Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 117)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói đến trang 49 vấn đề 17: “Theo Phật Vãng Sanh”.
Đối với người đã biết hộ niệm thì điều này đã nắm vững vàng rồi, không cần phải nói thêm. Tuy nhiên, muốn giới thiệu cho nhiều người biết về pháp đại cứu tinh này, chúng ta cũng nên giải thích rõ vấn đề, cầu mong cho cái duyên hộ niệm này mở rộng ra để nhiều người được cứu hơn.
(a): Thấy được nhiều Phật, Bồ-Tát hiện thân tiếp dẫn thì hãy theo các Ngài đi vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Sai). Trước đây chúng ta thường nghe những lời khuyên như vầy: “Là người con Phật, Bác phải đi theo Phật, Bồ-Tát để về với Phật nhé. Đừng đi theo ma quỷ mà bị nạn đó!…”. Lời này mới nghe qua thì có lý lắm. Nhưng khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, chúng ta giựt mình ngỡ ngàng vì lời khai thị này thực sự đã mở ra một cái cạm bẫy hiểm nghèo cho người đang nằm xuống mà không hay.
Xin thưa với chư vị, ở trong pháp giới này có nhiều vị ác thần, không tu học Phật. Các Ngài thường tìm cách ngăn chặn con đường siêu thoát của chúng sanh. Trong kinh Phật có nói, chư Thiên trong những cảnh trời Tha Hóa Tự Tại có phước báu rất lớn, có thần thông đạo lực mạnh lắm. Các vị đó coi tất cả chúng sanh ở trong cõi này là con dân của họ, không muốn một ai thoát ra ngoài đâu. Hẳn nhiên những vị có tu hành thì gọi là Thiện Thần, các Ngài ủng hộ người tu hành, còn những vị không tu thì tìm cách phá đạo, ngăn cản đường giải thoát của chúng sanh. Nếu người tu hành vọng tưởng quá lớn, mơ cầu bất cẩn, cứ thấy hình dạng giống như Phật Bồ-Tát hiện ra liền hớn hở đi theo, thì coi chừng bị chúng ma giả dạng để lừa gạt mà dẫn vào đường đọa lạc. Xin chú ý cho.
Vì thế, khi phát tâm làm đạo, xin chư vị phải có cương nghị, tâm phải vững, nghiên cứu thật cẩn thận để thực hành đúng pháp. Một khi khởi phát tâm Bồ-Đề thì luôn luôn có ma chướng bên cạnh ngăn cản, phá hoại, vì thế nếu thiếu cương nghị, lý đạo không thông thì nhất định không làm tròn chánh đạo được. Khi làm đạo với tâm hạnh vững vàng, đúng chánh pháp thì có chư Phật, chư Bồ-Tát gia trì, chư Thiện Thần ủng hộ.
Trong thời Phật còn tại thế, Ngài Phú-Lâu-Na phát tâm đi thuyết kinh giảng đạo, lưu truyền chánh pháp của Phật. Ngài tự nguyện tới một nơi mà chúng sanh nơi đó không biết đạo, tính khí rất kiên cường, nan điều nan phục, sẵn sàng giết Ngài luôn. Nhưng ý chí đã quyết, lý đạo đã thông Ngài mới mạnh dạn đi làm đạo. Ngài bạch với Đức Thế-Tôn rằng, nếu con bị giết là do số phần của con đã mãn, con sẽ về với Phật thôi, không lo sợ gì cả. Làm đạo ngoài cái tâm kiên dũng, còn phải rõ lý rõ cơ mới được vậy.
(b): Nếu thấy ông bà, người thân đã mất về tiếp dẫn, thì nhất định không được đi theo.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rất nhiều người thường có tâm nguyện khi chết sẽ đi về với Ông-Bà Tổ-Tiên… Đây là tự mình dẫn dắt chính mình theo con đường đọa lạc. Khi hiểu đạo rồi, chúng ta biết rằng thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, vì sơ suất đường tu mà hầu hết đang bị đọa lạc trong những cảnh giới vô cùng khổ đau. Vậy thì ta không được đi theo họ, mà phải tìm cách cứu độ họ thoát nạn mới thật sự là người hiếu nghĩa. Chúng ta không được sơ ý cầu đi theo những người thân bằng quyến thuộc đã chết mà cùng chịu cảnh đọa lạc tối tăm. Người giác ngộ phải quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo để có đủ năng lực cứu độ Ông-Bà Tổ-Tiên thoát ách nạn mới là đúng.
Vì thế câu này nhắc nhở rằng: “Thấy ông bà, người thân đã mất về tiếp dẫn, thì nhất định không được đi theo”. Nếu sơ ý, cứ ngày ngày đứng trước bàn thờ gia tiên, cầu xin ông bà linh thiêng về gia hộ con, cứu độ con… Thì vì lời nguyện này mà đến lúc nằm xuống, chúng ta dễ dàng thấy thân bằng quyến thuộc đã chết hiện về vỗ về, giúp đỡ, quyến rủ. Nhưng thật sự đó không phải Ông Bà, Tổ tiên thân thuộc của mình đâu, mà thực ra 99.9% toàn là oán thân trái chủ trá hình cài bẫy đấy. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề này hầu tránh cạm bẫy, tránh nạn tai.
(c): Theo quang minh an hòa, nhu nhuyễn của Phật, không được đi theo ánh sáng chói chang của ma.
Đúng hay sai?- (Sai). Có ai nói đúng không?… Xin thưa với chư vị, thấy quang minh chói chang hay nhu nhuyễn đều do tự chính cái tâm của mỗi người mà chiêu cảm ra. Ví dụ như người nghiên cứu theo các pháp trong Mật-Tông, thì nói rằng ánh sáng của Ma Vương nhu nhuyễn, an hòa lắm, đây là cách dụ dỗ chúng ta đấy, không được theo. Còn ánh sáng của chư Phật thì chói chang, đó chẳng qua là sự thử thách. Hãy tiến tới đi!… Trong khi đó, chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông dạy rằng, ánh sáng của Ma Vương chói chang như có gai, có thể ví như mối hàn điện đang xẹt lửa vậy, còn ánh sáng của Phật thì nhu nhuyễn, an hòa… Vậy thì, xin hỏi chư vị, chúng ta theo ánh sáng nào cho đúng đây? Nhiều thuyết trái nghịch nhau, khó hiểu quá phải không?!…
Để tránh tình trạng phân vân rối loạn này, Pháp Hộ-Niệm không khuyên chúng ta đi theo ánh sáng, mà khuyên chúng ta đi theo A-Di-Đà Phật. Trong kinh Phật thuyết A-Di-Đà, Phật dạy: “A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh Chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-Lạc quốc độ”. Chúng ta y theo đúng kinh điển. Tu pháp môn nào phải áp dụng cho đúng với tông chỉ pháp môn đó. Nếu áp dụng phương thức của các pháp môn khác vào, coi chừng thực hành sai lạc. Đó là do nghiên cứu không chánh, không chuyên mà bị lầm lạc vậy.
Nên nhớ, tất cả cảnh giới đều ứng hiện ra theo đúng tâm tưởng của mình. Tu theo các pháp tự lực, luôn luôn phải có cái tâm lực kiên cường, sẵn sàng sát tặc, diệt nghiệp. Nghiệp chướng bao gồm phiền não chướng, oán thân trái chủ chướng, ma chướng, v.v… đến quấy phá. Quyết tâm đối đầu với nghiệp chướng thì nghiệp chướng cũng quyết đối đầu lại với mình. Sống trong môi trường đấu tranh, thì tất cả mọi cảnh giới đều là sự thử thách. Còn tu theo Pháp Môn Niệm-Phật là “Pháp Đới Nghiệp Vãng Sanh” chứ không phải diệt nghiệp để tiến tới. Pháp môn này gọi là “Nhị Lực”, nương theo đại nguyện của Đức A-Di-Đà mà mình được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Tu một pháp môn chúng ta phải hiểu rõ lý đạo và áp dụng cho đúng tông chỉ của pháp môn đó, không được áp dụng lệch lạc mà nhiều khi bị vướng nạn.
Ở các chùa của Mật Tông, chúng ta thường thấy những hình tượng Kim-Cang Tát-Đõa có sắc tướng rất dữ dằn, màu sắc rất chói chang. Có những mật thất người ta tôn trí những hình tượng rất dị thường, có thể làm cho một người bình thường nhìn qua cảm thấy giựt mình bất an. Nhiều mật thất của mật-Tông không cho phép đại chúng tự động bước vào, chỉ có những người tu trong môn phái, đã dự qua những pháp quán đảnh đúng mức rồi mới được vào đó. Tất cả đều có biểu trưng riêng, chúng ta chưa hiểu thấu suốt, nên chỉ biết tôn trọng quy luật, chứ không được tự ý đánh giá. Khác với những biểu pháp trong Tịnh-Độ Tông, mọi hình tượng đều rất hiền hòa, tất cả mọi người đều được hoan nghênh bước vào lễ bái. Ba vị Tây Phương Tam Thánh chúng ta đang thờ đây ai nhìn đến cũng đều cảm thấy an lành, sanh tâm hoan hỷ.
Cho nên, tu pháp môn nào chúng ta phải cố gắng thực hành cho đúng theo tông chỉ của pháp môn đó mới vẹn toàn. Dù cũng là pháp của Phật, nhưng mỗi pháp môn đều có cách hành trì riêng biệt, khác nhau. Vì thế, chúng ta không nên sơ ý đem cách hành trì của pháp môn này ứng dụng cho pháp kia coi chừng có thể bị phản tác dụng. Ví dụ, như ngài Tịnh-Không dạy rằng, người niệm Phật thời nay không nên tách rời đại chúng ra mà đóng cửa tu tập một mình. Ngược lại bên Mật-Tông lại thường chủ trương mỗi người lập lấy một cái chòi nhỏ nơi vắng vẻ, hoặc vô tận trong rừng để tự tu riêng. Rõ ràng một bên thì khuyên tu chung với đại chúng để nương tựa lẫn nhau, hộ niệm cho nhau, một bên thì có hướng tách ly đại chúng để trì Chú, luyện công quyết phá trừ ma chướng.
Tu hành chúng ta không thể chấp trước, vì thích pháp này mà phê phán pháp kia được. Nhưng vì tông chỉ mỗi pháp môn khác nhau, đưa đến cách công phu có chỗ khác nhau. Rõ ràng nhất là sự hành trì giữa tự lực và tha lực có nhiều chỗ khác biệt. Tự lực thì bất cứ mọi cảnh giới đều là sự thử thách, người tu hành cần phải thắng vượt để chứng đắc. Nhị lực thì cần đến lòng chí thành, Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ để được Phật lực tiếp độ mà đới nghiệp vãng sanh. Rõ ràng có điểm khác nhau. Cụ thể xin ví dụ, tới một đạo tràng Thiền Tông ta thấy không khí lặng lờ phăng phắc, các Ngài cần khung cảnh im lìm để tọa thiền, quán tưởng… Tới một đạo tràng Tịnh-Độ ta nghe tiếng niệm Phật vang vang. Người thái rau, bửa củi, quét nhà… đều đang niệm Phật. Nói chung, đi đứng nằm ngồi đều trong tiếng Phật hiệu. Trong khi tới một đạo tràng Kim Cang Mật Thừa, ta thấy các Ngài trì Chú rào rào, ngoài ra còn phải luyện tập võ nghệ, luyện khí, luyện thần. Những vị tu theo phái Kim-Cang Mật Thừa của Mật-Tông bắt buộc phải tập luyện võ nghệ hàng ngày, phải trở thành những người có võ công cao cường mới được thực hành những pháp tu đó. Vì sao vậy? Vì các ngài cần đến nghị lực, sức khỏe và võ lực để sẵn sàng chiến đấu với ma chướng mà bảo vệ lấy thân mình.
Cho nên, quang minh của Phật an hòa, nhu nhuyễn hay chói chang đều do tâm tưởng của chúng sanh mà ứng hiện ra. Hàng phàm phu không nên đụng đâu áp dụng đó. Tại sao vậy? Vì căn cơ yếu, định chưa vững, lực chưa đủ, tâm chưa khai, không đủ sáng suốt để phân biệt giữa chơn và vọng nên rất dễ lầm lạc mà lâm nạn. Xin xem câu kế:
(d): Phải chờ A-Di-Đà Phật hiện thân giống như tấm hình Phật A-Di-Đà mà ban hộ niệm treo trước mặt đến tiếp dẫn thì ta đi theo ngài mà vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đây là lời ngài Tịnh Không đã từng giảng rất kỹ. Trong những tài liệu hộ niệm cũng nói rõ. Điều này đúng hợp với Kinh A-Di-Đà. Tông chỉ của Pháp Hộ-Niệm nằm trong Kinh A-Di-Đà, Kinh Vô-Lượng-Thọ và Kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ. Sau này chư Tổ Đức còn đưa thêm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ-Hiền Bồ-Tát và Đại-Thế-Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, cộng với Vãng Sanh Luận của Thiên-Thân Bồ-Tát thành ra năm Kinh và một Luận, trong đó có nói rõ điều này. Chúng ta hãy y cứ vào đây để tu hành thì không bị lệch lạc.
Xin hãy vững tâm tin tưởng. Khi lâm chung chỉ chờ A-Di-Đà Phật hiện thân tiếp dẫn, ta theo Ngài đi vãng sanh. Khi tâm đã vững vàng như vậy thì đúng hợp với tông chỉ của Pháp Niệm Phật, chúng ta không bị lừa gạt đi vào con đường sai lầm. Người đã vững tâm, không còn chao đảo, lòng chí thành tin tưởng chính là những hành giả tu đúng pháp, thì được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, chính nhờ sự bảo vệ này mà chúng ta mới có thể vượt qua nhiều chướng nạn, an lành vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu trong pháp giới, vị nào cố tình muốn chen vào phá vỡ quy tắc này, sẽ bị chư Thiên-Long Hộ-Pháp trừng trị ngay. Mong chư vị tin tưởng vững vàng để tâm lực mạnh mẽ, không còn do dự nữa. Trong kinh Thập-Vãng-Sanh có nói, một hành giả niệm Phật có 25 vị Bồ-Tát âm thầm gia trì. Có Bồ-Tát gia trì thì chắc chắn có trùng trùng Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ. Những người không tin tưởng, có tâm nghi hoặc, thì Bồ-Tát xa lìa, chư Thiên-Long Hộ-Pháp bỏ-đi hết. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi cho oán thân trái chủ tự do tìm đến trả thù đòi nợ, họ giả đủ mọi hình tướng để bẫy người tu hành vào những cảnh hão huyền lầm lạc mà chịu nạn. Mong chư vị nắm vững nguyên tắc này mà đi cho đúng, đừng nên sơ ý.
(e): Không có A-Di-Đà Phật hiện thân, chỉ cần Bồ-Tát Quán-Thế-Âm hoặc Đại-Thế-Chí đến chúng ta theo các Ngài vãng sanh cũng được.
Đúng không hay sai? – (Sai). Xin thưa với chư vị, các ngài Quán-Thế-Âm và Đại-Thế-Chí là hai vị Đẳng Giác Bồ-Tát tả hữu cận kề của Đức Phật A-Di-Đà, nên các Ngài luôn luôn có nguyện: “Tùng nguyện Di-Đà, tiếp độ chúng sanh”. Nghĩa là các Ngài đi theo A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Trong những truyện ký Tịnh-Độ, khi chư Tổ vãng sanh, các Ngài thường nói: “Bây giờ Quán-Âm, Thế-Chí đã hiện thân rồi”. Rồi sau đó các Ngài lại nói tiếp: “À!.. Bây giờ A-Di-Đà Phật cũng đã hiện thân, thôi ta đi đây”. Rồi các Ngài buông báo thân theo Phật vãng sanh, chứ chưa có trường hợp nào các Ngài nói rằng A-Di-Đà Phật bị bận nên cử Quán-Âm, Thế-Chí đại diện đến tiếp dẫn. Không có chuyện đó đâu. Quang minh của Phật trùng trùng ở khắp mọi nơi. Quang minh của Phật phổ chiếu tới đâu thì Hóa Thân của Ngài tới đó. Với phàm phu chúng ta thường là Hóa Thân Phật tiếp dẫn. Hóa Thân thì trùng trùng điệp điệp không bao giờ có chuyện quên hay bận bịu đâu nhé. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý, làm đúng theo kinh giáo, đừng sơ ý mà bị trở ngại.
(f): Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật hiện thân tiếp dẫn mới an toàn.
Đúng hay sai? – (Sai). Không đúng! Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật dạy rõ ràng trong kinh Vô-Lượng-Thọ rằng phải theo A-Di-Đà Phật về Tây-Phương Cực-Lạc. Trong kinh A-Di-Đà Phật cũng dạy thành tâm niệm A-Di-Đà Phật liên tục từ 1 ngày đến 7 ngày, khi buông báo thân thì A-Di-Đà Phật và chư Thánh Chúng sẽ hiện thân tiếp dẫn vãng sanh. Trong kinh Quán Vô-Lượng-Thọ Phật cũng dạy tương tự. Dẫu cho phàm phu tội chướng sâu nặng, nghe được danh hiệu A-Di-Đà Phật, phát tâm tin tưởng chí thành niệm Phật, thì một câu Phật hiệu có thể phá tan được nghiệp chướng sinh tử trọng tội trong 80 ức kiếp, khi lâm chung niệm được 10 niệm tất được A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh, nếu không Ngài thề không giữ ngôi Chánh-Giác.
Cho nên, chính đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã dạy cho chúng ta như vậy, chúng ta cứ y giáo phụng hành thì sẽ được Phật tiếp độ vãng sanh. Còn nếu sơ ý, tự suy nghĩ rằng, ta theo Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật gần gũi hơn, thì sai với nguyên tắc vãng sanh Tịnh-Độ. Tu hành không đúng theo tông chỉ Tịnh-Độ, tâm bị lạc thì không còn sự gia trì nữa, chư Ma Vương sẵn sàng giả ra hình ảnh Phật, cũng có quang minh, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng, xanh xanh… chúng ta lầm lẫn đi theo, đó là tự mình vì không theo đúng kinh điển mà rước lấy nạn tai đó thôi.
Mong chư vị hiểu rõ đạo lý Phật dạy trong kinh, làm thật đúng tông chỉ vãng sanh Tịnh-Độ, để chính mình được cứu, mà còn có cơ hội cứu được người hữu duyên khác. Nếu sơ ý, thì thế gian này đã có trùng trùng chúng sanh thọ nạn, mà chính ta cũng khó thoát khỏi vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói đến trang 49 vấn đề 17: “Theo Phật Vãng Sanh”.
Đối với người đã biết hộ niệm thì điều này đã nắm vững vàng rồi, không cần phải nói thêm. Tuy nhiên, muốn giới thiệu cho nhiều người biết về pháp đại cứu tinh này, chúng ta cũng nên giải thích rõ vấn đề, cầu mong cho cái duyên hộ niệm này mở rộng ra để nhiều người được cứu hơn.
(a): Thấy được nhiều Phật, Bồ-Tát hiện thân tiếp dẫn thì hãy theo các Ngài đi vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Sai). Trước đây chúng ta thường nghe những lời khuyên như vầy: “Là người con Phật, Bác phải đi theo Phật, Bồ-Tát để về với Phật nhé. Đừng đi theo ma quỷ mà bị nạn đó!…”. Lời này mới nghe qua thì có lý lắm. Nhưng khi biết được Pháp Hộ-Niệm rồi, chúng ta giựt mình ngỡ ngàng vì lời khai thị này thực sự đã mở ra một cái cạm bẫy hiểm nghèo cho người đang nằm xuống mà không hay.
Xin thưa với chư vị, ở trong pháp giới này có nhiều vị ác thần, không tu học Phật. Các Ngài thường tìm cách ngăn chặn con đường siêu thoát của chúng sanh. Trong kinh Phật có nói, chư Thiên trong những cảnh trời Tha Hóa Tự Tại có phước báu rất lớn, có thần thông đạo lực mạnh lắm. Các vị đó coi tất cả chúng sanh ở trong cõi này là con dân của họ, không muốn một ai thoát ra ngoài đâu. Hẳn nhiên những vị có tu hành thì gọi là Thiện Thần, các Ngài ủng hộ người tu hành, còn những vị không tu thì tìm cách phá đạo, ngăn cản đường giải thoát của chúng sanh. Nếu người tu hành vọng tưởng quá lớn, mơ cầu bất cẩn, cứ thấy hình dạng giống như Phật Bồ-Tát hiện ra liền hớn hở đi theo, thì coi chừng bị chúng ma giả dạng để lừa gạt mà dẫn vào đường đọa lạc. Xin chú ý cho.
Vì thế, khi phát tâm làm đạo, xin chư vị phải có cương nghị, tâm phải vững, nghiên cứu thật cẩn thận để thực hành đúng pháp. Một khi khởi phát tâm Bồ-Đề thì luôn luôn có ma chướng bên cạnh ngăn cản, phá hoại, vì thế nếu thiếu cương nghị, lý đạo không thông thì nhất định không làm tròn chánh đạo được. Khi làm đạo với tâm hạnh vững vàng, đúng chánh pháp thì có chư Phật, chư Bồ-Tát gia trì, chư Thiện Thần ủng hộ.
Trong thời Phật còn tại thế, Ngài Phú-Lâu-Na phát tâm đi thuyết kinh giảng đạo, lưu truyền chánh pháp của Phật. Ngài tự nguyện tới một nơi mà chúng sanh nơi đó không biết đạo, tính khí rất kiên cường, nan điều nan phục, sẵn sàng giết Ngài luôn. Nhưng ý chí đã quyết, lý đạo đã thông Ngài mới mạnh dạn đi làm đạo. Ngài bạch với Đức Thế-Tôn rằng, nếu con bị giết là do số phần của con đã mãn, con sẽ về với Phật thôi, không lo sợ gì cả. Làm đạo ngoài cái tâm kiên dũng, còn phải rõ lý rõ cơ mới được vậy.
(b): Nếu thấy ông bà, người thân đã mất về tiếp dẫn, thì nhất định không được đi theo.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rất nhiều người thường có tâm nguyện khi chết sẽ đi về với Ông-Bà Tổ-Tiên… Đây là tự mình dẫn dắt chính mình theo con đường đọa lạc. Khi hiểu đạo rồi, chúng ta biết rằng thân bằng quyến thuộc của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, vì sơ suất đường tu mà hầu hết đang bị đọa lạc trong những cảnh giới vô cùng khổ đau. Vậy thì ta không được đi theo họ, mà phải tìm cách cứu độ họ thoát nạn mới thật sự là người hiếu nghĩa. Chúng ta không được sơ ý cầu đi theo những người thân bằng quyến thuộc đã chết mà cùng chịu cảnh đọa lạc tối tăm. Người giác ngộ phải quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo để có đủ năng lực cứu độ Ông-Bà Tổ-Tiên thoát ách nạn mới là đúng.
Vì thế câu này nhắc nhở rằng: “Thấy ông bà, người thân đã mất về tiếp dẫn, thì nhất định không được đi theo”. Nếu sơ ý, cứ ngày ngày đứng trước bàn thờ gia tiên, cầu xin ông bà linh thiêng về gia hộ con, cứu độ con… Thì vì lời nguyện này mà đến lúc nằm xuống, chúng ta dễ dàng thấy thân bằng quyến thuộc đã chết hiện về vỗ về, giúp đỡ, quyến rủ. Nhưng thật sự đó không phải Ông Bà, Tổ tiên thân thuộc của mình đâu, mà thực ra 99.9% toàn là oán thân trái chủ trá hình cài bẫy đấy. Mong chư vị hiểu rõ vấn đề này hầu tránh cạm bẫy, tránh nạn tai.
(c): Theo quang minh an hòa, nhu nhuyễn của Phật, không được đi theo ánh sáng chói chang của ma.
Đúng hay sai?- (Sai). Có ai nói đúng không?… Xin thưa với chư vị, thấy quang minh chói chang hay nhu nhuyễn đều do tự chính cái tâm của mỗi người mà chiêu cảm ra. Ví dụ như người nghiên cứu theo các pháp trong Mật-Tông, thì nói rằng ánh sáng của Ma Vương nhu nhuyễn, an hòa lắm, đây là cách dụ dỗ chúng ta đấy, không được theo. Còn ánh sáng của chư Phật thì chói chang, đó chẳng qua là sự thử thách. Hãy tiến tới đi!… Trong khi đó, chư Tổ trong Tịnh-Độ Tông dạy rằng, ánh sáng của Ma Vương chói chang như có gai, có thể ví như mối hàn điện đang xẹt lửa vậy, còn ánh sáng của Phật thì nhu nhuyễn, an hòa… Vậy thì, xin hỏi chư vị, chúng ta theo ánh sáng nào cho đúng đây? Nhiều thuyết trái nghịch nhau, khó hiểu quá phải không?!…
Để tránh tình trạng phân vân rối loạn này, Pháp Hộ-Niệm không khuyên chúng ta đi theo ánh sáng, mà khuyên chúng ta đi theo A-Di-Đà Phật. Trong kinh Phật thuyết A-Di-Đà, Phật dạy: “A-Di-Đà Phật dữ chư Thánh Chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-Di-Đà Phật Cực-Lạc quốc độ”. Chúng ta y theo đúng kinh điển. Tu pháp môn nào phải áp dụng cho đúng với tông chỉ pháp môn đó. Nếu áp dụng phương thức của các pháp môn khác vào, coi chừng thực hành sai lạc. Đó là do nghiên cứu không chánh, không chuyên mà bị lầm lạc vậy.
Nên nhớ, tất cả cảnh giới đều ứng hiện ra theo đúng tâm tưởng của mình. Tu theo các pháp tự lực, luôn luôn phải có cái tâm lực kiên cường, sẵn sàng sát tặc, diệt nghiệp. Nghiệp chướng bao gồm phiền não chướng, oán thân trái chủ chướng, ma chướng, v.v… đến quấy phá. Quyết tâm đối đầu với nghiệp chướng thì nghiệp chướng cũng quyết đối đầu lại với mình. Sống trong môi trường đấu tranh, thì tất cả mọi cảnh giới đều là sự thử thách. Còn tu theo Pháp Môn Niệm-Phật là “Pháp Đới Nghiệp Vãng Sanh” chứ không phải diệt nghiệp để tiến tới. Pháp môn này gọi là “Nhị Lực”, nương theo đại nguyện của Đức A-Di-Đà mà mình được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Tu một pháp môn chúng ta phải hiểu rõ lý đạo và áp dụng cho đúng tông chỉ của pháp môn đó, không được áp dụng lệch lạc mà nhiều khi bị vướng nạn.
Ở các chùa của Mật Tông, chúng ta thường thấy những hình tượng Kim-Cang Tát-Đõa có sắc tướng rất dữ dằn, màu sắc rất chói chang. Có những mật thất người ta tôn trí những hình tượng rất dị thường, có thể làm cho một người bình thường nhìn qua cảm thấy giựt mình bất an. Nhiều mật thất của mật-Tông không cho phép đại chúng tự động bước vào, chỉ có những người tu trong môn phái, đã dự qua những pháp quán đảnh đúng mức rồi mới được vào đó. Tất cả đều có biểu trưng riêng, chúng ta chưa hiểu thấu suốt, nên chỉ biết tôn trọng quy luật, chứ không được tự ý đánh giá. Khác với những biểu pháp trong Tịnh-Độ Tông, mọi hình tượng đều rất hiền hòa, tất cả mọi người đều được hoan nghênh bước vào lễ bái. Ba vị Tây Phương Tam Thánh chúng ta đang thờ đây ai nhìn đến cũng đều cảm thấy an lành, sanh tâm hoan hỷ.
Cho nên, tu pháp môn nào chúng ta phải cố gắng thực hành cho đúng theo tông chỉ của pháp môn đó mới vẹn toàn. Dù cũng là pháp của Phật, nhưng mỗi pháp môn đều có cách hành trì riêng biệt, khác nhau. Vì thế, chúng ta không nên sơ ý đem cách hành trì của pháp môn này ứng dụng cho pháp kia coi chừng có thể bị phản tác dụng. Ví dụ, như ngài Tịnh-Không dạy rằng, người niệm Phật thời nay không nên tách rời đại chúng ra mà đóng cửa tu tập một mình. Ngược lại bên Mật-Tông lại thường chủ trương mỗi người lập lấy một cái chòi nhỏ nơi vắng vẻ, hoặc vô tận trong rừng để tự tu riêng. Rõ ràng một bên thì khuyên tu chung với đại chúng để nương tựa lẫn nhau, hộ niệm cho nhau, một bên thì có hướng tách ly đại chúng để trì Chú, luyện công quyết phá trừ ma chướng.
Tu hành chúng ta không thể chấp trước, vì thích pháp này mà phê phán pháp kia được. Nhưng vì tông chỉ mỗi pháp môn khác nhau, đưa đến cách công phu có chỗ khác nhau. Rõ ràng nhất là sự hành trì giữa tự lực và tha lực có nhiều chỗ khác biệt. Tự lực thì bất cứ mọi cảnh giới đều là sự thử thách, người tu hành cần phải thắng vượt để chứng đắc. Nhị lực thì cần đến lòng chí thành, Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ để được Phật lực tiếp độ mà đới nghiệp vãng sanh. Rõ ràng có điểm khác nhau. Cụ thể xin ví dụ, tới một đạo tràng Thiền Tông ta thấy không khí lặng lờ phăng phắc, các Ngài cần khung cảnh im lìm để tọa thiền, quán tưởng… Tới một đạo tràng Tịnh-Độ ta nghe tiếng niệm Phật vang vang. Người thái rau, bửa củi, quét nhà… đều đang niệm Phật. Nói chung, đi đứng nằm ngồi đều trong tiếng Phật hiệu. Trong khi tới một đạo tràng Kim Cang Mật Thừa, ta thấy các Ngài trì Chú rào rào, ngoài ra còn phải luyện tập võ nghệ, luyện khí, luyện thần. Những vị tu theo phái Kim-Cang Mật Thừa của Mật-Tông bắt buộc phải tập luyện võ nghệ hàng ngày, phải trở thành những người có võ công cao cường mới được thực hành những pháp tu đó. Vì sao vậy? Vì các ngài cần đến nghị lực, sức khỏe và võ lực để sẵn sàng chiến đấu với ma chướng mà bảo vệ lấy thân mình.
Cho nên, quang minh của Phật an hòa, nhu nhuyễn hay chói chang đều do tâm tưởng của chúng sanh mà ứng hiện ra. Hàng phàm phu không nên đụng đâu áp dụng đó. Tại sao vậy? Vì căn cơ yếu, định chưa vững, lực chưa đủ, tâm chưa khai, không đủ sáng suốt để phân biệt giữa chơn và vọng nên rất dễ lầm lạc mà lâm nạn. Xin xem câu kế:
(d): Phải chờ A-Di-Đà Phật hiện thân giống như tấm hình Phật A-Di-Đà mà ban hộ niệm treo trước mặt đến tiếp dẫn thì ta đi theo ngài mà vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đây là lời ngài Tịnh Không đã từng giảng rất kỹ. Trong những tài liệu hộ niệm cũng nói rõ. Điều này đúng hợp với Kinh A-Di-Đà. Tông chỉ của Pháp Hộ-Niệm nằm trong Kinh A-Di-Đà, Kinh Vô-Lượng-Thọ và Kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ. Sau này chư Tổ Đức còn đưa thêm Thập Đại Nguyện Vương của Phổ-Hiền Bồ-Tát và Đại-Thế-Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, cộng với Vãng Sanh Luận của Thiên-Thân Bồ-Tát thành ra năm Kinh và một Luận, trong đó có nói rõ điều này. Chúng ta hãy y cứ vào đây để tu hành thì không bị lệch lạc.
Xin hãy vững tâm tin tưởng. Khi lâm chung chỉ chờ A-Di-Đà Phật hiện thân tiếp dẫn, ta theo Ngài đi vãng sanh. Khi tâm đã vững vàng như vậy thì đúng hợp với tông chỉ của Pháp Niệm Phật, chúng ta không bị lừa gạt đi vào con đường sai lầm. Người đã vững tâm, không còn chao đảo, lòng chí thành tin tưởng chính là những hành giả tu đúng pháp, thì được chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ, chính nhờ sự bảo vệ này mà chúng ta mới có thể vượt qua nhiều chướng nạn, an lành vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu trong pháp giới, vị nào cố tình muốn chen vào phá vỡ quy tắc này, sẽ bị chư Thiên-Long Hộ-Pháp trừng trị ngay. Mong chư vị tin tưởng vững vàng để tâm lực mạnh mẽ, không còn do dự nữa. Trong kinh Thập-Vãng-Sanh có nói, một hành giả niệm Phật có 25 vị Bồ-Tát âm thầm gia trì. Có Bồ-Tát gia trì thì chắc chắn có trùng trùng Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ. Những người không tin tưởng, có tâm nghi hoặc, thì Bồ-Tát xa lìa, chư Thiên-Long Hộ-Pháp bỏ-đi hết. Đây là cơ hội vô cùng thuận lợi cho oán thân trái chủ tự do tìm đến trả thù đòi nợ, họ giả đủ mọi hình tướng để bẫy người tu hành vào những cảnh hão huyền lầm lạc mà chịu nạn. Mong chư vị nắm vững nguyên tắc này mà đi cho đúng, đừng nên sơ ý.
(e): Không có A-Di-Đà Phật hiện thân, chỉ cần Bồ-Tát Quán-Thế-Âm hoặc Đại-Thế-Chí đến chúng ta theo các Ngài vãng sanh cũng được.
Đúng không hay sai? – (Sai). Xin thưa với chư vị, các ngài Quán-Thế-Âm và Đại-Thế-Chí là hai vị Đẳng Giác Bồ-Tát tả hữu cận kề của Đức Phật A-Di-Đà, nên các Ngài luôn luôn có nguyện: “Tùng nguyện Di-Đà, tiếp độ chúng sanh”. Nghĩa là các Ngài đi theo A-Di-Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Trong những truyện ký Tịnh-Độ, khi chư Tổ vãng sanh, các Ngài thường nói: “Bây giờ Quán-Âm, Thế-Chí đã hiện thân rồi”. Rồi sau đó các Ngài lại nói tiếp: “À!.. Bây giờ A-Di-Đà Phật cũng đã hiện thân, thôi ta đi đây”. Rồi các Ngài buông báo thân theo Phật vãng sanh, chứ chưa có trường hợp nào các Ngài nói rằng A-Di-Đà Phật bị bận nên cử Quán-Âm, Thế-Chí đại diện đến tiếp dẫn. Không có chuyện đó đâu. Quang minh của Phật trùng trùng ở khắp mọi nơi. Quang minh của Phật phổ chiếu tới đâu thì Hóa Thân của Ngài tới đó. Với phàm phu chúng ta thường là Hóa Thân Phật tiếp dẫn. Hóa Thân thì trùng trùng điệp điệp không bao giờ có chuyện quên hay bận bịu đâu nhé. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý, làm đúng theo kinh giáo, đừng sơ ý mà bị trở ngại.
(f): Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật hiện thân tiếp dẫn mới an toàn.
Đúng hay sai? – (Sai). Không đúng! Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật dạy rõ ràng trong kinh Vô-Lượng-Thọ rằng phải theo A-Di-Đà Phật về Tây-Phương Cực-Lạc. Trong kinh A-Di-Đà Phật cũng dạy thành tâm niệm A-Di-Đà Phật liên tục từ 1 ngày đến 7 ngày, khi buông báo thân thì A-Di-Đà Phật và chư Thánh Chúng sẽ hiện thân tiếp dẫn vãng sanh. Trong kinh Quán Vô-Lượng-Thọ Phật cũng dạy tương tự. Dẫu cho phàm phu tội chướng sâu nặng, nghe được danh hiệu A-Di-Đà Phật, phát tâm tin tưởng chí thành niệm Phật, thì một câu Phật hiệu có thể phá tan được nghiệp chướng sinh tử trọng tội trong 80 ức kiếp, khi lâm chung niệm được 10 niệm tất được A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh, nếu không Ngài thề không giữ ngôi Chánh-Giác.
Cho nên, chính đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã dạy cho chúng ta như vậy, chúng ta cứ y giáo phụng hành thì sẽ được Phật tiếp độ vãng sanh. Còn nếu sơ ý, tự suy nghĩ rằng, ta theo Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật gần gũi hơn, thì sai với nguyên tắc vãng sanh Tịnh-Độ. Tu hành không đúng theo tông chỉ Tịnh-Độ, tâm bị lạc thì không còn sự gia trì nữa, chư Ma Vương sẵn sàng giả ra hình ảnh Phật, cũng có quang minh, đỏ đỏ, trắng trắng, vàng vàng, xanh xanh… chúng ta lầm lẫn đi theo, đó là tự mình vì không theo đúng kinh điển mà rước lấy nạn tai đó thôi.
Mong chư vị hiểu rõ đạo lý Phật dạy trong kinh, làm thật đúng tông chỉ vãng sanh Tịnh-Độ, để chính mình được cứu, mà còn có cơ hội cứu được người hữu duyên khác. Nếu sơ ý, thì thế gian này đã có trùng trùng chúng sanh thọ nạn, mà chính ta cũng khó thoát khỏi vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.