Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 98)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật
Xin chư vị mở trang 40, câu 3: Niệm phật với dụng ý nào mới đúng với chánh pháp?
Câu này được nêu ra vì thực sự có nhiều người niệm Phật nhưng thực hành không đúng chánh pháp. Trường hợp này nhiều lắm đấy. Cả đời tới chùa tu hành, có người tu đúng, có người tu sai là chuyện hết sức bình thường. Tu sai nên không thành tựu. Niệm Phật mà không theo đúng chánh pháp nên sau cùng không được vãng sanh. Đáng tiếc thay!…
(a): Niệm Phật để mở luân xa, luyện điển khí, đả thông kinh mạch.
Đúng không chư vị? – (Sai). Thực sự chuyện này có xảy ra. Nghĩa là, có người đã dùng câu A-Di-Đà Phật để mở luân xa.
Chư vị có biết luân xa là gì không? Trong những pháp tu luyện khí, luyện thần, nhân điện, trường sinh học, v.v… người ta cho rằng trên thân thể con người có 7 điểm thu-phát năng lượng của trời đất, nơi đó nguồn khí của vũ trụ có thể giao lưu vào thân tâm con người. Theo thuyết đó thì nói rằng, những điểm này có hình dáng tương tự như bánh xe nhưng vô hình, luôn luôn quay tròn, nên gọi là “Luân Xa”. Mỗi luân xa tiếp thu một nguồn khí riêng từ vũ trụ, giúp cho con người có được những năng lực đặc biệt nào đó.
Những pháp khai mở luân xa, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tạo ra những năng lực thần kỳ đặc dị này không tìm thấy trong kinh điển của Phật Giáo. Vì thế, là người học Phật chân chính, chúng ta không thể sơ suất tuyên dương. Người đệ tử của Phật phải dựa theo lời Phật dạy trong kinh điển mà tu tập mới đúng chánh pháp, chớ nên hiếu kỳ chạy theo những điều lạ thường thì mới an toàn trên đường tu tập, mới có hy vọng thành tựu đạo giải thoát, tránh nhiều sự cố không hay trong tương lai.
Ngài Ấn Quang đại sư cũng đã từng cảnh cáo rằng, người học Phật không được dùng câu A-Di-Đà Phật để mở luân xa, đả thông kinh mạch, điều khí, luyện thần. Ngài nói cách tu luyện này không đúng với chánh pháp.
(b): Niệm Phật để cầu hết bệnh, thân thể tráng kiện, sống lâu trường thọ.
Đúng không chư vị? – (Sai). Hiểu thấu kinh Phật, nhất là khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, mình mới thấy điều này sai, chứ trước đây có lẽ chính mình cũng thường cầu nguyện như vậy phải không? Đến chùa, chúng ta thường thấy nhiều người lạy Phật rồi quỳ xuống lâm râm cầu nguyện lâu cả hàng giờ. Cầu gì vậy? Có lẽ đang cầu hết bệnh, sống lâu, thăng quan tiến chức, mua mau bán đắc, gia đạo yên vui, học hành thi đậu, v.v… Những sự cầu xin này có đúng với chánh pháp không chư vị? Không đúng đâu.
Phật dạy, muốn được thân thể an khang khỏe mạnh, không bị ốm đau thì hãy tu hạnh bố thí vô-úy, nghĩa là phải có lòng từ bi, thương người, biết phóng sanh lợi vật, không sát sanh… Trên đời này, đôi khi chúng ta thấy được có những người từ khi sinh ra cho đến ngày chết, suốt cả một cuộc đời của họ chưa hề biết qua một cơn đau bệnh nào cả. Đây là quả báo của cái nhân bố thí vô-úy mà họ đã tu được trong những đời trước. Có người làm ăn phát triển tốt đẹp, tiền bạc rủng rỉnh, nguyên do là nhờ cái nhân biết bố thí tiền bạc, xây chùa, cúng dường, cứu khổ, chẩn bần, giúp người nghèo khó… Xin hãy chân thật làm những việc này đi, thì có thể cải đổi vận mệnh một cách tự nhiên, chứ không phải quỳ lạy cầu xin Phật ban cho mình sự giàu có mà được đâu nhé.
Tất cả mọi sự cầu xin để được ban bố phước lành không đúng lắm với chánh pháp của Phật dạy đâu.
Phật dạy, biết tu hạnh bố thí tài vật thì tự nhiên có tiền rủng rỉnh. Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, chứ không phải quỳ lạy Phật cầu xin mà được. Rõ ràng Phật pháp nhiệm mầu, Phật dạy có cách cầu chánh pháp, nhưng chúng ta thường vụng về cầu xin những điều sai lệch, vô tình tu hành mà lại phát triển lòng tham. Thực không tốt vậy.
Vì lợi lạc cho chúng sanh mà làm, thì đây là nghiệp thiện. Vì lợi ích cho chính mình mà làm, thì hình thức dù hay ho đến đâu cũng chưa chắc gì là thiện lành. Vì chúng sanh mà cầu thì chánh pháp, thiện báo sẽ đến với mình, vận mệnh tự nhiên cải đổi. Tu hành theo Phật, chúng ta cần hiểu cho thấu định luật nhân quả, đừng nên sơ ý lo lắng nhiều quá đến lợi lạc cá nhân mà làm những điều sai với chánh pháp.
(c): Niệm Phật cầu cảm ứng được Phật Bồ-Tát thường hiện thân cho mình thấy.
Đúng không chư vị? – (Sai). Điều này Phật không cho phép. Phật chỉ dạy chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, đây là chánh cầu được Phật dạy rất nhiều trong kinh điển, nhất là các kinh Tịnh-Độ.
Nếu tu hành mà khởi tâm hiếu kỳ, thích điều cảm ứng bất thường, cầu xin Phật Bồ-Tát hiện thân cho thấy thì cũng có thể sẽ được thấy đấy, nhưng thưa với chư vị, coi chừng toàn là giả huyển. Không bao giờ chư Phật Bồ-Tát lại chú tâm đi làm những điều vụn vặt để thõa mãn những loại tâm tánh bất thường, loạn động, tháy máy đâu. Vọng cầu sẽ ứng tới vọng cảnh. Xin chư vị chớ nên bất cẩn mà tự hại lấy mình.
Trước đây Diệu Âm có gặp một người, vị này cũng siêng năng niệm Phật, từ xa trở về đây dự Phật thất. Nhưng có điều đặc biệt là mỗi chiều sau khi công khóa xong, thường ra đứng gần bụi chuối, xoay mặt về hướng tây chắp tay lâm râm khấn nguyện. Thấy điều hơi lạ, Diệu Âm hỏi:
– Bác cầu nguyện gì vậy?
– Tôi cầu xin A-Di-Đà Phật hiện thân cho tôi thấy.
Đúng là chúng sanh quá hiếu kỳ, nghĩ sao làm vậy!… Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh, chứ Phật đâu có dạy niệm Phật ngày ngày cầu thấy Phật? Phật đâu có dạy phải khẩn cầu xin Phật hiện thân cho thấy để thõa mãn tính hiếu kỳ? Những vị nào sơ ý, để vọng tưởng nổi lên, tham cầu đủ chuyện thì hãy mau sám hối và chấm dứt liền đi. Nếu không, coi chừng tâm tưởng sự hiện đấy. Nghĩa là, vọng cầu thì vọng cảnh đến. Hay nói rõ hơn, thấy Phật mà không phải là Phật!… Vọng cảnh có thể lừa cả chư căn của chúng ta, nhất là hàng phàm phu tâm trí mê mờ. Nhiều người cầu xin thấy Phật, khi thấy rồi thì mừng quá, chạy khoe khắp nơi: “Tôi được Phật thọ ký rồi!…”. Xin thưa thực với chư vị, coi chừng toàn là giả huyễn. Oán thân trái chủ trá hình, ma quái nương theo cái tâm thô tháo đến dụ hoặc, lừa gạt để chờ cơ hội trả thù mà không hay đó!…
Khi đi hộ niệm, chúng ta luôn luôn nhắc nhở người bệnh hãy nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Lòng thành khẩn, chí thành chí kính thì tự nhiên được cảm ứng. Nhờ sự cảm ứng này mà trước lúc buông báo thân ra đi, Phật sẽ hiện thân trước mặt người đó tiếp dẫn về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin nhắc lại, trước lúc tắt hơi buông bỏ báo thân, A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn, chứ không phải ngày ngày Phật đều hiện ra cho mình thấy để được vui vẻ đâu nhé.
Nên nhớ cho, một người có tâm chân thành thanh tịnh niệm Phật, được Phật thực sự thọ ký rồi, thì không bao giờ lại đem điều này ra khoe khoang bên ngoài. Vậy thì, khi nghe thấy người nào đó đi khoe những sự cảm ứng này nọ, chứng này, đắc nọ… chúng ta cũng nên cầu mong những điều này là sự thực đi, để an tâm phần nào về tương lai của họ, nhưng thực sự thì những điều này hầu hết chỉ là sự huyễn hóa. Xin chư vị hãy cẩn thận tu hành đúng theo chánh pháp mới được an ổn và tốt đẹp vậy.
(d): Niệm Phật buông xả vạn duyên cầu vãng sanh Tịnh-Độ.
Đúng không? – (Đúng). Quá đúng rồi vậy. Xin nhắc đi nhắc lại rằng, điều này rất đúng với Pháp Hộ-Niệm. Buông xả vạn duyên là một lời khai thị tổng quát trong Pháp Hộ-Niệm. Nhưng xin xin hỏi rằng, vạn duyên là duyên gì đây? Xin chư vị kể ra đi?… Cạnh tranh ganh tỵ, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn, tiền tài sự nghiệp, v.v… và v.v…. Ôi! Nhiều quá phải không?…
Thôi, xin nói gần gũi cho dễ hiểu đi nhé. Khi đi hộ niệm, biết người bệnh đang vướng điều gì, người hộ niệm cố gắng gỡ điều đó, giúp cho họ buông ra đừng vướng mắc vào đó nữa. Ví dụ, người bệnh đang buồn lo về gia đình, người hộ niệm tìm cách khuyên họ đừng lo buồn về chuyện gia đình nữa… Người bệnh làm được vậy gọi là buông xả vạn duyên. Người hộ niệm nên nói những điều thực tế, cụ thể, hợp với từng người, hay hơn là những lời khuyên chung chung.
Thế nào gọi là khuyên chung chung? Ví dụ:
- Bác Tám ơi!… Buông xả vạn duyên nhé…
Lời khuyên này không sai, nhưng tác dụng thì yếu chứ không mạnh, vì có thể người bệnh không biết buông xả vạn duyên là buông cái gì đây?
Cho nên, Pháp Hộ-Niệm dạy chúng ta sự thực hành cụ thể, phương pháp đơn giản, nhưng hữu hiệu vô cùng. Khai thị cho người bệnh trong Pháp Hộ-Niệm không đòi hỏi những lý đạo gì cao siêu, mà cần nên thực tế, ứng hợp với từng người để giúp họ vượt qua cảnh khổ đặc biệt đang bao vây họ. Ví dụ, một người đang sợ chết, mình hãy vui vẻ giảng giải cho họ biết rằng, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc không phải là chết. Bị chết chỉ vì mê mờ, không biết đường vãng sanh, khi liệng cái thân tàn tạ này sẽ bị nhiều điều khủng bố, hãi kinh, sợ sệt mà bị đọa vào những nơi khốn khổ, tối tăm. Còn vãng sanh thì an nhiên tự tại, được Phật Bồ-tát gia trì, được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ an toàn đi về nơi không còn sanh tử, hưởng tận hạnh phúc cực lạc. Hãy dùng tâm lý khuyến tấn, giảng giải cho họ thấy rằng, đây là một cơ hội may mắn vô cùng, quí báu vô cùng để thoát khỏi cảnh chết để đi vãng sanh thành Phật. Sợ chết là cái vấn nạn lớn nhất của họ mà ta giúp họ giải được, thì có thể giải luôn những chướng nạn khác. Nghĩa là, coi như vạn duyên của họ đã được buông xuống vậy.
Vậy thì câu nói “Vạn duyên buông xuống” chỉ là mẫu số chung, nhắc nhở người hộ niệm cần chú ý tìm cách hóa giải những vướng chấp mà người bệnh đang mắc, chứ không phải nói lên câu này là xong. Nghĩa là:
Hãy tìm hiểu thử người đó còn quyến luyến con cháu không? – Khuyên mau mau buông ra.
Còn tức giận người hàng xóm nào đó không? – Khuyên mau mau buông ra.
Còn cất giữ tiền bạc không? – Khuyên mau mau buông ra…
Phải khuyên họ buông những thứ đó xuống thì mới được vãng sanh.
Có một sự thật rằng, nhiều người miệng thì nói buông, mà tâm không buông… Đây là tự họ chọn lấy sự thất bại, dù có được một ban hộ niệm giỏi đến trợ duyên, họ cũng khó tránh con đường đọa lạc. Vậy thì, mong chư vị trong lúc còn đang tỉnh táo này, hãy xét thử chính mình còn vướng điều gì, phải lo buông trước đi. Tu hành cần nên thực tế, đừng nên lý luận cao siêu quá, cứ nói mãi lời buông xả vạn duyên làm chi mà thực chất một duyên cũng không buông được.
Nói chung, một câu “A-Di-Đà Phật” mà niệm cho vững để cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì nhất định được vãng sanh. Pháp Hộ-Niệm cụ thể, thiết thực nhằm giúp cho một người làm được điều này vậy.
(e): Niệm phật cầu mua mau bán đắc, thăng quan tiến chức.
Đúng không? – (Sai). Sai quá rồi!… Ấn Tổ thường nhắc nhở người đời nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Chư vị có đọc qua tập sách Liễu Phàm Tứ Huấn chưa? Liễu Phàm Tứ Huấn chỉ bày về điều gì vậy? Xin thưa, cải tạo vận mệnh đấy.
Quan chức nhỏ, ông Viên Liễu Phàm làm việc thiện cầu quan chức lớn, sau được quan chức lớn. Không có con, ông làm việc thiện, cầu có con, được có con. Tuổi thọ ngắn, ông làm việc thiện cầu trường thọ, được trường thọ. Mỗi lần làm thiện, ông phát tâm làm đến hàng ngàn việc, lần cuối cùng ông phát tâm làm đến 30 ngàn việc thiện.
Người có tâm thiện lành niệm Phật rất dễ vãng sanh, rất đáng tiếc cho ông Viên Liễu Phàm đã không biết đến đạo lý này!… Ấy thế, Ấn Tổ vẫn khuyên chúng ta nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn nhiều lần. Dụng ý là gì vậy? Thực ra sách Liễu Phàm Tứ Huấn dạy về vấn đề thiện ác báo ứng rất hay, một bằng chứng rất sống thực về định luật nhân quả.
Ấn Tổ có giọng nói Sơn Đông rất khó nghe, nên Ngài ít khi thăng đàn thuyết pháp trước đại chúng. Ai muốn hỏi đạo thì viết thư, và Ngài cũng dùng thư để trả lời. Vì ít khi thăng tòa giảng kinh thuyết đạo, nên Ngài thường ấn tống kinh sách để khuyến tu. Liễu Phàm Tứ Huấn là một sách mà Ngài rất đặc biệt chú tâm ấn tống, nhằm giúp cho người đời biết cách làm thiện cải đổi vận mệnh, hiểu rõ định luật nhân quả.
Người đời sau khi nghe Ấn tổ khuyên nên đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, thì có người lại dùng sách Liễu Phàm Tứ Huấn thay cho kinh Phật để đọc tụng trong các khóa tu tập hàng ngày. Điều này có lẽ khó ai chấp nhận, vì Ngài dạy đọc Liễu Phàm Tứ Huấn để hiểu được nhân quả, phải biết tu thiện tích phước hầu cải đổi vận mệnh, chớ Tổ không nói đọc Liễu Phàm Tứ Huấn được vãng sanh thành đạo. Nhiều người đã sơ ý tạo nên sự lầm lẫn này vậy.
Hộ niệm để cứu huệ mệnh của chúng sanh vãng sanh thành Phật, xin chư vị nên nghiên cứu cẩn thận Pháp Hộ-Niệm để làm tròn tâm bồ-đề cao cả này. Có một lần Diệu Âm nghe anh Minh Giác tâm sự rất chí lý. Anh đó nói, một bác sĩ muốn chữa được cái bệnh của thân xác thôi mà còn phải học 6-7 năm mới làm được, còn hộ niệm là cứu cả huệ mạng vạn đời vạn kiếp của con người làm sao chúng ta dám xem thường? Nếu sơ ý không chịu học hỏi kỹ, không chịu nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm cẩn thận, thì khó có thể hộ niệm như lý như pháp được. Câu nói này hay lắm.
Hiểu thấu Pháp Hộ-Niệm, chúng ta có thể thấy được đạo lý bao trùm pháp giới. Hành đúng Pháp Hộ-Niệm chúng ta có thể cứu huệ mạng của một người.
Mong chư vị thực hành Pháp Hộ-Niệm thật chính xác, để giúp người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.