Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 87)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Một số tương quan giữa người bệnh và hộ niệm.
Xin chư vị mở trang 37. Câu (i): Phải có một năng lực đặc biệt mới có thể hộ niệm được.
Điều này đúng không chư vị? – (Sai). Sai quá!… Thế nhưng có nhiều nơi người ta đưa ra vấn đề này. Họ nghĩ rằng, một người muốn hộ niệm cho người khác vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc phải có một cái năng lực đặc biệt mới làm được, chứ còn một phàm phu tội chướng sâu nặng làm gì có thể cứu một phàm phu tội chướng sâu nặng khác vãng sanh thành Phật? Chuyện vãng sanh đâu dễ dàng như vậy!… Chúng ta hãy suy nghĩ thử, điều này có hợp lý? Có đúng chánh pháp không?
Xin thưa với chư vị, có lẽ nhiều người đã nhận thức sai lầm về Pháp Hộ-Niệm, và cũng hiểu lầm về vai trò của người hộ niệm rồi chăng?
Điều sai lầm căn bản ở đây là nghĩ rằng, một người được vãng sanh phải tùy thuộc vào năng lực của người hộ niệm. Hay nói rõ hơn, nhờ năng lực đặc biệt nào đó của người hộ niệm mới cứu được người bệnh vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, một đời thành Phật. Ý nghĩ này hoàn toàn không đúng chánh pháp của Phật.
Thực ra, người hộ niệm hoàn toàn không có một năng lực gì cả. Người hộ niệm hoàn toàn không cứu người bệnh đó vãng sanh. Người hộ niệm hoàn toàn không có một tư cách nào tiếp độ một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Mà người hộ niệm chẳng qua chỉ là một người còn khỏe, biết được Pháp Hộ-Niệm, họ phát tâm tới hướng dẫn, chỉ điểm những điều cần phải làm cho người bệnh biết rõ, để tự người bệnh thực hiện lấy. Người bệnh làm đúng, họ vãng sanh. Người bệnh không làm được, họ đành chịu thất bại.
Chính vì thế, đường tu hành phải chính mỗi người tự lo lấy, không ai có thể gởi huệ mạng của mình cho một người nào khác được. Vậy thì, gửi gắm trọn vẹn tương lai của huệ mệnh của mình cho người hộ niệm, cũng là một điều sai lầm.
Nhưng có điều cần nói rõ ra đây, là trong thời mạt pháp này, chánh pháp suy yếu, tà giáo ngoại đạo hưng thịnh, hàng phàm phu chúng sanh nghiệp chướng đã nặng nề, tâm trí lại mê mờ nên rất khó phân biệt được đâu là chánh đâu là tà, không dễ gì thấy ra điều sơ suất, nên thường mắc phải rất nhiều sai lầm trên đường tu hành, thành ra hầu hết đều bị vướng cạm bẫy, hoặc bị lạc đường mà cam đành chịu ách nạn.
Cụ thể, như chúng ta tu học theo Phật Giáo mà cứ nhắm mắt gửi huệ mạng cho Phật, trong khi chính mình không tu, không sửa, thì làm sao Phật cứu được. Vô lượng vô biên chúng sanh làm điều sai lầm tạo nghiệp, quả báo bị đọa vào ba đường ác chịu nạn, chư Phật cứu không được. Tất cả đều do nhân quả. Chính mỗi người phải thực hiện đúng theo chánh pháp để được giải thoát. Đây là điều căn bản của Phật Giáo. Chư Phật vạn đức vạn năng, nhưng chúng sanh không tin theo lời Phật dạy, chư Phật cứu không được. Chúng sanh không làm đúng theo lời Phật dạy, Phật cứu không được. Vậy thì, tại sao chúng ta lại đòi hỏi một người hộ niệm phải có năng lực, rồi nhờ năng lực đó mà cứu được người vãng sanh? Rõ ràng ý niệm sai lầm rồi. Mong chư vị chú ý cho.
(j): Hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được.
Đúng hay sai? – (Sai). Nếu cho rằng hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được thì cái Pháp Hộ-Niệm này cũng không còn giá trị gì nữa, và mỗi người đến lúc lâm chung phải tự mình lo liệu lấy, không còn ai có thể giúp đỡ gì mình được đâu. Tại sao vậy? Xin thưa với chư vị, thời này tìm đâu ra một Thánh Nhân để giúp đỡ cho người bệnh đó vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nói rõ hơn, thời mạt pháp này tìm ra một người thực sự chân chánh tu hành cũng khó khăn lắm rồi, huống chi là Thánh Nhân. Như vậy, Pháp Hộ-Niệm này ai sẽ lo đây? Và, làm sao chư Tổ có thể nói được lời này: “Niệm Phật, vạn nhân tu, vạn nhân khứ”, “Muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh”. Muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh chính vì nhờ Phương Pháp Hộ-Niệm giúp cho người bệnh thực hiện được tông chỉ của Pháp Môn Tịnh-Độ mà vãng sanh đấy.
Tông chỉ của Pháp Niệm Phật chính là vững Tín, vững Nguyện, vững Hạnh khi xả bỏ báo thân để vãng sanh. Làm được điều này chính là nhờ những người khỏe, biết Pháp Hộ-Niệm khai thị, chỉ dẫn, nhắc nhở mà giúp cho người bệnh làm được đấy. Khai thị, chỉ dẫn, nhắc nhở thì bất cứ một người nào, dù Thánh Nhân hay phàm phu, hễ biết rõ Pháp Hộ-Niệm với lòng chân thật, thành tín thì được quyền hộ niệm, có thể hướng dẫn cho người bệnh thực hiện sự vãng sanh.
Như vậy, nếu nói rằng, hàng phàm phu không thể hộ niệm cho người khác vãng sanh được là không chính xác vậy.
(k): Chỉ có người tu hành chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh.
Đúng không? – (Sai). Thực ra, nếu được một vị tu hành đã chứng quả tới hộ niệm là một điều may mắn vô cùng. Người đã chứng quả chắc chắn là người chân chánh tu hành, có đức độ, lời nói của quí Ngài có ảnh hưởng rất lớn, cảm ứng mạnh đến người bệnh, oán thân trái chủ, cùng pháp giới chúng sanh… Đây là sự thực.
Tuy nhiên, nếu bảo rằng, chỉ có người tu hành đã chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh, thì trên thế gian này triệu triệu người chết đi, vô lượng người tử nạn, khó tìm ra một người may mắn được sự hộ niệm. Chư vị nghĩ thử có đúng không? Tại sao vậy? Vì tìm đâu ra được một người đã chứng đắc để đi hộ niệm?
Chư vị ơi!… Vì thiếu vắng sự hộ niệm mà cả một quá khứ dài lâu, hàng triệu triệu người học Phật hầu hết đều bị mất phần giải thoát một cách oan uổng! Hôm nay chúng ta may mắn gặp được Pháp Hộ-Niệm rồi, mà lại nhận thức sai lầm về Pháp Hộ-Niệm nữa, thì biết bao giờ mới thấy được một người thoát vòng sanh tử luân hồi đây?
Vậy thì, xin hãy tìm hiểu cẩn thận về Pháp Hộ-Niệm mới hiểu thấu được một pháp môn vi diệu, và hành cho đúng phương pháp cứu tinh này hầu kịp thời cứu giúp nhau thoát vòng đọa lạc.
Hộ niệm là đến bên cạnh người bệnh an ủi, giúp đỡ, khéo léo hướng dẫn, khuyến dụ khiến cho người đó phát tâm tin tưởng niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu người đó phát khởi tín tâm, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, nhờ đó mà họ được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-Di-Đà, được Phật lực tiếp độ vãng sanh. Như vậy, được vãng sanh là do người bệnh đó làm đúng tông chỉ Pháp Niệm Phật với lòng chí thành mà cảm ứng với Phật, được Phật lực tiếp độ, chứ không phải là do năng lực của người hộ niệm đâu.
Nhiều người nghĩ rằng phải có năng lực đặc biệt hay được chứng đắc gì đó mới hộ niệm được, vô tình thường dẫn đến những vọng tưởng sai lầm. Ví dụ, có người sau khi hộ niệm được một số trường hợp có kết quả tốt đẹp, liền nghĩ rằng mình đã có một năng lực đặc biệt rồi, đã chứng đắc rồi, đã nhất tâm bất loạn rồi, đã thành Bồ-Tát rồi, v.v… Khởi một tâm ý thượng mạn coi chừng lạc mất chánh đạo, tạo duyên cho ma chướng bủa vây, để sau cùng chịu nạn. Thật quá đáng tiếc!…
Đừng bao giờ sơ ý thượng mạn nhé chư vị, thiếu cẩn thận coi chừng kẹt lắm đấy. Hãy nhớ cho, không bao giờ một người chân chánh tu hành chứng quả mà lại đi khoe trương ra. Phật đã cấm điều này, chư Tổ cũng thường xuyên nhắc nhở ngăn cấm. Xin chư vị kính cẩn y giáo phụng hành mới được an toàn tu hành hầu có cơ hội thành tựu vậy.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, có câu Phật nói rõ về vấn đề này: “Bất tác Thánh Tâm danh thiện cảnh giới, nhược tác Thánh Giải tức thọ quân tà”. Những người nào tự xưng đã chứng đắc, đã có năng lực gì đó, xin lấy lời Phật dạy này làm tấm gương soi xét. Thật sự kinh Thủ-Lăng-Nghiêm là tấm kính chiếu yêu đấy, hãy soi đi thì thấy liền.
“Nhược tác Thánh giải” là tự cho mình đã “Đại Khai Viên Giải” rồi, đã “Nhất Tâm Bất Loạn”, đã chứng đắc rồi, đã thành Bồ-Tát rồi, v.v… “Tức thọ quần tà”, là chắc chắn thọ nạn tà ma. Quần tà nói trong kinh Lăng-Nghiêm chính là ngũ-ấm ma. Trong thời mạt pháp này, người nào tự khoe chứng đạo chắc chắn không thoát khỏi chưởng lực của ngũ ấm ma.
Ma ngũ-ấm có 5 loại: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi loại có 10 thứ. Mỗi thứ có đến hàng triệu ma chúng. Thân xác chúng ta thuộc về ngũ-ấm, đang chi phối bởi loài ma ngũ-ấm. Thật kinh khủng, không phải đơn giản đâu.
“Bất tác Thánh Tâm danh thiện cảnh giới”, câu này nếu sơ ý, dựa vào từng chữ rất dễ giảng sai lời Phật dạy. “Bất tác Thánh Tâm” không phải là đừng có Tâm Thánh, đừng làm việc đạo. Giảng nghĩa như vậy không đúng đâu, mà chính là đừng tự cho mình là Thánh, không được cho rằng mình thành Phật Bồ-Tát rồi. Nói rõ hơn, phải tự thấy mình còn là phàm phu tội chướng sâu nặng. “Danh thiện cảnh giới”, đây chính là cảnh giới thích hợp và thiện lành cho chúng ta tu hành khỏi bị ách nạn. Vậy thì, nếu vừa nghe được một thông tin nào đó, nói rằng có người chứng đắc này nọ mà chúng ta hiếu kỳ chạy theo, thì coi chừng chịu thua rồi đó. Lỡ vướng phải ách nạn rồi, khó có thể cứu mình thoát nạn được đấy nhé.
Nói tóm lại, cho rằng chỉ có người tu hành đã chứng quả mới có tư cách hộ niệm cho người vãng sanh thì không đúng, hoàn toàn vô lý. Nếu chuyển câu này lại như thế này: “Có người thực sự tu chứng đến hộ niệm thì rất lợi lạc, một duyên may vô cùng lớn lao cho người bệnh”, thì chính xác hơn vậy.
(l): Người phải có kiến thức Phật học cao mới có thể hộ niệm được.
Đúng không? – (Sai). Những điều này người hộ niệm cần nắm vững vàng, nếu có người nào đó tới hạch hỏi rằng:
- Anh có kiến thức gì mà khai thị cho người bệnh?
- Anh học hành tới đâu mà hộ niệm cho người ta?
- Anh có đạo pháp gì cao siêu mà hộ niệm cho người khác?
- v…
Thì xin chư vị hãy yên tâm, hướng dẫn họ mở kinh Lăng Nghiêm ra, đọc đến lời Phật dạy bên trên thì tự nhiên biết. Phật dạy nè, Người nào hiền lành, chất phác, thật thà, thành tâm, chí thành, chí kính sẽ là người làm đạo chánh pháp, an toàn tốt đẹp. Nếu nói về hộ niệm thì chính những người này hộ niệm rất tốt cho người khác vãng sanh. Người nào ưa lý luận cao siêu, tự cho mình thông đạt gì đó thường tạo ra vọng tưởng, gây rối loạn cho người khác, hộ niệm sẽ làm cho người bệnh bị nạn, chứ không phải hộ niệm tốt đâu. Tại vì sao? Phật dạy, “Nhược tác Thánh giải, tức thọ quần tà”. Tự cho mình là cao rồi, chắc chắn bị quần tà bao vây. Nói rõ hơn, đã bị ma ngũ-ấm nắm chặt rồi, thì làm sao hộ niệm được?!
Xin chư vị đọc kỹ những lời khai thị của Tổ Ấn Quang sẽ rõ ràng hơn. Ngài dạy, dẫu cho chúng ta tu hành có giỏi cho mấy đi nữa, vẫn phải tự nhận mình còn là phàm phu tội chướng sâu nặng mới được an toàn. Đã là phàm phu thì làm sao dám tự cho mình có đạo pháp cao siêu được. Xin lấy lời dạy của Ấn Tổ làm mẫu mực để tu hành mới được. Lời Ngài dạy đơn giản, rõ ràng, xứng hợp căn cơ, giúp chúng ta nhận thức đường tu hành vững lắm vậy.
Chính vì thế, đứng trước một người bệnh, chúng ta không thể nào đem những thứ đạo pháp cao siêu ra mà giảng giải cho họ được. Những lý đạo này không thích hợp, không thể khế cơ đối với một người phàm phu đang trong cơn hoạn nạn bởi nghiệp chướng hiện hành.
Phàm phu mà còn bị nạn nghiệp hiện hành, rõ ràng họ đang ở trong trạng huống yếu đuối mỏi mê. Người hộ niệm cần đến nói những lời hết sức cụ thể, gần gũi. Hãy cầm tay họ mà khai thị, an ủi. Hãy mỉm cười mà nói những lời động viên, khuyến tấn.
- Bác quyết lòng niệm Phật nhé. Thành tâm nhất định Phật sẽ đến cứu Bác vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Bác sẽ vãng sanh thành đạo, hưởng đời an vui cực lạc, chứ không còn bị chết, bị đọa lạc khổ đau nữa đâu.
Những lời nói này hết sức đơn giản, không có gì cao siêu, nhưng có thể giúp cho người bệnh vững tâm, vững chí mà đi vãng sanh.
Nắm vững nguyên tắc hộ niệm rồi, mới thấy đường hộ niệm trợ duyên cho người vãng sanh nằm ngay trước mặt chúng ta, và chính chúng ta cũng thấy đường vãng sanh của chính mình đang ở ngay trước mũi bàn chân chứ không ở đâu xa cả. Xin chư vị hãy quyết lòng một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.