• Trang Chủ
  • KHAI THỊ
  • Tấm Gương Về Bà Sáu Què Quyết Lòng Niệm Phật Mặc Cho Con Cái Bất Hiếu, Hỗn Hào

Tấm Gương Về Bà Sáu Què Quyết Lòng Niệm Phật Mặc Cho Con Cái Bất Hiếu, Hỗn Hào

Share on facebook
Share on twitter

Hôm nay Diệu-Âm xin kể ra một câu chuyện khác, cũng có thật. Diệu-Âm thường kể chuyện có thật lắm, không bao giờ nói thêm, cũng không nói bớt, có sao nói vậy.

Năm 2002 Diệu-Âm về quê, một vị ở xã bên cạnh mời Diệu-Âm tới niệm Phật. Buổi niệm Phật đó giống như cầu an vậy chứ không phải là Hộ-Niệm. Vị đó có người mẹ chồng đã bị tê liệt nằm trên giường hơn năm rưỡi rồi, mà ở đó thì chưa có ai biết niệm Phật là gì cả. Sẵn sau khi Hộ-Niệm cho cụ thân sinh của Diệu-Âm, cả nhóm cùng kéo nhau tới niệm Phật cho gia đình đó. Niệm Phật được một thời, mọi người ngồi quây quần với nhau, cỡ chừng hai mươi mấy người, sẵn dịp Diệu-Âm cũng nói chuyện về pháp Niệm Phật – Hộ-Niệm, khuyên các vị trong gia đình đó hãy phát tâm niệm Phật, lo chuyện Hộ-Niệm đi.

Trong khi nói chuyện thì có một bà già cỡ trên 70 tuổi, bị liệt cả hai chân đi không được, nhờ người ta chở tới nghe nói chuyện. Bà cong hai cái chân lại để vào cái thùng giấy, rồi dùng dây cột hai đầu gối dính vào thùng giấy đó, bà chống hai tay đẩy thùng giấy tới. Bà đi theo cách đó suốt trong 16-17 năm qua. Bà đi với hình thức như vậy đó.

Quý vị thấy khổ không? Ở đây có người nào thấy mình khổ mà khóc, liệu có khổ bằng bà già đó không? Bà già đó khổ như vậy đó trong 16-17 năm qua rồi. Khi bà tới nghe tôi nói về Niệm Phật – Hộ- Niệm – Vãng-Sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Ở trên Tây-Phương Cực-Lạc sướng lắm. Rồi tôi chỉ tay về bà già đó, tôi nói:

  • Ở thế giới Cực-Lạc không bao giờ có chuyện này đâu. Sướng lắm.

Thì bà đó hỏi:

– Hồi giờ tôi muốn đi chùa lắm, nhưng mà con cái bất hiếu không chịu chở tôi đi. Tôi buồn quá đành phải khóc hoài thôi.

Thật ra thử hỏi, một bà già hai chân bị cong lại đi không được, làm sao mà chở được bằng xe honda?… Bà nói tiếp:

  • Nếu chú nói như vậy, bây giờ cứ ở nhà niệm Phật, tôi có Vãng-Sanh được không?…

Cũng hơi giống như chuyện hồi sáng. Tôi nói:

  • Được chứ sao không. Bây giờ bà cụ cứ ở nhà niệm Phật, khỏi cần đi đâu hết. Niệm Phật cầu Vãng-Sanh. Cái thân này đã tàn tạ rồi, còn gì nữa mà tiếc. Đi về Tây-Phương sướng hơn.

Bà nói:

  • Chắc không?…
  • Chắc!… Bảo đảm!…

Mình nói bảo đảm là để cho bà tin tưởng mà niệm Phật, chứ ai mà dám bảo đảm được chuyện này. Thế là bà tin tưởng về nhà quyết lòng niệm Phật. Mắc cười không chư vị. Bà niệm Phật khoảng sáu tháng sau, thì tôi có nghe tin là bà ấy đứng lên được, bà đứng không thẳng mấy, đứng khom khom nhưng vịn giường đi được. 17 năm qua không bao giờ có hiện tượng đó, mà niệm Phật 6 tháng cầu Vãng-Sanh thì được như vậy. Tôi nói:

  • Tốt lắm!… Cứ tiếp tục niệm Phật cầu Vãng-Sanh luôn đi.

Bà ấy niệm Phật rồi nguyện như vầy:

  • Nam mô A-Di-Đà Phật, con què quặt đã mười mấy năm rồi, sống làm chi nữa, xin Phật cho con sớm về Tây-Phương.

