Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 158) |

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 158)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Hôm nay là ngày chuẩn bị tiễn đưa chư vị trở về trụ xứ. Hơn nữa, Diệu-Âm vẫn còn đang bệnh, tưởng rằng mình được tha một bữa, nên cứ đắp mền nằm nghỉ, thế mà sau cùng cũng bị gọi lên đây để nói đến giờ phút cuối. Thôi thì xin chư vị mở trang 63, chúng ta tiếp tục nói thêm một số vấn đề về niệm Phật vãng sanh.

(g): Kết nhóm đồng tu, hộ niệm cho nhau vãng sanh mới an toàn.

Đúng không chư vị? – (Đúng). “Kết nhóm đồng tu, hộ niệm cho nhau vãng sanh” là nhu cầu vô cùng thiết thực và không thể thiếu cho những người thực sự muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. “Kết nhóm đồng tu, hộ niệm cho nhau vãng sanh” vô cùng quan trọng đối với những người đang niệm Phật muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc như chúng ta. Nếu chư vị nhận thức rõ rằng, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc chỉ vỏn vẹn trong một báo thân này chúng ta thành đạo, thì mong chư vị hãy coi trọng Pháp Hộ-Niệm và nghiêm túc thực hiện. Nếu sơ ý xem thường chuyện hộ niệm, thì như chư Tổ nói, niệm Phật thì vạn nhân tu vạn nhân đắc, nhưng chính mình thì không được vãng sanh. Người thế gian thường bàn ra tán vào, nếu chúng ta nghe theo ý kiến của người không biết đạo vãng sanh, cho rằng, tu hành là làm thiện, làm lành, làm người tốt là đủ rồi, đời sau tu tiếp, chứ nghĩ chi đến chuyện vãng sanh, xa vời quá… Chư vị ơi!… Tu hành mà sinh hoạt giống như một hội đoàn từ thiện xã hội thì quá uổng phí công phu, coi chừng đời sau không lấy lại được thân người đó nhé.

Phật dạy: “Nhơn thân nan đắc”. Làm việc thiện trong một đời này, tưởng vậy là trang trải được núi nợ mghiệp sao? Coi chừng đời sau chúng ta không có khả năng làm được như mơ tưởng đâu nhé. Đời này có vẻ thông minh lanh lợi, coi chừng đời sau không những không có trí huệ, mà còn mê muội hơn nữa đó nhé. Vì sao vậy? Vì thiếu mất 2 cái chân, không có 2 cái tay, mà biến thành 4 cái cẳng, trên đầu mọc 2 cái sừng… Cảnh súc sanh ngu muội cực khổ lắm đấy. Phật dạy, một khi mất thân người này rồi không dễ gì lấy lại được thân người kế tiếp đâu.

Xin hiểu cho thật thấu ách nạn này, mới thấy giá trị cao quý của sự vãng sanh mà quyết lòng kết nhóm tu hành, cố gắng hộ niệm cho nhau để an toàn vãng sanh mới tốt vậy.

(h): Cần nghiên cứu nghiêm chỉnh, kỹ lưỡng về Pháp Hộ-Niệm để hộ niệm như lý như pháp.

Đúng không? – (Đúng). Rõ ràng, hộ niệm mới vãng sanh, không hộ niệm thì coi chừng tất cả những công phu tu hành thường ngày đây, đến lúc cuối cùng không thực hiện được gì cả. Ngược lại, đến lúc lâm chung thì nghiệp chướng thực hiện cho mình, oán gia trái chủ dẫn đường dắt lối cho mình. Những người hôm nay tu hành có vẻ sáng suốt, nhưng đến lúc lâm chung, hoặc sắp ra đi, thường trở thành kẻ nô lệ cho nghiệp chướng, hoặc ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của oán thân trái chủ mà thôi. Hiểu được cái ách nạn của cận tử nghiệp, mới thấy sự trợ duyên của những người còn khỏe, còn tỉnh táo của các ban hộ niệm hướng dẫn là điều vô cùng quan trọng, cực kỳ cần thiết.

Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh cho hàng phàm phu hạ căn. Muốn hướng dẫn cho người sắp ra đi, đi đúng con đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành khẩn xin chư vị cùng các ban hộ niệm hãy nghiên cứu thật cẩn thận Pháp Hộ-Niệm. Nếu không nghiên cứu kỹ lưỡng, thì dù có đi hộ niệm cũng chỉ là hình thức hộ niệm rườm rà bên ngoài, chứ còn nội dung thì trống rỗng đấy.

Trước đây, chúng ta cũng thường thấy người chết vẫn được nhiều người đến hộ niệm đó chứ. Hộ niệm bằng cách gì đây? Khóc lóc, kể lể, kêu than thấu đến trời xanh. Đó cũng là sự hộ niệm đấy, nhưng hộ niệm cho người chết phải bị đọa vào các đường tối tăm. Ôm nắm, níu kéo, lăn lộn, làm đủ cách trên thân xác người chết. Đó cũng là một cách hộ niệm đấy, mà hộ niệm cho người chết phải đi vào tam ác đạo. Người ra đi đã bị khủng hoảng, người thân bên cạnh còn tạo thêm sự khủng hoảng kinh hoàng hơn cho họ nữa. Vô tình ngoại công, nội kích làm cho người chết đã bị nạn lại chịu đại nạn vô cùng thảm thương. Con người thật sự quá thiếu thiện căn phước đức, chỉ vì không hiểu rõ Phật pháp mà vô tình trở thành kẻ tội đồ hành hạ nhau một cách thê lương!…

Người bị chết đi để lại ác tướng nhiều quá. Hàng trăm người ra đi, hàng trăm ác tướng hiển hiện. Hàng ngàn người ra đi, hàng ngàn thân tướng xấu hiện ra. Người không hiểu thấu ách nạn bên trong nên cứ mặc nhiên cho đó là chuyện bình thường, rất tự nhiên, ai chết cũng như vậy thôi… Không ngờ khi gặp được người niệm Phật được hộ niệm đã vãng sanh, khiến cho chúng ta giác ngộ ra con đường giải thoát. Giác ngộ rồi thì phải đi đường vãng sanh thành đạo nhé chư vị. Nhất định không đi theo con đường chết, đường đọa lạc nữa nhé.

Thực sự một người biết hộ niệm thì biết cách hướng dẫn cho nhau tránh khỏi những cạm bẩy hiểm nghèo, giúp người ra đi an toàn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Một người ra đi lưu lại tướng lành tốt đẹp, thì dù có kém may mắn đi nữa thì họ cũng sanh về các cảnh lành hưởng phước báu, chắc chắn quý hơn rơi vào tam ác đạo hàng ngàn vạn lần. Được tướng lành đã quý, nếu lúc đó người bệnh được trợ niệm giúp cho họ Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, thì họ đã vãng sanh thẳng về nước Cực-Lạc thành đạo rồi. Ôi quý hóa thay. Vậy mà hàng ngàn năm qua người Việt Nam chúng ta không hưởng cái phước báu này, thường tu hành quá mập mờ, chờ chết rồi đi vào ba đường ác nhiều quá mà cứ cho là tự nhiên! Thương xót thay!

Xin nhắc lại, hộ niệm là hướng dẫn, khai thị đường vãng sanh, hóa giải chướng nạn, giúp cho người bệnh thoát khỏi những cái cạm bẩy, những ách nạn hiểm nghèo chập chùng trong thời điểm lâm chung, để cho họ khỏi bị rối vào đó mà bị đọa vào tam ác đạo, chứ không phải chờ sắp chết, rồi mời một số người tới niệm Phật là được vãng sanh. Một điểm hết sức cụ thể như vậy mà nhiều người không biết. Vãng sanh xong thì sắc tướng vô cùng trang nghiêm, tươi đẹp, chứ không phải tham đắm vào những chuyện danh văn lợi dưỡng hão huyền, bày trò thoa son đánh phấn cái xác trước khi đem chôn, trống kèn rình rang, tiệc tùng linh đình mà tốt đâu nhé. Càng trọng hình thức thế gian, người chết càng đọa lạc nặng, chứ thực sự có hưởng được lợi lạc gì đâu!…

Pháp Hộ-Niệm quá tuyệt vời, quá tuyệt vời! Sự thành tựu quá hiển nhiên rõ ràng trước mắt, vậy mà nhiều người chưa đành lòng giác ngộ. Trong kinh Phật dạy, chỉ vì trong nhiều đời kiếp quá khứ tu tích thiện căn quá yếu, nên đời này dù có gặp được pháp đại cứu tinh này cũng không có khả năng tin tưởng. Cầu mong cho chúng sanh sớm phá được cái lưới tình chấp nặng nề, phát tâm niệm Phật hộ niệm cứu giúp nhau vãng sanh. Nhất định đừng để chính ta cùng thân bằng quyến thuộc tiếp tục rơi vào con đường hiểm ác, đau thương nữa. Cầu xin chư Phật gia trì cho chúng sanh sáng suốt.

(i): Chỉ có người xuất gia niệm Phật mới được vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Sai). Người xuất gia mà biết niệm Phật, với công phu tu hành tinh tấn, có được phước báu, có nhiều người hỗ trợ thì người xuất gia vãng sanh có thể thượng phẩm, trung phẩm, ít ra gì cũng được hạ phẩm. Các vị xuất gia mà chuyên niệm Phật cầu vãng sanh, khi tịch giữ được Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ thì có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc dễ hơn người bình thường. Còn người xuất gia mà không niệm Phật, không cầu vãng sanh thì không được vãng sanh.

Trong 84 ngàn pháp môn của Phật để lại, mỗi pháp môn đều có tông chỉ riêng, cách hành trì khác nhau. Chỉ có Pháp Niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc mới được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Các vị xuất gia, nếu thực sự có chứng đắc, thì các Ngài đi theo các cảnh giới tương ứng với sự tu chứng của các Ngài. Nếu không chứng đắc, thì cũng phải theo nghiệp thọ báo. Người tu hành có thể có nhiều nghiệp thiện, ít nghiệp ác, nên dễ theo nghiệp thiện hưởng phước trong đời sau. Tuy nhiên còn những cái duyên khác thì cũng rất khó nói. Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, chứ Phật không nói người xuất gia thì ai cũng một đời vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Do đó, nghĩ rằng chỉ có người xuất gia mới được vãng sanh thì không đúng với lời Phật dạy. Người xuất gia mà không tin có cõi Tây-Phương Cực-Lạc, không niệm Phật cầu vãng sanh, dù công phu cao dày tới đâu thì cũng không thể vãng sanh được.

Có nhiều người nhìn thấy sự hộ niệm giúp nhiều người ra đi lưu lại tướng lành tốt đẹp, lại gợi lên tư tưởng hoài nghi, nói rằng trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật không nói người vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì có tướng lành đẹp đẽ, mềm mại, tươi hồng. Vậy thì tại sao cứ thấy thân tướng mềm mại thì cho là vãng sanh?

Ý nghĩ này cũng không phải hoàn toàn sai, nhưng nói như vậy sẽ biến thành một loại thuyết hoài nghi, dễ phá tan tín tâm của đại chúng vào chánh pháp của Phật.

Xin chư vị hãy đọc kỹ lại đi, rồi phát biểu lại cho chính xác hơn. Ngay phẩm thứ 6 nói về 48 đại nguyện, trong 3 nguyện 12, 13, 14 Phật nói đến, chúng sanh nào tiếp xúc được quang minh của A-Di-Đà Phật thì phát lòng từ bi làm thiện lành, tương lai sẽ sinh về nước ta. Phật dạy, một chúng sanh nào chiếu xúc được quang minh của A-Di-Đà Phật thì thân ý hòa dịu. Thân hòa dịu là chỉ cho thân xác mền mại, thoại tướng tốt đẹp. Ý hòa dịu là chỉ cho tâm người ra đi được an tịnh, không bị tán loạn hãi kinh. Trong 3 phẩm này Đức Thế-Tôn tuyên dương A-Di-Đà Phật có quang minh cực tôn không Phật nào sánh bằng, là vua của hàng chư Phật. Một chúng sanh nào chiếu xúc được ánh sáng của A-Di-Đà Phật thì “từ tâm tác thiện, lai sinh ngã quốc, thọ ngã pháp hóa, tất thành A-nậu đa-la tam-miệu tam-bồ-đề”. “Từ Tâm” chính là nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. “Tác Thiện” chính là niệm câu A-Di-Đà Phật.

Kính mong chư vị, hiểu cho rõ ý Phật, giảng cho đúng kinh Phật. Riêng chúng ta phải “y pháp bất y nhân”, nhất định phải tu đúng theo lời Phật, không được nghe theo người thế gian nói sai lời Phật dạy mà bỏ con đường vãng sanh nhé. Oan uổng lắm đấy chư vị ơi!… Chạy theo những lời nói vu vơ, bàn ra tán vào mà đi con đường đọa lạc thì tội nghiệp cho mình lắm đấy. Không ai trong thế gian này có thể cứu mình được đâu.

(j): Không phải tín đồ của Phật Giáo thì không được vãng sanh.

Đúng hay sai? – (Sai). Người nào niệm Phật, người đó vãng sanh. Tín đồ Thiên-Chúa Giáo niệm câu A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, người tín đồ Thiên-Chúa Giáo vãng sanh. Lời nguyện của Đức A-Di-Đà Phật là, bất cứ một chúng sanh nào khi nghe tới danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài với lòng tin tưởng vui vẻ, quyết lòng nguyện vãng sanh thì 10 niệm tất sanh. Cho nên, người nào niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì có thể được vãng sanh, chứ không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng. Người nào ngay lúc lâm chung mà cất lời niệm câu A-Di-Đà Phật chân thành, chí thành, chí kính cầu vãng sanh thì được vãng sanh. Người nào dù phước báu thông minh đến đâu đi nữa mà đến khi lâm chung, không niệm được danh hiệu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh thì không được vãng sanh. Hơn nữa, một người tu hành rất giỏi, nhưng không biết nguyện hướng về đâu, thì sau khi xả bỏ thân xác này nhất định phải theo theo nghiệp thọ báo. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, tùy theo nghiệp  thiện ác mà hưởng phước hay chịu nạn. Phước hoặc nạn gì cũng vẫn còn trong 6 đường luân hồi, khó bề thoát khỏi ba cõi.

Hiểu được đạo lý này, chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm thật vi diệu bất khả tư nghì. Hàng phàm phu này nhất định phải trân quý đại pháp cứu tinh này. Phải chuẩn bị thật cẩn thận sự hộ niệm cho nhau mới có cơ hội thành tựu. Hộ niệm đúng lý đúng pháp mới giúp cho người ra đi thực hiện được đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh. Nghĩa là, lòng tin vững vàng, ý nguyện vãng sanh tha thiết, bám chắc lấy câu A-Di-Đà Phật một đời này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Có hộ niệm mới có người vãng sanh thành đạo. Không hộ niệm thì vạn ức người tu hành, không dễ gì tìm ra một người thành tựu vậy!…

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 2: Người Bệnh Và Vấn Đề Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –