Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 138)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Chúng sanh trong thời này nên chọn Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh. Lý do tại sao phải quyết lòng chọn lựa pháp này vậy? Vì Niệm-Phật là Nhân, Hộ-Niệm là Duyên, Vãng-Sanh là Quả, ba vế Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh là trọn vẹn một đại định luật hình thành vũ trụ nhân sinh. Tất cả vạn sự vạn vật trên vũ trụ này đều do Nhân-Duyên-Quả Báo tạo nên. Có Nhân gặp Duyên được Quả. Nhiều người thường nói về Nhân-Quả, nhưng lại hiểu lầm về Nhân-Quả, nên có những lời khuyên không chính xác. Ví dụ như “Ồ!… Chị đã tạo ra nghiệp chướng nhiều quá thì phải trả nghiệp, chứ bỏ quả báo lại cho ai mà đòi vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc?”.
Vì nhận thức sai lầm nên đưa đến quyết định sai lầm. Một phàm phu tội chướng quá sâu nặng, nghiệp nhân nhiều đến vô lượng vô biên rồi mà quyết lòng tìm cách đền trả cho hết nghiệp thì trả đến bao giờ mới xong đây? Nghiên cứu chưa thấu đáo, hiểu pháp sơ suất nên chọn lấy đường tu sơ suất, thì giờ đây chúng ta hãy mạnh dạn đánh thức nhau để tìm ra cơ hội giải thoát.
Xin thưa với chư vị, nói hai chữ Nhân-Quả là nói tắt, vì nói tắt cho gọn vô tình đã làm cho nhiều người hiểu sai lầm rằng, hễ có Nhân thì phải có Quả, dẫn đến những tinh thần tiêu cực, chí hướng vô vọng, chọn lấy những đường tu hành mập mờ không lối thoát. Phật dạy “Nhân-Duyên-Quả Báo tơ hào không sai”. Có Nhân gặp Duyên mới thành Quả, mình sơ ý đã bỏ mất điểm giữa là cái Duyên, thành ra cứ nói “Nhân-Quả”, không ngờ chính cái Duyên này làm cho ta nhận lấy Quả-Báo tệ hại, và cũng chính cái Duyên này giúp cho chúng ta cơ hội vượt qua nghiệp chướng mà không hay. Ví dụ, có hạt bắp là Nhân, nhưng không gieo xuống đất là thiếu cái Duyên, hạt bắp không thể mọc thành cây bắp, tức là không có Quả. Mỗi người chúng ta có hàng vô lượng cái Nhân đã tạo ra từ trong nhiều đời nhiều kiếp, có thiện có ác, có tốt có xấu, có lớn có nhỏ… Những cái Nhân này đang nằm chờ cái Duyên tới để sinh ra Quả Báo. Tạo nghiệp xấu ác là có Nhân-Ác, nay ta nghĩ đến điều ác, nhớ đến điều ác, moi điều ác ra… là tạo cái Duyên-Ác, khiến cho một Nhân-Ác nào đó tương ứng hiện ra mà tạo thành Quả-Ác. Rõ ràng vì có cái Duyên này mà chúng ta phải nhận lấy Quả-Báo xấu ác. Còn vô lượng những chủng tử khác vẫn tiếp tục kiên trì nằm chờ…
Vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến điều tốt, nhớ đến điều tốt, làm việc tốt… để tạo cái Duyên-Tốt, moi những cái Nhân-Tốt ứng hiện ra để tạo thành Quả-Tốt mà hưởng… Những người tu hành như chúng ta thường có một sự sơ suất khá lớn, là biết làm việc tốt nhưng không chịu đi thẳng về cảnh giới tốt để hưởng, mà cứ quay đầu lại đánh phá với nghiệp chướng, tạo duyên cho nghiệp chướng hiện hành. Với một số phước đức tu được trong đời này, làm sao có thể địch lại với khối nghiệp xấu ác lớn như núi Tu-Di đã tích tụ từ vô lượng kiếp qua?!…
Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, Phật dạy rằng, một người trong đời này nghe được danh hiệu A-Di-Đà Phật mà tin tưởng phát tâm niệm Phật, suy cho cùng vì trong nhiều đời kiếp trước họ có tu hành, có niệm Phật. Thiện căn, phước đức tu tích được quá lớn rồi mới mạnh dạn ngồi trong pháp hội này 1-2 giờ đồng hồ lắng nghe chúng ta nói về câu A-Di-Đà Phật. Nếu một người nào tới đây từ hôm qua và tiếp tục ngồi lại đây niệm Phật cùng với đồng tu, thì nhất định trong nhiều đời nhiều kiếp trước đã có niệm Phật rồi, đã có thiện căn rồi, đã có đủ yếu tố để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi. Bây giờ chúng ta hãy khuyến khích người đó mạnh dạn lên, đem tất cả những căn lành, phước đức tu trong nhiều đời nhiều kiếp gom tụ lại đây để niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Làm được vậy dẫu cho chỉ một ngày, hai ngày niệm Phật rồi xả bỏ báo thân họ vẫn có thể vãng sanh đấy. Thành tựu này vẫn là Nhân-Quả của chính họ, còn công sức của ban hộ niệm chính là tạo cái Duyên để cho Nhân “Niệm-Phật” của họ được trọn thành Quả Báo “Vãng-Sanh”. Xin nhận thức rõ rệt điều này.
Như vậy, người tu học Phật lâu năm mà sau cùng không được vãng sanh, một trong những nguyên do có thể là tại vì không làm tròn lý đạo Nhân-Duyên-Quả Báo. Ví dụ, người niệm Phật mà lại cắt mất cái Duyên “Nguyện-Vãng-Sanh”, nên có Nhân “Niệm-Phật” mà không được cái Quả “Vãng-Sanh Thành-Phật”. Người niệm Phật không biết vận dụng tất cả những trí lực của mình để thực hiện đạo lý: Niệm-Phật là Nhân, Nguyện-Vãng-Sanh là Duyên, Thành-Phật là Quả, thành ra nhiều đời có niệm Phật nhưng vẫn phải kẹt lại trong sáu đường luân hồi, không vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được.
Còn một người dù cho mê mờ từng tạo nên tội lỗi, nhưng khi gặp được câu Phật hiệu mà phát tâm tin tưởng, vui vẻ niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh. Họ chí thành niệm Phật đã khơi dậy tất cả thiện căn, phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp bừng bừng sống lại, giúp cho họ có một năng lực vững mạnh, thực hiện đầy đủ Nhân-Duyên-Quả Báo của câu Phật hiệu mà đời này được vãng sanh thành tựu đạo quả.
Vậy thì, bất cứ một người nào trong chúng ta cũng đều được quyền vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc cả, chỉ có vài điều xin hỏi ra đây là liệu chư vị có mạnh dạn tin rằng mình được vãng sanh hay không? Chư vị có hiểu cho thấu cái lý đạo mà Phật dạy cho chúng ta hay không? Chư vị có lòng chí thành chí kính, đem cái tâm thành kính này mà niệm câu “A-Di-Đà Phật” hay không? Trong ba câu hỏi này, xin tạm gát qua vấn đề lý đạo, đừng vội lo tới lý đạo cao xa cho thêm rối rắm. Bây giờ hãy lấy cái lòng chí thành chí kính mà tin đi, hãy thành tâm niệm Phật đi, một thời gian nào đó lý đạo tự nhiên thông suốt từ trong câu A-Di-Đà Phật, lý đạo tự nhiên khai mở từ trong câu A-Di-Đà Phật, lý đạo tự nhiên rành rành rẽ rẽ trong tâm, không cần một ai khuyến tấn hay giảng giải nữa.
Như vậy, cái gì khai mở tâm trí của mình vậy? Xin thưa, lòng chí thành chí kính niệm câu A-Di-Đà Phật giúp khai mở tâm trí đó. Một câu A-Di-Đà Phật hoàn thành tất cả tâm niệm của chư Phật cứu độ chúng sanh. Chư vị hãy thành tâm niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh để đi thành đạo.
Nhiều người niệm Phật mà cảm thấy mắc cỡ không dám cho ai hay, vì sợ bị chê là yếu kém!… Ôi!… Lấy chi cái mắc cỡ phàm phu, mắc cỡ tội chướng, mắc cỡ mê mờ mà tránh xa con đường giải thoát, để đành lầm lũi đi theo con đường đọa lạc vậy!… Phật dạy, kẻ thù lớn nhất là chính mình. Tự chính mình kéo mình vào đường đọa lạc làm chi mà tội nghiệp cho cái huệ mạng của mình lắm vậy? Sao mà coi thường cái huệ mạng của chính mình dữ vậy chư vị?… Nên nhớ cho, tự mình phải chịu trách nhiệm về huệ mạng của mình, tự mình phải thắp đuốc mà đi, tự mình phải tin lời Phật dạy để được giải thoát. Không ai có thể cứu được mình ngoài chính mình phải làm cho đúng. Không có một vị Phật nào cứu được mình khi chính mình đi lạc đường mà không chịu hồi đầu. Ban hộ niệm đến chỉ để hướng dẫn những điều cụ thể cho mình thực hiện để được vãng sanh, chứ ban hộ niệm không có một năng lực nào cứu mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị nắm thật vững điều này nhé.
Khi mời một ban hộ niệm đến giúp đỡ, gia đình và chính mình cần chú ý lắng nghe ban hộ niệm hướng dẫn, chứ đừng nhìn vào hình tướng mà đánh giá rằng họ nghèo hơn, họ trẻ hơn, họ ít học hơn, họ tu hành kém hơn mình mà khinh thường họ nhé chư vị. Nếu có ý niệm này thì lầm rồi, lầm rồi!… Họ đến không phải để khoe những thứ vô thường giả tạm đó đâu, mà đến hướng dẫn ta chỉnh sửa cho đúng đường vãng sanh Tịnh-Độ để đi thành Phật đấy. Người học cao, hiểu rộng chuyện thế gian, với những mảnh bằng này có thể giúp họ thoát nạn sanh tử luân hồi không? Giàu sang, kiến thức tốt của thế gian có giúp ích gì đến sự thoát ly tam đồ ác đạo không? Hãy suy nghĩ thật kỹ đi nhé…
Cho nên, sự giác ngộ và mê muội trong Phật pháp khác với sự thông minh và ngu muội của thế gian. Một người dốt học, không biết một chữ như Ngài Huệ-Năng, Tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa, lại là người đại giác ngộ, đại thành tựu. Khi thành tựu đạo quả rồi, thì từng lời giảng của Ngài, được kết tập thành kinh Pháp-Bảo-Đàn, sâu sắc và cao diệu không thua gì chính Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật giảng. Trí huệ từ đâu mà sinh ra vậy? Ở ngay trong Tâm của Ngài. Nếu trong thế gian, những người được học hành tốt, ước gì người đó biết vận dụng cái kiến thức này mà tiếp thâu lời dạy của Phật để cũng được hoàn thành đạo xuất thế gian thì hay biết mấy, nhưng chỉ vì cứ mãi mê tham chấp vào cái kiến giải hạn hẹp của thế gian mà mất đường giải thoát, tương lai chịu đọa lạc khổ đau. Thật đáng tiếc thay!…
Tại sao chúng sanh trong thời này nên chọn Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh?
Câu (c): Hiện tượng người chết bị đọa lạc quá nhiều! Thực sự đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc cho tất cả chúng ta.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Phải nhận thức rõ rệt rằng, hiện tượng người chết bị đọa lạc quá nhiều là sự cảnh cáo đến tột cùng cho chúng ta đấy. Chúng sanh bị đọa lạc quá nhiều trước mặt, tại sao chúng ta không sợ? Hiện tượng người chết bị đọa lạc xảy ra thường xuyên, tại sao chúng ta không ngừa? Nhìn thấy một người ra đi để lại sắc tướng buồn thảm, khó coi thì biết chắc rằng người này đã bị ách nạn rồi. Chúng ta có sợ ách nạn này không? Trong khi lái xe, sơ ý tông lộn nhau, tai nạn có lúc nặng có lúc nhẹ, nhưng thường khi chỉ bị đau một chút nhưng mình cảm thấy kinh hoàng đến nỗi có thể phải trải qua hàng tháng trường ăn uống không ngon… Một nạn tai nhỏ thôi mà mình còn bị khủng hoảng như vậy, thì khi bị chết mình chịu đọa lạc từ đời này đến đời khác, sự khổ đau lớn hơn tới vạn lần mình lại không màng tới, không lo sợ sao?
Phật dạy, đến thời mạt pháp, một khi chết rồi không dễ gì lấy lại được thân người. Không lấy lại được thân người thì thân súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục đang chờ… Ở địa ngục quỷ sứ bắt mình nằm trên giường sắt nóng nướng cái thân xác chảy ra xèo xèo… Mình cũng phải chịu thôi!… Họ lấy cây lụi xuyên cái thân mình rồi bắt lên lò lửa nướng… Tại sao vậy? Có phải mình từng làm vậy với chúng sanh không? Tại sao họ bắt mình ôm trụ đồng nóng? Hãy nghiệm cho kỹ xem, có phải trong đời có nhiều khi mình đã nướng con cá, đã quay con heo như vậy không?… Tại sao người ta liệng mình vào trong chảo dầu sôi? Có khác gì chính mình từng bắt con cua đang sống liệng trong nồi nước sôi để ăn cho ngon không?…
Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Mình hành hạ chúng sanh như thế nào thì chính mình phải chịu hành hình như thế đó. Mình từng làm bao nhiêu lần rồi? Một lần tạo tội là một lần đền tội đấy. Bây giờ duyên chưa đến, đừng vội cho mình là nhẹ tội hơn người khác nhé, khi duyên đến rồi sẽ thấy quả báo tệ hại như thế nào!… Chư vị có sợ không?
Mình tu hành có đủ tốt chưa? Hãy nhìn xem, vừa phát tâm làm đạo, nhưng mới nghe thiên hạ bàn tán vài điều viễn vông thì liền lo sợ đủ thứ, sợ bị chê bai, sợ mất tiếng tăm… chí khí nghị lực tu hành trong thoáng chốc tan biến hết. Chư vị ơi! Tiếng thị phi khen chê của thế gian, dù xấu hay tốt, vẫn chưa làm rụng đến một sợi tóc nào mà mình đã lo sợ, đã nhụt chí rồi, thì khi bị đọa lạc trong tam đồ ác đạo làm sao chịu nổi đây? Lúc thọ nạn đâu phải họ tới chỉ để đụng cái sợi tóc, mà họ tới cắt thịt, phanh thây mình ra, họ bắt mình phải trả tròn quả báo, vì chính mình đã từng cắt cổ phanh thây chúng sanh để lấy thịt mà ăn. Cảnh tượng tương lai sẽ như vậy mà mình không lo sợ, lại sợ chi những chuyện nhỏ nhỏ nhặt nhặt? Lại chú trọng chi những danh vọng hão huyền?
Hãy vững chí lên chứ. Làm đạo phải mạnh mẽ lên chứ. Nếu không có ý chí kiên cường thì làm sao có thể vượt qua những ách nạn của cận tử nghiệp? Không có nghị lực thì làm sao thắng được những cảnh trạng khổ đau khi buông bỏ báo thân? Có nghị lực mới thoát nạn, thiếu nghị lực đành phải thất bại. Thành tựu hay thất bại do chính mình thực hiện, chứ không phải chư Phật thực hiện cho mình. Ban hộ niệm cũng chỉ đến giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ điểm cho mình làm đúng, đi đúng. Mình đang làm sai, ban hộ niệm chỉ cho mình sửa sai. Mình đang sợ, ban hộ niệm nhắc nhở cho mình đừng sợ. Mình đang bị oán thân trái chủ bao vây, ban hộ niệm đến điều giải, bên cạnh mình có người đồng hành an ủi bảo vệ cho mình. Nếu sơ ý rời ban hộ niệm ra, thì tự mình cô lập lấy mình, đến giai đoạn tứ bề thọ nạn, chung quanh không có một người hiểu đạo giúp đỡ thì cầu cứu với ai đây!… Nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ chập chùng, sẵn sàng đưa ta tới cảnh khổ, lúc đó chịu khổ đau gấp triệu lần những thứ thị phi bình thường của thế gian. Phải vững tâm mà đi, không vững tâm thì tiêu vậy.
Chính vì thế, hiện tượng người chết bị đọa lạc quá nhiều, đây là một sự cảnh cáo nghiêm khắc cho tất cả chúng ta. Nhận thức đứng đắn về điều này là sự phân biệt sắc bén nhất giữa người ngộ kẻ mê. Kẻ mê thì cứ bám vào cảnh vô thường chịu khổ. Người ngộ ra cảnh khổ này quá dễ sợ, nên quyết tìm đường thoát khổ. Tìm được không chư vị? Được chứ, Phật đã dạy cho chúng ta con đường thoát khổ, vượt qua cảnh khổ vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc trong một đời này chứ không phải đời trước đời sau gì cả, không phải chờ đến vạn kiếp nữa mới thành.
Vậy thì hãy tin cho vững, đi cho đúng, mỗi người chúng ta đều được quyền đi vãng sanh thành Phật. Chuyện vãng sanh đến nay đã xảy ra quá nhiều, là sự minh chứng hùng hồn, cụ thể pháp Phật nhiệm mầu. Xin đừng mập mờ, đừng nghi ngờ nữa nhé chư vị.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.