũng quyết lòng Vãng-Sanh, quyết lòng đi về Cực- Lạc…

Sự khẩn thiết của bà đến nỗi người ta từ chối bà cũng nài nỉ cho được để họ Hộ-Niệm cho bà. Kết quả sự việc đã xảy ra như vậy. Còn chuyện thân tướng như thế nào thì tôi không hỏi rõ, nhưng có lẽ bất khả tư nghì. Về phần người Hộ-Niệm thì vì quá bất ngờ nên không ai chuẩn bị phải làm gì, cũng không dám rờ, không dám nghĩ gì hết trơn. Về nhà suốt ngày hôm đó mọi người cứ bàn tán… bàn tán lao xao…

Quý vị có thấy tuyệt vời không? Giả sử như bà cụ đó suốt cả một cuộc đời đến bảy mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ đi lang thang, pháp môn thì vô lượng mà tu không định hướng, thì làm sao bà có được sự thành tựu như vậy? Nhưng cơ duyên gặp được câu A-Di- Đà Phật, bà thấy sao dễ quá mới đi thẳng một mạch. Bà hỏi:

  • Tôi ở nhà cứ niệm Phật, như vậy tôi có Vãng-Sanh không?

 

  • Được!
  • Chắc chắn không?
  • Phải nhờ Ban-Hộ-Niệm trợ duyên mới chắc hơn.

Khi thấy trong người yếu, bà nhờ Ban-Hộ-Niệm tới. Thân thể yếu tức là chiếc thuyền của bà bị trở ngại đó. Mời Ban-Hộ-Niệm tới tức là nhờ người tới sửa tàu đó. Sửa rồi còn hướng dẫn đường đi nữa. Hướng dẫn đi về Tây-Phương. Cứ thế mà đi. Cứ thế mà niệm. Bà được Hộ-Niệm đâu cỡ 5 ngày?… 5 ngày? Tôi nhớ hình như là 5 ngày, rồi bà ra đi trong tư thế như vậy. Trước khi ra đi còn nói giỡn với Thầy:

  • Thầy ơi!… Thầy cho con nằm quay ra ngoài. (Hì-hì!…).
  • Để chi vậy?
  • Để lỡ có A-Di-Đà Phật phóng quang tới con theo Ngài chứ. (Hì-hì!…).

Bà nói giống như đùa vậy đó, làm cho Thầy cũng phải phì cười:

  • Bà chưa có chết chóc gì đâu. Miệng bà còn nói leo lẻo như vậy, thì làm sao chết được? Thôi ngày mai tới Niệm-Phật-Đường niệm Phật lại đi, đừng để Niệm-Phật-Đường trống trải nữa…

Ấy thế mà khi niệm xong ca đó, bà ra đi mà không ai hay. An nhiên tự tại. Bất khả tư nghì!… Những hiện tượng Vãng-Sanh đầu tiên sao mà bất khả tư nghì quá. Bà ra đi quá tự tại, không có đau bệnh. Sau mỗi lần Hộ-Niệm, bà ngồi dậy đút chân vô đôi dép lẹp xẹp, quai xéo xéo, chạy ra mở cửa tiễn mọi người ta về, và nhắc nhở: “Ngày mai tiếp tục tới Hộ-Niệm giùm cho tôi nhé”.

Phải tin tưởng chư vị ơi!… Phải tin cho vững vàng. Bà cụ đó chỉ là người hiền lành niệm Phật mà thôi.

  • Bà tu hành giỏi hay dở? Tôi không biết. Nhưng bà có niềm tin quá vững vàng.
  • Lý đạo của bà có giỏi không? Già rồi còn lý lẽ gì nữa. Chỉ cần niệm câu A-Di-Đà Phật là được.
  • Đạo pháp của bà cao hay thấp? Đi còn không muốn nổi mà còn ham cao với thấp làm chi. Hãy tha thiết cầu nguyện được Vãng-Sanh Tây-Phương là được.

 

Sách vở gì đó hãy xếp lại đi. Mau mau niệm câu A-Di-Đà Phật. Cứ “A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật” mà niệm. Đứa con có tin hay không cũng kệ nó. Bà hiền quá và cũng không có tiền bạc gì cho nó đâu, nhưng bà không la rầy nó thì nó cũng không làm phiền hà gì tới bà. Thế là bà cứ niệm Phật. Niệm Phật được 1 năm thôi, bà ra đi với trạng thái an nhiên tự tại như vậy đó. Quý vị hãy lấy chuyện này để suy gẫm nhé.

Đây là một chuyện vừa vui vừa làm tăng thêm niềm tin cho chúng ta. Muốn Vãng-Sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, ta đã tu mười mấy hai chục năm qua nhưng chưa chắc gì thành tựu bằng được như bà cụ đó mới niệm Phật vỏn vẹn chỉ có 1 năm. Tại sao vậy? Vì bà đó hiền từ…

Càng tu chúng ta càng hiền lành mới được. Hãy nghe lời ngài Ấn-Quang dạy đi: “Càng tu càng phải khiêm nhường. Nếu thấy mình còn nghiệp chướng nặng, không có thể tự tại ra đi thì phải mời gọi, phải lạy lục Ban-Hộ-Niệm đến giúp đỡ cho mình. Hãy tin tưởng vào họ, người ta nói sao nghe vậy. Phải kính trọng họ, phải tán thán họ. Đừng thấy người ta nói vấp váp một chút mà tỏ ra khinh thường, vội chỉnh sửa họ, đừng tỏ ra rằng mình ngon lành hơn họ… Những tập khí này sẽ là chướng ngại rất lớn, làm cho mình phải bị ngã quỵ trên con đường đi về Tây-Phương Cực-Lạc đó.

Xin chư vị thấy đó mà ngộ ra. Tu hành chỉ cần ngộ ra thì một đời thành đạo. Hãy ngộ ra sớm đi. Sớm chừng nào, chúng ta sửa tàu sửa bè ngon lành chừng đó để đi về Tây-Phương Cực-Lạc được đơn giản dễ dàng hơn.

Hiểu được đạo lý này, tự mình Hộ-Niệm cho mình và nhờ Ban- Hộ-Niệm Hộ-Niệm cho mình. Chúng ta nhất định cùng Hộ-Niệm cho nhau vững vàng, để cùng về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

HỘ NIỆM NHỮNG SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH (2012)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –