Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 152)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề 36, ở trang 60
Tu học Phật phải theo đúng lời Phật dạy, đúng lời Tổ khuyên mới có thể được thành tựu.
Có nghĩa là gì? Ta phải làm như thế nào? Thưa với chư vị, Phật dạy 4 điểm cần nên y cứ, thì đầu tiên, Phật khuyên những người học Phật phải “Y pháp, bất y nhân”. Người tu học Phật muốn thành tựu, phải nghe lời Phật dạy, y giáo phụng hành. Thế mà chúng ta sơ ý thường quên mất lời Phật dạy, mà cứ nghe theo người thế gian. Người thế gian một là không biết tu, hai là có tu mà không tu theo chánh pháp, thường lý luận lung tung, người này nói ra, người kia nói vào. Tu hành không có chủ định, tâm ý hoang mang đưa đến tình trạng tu thì có tu mà thành tựu thì ít quá, hoặc là không có. Vấn đề này hết sức đau lòng đối với những người thật sự muốn tu hành. Chúng ta đang nói đến người thật sự tu hành, chứ còn những người không thật sự tu hành thì bàn đến làm chi.
(a): Khi trong nhà có người chết phải chú trọng coi ngày giờ chôn cất cho thật kỹ, tìm thầy bùa về giải nạn trùng tang để cho gia đình được thoát nạn.
Đúng không chư vị? – (Sai). Coi ngày giờ chôn cất là chuyện thuộc về thế gian pháp. Tập tục thế gian coi ngày giờ, và thực sự ngày nay vấn đề coi ngày giờ cũng đã lấn sâu vào nhiều chùa chiền trong Phật Giáo. Ôi, vì tập tục đã ăn sâu vào đầu óc của con người rồi, nên nhiều nơi cũng uyển chuyển ứng dụng cho con người an tâm. Nhưng thực ra đây chỉ là vấn đề tâm lý.
Ở bên Âu-Mỹ người ta không coi ngày giờ gì cả mà xứ sở của họ phát triển mạnh mẽ, trở thành những quốc gia tiên tiến, con người của họ trông sáng sủa thông minh. Rất nhiều nước trên thế giới hoàn toàn không biết bói toán, không hề biết coi ngày giờ tốt gì cả, vậy mà xã hội của họ rất thịnh vượng, người dân sống an bình thoải mái. Ngược lại, những dân tộc tin vào chuyện coi ngày giờ tốt gì đó, thì hầu hết thường ở trong cảnh sống lam lũ nghèo nàn, con người trông quá khắc khổ. Chọn ngày giờ tốt mà chính họ ngày ngày giờ giờ hình như không hưởng được gì gọi là tốt đẹp cụ thể cả!..
Người học Phật chân chánh thì giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt. Giờ nào niệm Phật thì giờ đó là giờ tốt của họ. Ngày nào niệm Phật thì ngày đó là ngày tốt của họ. Ngày mà cả ban hộ niệm cùng nhau niệm Phật vang vang là ngày tốt của người bệnh. Đám tang nào có nhiều người tới niệm Phật hồi hướng công đức, thì xin thưa thật với chư vị quang minh sáng lạng bao trùm. Một người khi xả bỏ báo thân mà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ đến hơi thở cuối cùng, thì người đó vãng sanh lưu lại tướng lành tốt đẹp bất khả tư nghì, nghĩa là người đó đã ra đi đúng ngày giờ vô cùng tốt đẹp. Còn người coi ngày chọn giờ mà không biết niệm Phật, không biết đường vãng sanh, thì người đó đi con đường tử nạn. Chết xong thì để lại thân tướng vô cùng buồn thảm, tương lai không thể thoát cảnh khổ đau. Đây là hiện tượng tốt hay xấu vậy?
Cho nên giờ tốt là giờ niệm Phật. Ngày tốt là ngày niệm Phật. Người tốt là người niệm Phật. Cảnh giới tốt là cảnh giới của người quyết lòng đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Còn những cảnh xấu là cảnh trùng tang, nghe theo ngoại đạo, chạy theo những chuyện huyễn hoặc, làm cho tâm hồn điên đảo mê loạn. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Chọn lấy sự điên đảo mê loạn thì làm sao tốt đẹp được?!…
Xin thưa với chư vị, chúng ta tu học Phật thì phải nghe theo lời Phật dạy để về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo mới đúng chánh pháp, mới hưởng an lạc. Nếu chạy theo những cảnh giới đầy hãi hùng, khủng hoảng thì làm sao được an vui? Những cảnh giới này không có căn bản, chỉ có con người lạm dụng lòng mê tín của đại chúng mà đem ra hù dọa để mưu lợi bất chánh mà thôi.
Mong chư vị hiểu cho. Chúng ta tu chánh đạo, nhất định phải y giáo lời Phật dạy mà phụng hành. Phật dạy phải niệm Phật đi về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Vãng sanh xong thì tất cả ma chướng tự bế tắc. Tại sao chúng ta lại bỏ đường chánh vãng sanh thành Phật, mà đi theo đường ma để bị ma hù dọa?!…
(b): Phật dạy, thời mạt pháp này phải niệm Phật mới có thể thành tựu. Chúng ta ở đây quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là chính xác rồi.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Hay lắm. Thật vậy, Phật dạy niệm Phật chứ Phật không dạy lo chuyện “Trùng Tang”. Phật dạy, trước lúc lâm chung, niệm được câu A-Di-Đà Phật rõ rõ rành rành trong tâm cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì dẫu niệm được 10 niệm cũng được vãng sanh. Chúng ta niệm Phật hàng ngày, niệm mãi từ bây giờ cho đến ngày mãn báo thân, là sự chuẩn bị cho ngày ra đi ta niệm được câu Phật hiệu. Ta cẩn thận hơn, còn nhờ người hộ niệm giúp đỡ, nhắc nhở để trong cơn mệt mỏi, sức lực kiệt tận ta bừng tỉnh lên, tận dụng tất cả năng lực còn lại để niệm Phật cầu vãng sanh mà được vãng sanh thành tựu đạo nghiệp.
Chư vị hãy vững vàng làm cho được chuyện này, lúc lâm chung ta bừng lên niệm cho được câu A-Di-Đà Phật. Đây là quyết chí của người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Muốn quyết chí lúc đó, thì bây giờ chúng ta phải quyết chí trước. Chúng ta phải thực hiện trước. Chúng ta phải trả lời tất cả những chuyện hoang đường gây sợ hãi, khủng hoảng, hù dọa gì đó bằng câu A-Di-Đà Phật rõ ràng, vững vàng. Đời này nóng lạnh vài mươi năm cũng ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, thì không còn ngại ngùng gì nữa. Nếu tâm lực mạnh mẽ được như vậy, thì tất cả mọi chướng nạn chẳng qua giúp cho nghị lực mình mạnh mẽ hơn, đường về Cực-Lạc vững vàng hơn.
Được như vậy thì tự nhiên mình an tịnh trước mọi cảnh giới, an tịnh trước mọi khó khăn. Tất cả những nghịch cảnh trở thành lò trui luyện cho tâm lực của mình mạnh mẽ. Tâm lực mạnh mẽ sẽ vượt qua mọi chướng ngại, chư vị vững vàng chờ ngày vãng sanh Tịnh-Độ vậy.
(c): Muốn an toàn để thành tựu trong thời này thì tu hành không được hiếu kỳ, đừng thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đấy! Đấy! Vấn đề này nhạy cảm lắm đấy. Hãy tu theo đúng lời Phật dạy. Phật dạy như thế nào mình làm đúng như thế đó thì mới an toàn. Những điều Phật không dạy, chỉ có người thế gian dạy, thì xin phải hết sức thận trọng, đừng nên hiếu kỳ làm thử nhé.
Khi đến phần “Khế Lý, Khế Cơ” và “Hộ Niệm Chú Ý” chúng ta sẽ nói rõ ràng và chi tiết hơn về vấn đề này. Ở đây xin nhắc qua rằng, đừng bao giờ hiếu kỳ. Hiếu kỳ, ham thích điều lạ coi chừng bị vướng bẫy mà trở ngại đấy.
Cạm bẫy nhiều lắm. Tu hành mà thèm muốn quang minh, coi chừng quang minh hiện ra. Vì vốn ham thích ánh sáng, nên vừa thấy hiện tượng lấp lánh gì đó thì liền mê vào rồi, vội tưởng mình tu hành đã chứng đắc rồi, được phát quang rồi, mà thực sự đó có phải là quang mình thực hay chỉ vì con mắt bị trở ngại!… Muốn nghe âm thanh thì âm thanh có thể vang ra, tưởng là vi điệu nhưng coi chừng bị ù tai. Muốn cầu một năng lực trị bịnh thần kỳ, cũng có thể có đấy. Bệnh tình của chúng sanh hết hay không hãy chờ một thời gian để đánh giá. Năng lực có thực hay không cũng nên chờ thời gian để xác minh. Đầu tiên thấy rõ ràng rằng vọng tưởng khá lớn, thượng mạn khá cao rồi vậy!…
Oán thân trái chủ muốn gạt được người tu hành, họ xem thử anh thích điều gì, họ tìm cách biếu cho anh điều đó. Họ cố tình thỏa mãn sự ham thích của anh, khiến anh lầm tưởng mình đã thành đạt, đã chứng đắc. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy rằng, người tu hành tự thấy mình đã chứng đắc thì tức khắc bị nạn ngũ ấm ma.
Cho nên, “không được hiếu kỳ, đừng thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử”. Những thứ đó chỉ là sự hão huyền, xin chớ tham đắm vào mà mang họa.
Phật dạy, thời mạt pháp này niệm Phật cầu về nước Cực-Lạc, mình là phàm phu cứ lo niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, 10 niệm tất sanh. Chư vị vãng sanh thành đạo rồi, muốn trở về quốc độ nào thị hiện để cứu độ chúng sanh bằng cách nào đó tùy ý. Bây giờ là phàm phu đừng nên quá hiếu kỳ không tốt. Nhất định không tốt đâu. Đừng nên thấy điều gì lạ lạ cũng làm thử. Một lần làm thử chẳng khác gì con cá thử mồi, chẳng khác gì như người thử hút xì-ke. Chỉ cần thử một lần là đủ vướng nạn, như cá đã mắc câu, còn cơ hội nào nữa để làm lại cuộc đời.
Xin chư vị nhớ cho, người chân chánh tu hành không bao giờ lòe ra những thứ thần thông đặc dị để khoe trương với thiên hạ. Chư Phật Bồ-Tát có xuống thế gian trong thời này cũng không làm chuyện đó đâu. Đại chúng nhớ kỹ điều này nhé.
(d): Tu hành không thể chạy theo cảm tình hay vị nể, mà phải làm đúng theo lời Phật dạy. Niệm Phật để lo cứu huệ mạng của chính mình.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Trước đây vì không biết tu hành nên mình thường vị nể đủ chuyện. Đến chùa thấy người ta tu sao mình tu vậy. Thấy người ta cầu tài mình cũng xin cầu tài. Thấy người cầu xin sức khỏe mình cũng cầu xin sức khỏe, v.v… Bây giờ biết đường vãng sanh rồi, thì nhất định chúng ta không nên cầu những thứ đó nữa, mà cứ một đường niệm Phật cầu vãng sanh thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Người nào thuận duyên thì cùng niệm Phật, cùng đi một đường. Người nào không duyên thì đường ai nấy đi, quyết không có chuyện cảm tình, vị nể mà thay đổi đường tu. Pháp Hộ-Niệm vi diệu, ai tin tưởng cần đến, thì mình sẵn sàng đem hết lòng thành ra hộ niệm hướng dẫn cho họ vãng sanh, không dám bỏ một người nào. Còn người không có duyên, không tin tưởng thì tùy duyên của họ. Phật cũng không độ được kẻ vô duyên, thì chúng ta không có năng lực gì để cưu mang người vô duyên được.
Phật dạy: “Ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người đắc đạo. Chỉ nương theo Pháp Niệm Phật mà thoát luân hồi”. Thế mà, con người ngày nay, thân phận phàm phu, mà tu hành vẫn cứ chạy theo những con đường mông lung tràn đầy thất vọng. Nếu thấy rõ hiện tượng thực tế này, thì chúng ta hãy biết nghe lời Phật, quyết lòng niệm Phật để nương theo phương tiện dễ dàng nhất này mà có cơ hội vãng sanh thành đạo trước.
Nhưng xin nhớ cho, thân phận phàm phu có nghiệp chướng quá lớn, dẫu cho có niệm Phật đi nữa cũng không dễ gì an toàn tự tại vãng sanh, thì hạnh khiêm cung vẫn rất cần thiết. Hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, hộ niệm cho nhau. Tất cả chúng ta rất cần những người đến bên cạnh khai thị, hướng dẫn, hóa giải chướng nạn… Đơn giản vậy thôi, mà xác suất thành tựu cho người ra đi có hiện tượng vãng sanh thành công có nơi lên đến 90%. Nghĩa là hộ niệm cho 100 người, nhiều nơi có đến 90 người ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì. Thật là một sự thành tựu tuyệt vời.
Tại sao còn lại 10 người bị thất bại vậy? Vì niềm tin không có, tu hành xen tạp, nể vì đủ điều, tu theo cảm tình… chứ không chịu nghe lời Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh.
Phật dạy, tu hành cần phải “Y Trí Bất Y Thức”. Y theo lý trí, y theo chân lý, không được chạy theo cảm tình. Chạy theo cảm tình, tu hành không chánh, chọn pháp không hợp căn… không cứu được mình thoát vòng sanh tử. Hôm nay gặp được Pháp Niệm-Phật, là đại pháp cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp, xin chư vị phải vững tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Nếu còn phân đo thì mất phần vãng sanh. Tự mình chịu lấy trách nhiệm cho chính mình, chứ không thể đổ vạ cho ai cả.
Tóm lại, tu hành phải theo đúng kinh Phật. “Y Pháp Bất Y Nhân”. Người nào nói đúng kinh Phật ta theo. Phật dạy thời mạt pháp chỉ có niệm Phật mới thành tựu, chúng ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Nhiều người không tin có cõi Tây-Phương Cực-Lạc, không tin có sự vãng sanh, không niệm có A-Di-Đà Phật… đó là quyền tự do của chúng sanh. Không đồng hạnh, không đồng nguyện, thì đường ai nấy đi. Phần ta cứ quyết lòng niệm Phật, không cần biện giải, không chạy theo cảm tình, không thể vị nể mà uyển chuyển. Người nào nói sai lời Phật thì tự họ phải lo sám hối, phải lo sửa đổi, chứ không cớ chi chúng ta phải bận bịu vì chuyện cảm tình mà làm sai chánh pháp. Phải không chư vị? Đồng ý không chư vị?
Tâm phải vững vàng mới thoát khỏi ma chướng của thời mạt pháp này. Tâm phải vững vàng để cơ hội này được vãng sanh thành đạo. Cầu mong chư vị đều sớm thành Bồ-Tát bất thoái, sớm có năng lực cứu độ chúng sanh.
Nam Mô A-Di-Đà Phật!