Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 130)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 54, câu 24:
Những đáp án thích hợp cho người tu hành trong thời mạt pháp này.
Câu này nêu ra vấn đề là trong thời mạt pháp này chúng ta tu cách nào thuận lợi nhất. Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật để lại tới 84 ngàn pháp môn tu học, nhưng khi tu hành không phải chúng ta phải tu tất cả các pháp môn đó. Không có một người nào có thể tu đến 84.000 pháp môn đâu. Như vậy sự tuyển chọn pháp môn tu học, thực hành chính xác và hợp với chính mình là điều rất cần thiết để có hy vọng thành tựu, nhất là trong thời mạt pháp này.
(a): Thời mạt pháp mà không niệm Phật thì ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đây là lời Phật dạy trong kinh Đại-Tập. Phật dạy rằng, đến thời mạt pháp chỉ có niệm Phật mới dễ được thành tựu, mới có thể vượt qua tam giới, còn tu hành theo những pháp môn khác thì vô cùng khó khăn, người tu trì có đến hàng triệu nhưng khó tìm ra được một người chứng đạo. Có tu hành thì tốt, có thể hưởng được phước báu, có thể kết duyên với Phật Pháp, còn thực sự được thành tựu thì hoàn toàn không đơn giản. Chúng ta mang thân phận phàm phu, lại sanh ra trong thời mạt pháp này, thì niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mới có cơ hội thành tựu. Như vậy, chúng ta quyết lòng niệm Phật là đúng rồi đấy, không có gì phải phân vân lo ngại về pháp môn tu tập đâu.
(b): Ai cũng có thể niệm Phật đến “Nhất Tâm Bất Loạn” tự tại vãng sanh, không cần đến hộ niệm.
Đúng hay sai? – (Sai). Câu (a) bên trên xác định chúng ta chọn Pháp Niệm Phật để hành trì là đúng. Còn câu (b) này bổ nghĩa cho câu trước, nhắc nhở chúng ta rằng không phải hễ niệm Phật thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Xin đừng suy nghĩ quá đơn giản mà có thể dẫn tới chỗ bất cẩn, thượng mạn, hoang tưởng.
Niệm Phật phải đạt được “Nhất Tâm Bất Loạn”, hơn nữa, phải chứng đắc cảnh giới “Lý Nhất Tâm Bất Loạn”, hiển hiện được Chơn-Tâm Tự-Tánh thì mới chắc chắn được vãng sanh. Nhưng khổ nỗi, phàm phu chúng ta, những cụ già như ông bà, cha mẹ của chúng ta không dễ gì niệm Phật đến “Nhất Tâm Bất Loạn” được. Vậy thì cho rằng, không cần hộ niệm là tự mình làm khó cho mình đấy.
(c): Chí thành chí kính niệm Phật là đạo nhiệm mầu để vãng sanh. Đừng nên khởi tâm thượng mạn mà dễ bị nạn.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Thêm một vấn đề nữa để nhắc nhở nhau. Niệm Phật phải có tâm chí thành chí kính và tâm chí thành chí kính này chính là cái đạo nhiệm mầu giúp cho chúng ta dễ được vãng sanh. Đây là lời căn dặn của chư Tổ, nhất là Tổ Ấn Quang, Ngài nói rằng, chí thành chí kính chính là cái đạo nhiệm mầu giúp cho hàng phàm phu như chúng ta được vãng sanh, chứ không phải thông minh hay chứng đắc cao thượng gì khác đâu. Chư Tổ đã dạy như vậy, chúng ta cần phải chú ý để tự mình biết phương hướng thực hiện lấy. Sự chí thành chí kính này không đòi hỏi sự thông minh, không đòi hỏi một pháp cao đạo diệu nào cả, mà chính yếu là làm được mẫu người hiền lành, chất phác, tránh đi những thứ thị phi, ganh tị, đấu tranh của đời, đừng để những chướng nạn đó vướng lấy chúng ta.
“Đừng khởi tâm thượng mạn…” là hàm chỉ đừng vọng cầu “Nhất Tâm Bất Loạn”. Phàm phu tâm mê nghiệp nặng không dễ gì thực hiện được cảnh giới này đâu nhé chư vị. Nếu khởi tâm thượng mạn, nghĩ rằng mình thuộc hàng thượng căn, trí huệ đã khai mở, có thần thông đạo lực gì đó… thì coi chừng bị nạn. Dễ lắm đấy!…
Mong chư vị hãy lấy lòng chí thành chí kính mà tu hành để dễ được thành tựu hơn. Khi vãng sanh rồi, lúc đó sẽ làm được tất cả những gì mình muốn làm vậy.
(d): Niệm Phật đạt được “Niệm Bất Niệm” rất dễ, chắc chắn sẽ vãng sanh, không cần đến hộ niệm.
Đúng hay sai chư vị? – (Sai). Hôm nay chúng ta đang hồi hướng công đức cho một vị. Vị này tâm tánh hiền lành, thành thực, trong trường đời có danh tiếng, học thức cao, việc làm tốt… Vị này tu niệm Phật chưa được chuyên lắm, bên cạnh cũng thường tham gia thực hiện theo một phương pháp gọi là “Bất Niệm Tự Niệm”. Thực ra, “Bất Niệm Tự Niệm” tương tự một thuật ngữ gọi là “Niệm Vô Niệm” trong Pháp Môn Tịnh-Độ. Niệm Vô Niệm là công phu niệm Phật đến chỗ tâm thanh tịnh, nhất tâm, miệng không niệm nhưng trong tâm vẫn tự niệm Phật được. Đây là thành quả khá tốt, chuẩn bị bước tới ngưỡng cửa của “Nhất Tâm Bất Loạn”. Cảnh giới này cao lắm chứ không phải bình thường… Nhưng bất ngờ vị này bị đột quỵ, tinh thần không được tỉnh táo, phải gởi vào bệnh viện cấp cứu… Các vị hộ niệm nghe tin cũng sốt sắng tới hộ niệm trợ duyên cho Ngài… Chư vị thấy đó, lý thuyết thì gọn gàng, nhưng thực tế thì không phải dễ dàng, không đơn giản đâu!…
Có nhiều người nghe thấy phương thức “Bất Niệm Tự Niệm” hay quá. Nhiều người chỉ cần thực hành một vài tuần hoặc thậm chí một vài ngày thì báo tin có sự thành công dễ dàng và tốt đẹp. Các vị đó tin tưởng nhất định sẽ được vãng sanh, không cần đến hộ niệm. Cầu mong sự tin tưởng này trở thành sự thực cho chúng sanh được nhờ. Tuy hiên trong thực tế đã có nhiều trường hợp tự nhận sự chứng đắc này mà gặp phải nhiều điều khó khăn. Tại sao vậy? Đây có lẽ liên quan đến vấn đề khế lý khế cơ. Pháp môn tu tập cần phải khế lý, thực hành thành tựu cần phải khế cơ. Người phàm phu trí cạn nghiệp dày, khởi tâm động niệm cần phải cẩn thận, nếu sơ ý bất cẩn dễ rước lấy những chướng nạn bất ngờ, thường rơi vào những cảnh giới lạ lùng giả huyễn, quả báo tương lai thực sự rất khó lường!…
Cho nên đạt đến chỗ niệm bất niệm, niệm tự niệm phải dành cho các bậc thượng căn thượng trí, công phu cao lắm, chứ không phải là việc dễ dàng cho hàng phàm phu như chúng ta đâu. Mong chư vị chú ý, đừng nên sơ suất mà có thể bị trở ngại.
(e): Hiếu kỳ rất dễ bị ma nạn. Chỉ vì tâm thượng mạn mà dễ bị ma chướng phá hoại, gạt vào những cảnh giới chứng đắc giả.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Những lời này trong kinh Phật nói, chư Tổ dạy, nhất là trong kinh Lăng-Nghiêm Phật nói rất rõ về vấn đề này. Khi khởi một tâm cầu chứng đắc, thường dễ rơi vào những dạng chứng đắc giả, chứ không phải thực. Mong chư vị cần phải chú ý đến vấn đề này. Trong kinh có những câu như: “Vị chứng vi chứng…”, nghĩa là chưa chứng mà tưởng mình đã chứng rồi, đây là do vọng tưởng, tự gạt mình vào những cảnh giới huyễn vọng. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy rất rõ về vấn nạn này:
Bất tác Thánh Tâm danh thiện cảnh giới,
Nhược tác Thánh Giải tức thọ quần tà.
Phật Đảnh Thủ Lăng-Nghiêm là kinh khai mở trí huệ cho chúng sanh, Phật chỉ rõ nẻo chánh đường tà. Chúng ta cần y giáo lời Phật mà phụng hành, nhất định tránh xa đường tà, tu theo đường chánh pháp.
“Bất tác Thánh Tâm”, có người sơ ý giảng giải câu này là “Đừng làm theo tâm Thánh”, khiến hàm oan cho Phật. Đây đúng là, y kinh giảng nghĩa làm oan cho ba đời chư Phật. Phật dạy: “Y ý, bất y ngữ”. Giảng nghĩa theo từng chữ rất dễ bị nhầm, nên phải hiểu cho thấu ý mới đúng. Ý nghĩa 4 chữ này là: đừng bao giờ làm, đừng bao giờ nghĩ, đừng bao giờ tưởng, đừng bao giờ tự cho rằng ta đã thành Thánh rồi, đã chứng đắc rồi…
“Danh thiện cảnh giới”, thì đây chính là điều thiện lành, tốt đẹp, xứng hợp với căn cơ của mỗi người đồng tu chúng ta. Sự thiện lành này giúp cho đường tu hành của chúng ta an toàn, không bị trở ngại.
“Nhược tác Thánh Giải”, nếu tự cho ta đã đại khai viên giải, đã chứng đắc rồi, đã nhất tâm bất loạn, đã niệm bất niệm rồi, không cần ai hộ niệm hỗ trợ nữa… Phật dạy, khi khởi tâm cuồng ngạo như vậy thì“Tức thọ quần tà”. Nghĩa là, chắc chắn liền bị chúng ma bao vây gây hại mà thọ nạn.
“Quần Tà” Phật nói ở đây là chỉ cho Ngũ-Ấm Ma, hay còn gọi là Ngũ-Uẩn Ma. Ngũ-ấm ma gồm có: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Sắc-Ấm là những dạng ma thuộc về thế gian hữu hình như: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, v.v… chính là những thứ dục lạc vật chất lôi kéo làm trở ngại đường đạo. Những Ấm về Thọ, Tưởng, Hành, Thức, là những loài ấm ma chi phối thẳng vào tâm thần. Những vọng tâm, hoang tưởng, ý niệm sai lầm, v.v… đều do 4 loại ma này xui khiến làm cho người tu hành thoái chuyển, lạc đạo. Thọ là thọ hưởng, cảm giác; Tưởng là ý nghĩ, tri giác; Hành là tâm lý, hành động; Thức là phán xét, nhận thức.
Trong 5 thứ ấm ma, có 4 loại thuộc về tâm, 1 loại thuộc về sắc tướng, mỗi loại ấm ma có 10 thứ. Như vậy, có tổng cộng 50 thứ ấm ma đang chi phối, phá hoại thân tâm của chúng ta. 50 thứ ma này dữ lắm, không hiền đâu. Người tu hành sơ ý khởi tâm vọng động ra liền bị các loài ấm ma lợi dụng cơ hội chen vào phá hoại. Người bất cẩn thường bị vướng nạn là lý do này vậy.
Biết được vấn đề này rồi, tu hành trong thời này xin chư vị phải hết sức cẩn thận, chớ nên khinh suất. Nếu sơ ý hiếu kỳ, khởi tâm mong cầu những điều gì bất bình thường thì phải biết dừng lại ngay, sám hối liền, không được tiếp tục nữa. Chỉ cần không hiếu kỳ, không tham chứng đắc, không cầu thần thông, không mơ tưởng lung tung… thì đường tu hành sẽ êm xuôi phẳng lặng. Nếu tu hành mà khởi tâm thượng mạn, là tự mình tạo cơ duyên rất thuận lợi cho quần ma nương vào phá hoại, chúng gạt ta vào những cảnh giới hoang tưởng hoặc sự chứng đắc giả huyễn ít ai ngờ tới. Những cạm bẫy này vô cùng tinh vi khó ai phát hiện ra, đến sau cùng phát hiện ra thì đã quá muộn màng, đành phải cúi đầu chịu nạn!…
Mong chư vị luôn luôn tự cảnh tỉnh lấy mình, hãy tự biết mình trí cạn chướng sâu, nghịch duyên quá nhiều, nên cố gắng giữ tâm hạnh khiêm cung tu hành, thành tâm sám hối, biết lắng nghe lời khuyên giải của thiện tri thức. Chính nhờ sự khiêm cung, kiệt thành sám hối này mà hóa giải rất nhiều ách nạn cho mình vậy.
(f): Nếu niệm Phật được “Nhất Tâm Bất Loạn” thì cứ khoe ra cho nhiều người tôn kính mới đúng.
Đúng không chư vị? – (Sai). Sai quá rồi! Những vị thực sự đã chứng được “Nhất Tâm Bất Loạn” rồi, thì xin thưa rằng, không bao giờ có sự khoe khoang ra đâu. Đây là một điều rất tế nhị, và cũng là điều tối kỵ của người chân chánh tu hành. Không bao giờ một người niệm Phật thực sự đã đắc được cảnh giới “Nhất Tâm Bất Loạn” mà đi khắp nơi khoe rằng: “Tôi đã nhất tâm bất loạn rồi đây”… Không có đâu chư vị ơi!… Trong kinh Phật cũng như chư Tổ thường xuyên nghiêm khắc nhắc nhở điều cấm kỵ này để cảnh cáo người tu hành.
Vậy thì, mong chư vị phải nhớ, không bao giờ có chuyện một người tự khoe mình đã chứng đắc, tự cho mình là Phật, Bồ-Tát tái thế mà chúng ta dám tin tưởng là thật được. Đức Thế-Tôn thị hiện xuống thế gian này khai đạo, thời hạn độ sanh của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật là 12.000 năm, trải qua 3 thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong 12.000 năm này, chỉ có một mình Đức Thế-Tôn lộ danh thành Phật. Hiện tại chúng ta đang rơi vào mạt pháp, nhưng dù sao vẫn còn hơn 9.000 năm nữa vẫn là trong thời độ sanh của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật. Nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một vị Phật lập đạo độ sanh, có hàng ngàn vị Phật và Bồ-Tát khác cùng xuống phàm hộ trì cho chánh pháp, nhưng không có một vị Phật Bồ-Tát nào lại lộ diện xưng này xưng nọ để tranh danh tranh phận với Đức Thế-Tôn đâu. Mong chư vị hiểu rõ nguyên tắc này.
Do đó, khi nghe thấy những hiện tượng lạ không hợp với quy tắc của Phật môn, xin chư vị chớ nên hiếu kỳ, xin đừng tham chấp tới, thì đường tu hành mới được thuận lợi, an ổn. Hơn nữa, hãy vững lòng vững dạ, nhiếp tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh không nên phân vân chao đảo. Biết rõ phận mình còn phàm phu, nghiệp nặng, chướng sâu, đã sơ ý gây nên tội chướng với pháp giới chúng sanh nhiều quá… thì bây giờ hãy phát lồ sám hối nghiệp chướng, giữ hạnh khiêm cung, đừng mơ cầu những cảnh giới cao kỳ mà dễ vướng bẫy lâm nạn. Hãy đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau, biết nương nhờ nhau trong những lúc bệnh hoạn, lâm chung. Người biết lắng nghe những lời khai thị của ban hộ niệm, hướng dẫn của bạn đồng tu, sẽ hưởng được sự lợi lạc vô cùng to lớn. Hy vọng chúng ta đều được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Tổ dạy, chí thành chí kính, tin sâu, nguyện thiết, dù cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật cũng được vãng sanh.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.