Hộ Niệm Sơ Suất Của Người Bệnh – Tọa Đàm 06

Share on facebook
Share on twitter

SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH

(Tọa Đàm 06)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Hồi sáng thì cư sĩ Thiện-Bình nói “Thuyết Giảng”, Diệu-Âm đã ngán ngán, bây giờ một cư sĩ nữa thì nói “Chỉ Dạy”. Trời ơi! Càng ngày càng nặng lên. Diệu-Âm này đâu có thể dám làm những chuyện lớn lao như vậy đâu à.

Chúng ta đang nói về những “Sơ Suất Khi Hộ-Niệm”, đây chẳng qua là những gì mà mình đã gặp qua, nhớ lại, rồi nói với nhau, coi như truyền một chút kinh nghiệm để mong rằng sau này khi có cơ duyên chúng ta Hộ-Niệm có được xác suất thành công cao hơn, giúp người có duyên hoàn mãn được tâm nguyện Vãng- Sanh Tây-Phương Cực-Lạc của họ.

Muốn giúp một người Vãng-Sanh, thì khi đi Hộ-Niệm chúng ta phải cẩn thận tạo cho được sự đáp ứng cụ thể giữa người Hộ- Niệm và người bệnh. Nói thẳng ra, người bệnh cần phải kết hợp chặt chẽ với người Hộ-Niệm mới dễ Vãng-Sanh hơn. Rất nhiều trường hợp gia đình cứ để người bệnh nằm đó, chờ chết rồi mời Ban-Hộ-Niệm đến. Họ tưởng rằng hễ có Ban-Hộ-Niệm đến thì người thân mình được Vãng-Sanh. Không đúng. Hoàn toàn không đúng!…

Những Ban-Hộ-Niệm mới lập thường bắt đầu khởi sự Hộ-Niệm cho một người, ít khi dám nói thẳng thắn những quy định Hộ-Niệm cho người bệnh biết, cho gia đình biết… Vô tình làm cho người bệnh mập mờ đạo lý Vãng-Sanh, hoặc ỷ lại vào Ban-Hộ-Niệm. Những trường hợp này thường dễ mất phần Vãng-Sanh.

Với kinh nghiệm này, một khi Diệu-Âm đi Hộ-Niệm cho bất cứ một người nào, dù quen hay lạ, dù là những người đang tu với nhau… nhất định Diệu-Âm phải đem một bản nội quy 15 điều. Ngày đầu tiên gặp người bệnh chính là để làm việc 15 điều này rõ

 

rệt. Hãy mời tất cả thành viên trong gia đình lại càng đông càng tốt và có thể cả người bệnh nữa, rồi bắt đầu lần lượt giải quyết từng điều… từng điều… Nêu rõ đúng 15 điều, không nên sót một điều nào hết.

Nhiều người sơ suất chuyện này, cứ cho đó là phụ, nên khi Hộ- Niệm được vài ngày thì bắt đầu có sự cố xảy ra. Gia đình gặn hỏi, Tại sao lại như thế này?… Tại sao lại như thế kia?”… Người bệnh đòi hỏi cái này, từ chối cái kiađưa đến tình trạng khó khăn, không giải quyết được.

Diệu-Âm có đem theo đây tờ điều lệ 15 điều, ngày mai anh Tâm-Nhật-Thuyết có thể copy ra, xin quý vị xem qua thử. Quý vị cũng có thể sửa đổi hoặc thêm hoặc bớt điều lệ, bản đó chỉ là bản quy định của Diệu-Âm soạn ra, chứ không phải là cứng ngắc đâu. Chư vị nên nhớ, cần mạnh dạn đòi hỏi người bệnh và gia đình người bệnh phải thực thi cho đúng những quy định đó.

Như vậy muốn người bệnh thực hiện cho đúng, bắt buộc người bệnh không thể bị rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh. Những trường hợp người bệnh đã mê man bất tỉnh rồi mới mời Ban-Hộ- Niệm, xin thưa thực với chư vị, chỉ có những người cộng tu với mình, thân nhân của người đồng tu với mình, vì tình cảm quá sâu đậm rồi nên chúng ta phải đành cố gắng tới giúp cho họ được chút nào hay chút đó. Chớ đã đến tình trạng mê man bất tỉnh rồi thì 100 phần tìm không được 1 phần để Vãng-Sanh. Không phải dễ đâu. Do đó, tất cả cần phải lo trước mới được.

Khi gặp gia đình, mình giảng giải tất cả 15 điều rồi, còn nên hỏi thêm gia đình và người bệnh rằng:

  • Trong 15 điều này từ điều 1, điều 2, điều 3… đến điều 15, chư vị cứ thành thật nói cho chúng tôi biết điều nào chư vị làm trọn vẹn? Điều nào chư vị cảm thấy khó khăn? Điều nào chư vị nghĩ có thể chỉ làm được 50% thôi chứ không thể được 100%… Hãy mạnh dạn cho chúng tôi biết.

Chúng ta làm giống như ký một bản “Hợp-Đồng” vậy. Nhờ vậy chúng ta mới lường được cái xác suất thành công, và an tâm hơn

 

để nhận Hộ-Niệm. Hãy giải thích cho người bệnh và gia đình hiểu rằng những điều này rất quan trọng để hỗ trợ cho việc Vãng-Sanh.

Khuyên tất cả các Ban-Hộ-Niệm nên vững vàng làm chuyện này. Khi vững vàng làm như vậy thì ta Hộ-Niệm cho một người, người đó hy vọng có kết quả tốt đẹp cao lắm. Còn chúng ta không vững vàng chuyện này, thì thường thường nếu không có trở ngại này, cũng có trở ngại khác.

Hôm tháng tư này đi đến tiểu bang Victoria Úc châu, chúng tôi nói đến vấn đề này rất mạnh với các Ban-Hộ-Niệm ở đó. Tôi nói rằng trong quá khứ chư vị đi Hộ-Niệm khó nhọc quá, mà thành quả yếu, là tại vì không chịu phổ biến phương pháp Hộ-Niệm rộng rãi trước, không chịu phổ biến trong đồng tu, không chịu đưa những tờ giấy này cho từng vị đồng tu, rồi từng vị đồng tu copy ra đưa cho thành viên trong gia đình của họ biết trước… Vì sơ suất điều này, khi chúng ta nói tới Hộ-Niệm làm cho người bệnh ngỡ ngàng. Nhiều khi có những vị đồng tu nghe qua cũng cảm thấy ngỡ ngàng luôn. Từ đó họ đặt lên vấn đề: “Tại sao lại khó khăn dữ vậy?…”.

Cứu một người phàm phu chuẩn bị xuống địa ngục mà được Vãng-Sanh thành Phật, chư vị tưởng đây là việc nhỏ lắm sao, mà cho 15 điều nội quy này là lớn. Mọi người cần phải ý thức vấn đề một cách đúng mức. Bắt buộc chúng ta phải nói cho vững.

Cho nên Diệu-Âm khuyên chư vị đó, mỗi khi đi Hộ-Niệm nhất định nên nói rõ ràng:

  • Ban-Hộ-Niệm chúng tôi phát tâm nguyện đến trợ duyên cho chư vị, không nhận một đồng trả ơn, “Nhưng” xin chư vị phải nhớ lời này: Muốn Vãng-Sanh Tây-Phương Cực-Lạc “Thì” bác phải nghe lời Ban-Hộ-Niệm hướng dẫn. Muốn Vãng-Sanh “Thì” chị phải nghe lời Ban-Hộ-Niệm dặn dò. “Nếu” không nghe lời Ban-Hộ-Niệm “Thì” chúng tôi chịu .

Ba chữ: “Nhưng… Nếu… Thì…” phải nhắc nhở cho người bệnh rõ ràng, để họ không được quyền ỷ lại vào Ban-Hộ-Niệm. Có như vậy chúng ta mới Hộ-Niệm giúp cho người ta Vãng-Sanh được.

  • Chúng tôi sẽ tận lực để Trợ-Niệm cho người thân của chư vị. “Nhưng” gia đình phải tuân thủ tất cả mọi quy định của ban Trợ-

 

Niệm. Chấp nhận “Thì” chúng tôi mới làm được. “Nếu” chư vị không chấp nhận “Thì’ chúng tôi đành chịu thua”.

Phải nói rõ ràng:

  • Chúng tôi tận lực để Trợ-Niệm cứu người thân của chư vị. “Nhưng” chư vị đừng nên nói: “Mẹ ơi! Cố gắng niệm Phật để cho hết bệnh nhé”. “Nếu” chư vị khuyên mẹ như vậy. “Thì” chúng tôi chịu thua rồi.

Cứu người khó lắm chư vị biết không?… Người tu hành học Phật thì có đó, nhưng con đường Vãng-Sanh thì không có mấy ai biết đâu. Chỉ có những người biết rõ mới hướng dẫn đúng, còn lại 90%, 95%, nhiều khi 99% người học Phật nhưng chưa chắc gì biết đến chuyện này đâu. Vì không biết đường Vãng-Sanh, nên cứ bệnh xuống thì cúng tế cầu cho hết bệnh, đọc kinh này chú nọ để cầu giải nghiệp… Tất cả việc làm này có thể tốt trong phương diện giải nghiệp, không có gì gọi là sai. Nhưng một khi bác sĩ đã chịu thua rồi mà tâm còn tham sống sợ chết, tâm còn bám theo cái thân này, chạy chữa theo kiểu “Còn nước còn tát”, thì thôi chịu thua rồi. Chết xong nhất định phải theo nghiệp thọ nạn rồi. A-Di-Đà Phật cũng đành chịu thua. Người này không cách nào có thể Vãng-Sanh được.

Vì thế quy luật của pháp Hộ-Niệm, xin Ban-Hộ-Niệm phải nắm cho thật vững, cần phải phổ biến cho gia đình cùng bệnh nhân biết… Nói phải vững vàng…

  • Bác đang đối diện tới chuyện chết rồi. Chuyện chết sống là lẽ thường, ai mà tránh khỏi?… Bác đi sớm thì con cũng lặng lẽ theo bác đi sau, chớ có hơn gì bác đâu. Bác được chúng con tới Trợ- Niệm như thế này là một sự may mắn vô cùng trong vô lượng kiếp. “Nhưng” bác phải quyết lòng Vãng-Sanh nhé. “Nếu” bác cứ sợ chết, “Thì” chúng con chịu thua. “Nếu” bác còn tham chấp nhà cửa, “Thì” chúng con chịu thua. “Nếu” bác còn muốn sống thêm để lập cơ nghiệp, “Thì” chúng con chịu thua. “Nếu” bác còn lo lắng đến đứa con… “Thì” chúng con cũng chịu thua luôn.

Nhưng…”, “Nếu…”, “Thì…” phải nhấn thật mạnh cho người bệnh biết rõ, thì chúng ta mới có hy vọng cứu được người bệnh đó.

 

Chính vì vậy, Diệu-Âm thường nhắc nhở những nơi trải qua 3-4 năm Hộ-Niệm, nhưng thành quả không cao, là hãy làm việc cho đúng nguyên tắc đi, thì tự nhiên sẽ thấy có hiện tượng Vãng-Sanh xảy ra trước mắt.

Mọi việc đều có quy luật. Rút từ những kinh nghiệm của nhiều người đi trước, y cứ vào lời dạy của chư Tổ, chúng ta cố gắng áp dụng cho đúng thì cứu người sẽ dễ hơn.

  • Những người giàu giàu, khó cứu hơn những người nghèo nghèo.
  • Những người có tiền của, khó cứu hơn những người không tiền.
  • Những người ở ngoại quốc, khó cứu hơn những người trong nước.

Đây là vấn đề chung. Người giàu sung sướng, thường tham sống sợ chết nên khó Vãng-Sanh. Người ở nước ngoài, thì bác sĩ, bệnh viện, thuốc thang đáp ứng quá đầy đủ, khi sắp chết thì được chích morphine nằm im xuôi. Thấy vậy, con cháu đi khoe: “Trời ơi… Ba của tôi ra đi an lành lắm”, nhưng thực ra bị chích chất morphine làm cho mê man bất tỉnh mà chết, lại hiểu lầm là được chết an lành. Sai lầm! Sai lầm vô cùng!…

Chính vì thế mà chúng ta phải dặn dò nhau: “Thực sự tin, quý vị phải tin cho vững, đi phải đi cho đúng. Nhất định những người còn đang tỉnh táo như chúng ta phải bắt đầu nghiên cứu liền pháp Hộ- Niệm, nghiên cứu ngay từ hôm nay đi, đừng để tới ngày mai, coi chừng quá trễ”.

Tôi đã từng gặp những người niệm Phật mười mấy hai chục năm, trong gia đình họ có những người cha, người mẹ già có thể sắp chết rồi, tôi khuyên hãy bỏ ra một tháng lo nghiên cứu Hộ- Niệm trước, phổ biến Hộ-Niệm cho người cha của mình, dặn dò đứa em của mình về Hộ-Niệm đi. Làm liền việc này đi nhé.

Năm trước tôi cũng nói như vậy. Năm sau tôi cũng nói như vậy. Tháng trước tôi cũng nói như vậy, gặp lại tôi cũng nói như vậy… Nói hoài mà không chịu làm. Đến lúc người cha chết rồi, thì lại đổ thừa:

 

Trời ơi!… Mấy đứa em tôi nó không biết Hộ-Niệm thì làm sao cha tôi Vãng-Sanh được.

Trong khi chính mình mang tiếng có niệm Phật, mà không chịu tin vào pháp Hộ-Niệm. Cứ nói theo kiểu cao kỳ:

– Làm gì Hộ-Niệm mà được Vãng-Sanh?

– Niệm Phật cho Nhất-Tâm Bất-Loạn mới đuợc Vãng-Sanh chứ.

Khi nghe một người nói tới niệm Phật cho “Nhất-Tâm-Bất-Loạn” để an nhiên tự tại Vãng-Sanh, thì tôi nghĩ rằng người này sẽ bị trở ngại rồi.

Nhất-Tâm-Bất-Loạn nó đến sau cái công phu “Tu hành” của mình, chớ đâu phải Nhất-Tâm Bất-Loạn đến bằng cái “Cầu Mong”, bằng cái “Tưởng Tượng”. Tâm tánh kiêu ngạo là cái duyên tốt cho vọng tưởng đấy! Vô tình vọng tưởng cứ trưởng dưỡng song song với đường tu hành, gạt gẫm người niệm Phật mất Vãng-Sanh.

Tôi thường hay nói rằng, “Thà không biết tu thì người đó dù được giải thoát hoặc đọa lạc vẫn là bài học đáng giá cho chúng sanh. Còn người tu mà không biết sửa, lại cống cao ngã mạn thường để lại những bài học đáng sợ cho chúng sanh. Oan uổng vô cùng”.

Mong cho chư vị hiểu được chỗ này, nhất định phải phổ biến tường tận “Pháp Hộ-Niệm” cho người bệnh, cho gia đình và cho nhiều người biết thì chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến, vỗ tay tán thán trước những người Vãng-Sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Sơ Suất Của Người Bệnh – Lời Ban Ấn Tống

 

 

HỘ NIỆM NHỮNG SƠ SUẤT CỦA NGƯỜI BỆNH (2012)

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –