Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 132)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hộ niệm mới có thể giúp cho hàng phàm phu như chúng ta có cái cơ hội một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Không hộ niệm thì trong một đời này, với thân phận phàm phu chúng ta thực sự có quá nhiều khó khăn để mơ cầu ngày thành tựu đấy. Hôm nay xin chư vị mở trang 55, chúng ta nói về những đáp án thích hợp cho người tu hành trong thời mạt pháp này cần nên thực hiện những gì để có hy vọng thành tựu. Hẳn nhiên khi chưa nói đến, chắc chư vị cũng có một ý niệm trước rằng chúng ta sẽ nói về hộ niệm. Tuy nhiên, hộ niệm không phải là một pháp có tính thần thánh gì mà cứ mỗi lần hộ niệm là được vãng sanh đâu, mà chính mỗi người chúng ta phải thực hiện cho được những điều cần thiết của đường vãng sanh, hợp với phương pháp mà những người đến ngồi bên ta hướng dẫn khuyến tấn và chính ta phải thực hiện đúng theo sự hướng dẫn này. Nói chung về vấn đề hộ niệm, tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị từ Lý tới Sự thật vững vàng mới được.
(j): Muốn an toàn thì phải giữ hạnh khiêm cung, kết nhóm đồng tu hộ niệm cho nhau.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Khiêm cung là một hạnh cần phải có của người tu hành. Ví dụ như chúng ta kết hợp lại nơi đây để nói về hộ niệm, thì ở nhiều nơi khác chư vị đồng tu cũng đã thành lập ra nhiều ban hộ niệm. Nếu thành lập được ban hộ niệm rồi, có người lại nghĩ rằng: “Ồ, có ban hộ niệm thì tôi vững vàng không cần lo lắng gì nữa cả…”. Xin thưa với chư vị, nghĩ như vậy coi chừng có sự sơ hở. Nên nhớ cho, dù hiện giờ trên đất nước Việt Nam chúng ta có hàng trăm, thậm chí có thể lên tới hàng ngàn ban hộ niệm đang hoạt động từ nam chí bắc, nhưng không phải hộ niệm cho người nào thì người đó sẽ được vãng sanh đâu. Thành tích hộ niệm trong những năm qua có nhiều sự thành tựu đáng vui mừng, số lượng người ra đi lưu lại tướng lành, thân xác mềm mại, tươi đẹp rất nhiều. Phải nói rằng đến nay khó có thể đếm được đầy đủ hiện tượng bất khả tư nghì này. Thật đáng tán thán! Tuy nhiên, nói rằng khó có thể đếm được những hiện tượng vãng sanh chỉ vì chúng ta quá bận rộn, không đủ điều kiện, không có phương tiện để đếm, chứ so sánh ra, thì số lượng người bị chết chịu đọa lạc của người Việt Nam chúng ta nhiều hơn không biết bao nhiều lần đấy. Với số người được hộ niệm vãng sanh lưu lại thân tướng tốt đẹp, nhiều thì thật có nhiều, nhưng tỷ lệ không thể sánh bằng với số người bị chết chịu đọa lạc đâu.
Trước đây có một tài liệu nói rằng, chỉ riêng những bệnh ung thư ở Việt Nam mà một năm đã giết chết 70 ngàn người. Nếu thông tin này đúng, thì mỗi ngày có gần 200 người chết vì bệnh ung thư đấy. Thật là kinh hoàng!… Trong 200 người chết vì bị ung thư, nếu người nào có duyên, chúng ta hộ niệm thì may ra có thể cứu 1 người, 2 người vãng sanh trong số 200 người bị chết đi đọa lạc. Số người được cứu vẫn là ít ỏi, chỉ an ủi được phần nào hay phần đó vậy thôi. Hơn nữa, cứu được một người thì chúng ta biết cách cứu người thứ hai và nhờ cái duyên này để rồi chúng ta tiếp tục cứu thêm nhiều người nữa vậy.
Chư vị ơi!… Nói về hộ niệm là nói về tính khiêm cung, phải có khiêm cung, phải tự nhận thấy chính mình còn yếu kém thì mới sẵn sàng chấp nhận những lời hướng dẫn của những người đang ngồi bên cạnh. Nếu thiếu cái tâm khiêm cung, chúng ta không dễ gì lắng nghe những lời nhắc nhở khuyên nhủ của người tới hộ niệm cho mình đâu. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình niệm Phật một vài năm thì đạt được “Nhất Tâm Bất Loạn”, tự tại vãng sanh, cần gì nhờ vả đến cái phương pháp nhỏ nhặt lặt vặt, cần chi phải nhờ tới những người thấp kém khác tới giúp đỡ… thì chính cái tâm thượng mạn này sẽ cài chúng ta vào cái thế tự mình cô lập lấy mình trong những lúc hiểm nguy nhất của cuộc đời. Hãy lo trước, đừng chờ đến khi thọ nạn rồi mới tính, lúc đó dù có ngộ ra sự thật thì cũng đã quá muộn màn rồi!
Xin chư vị hãy nhớ cho, tâm thượng mạn là cái cửa ngõ rộng rãi nhất, là cái duyên thuận lợi nhất cho chư vị oán thân trái chủ có cơ hội đến hãm hại mình. Chúng khai thác triệt để cái tâm thượng mạn này để tìm cơ hội trả những mối thù không đội trời chung. Hãy hiểu rõ vấn đề để phòng ngừa, đừng để phải đối diện rồi thì trở thành quá trễ, nhiều lúc cũng đành cuối đầu chịu thua, chứ không dễ dàng cứu vãn được đâu.
Cho nên ở đây nói về hạnh khiêm cung, thì xin nhắc nhở một cách tha thiết với nhau rằng, mỗi người chúng ta cần phải giữ gìn. Hãy kết nhóm với nhau, hướng dẫn, chỉ bảo cho nhau. Ngay đến Diệu Âm này trước sau gì cũng đến cái ngày phải nằm “queo quéo”, nếu chư vị từ các nơi nghe tin, thương hại mà phát tâm tìm đến hộ niệm cho Diệu Âm, Diệu Âm này xin thành tâm chắp tay cung kính cảm niệm tri ơn. Đồng tu chung quanh đây thấy Diệu Âm nằm “queo quéo”, thì xin hãy đến bên cạnh nhắc nhở, khuyến tấn, la rầy giùm cho Diệu Âm nhé… Nhất định Diệu Âm không khởi một ý niệm than phiền, nhất định sẽ lắng nghe sự chỉ điểm của chư vị để sửa chữa. Chính Diệu Âm này đã từng ngồi trước những người bệnh nhắc nhở, khuyên nhủ, có đối lúc cũng lớn tiếng trách móc: “Tại sao bác không niệm Phật?”. “Tại sao anh lại nghĩ như thế này?”. “Tại sao chị lại làm như thế nọ?”… Thì xin chư vị cũng nên tới la rầy khiển trách Diệu Âm như vậy. Nhất định Diệu Âm sẽ thành tâm tiếp nhận tất cả những sự khuyên nhắc, để kịp thời giật mình tỉnh ngộ mà trở về đúng chánh pháp mà được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Hạnh khiêm cung là vậy đấy.
(k): Đừng quá lo về phiền não, đừng chủ tâm diệt nghiệp. Hãy tập buông xả, thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì phiền não tự hết.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đúng đấy. Cái sở trường của người niệm Phật như chúng ta là lòng tín cẩn vào đại nguyện của đức A-Di-Đà. Một người dẫu có phiền não chướng, có nghiệp chướng, có nhiều tội lỗi… nhưng trong đời này có dịp gặp được danh hiệu của Ngài, liền phát tâm kiệt thành sám hối, tin tưởng niệm danh hiệu Ngài cầu vãng sanh, dẫu cho niệm được 10 niệm cầu vãng sanh mà không được vãng sanh Ngài thề không giữ ngôi Chánh Giác. Lời nguyện này quy vào lúc lâm chung xả bỏ xác thân chúng ta có làm được điều kiện này hay không, và phải làm với tâm thật sự tín cẩn, thật sự thành kính, thực sự tha thiết muốn về Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu được vậy thì chư vị sẽ được vãng sanh bất thoái thành Phật. Còn nếu lúc đó chư vị cũng thành tâm niệm Phật, nhưng niệm Phật để cầu cho hết bệnh thì kết quả lại chuyển qua một hướng khác, niệm Phật để cầu cho hết phiền não thì lại hưởng một cái gì khác chứ không thể vãng sanh được.
Vì thế, chúng ta không được đem cái đại pháp cứu độ chúng sanh một đời vãng sanh thành Phật chuyển về vùi sâu vào cái túi thịt bất tịnh này để tìm cầu một chút an khang hão huyền, không thể đem một pháp cứu độ huệ mạng vô sanh vô tử vùi dập vào cái thân nghiệp báo này để cầu hưởng sự thuận lợi gì đó một vài năm rồi chết. Hành sai Pháp Phật, vô thường vẫn phải chịu vô thường khổ nạn, không thể giải thoát được đâu. Mong chư vị chú ý những điểm này nhé.
Tóm lại, tu hành mà có phiền não, nghiệp chướng tràn trề thì chúng ta phải làm sao đây? Phiền não phải cố gắng bỏ, buồn lo phải cố gắng bỏ, thị phi phải cố cố gắng bỏ… Phải cố gắng hết sức mà xả bỏ những điều này đi. Nhưng nếu xả bỏ không hết thì sao? Hãy thành khẩn sám hối khi lỡ lầm làm điều gì sai trái. Điểm chính yếu, phải nhận rõ mình chính là hàng phàm phu tội chướng quá nặng, tâm ý mê mờ, thành ra tự diệt đoạn phiền não nghiệp chướng quá khó khăn. Vậy thì, hãy tập trung tất cả sự thành khẩn và tha thiết nhất để niệm câu A-Di-Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Hãy quyết chí nương theo đại nguyện của Phật mà về Tây-Phương Cực-Lạc. Thành khẩn, chí thiết thì được đới nghiệp vãng sanh. Vãng sanh xong thì nghiệp chướng, phiền não tự nhiên tiêu trừ. Nói đến đây chắc chư vị đã thấy rõ ràng đường nào để giải thoát dành cho hàng phàm phu như chúng ta rồi phải không?
(l): Càng phiền não càng nhận rõ mình còn phàm phu. Hãy quyết lòng niệm Phật, chú trọng hộ niệm để có cơ hội vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Có người đến nói với Diệu Âm như vầy: “Tại sao anh cứ nói hộ niệm, hộ niệm làm chi? Tôi sẽ cho anh biết cái chương trình của tôi niệm Phật 3 năm sẽ tự tại vãng sanh…”. Thực sự có người nói như vậy. Diệu Âm chắp tay, nghiêng mình, kính cẩn, khâm phục… nhưng chính Diệu Âm này không dám làm theo. Tại sao vậy? Tại vì Diệu Âm biết rõ ràng rằng, chính mình còn là phàm phu, nên không dám định ngày chứng quả. Phàm phu rất muốn hết phiền não nhưng ngày ngày vẫn có phiền não hiện ra. Mấy ngày qua chư vị có thấy Diệu Âm bị phiền não không? Phiền não nhiều quá phải không? Vì một tâm nguyện tốt, lo làm một pháp hội hầu gieo chút duyên về hộ niệm cho đại chúng tại đây, ấy thế mà bị người này nói lên, người kia nói xuống, mình phải tìm cách điều giải này điều giải nọ để được thông hiểu… Rõ ràng mình muốn tránh né phiền não, mà phiền não không chịu tha thứ cho mình. Cây muốn lặng mà gió không ngừng thì làm sao đây?
Sống trong cái thế giới ô trược này, cái chất độc ngũ trược ác thế đã bám chặt lấy mình, mình muốn tịnh mà tịnh không được. Chính vì điều này, một vị tu hành khi đã khai ngộ, các Ngài thường lánh xa chỗ ồn náo, tìm một đến một nơi vắng lặng để tu hành sớm giải thoát. Nhưng khổ nỗi, các Ngài làm được vì các Ngài đã khai ngộ rồi, còn mình làm không được vì mình vẫn còn là phàm phu mê muội. Người chưa khai ngộ mà tìm chỗ vắng lặng, trốn xa đại chúng thì chẳng khác gì tìm chỗ để tự hại đời mình. Vì sao vậy? Vì trốn cái phiền não ở ngoài, chứ làm sao trốn được cái phiền não trong tâm? Phiền não trong tâm chính là “Nội Ma”, nó mời gọi “Ngoại Ma” ám nhập vào, mình bị nội công ngoại kích trong tình cảnh cô đơn, tứ bề thọ địch… Ôi thôi, thọ nạn rồi!… Một đời tu hành, nhưng sơ ý không nhìn thấu thân phận, hành trì theo những phương pháp không hợp căn cơ, đến sau cùng không muốn phiền não cũng bị phiền não, không muốn chướng ngại cũng bị chướng ngại. Nghiệp chướng, oán thân trái chủ bao vây, tất cả đều chực chờ sát bên cạnh, sẵn sàng đưa mình vào cảnh khổ nạn.
Hiểu được như vậy thì chúng ta mới áp dụng cái phương thức kết nhóm với nhau, nghéo tay với nhau, hẹn với nhau rằng, tôi bệnh thì chị tới giúp tôi, chị bệnh thì tôi tới giúp chị. Khi nào chị sắp mạng chung, tôi quyết lòng đến ngồi bên chị, khuyến tấn khuyên nhắc cho chị đi thật đúng đường vãng sanh. Xin chị đừng tự ái nhé. Tự ái thì tiêu đấy. Đừng thấy ban hộ niệm đến hướng dẫn mà nghĩ rằng họ không đủ tư cách dạy mình, rồi sinh ra tức bực nhé. Tức bực thì nạn đấy. Chúng ta phải biết khiêm cung đón nhận sự chỉ điểm, phải biết thành thật tri ân người trợ giúp. Chỉ thực hiện con đường hiền hòa nhẹ nhàng này thôi mà đã có rất nhiều người được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc rồi đấy. Chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông Trung Hoa đã thực hiện phương pháp này cả hàng ngàn năm trước, cứu được vô lượng người hữu duyên vãng sanh rồi, đến bây giờ người Việt Nam chúng ta mới may mắn gặp được. Một duyên lành muốn đến với một dân tộc phải trải qua hàng ngàn năm như vậy chứ không hề đơn giản. Xin chư vị hiểu cho thấu vấn đề mà trân quý Pháp Hộ-Niệm này. Cơ hội vãng sanh đã đến, nếu sơ ý để luống qua, tự chúng ta phải chịu trách nhiệm về cảnh đọa lạc khổ đau của mình, coi chừng vô lượng kiếp sau chưa chắc gì sẽ gặp lại. Hãy ráng lên chư vị, chúng ta quyết cùng nhau vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc nhé.
(m): Người phàm phu hãy chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh thì đường vãng sanh vững vàng hơn việc tu tập nhiều pháp.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ ràng ở đây mỗi câu nhắc cho ta một phương án tu hành, từng câu nhắc cho ta một cách thức tu tập. Câu trên nhắc cho chúng ta hãy cố gắng đoạn phiền não, nhưng phiền não vẫn hiện hành, tức là tự mình xác nhận chính mình là phàm phu. Phàm phu thì phiền não dính chặt vào trong tâm rồi, nó không ly xa ra ngoài nữa. Do đó, khi thấy mình có phiền não thì cũng biết rõ ràng mình thuộc hàng phàm phu. Ngược lại, biết rõ mình là phàm phu, thì biết chắc chắn mình sẽ có phiền não. Vậy thì khi phiền não đến mình không còn quá ngỡ ngàng… Thôi tự tha thứ cho mình đi, hãy tự nhiên nhận lấy nó, và quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh đi nhé.
Người tự nhiên trước những phiền não, tức là người tự tại trước phiền não. Người tự nhiên trước căn bệnh, tức là người tự tại trước căn bệnh. Người trước sự chết mà không sợ sệt, tức là người tự tại trước tử sanh. Như vậy sự tự tại nằm ngay trong tâm này.
Biết mình là phàm phu tội chướng nhiều quá, trị không hết thì hãy chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh, nhờ Phật lực gia trì tiếp độ là con đường duy nhất để thoát nạn sanh tử luân hồi. Nếu không thể phá nổi nghiệp chướng mà đường tu cứ lang thang không định hướng thì tâm sẽ bất định. Tâm bất định thì tâm lực không mạnh. Tâm lực không mạnh thì bây giờ có thể nói ngon nói giỏi, nhưng khi bắt đầu đối diện với bệnh khổ rồi thì tự nhiên hoang mang, tinh thần xuống cấp, thể lực tiêu điều, tâm hồn tán loạn… Một khi tâm tán loạn thì sẽ bị gì đây? Ngài Vĩnh-Minh Diên-Thọ, Tổ thứ 6 của Tịnh-Độ Tông Trung Hoa nói rằng: “Thập nhân cửu tha lộ, nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ”, nghĩa là 10 người tu thì 9 người bị lạc đường. Nếu ấm cảnh hiện ra, liền theo đó mà đi luân hồi… Ngài nói đây là chỉ cho những người có công phu cao lắm đấy, vì lúc đó Ngài đang tu về Thiền Định đã “Minh Tâm Kiến Tánh” rồi. Khi giảng giải về câu này, Ngài Ấn Quang nói, người tự lực tu Thiền Định, đạt đến cảnh giới cao như Tổ Vĩnh Minh, nhưng 10 người tu vẫn có đến 9 người bị lạc đường, đến lúc lâm chung chỉ cần một sự chao đảo, xao xuyến, phân đo thì ấm cảnh hiện ra lôi vào ngã luân hồi ngay. Chư vị có thấy sự khó khăn của tự lực tu chứng chưa? Một đời tu hành sau cùng cảnh khổ ứng hiện, oán thân trái chủ ứng hiện, nghiệp chướng ứng hiện… Quá nhiều chướng ngại bủa vây, không cho chúng ta thoát khỏi cảnh sanh tử khổ nạn.
Hiểu được như vậy, chư vị mới thấy cái cơ duyên gặp Pháp Niệm Phật đây là điều hy hữu, vô cùng may mắn. Hãy quyết lòng quyết dạ một đường niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Tất cả những chướng nạn có đến với chúng ta chỉ là những thử thách giúp cho cái tâm càng kiên định. Càng thử thách càng kiên định. Có kiên định thì mới thắng được nghiệp lực của mình. Lấy tâm lực mà thắng nghiệp lực. Ngoài ra phải biết đoàn kết với nhau để hộ niệm giúp nhau an toàn vãng sanh Tịnh-Độ. Chúng ta cùng nhau trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Thành đạo rồi thì cứu được vô lượng vô biên chúng sanh. Cầu mong tất cả chư vị đều thành A-Di-Duy-Việt-Trí Bồ-Tát.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.