Đặc biệt là lời nguyện của bà còn thêm câu… “Con què quặt đã mười mấy năm rồi, sống làm chi nữa”.

Đến năm 2006, một chuyện xảy ra với bà cũng khá lạ lùng. Là có một ngày đó tự nhiên 4 người con của bà, cháu, rể… từ sáng sớm tất cả đều bỏ đi chơi hết, để một mình bà cụ ở nhà, thì ngay buổi sáng sớm đó bà cụ chết. Bà cụ ra đi trong lúc không có một người nào ở nhà cả. Một điểm lạ là tất cả những người con cũng như cháu của bà không ai tin chuyện niệm Phật cầu Vãng-Sanh của bà. Họ chống đối bà, đôi khi còn nói nặng lời:

– Bà già quá rồi. Bà không chết sớm đi cho rồi, sống lâu làm chi?

Quả thật con cái cũng có phần bất hiếu. Ngày đó con cháu bỏ đi chơi hết, để lại một xoong cháo cho bà ăn. Không biết trước đó bà có đau bệnh gì không, chỉ biết một sự thật là bà đã âm thầm ra đi trong hoàn cảnh đó.

Sáng sớm hôm đó vô tình người đồng tu lúc trước đã mời tôi tới niệm Phật ở nhà bà mẹ chồng, lại đột xuất đến thăm bà cụ, thấy bà cụ ngồi dựa vào góc giường ở sát vách mà chết… Chị đi ra phía sau kêu lên nhưng không thấy ai ở nhà… Chị mới chạy kêu mấy người trong xóm có biết chút chút về Hộ-Niệm tới Hộ-Niệm cho bà. Có lẽ người ta tới chỉ niệm “A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật“ thôi chứ không biết gì hơn đâu.

Họ niệm cho đến trưa, con cháu cũng chưa về. Họ tiếp tục niệm đến khoảng chừng 2:00 giờ chiều cũng không thấy ai về cả. Đến lúc đó thì thời gian niệm Phật cũng được 8 giờ đồng hồ rồi, nên họ bàn với nhau, bồng xác của bà cụ để lên trên giường. Khi bồng cái thân lên thì phát hiện cái thân vẫn mềm mại như người bình thường, không bị cứng.

 

Hoàn toàn không cứng. Thật là vi diệu!… Hơn thế nữa, cái sắc mặt của bà còn đẹp hơn nữa. Đặt lên giường xong thì hai chân của bà cũng duỗi thẳng ra luôn. 17 năm qua không bao giờ có hiện tượng cái chân thẳng ra được như vậy. Mọi người rất ngạc nhiên. Gia đình con cháu vẫn chưa ai về, người ta đành niệm Phật cho bà luôn tới chiều tối thì con cháu mới bắt đầu rải rác đi về…

Năm sau vị đi Hộ-Niệm đó gặp tôi hỏi:

– Như vậy bà đó có được Vãng-Sanh hay không?

Tôi nói:

– Không biết!… Tại vì tôi không có chứng kiến tại chỗ. Nhưng đây cũng là một hiện tượng bất khả tư nghì!…

Hoàn cảnh của bà đó thật sự quá khổ. Què quặt. Bệnh tật. Cái thân của bà trở thành một thứ nghiệp báo, cái cục nợ báo đời. Chính vì thế bà muốn giải quyết cái cục nợ này đi cho rồi. Giải quyết không phải là buồn khổ, khóc lóc đòi tự tử nữa… mà bà giải quyết bằng cách thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu Vãng-Sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Con cái hỗn hào với bà ta ư? Bà đã biết buông xả ra rồi. Chúng nó nói gì thì nói, bà cũng làm thinh và quyết lòng niệm Phật. Những cảnh nghịch ngợm bất hiếu này thực ra bà đã chịu đựng qua mười mấy năm rồi, đã quen rồi. Bây giờ bà không buồn nữa, mà lấy nghịch cảnh này làm tăng thượng duyên cho bà quyết lòng niệm Phật cầu đi sớm chừng nào hay chừng đó.

– Con đã què quặt mười mấy năm nay rồi, ở đây làm chi nữa? Xin Phật cho con về Tây-Phương càng sớm càng tốt

Quý vị thấy có lạ không? Nhiều người tu hành như chúng ta cứ lo nghĩ…

  • Trong làng của tôi không có người niệm Phật.
  • Gia đình của tôi không có ai niệm Phật.
  • Chung quanh tôi không ai biết niệm Phật, khi tôi chết ai tới Hộ- Niệm cho tôi đây?…

Xin thưa với chư vị, nếu có tin thì tin luôn đi, đừng quá lo về chuyện này nữa. Hãy lo làm đúng bổn phận của một người niệm Phật, hay hơn là cứ đứng đó lo những chuyện khác.

 

Ở hải ngoại, có những người nói:

– Bây giờ chung quanh tôi không có người Việt-Nam, thì khi tôi chết làm sao có người tới Hộ-Niệm?...

Tôi nói:

– Hãy cứ lo niệm Phật, rồi nghiên cứu phương pháp Hộ-Niệm cho thật kỹ đi. Không có người, thì tự ta lo niệm Phật mà Vãng- Sanh. Thành tâm đi, biết chừng đâu chư Thiên-Long Hộ-Pháp đang âm thầm Hộ-Niệm cho ta mà ta không hay. Chứ có người Việt-Nam ở chung quanh để làm chi? Có người Việt-Nam ở chung quanh mà là người biết Hộ-Niệm thì mới giúp ích cho con đường Vãng-Sanh của mình. Chứ có nhiều người Việt-Nam, bạn bè nhiều mà không biết Hộ-Niệm thì chính những người này sẽ quậy phá mình đến tan nát, rồi đày đọa mình vào cảnh khổ để chịu đọa lạc vạn kiếp chứ có ích lợi gì đâu.

Cũng giống như có người nói rằng:

– Khi tôi chết mà con cái không có ở bên, mỗi đứa mỗi nơi thì ai Hộ-Niệm cho tôi?…

– Con cái mà biết Hộ-Niệm thì nó sẽ giúp đỡ mình, Hộ-Niệm cho mình Vãng-Sanh. Nếu con cái mà chống lại chuyện Hộ-Niệm Vãng- Sanh thì chính con cái biến thành oan gia trái chủ, chúng sẽ phá tan tành mộng ý Vãng-Sanh của mình.

Như vậy cầu mong gần con cháu chưa chắc gì sẽ thuận lợi! Hãy lo niệm Phật đi. Phật dạy niệm Phật với lòng chân thành tin tưởng và tha thiết nguyện Vãng-Sanh, Ngài phái 25 vị Bồ-Tát tới bảo vệ cho mình, biết chừng đâu các Ngài dàn xếp ổn thỏa cho mình Vãng-Sanh chăng?…

Ví dụ như chuyện bà cụ bên trên, giả sử như ngày bà ra đi, mà những người con cháu còn ở nhà, liệu bà có được an lành ra đi với thân tướng mềm mại như vậy hay không?… Tất cả các người con đều chống đối chuyện niệm Phật, cư xử bất hiếu với bà. Chư vị nghĩ sao?…

Thành ra, nghe đến câu chuyện này, hình như có một lời khai thị sâu sắc cho những người quyết lòng Vãng-Sanh về Tây- Phương Cực-Lạc. Ngài Tịnh-Không nói, biết buông xả thì tự nhiên lúc nào ta cũng tự tại. Ví dụ như bà đó, trước kia bà không biết pháp niệm Phật, bà kình cãi với con cái, tạo ra không biết bao nhiêu phiền não. Rồi con cái không chịu chở bà đi chùa, bà khổ tâm phải khóc lên khóc xuống. Đây đâu phải là điều tốt. Đến khi bà biết pháp niệm Phật rồi, bà cứ một lòng niệm Phật. Tất cả những chướng nạn trong gia đình bà không cần để ý tới nữa. Bà muốn giải quyết cái cục nợ này để về Tây-Phương, bà không vướng vào phiền não nữa… Chính nhờ vậy mà sau cùng bà ra đi trong tư thế quá tự tại, không có một người con nào ở bên cạnh.

Ta nên để ý đến chi tiết này, tại sao ngày đó lại có một người biết Hộ-Niệm xách nón tới thăm? Thăm từ sáng sớm, chứ không phải thăm buổi chiều? Nếu thăm vào chiều thì cũng quá trễ rồi. Tại sao lại có chuyện thăm kỳ lạ vậy?…

Phải chăng hình như chư Thiên-Long Hộ-Pháp âm thầm gia trì, giúp đỡ? Mong chư vị phải hiểu cho, khi chúng ta thực sự tin tưởng, vững vàng mà đi. Chúng ta phải có niềm tin sắc son như vậy để tâm chúng ta được thanh tịnh. Nhất định chúng ta có cơ duyên Vãng-Sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Mọi chuyện đã có A-Di-Đà Phật gia trì cho mình rồi vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Trích: Sơ Suất Của Người Bệnh – Tọa Đàm 10

Sơ Suất Của Người Bệnh – Lời Ban Ấn Tống

 

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –