Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 111)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 45, chúng ta bắt đầu vấn đề thứ 11:
Bệnh nặng không còn cách nào chữa được nữa, người muốn vãng sanh nên làm gì?
Trong sách này, từng điểm từng điểm trình bày rõ ràng cho chúng ta con đường vãng sanh. Một người bệnh mà không còn cách nào chữa được nữa, thì bây giờ làm sao để vãng sanh đây? Hồi sáng này chúng ta nói những sự chướng ngại do chính tâm mình ứng hiện ra, bây giờ mình coi thử trong lúc bệnh nặng những chướng nạn này có còn vướng tới mình nữa hay không? Những điểm này cụ thể lắm, hôm nay chư vị đã nghe qua mà sau này mất vãng sanh thì không đổ thừa cho Pháp Niệm Phật hoặc Pháp Hộ-Niệm được, tại vì ở đây chúng ta đã hướng dẫn cho nhau rõ ràng từng chút, từng chút rồi. Trên thế giới hiện giờ có tới 7-8 tỷ người, thử hỏi có được bao nhiêu người nghe qua Pháp Hộ-Niệm này? Ít lắm phải không? Quý hóa thay! Chúng ta may mắn lắm đấy.
(a): Không nên buồn, hãy cố gắng vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó.
Đúng hay sai chư vị? – (Sai). Hồi sáng mình nói rằng, buồn phiền, lo nghĩ… là sự chướng nạn làm cho mình mất vãng sanh, thì bây giờ đây không nên buồn, mà cố gắng vui vẻ để sống được ngày nào hay ngày đó, tại sao lại sai?
Xin thưa với chư vị, không lo lắng không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Không buồn phiền không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Cứ an nhiên tự tại mà sống được ngày nào hay ngày đó không có nghĩa là sẽ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Mục đích của chúng ta là làm sao để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Không được vãng sanh coi như thất bại. Những người không lo lắng, không buồn phiền, không sợ sệt là không vướng mắc đến những điểm này thôi, chứ không phải vô tư với những điểm này thì sẽ vãng sanh.
Chư vị để ý một chút sẽ thấy rằng, chúng ta từng bước, từng bước cụ thể đi sâu vào để tìm cách thực hiện cho được sự vãng sanh. Một người khi bệnh sắp chết nhưng không lo lắng, không sợ sệt gì cả là điểm khá hay, nhưng đây chưa phải là giải quyết được vấn đề một cách rốt ráo. Phải làm sao được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì mới đúng là thành tựu một đời tu hành. Chư vị có đồng ý không?
(b): Hãy buông xả vạn duyên, quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không? – (Đúng). Đấy!… Bây giờ là mới thực là đúng đấy. Buông xả vạn duyên nghĩa là buông xuống những thứ buồn phiền, chán nản, lo âu, sợ sệt, v.v… Buông tiền tài, sản nghiệp, con cháu, ngay cả thân mạng này cũng phải buông. Được như vậy thì không còn vướng mắc nữa. Quá tốt đấy. Nhưng chính yếu vẫn phải là quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc mới được vãng sanh. Có đầy đủ mọi thứ tốt, nhưng thiếu điểm quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì rốt cuộc cũng trở thành trống rổng, vô thường huyễn mộng!…
Một người chân chánh tu hành, giữ tâm hồn an nhiên thanh thản, tự tại trước mọi hiện tình, nhưng không định rõ một điểm về cụ thể, thì tâm thức của họ sẽ chuyển hóa theo một cảnh giới tương ứng nào đó. Với hàng Bồ-Tát thì ta không dám nói đến, chứ hàng phàm phu thì xin thưa thẳng rằng, may mắn lắm cũng chỉ hưởng một chút phước báu nào đó trong ba cõi lành Trời, Người, A-tu-la, vẫn còn nguyên vẹn trong sáu đường luân hồi sanh tử. Trong kinh Nhân-Vương, Phật dạy, Tứ Thiền, Bát Định vẫn là Thiền-Định của thế gian, chưa vượt ra khỏi tam giới.
Ở đây có chư vị nào đạt tới cảnh giới Sơ Thiền chưa? Ngồi trong định một vài tháng chưa chắc gì đạt tới mức Sơ Thiền đấy, thì nói chi đến Tứ Thiền, Bát Định. Mà dẫu có đạt đến Tứ Thiền Bát Định vẫn chưa vượt qua tam giới. Với mức cao nhất là Bát Định, có thể ngồi trong định suốt vài ba năm mà vẫn chưa qua khỏi những cảnh trời trong vô sắc giới. Cõi trời cao nhất của vô sắc giới là Phi-Tưởng Phi-Phi-Tưởng Xứ vẫn còn trong tam giới. Vẫn còn ở trong tam giới thì làm sao có thể so sánh được với người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vô sanh vô tử. Mong chư vị cần chú ý đến điểm chính yếu để thành tựu một đời tu hành. Quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc là chìa khóa quý vô giá mở cửa giải thoát vậy.
Như vậy, tu hành theo các pháp Thiền Định tự lực chứng đắc quá khó. Chúng ta căn cơ yếu đuối không thực hiện được công phu này, nhưng ta lại có được thiện căn để trong đời này tin câu A-Di-Đà Phật mà thành tựu đạo giải thoát. Đây là điều đại quý hóa, giúp cho chúng ta đến lúc sắp sửa liệng cái thân này niệm được câu Phật hiệu cầu về Tây-Phương Cực-Lạc, mà một đời vãng sanh viên mãn thành tựu.
Cái giá trị chính ở chỗ “Quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Người phàm phu mà không nương vào Pháp Niệm Phật, không quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì nói thẳng thắng rằng, không còn cách nào thoát ly cảnh sanh tử khổ nạn. Nên nhớ cho, vượt qua lục đạo luân hồi không phải dễ dàng như ngồi đây lý cao luận diệu đâu nhé. Đức Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật dạy: “Mạt pháp ức ức nhơn tu hành hãn nhất đắc đạo, chỉ y Niệm Phật Pháp Môn liễu đắc sanh tử”. Nghĩa là, thời mạt pháp này, hàng triệu người tự lực tu chứng, dễ gì tìm ra được một người đắc đạo vượt qua tam giới. Chỉ người nào nương theo Pháp Niệm Phật mà được thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là lời Phật dạy. Người nào quyết lòng buông xả vạn duyên, quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc trong giờ phút lâm chung thì được thành tựu vậy.
(c): Nhanh chóng liên lạc với một Ban Hộ Niệm đến niệm Phật, khai thị, hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ ràng, cụ thể, thiết thực để đi vãng sanh. Hôm nay mình niệm Phật như thế này, đừng nghĩ rằng lúc lâm chung mình cũng niệm Phật thoải mái, thành tâm, chí thiết đâu nhé. Đừng nghĩ rằng, bây giờ mình niệm Phật vang vang, thì lúc nào tâm mình cũng có thể dính chặt vào câu Phật hiệu đâu nhé. Đừng nghĩ rằng, bây giờ ngồi đây niệm Phật ngon lành, thì chừng đó mình cũng ngon lành giữ tâm an trú niệm Phật trung đâu nhé… Vậy thì, nhanh chóng liên lạc với một Ban Hộ Niệm đến khai thị hướng dẫn là điều vô cũng cần thiết để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nếu mình yếu quá, nhiều khi tự mình nhắc điện thoại không nổi, thì ai nhanh chóng liên lạc đây? Người nhà của mình hãy nhanh chóng liên lạc tìm một Ban Hộ Niệm… Nhưng thật ra, người niệm Phật chân chính, thì ngay bây giờ đã liên lạc với Ban Hộ Niệm rồi, chứ đâu phải đợi đến lúc khó khăn, bị bệnh yếu rồi mới lo tính đến chuyện hộ niệm. Nghĩa là, niệm Phật cần kết nhóm cộng tu để cùng nhau tu tập mới an toàn, vì nhóm cộng tu này chính là Ban Hộ Niệm cho mình đấy. Hãy nhắc nhở, dặn dò nhau, ngày nào tôi nằm xuống thì các anh, các chị, huynh đệ tỷ muội tới niệm Phật trợ duyên cho tôi. Ngày nào huynh đệ tỷ muội nằm xuống, tất cả chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ, tích cực khai thị hướng dẫn hộ niệm cho nhau, nhất định đừng quên nhau trong những tình huống này.
Chư vị ơi!… Hộ niệm đơn giản lắm, không khó đâu, chỉ cần có chút lòng từ bi, có chút lòng thành thật thương xót nhau là được. Ví dụ, như một tuần mình làm suốt 7 ngày để kiếm tiền, không còn ngày nghỉ. Nhưng giờ đây đồng tu đang khẩn nhờ, thì hãy bớt đi 1 ngày làm để có giờ nghỉ ngơi, sẵn dịp trong ngày nghỉ đó dành 2 tiếng đồng hộ tới niệm Phật hộ niệm cho nhau, đủ rồi. Nếu mình không nỡ để mất tiền, thì một tối trong tuần hy sinh một vài giờ tới niệm Phật cho người đang cần sự cứu giúp. Nhiều khi nhờ tâm từ bi cứu người mà phước báu của mình tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu giảm đi, vô tình mình được miễn giảm nhiều tai ương bệnh hoạn, bớt sự hao tổn tiền tài… Công đức hộ niệm bất khả tư nghì, không có công đức nào vượt qua công đức này đâu. Nhân nào quả đó, ngày nay mình đi hộ niệm cho người, ngày mai nhất định sẽ có người tới hộ niệm cho ta. Giúp người là giúp ta. Cứu người là cứu chính ta vậy. Vạn kiếp qua mình không biết đường về Tây-Phương Cực-Lạc, nay biết rồi thì hãy cố gắng nâng đỡ nhau, cùng nhau vãng sanh thành đạo.
“Ban Hộ Niệm đến niệm Phật, khai thị, hướng dẫn để mình thực hiện chính xác đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Ở đây chúng mình đã khai thị với nhau nhiều lắm rồi, nhưng tới lúc bệnh xuống nhiều khi mình quên hết đấy. Vậy thì ai cũng cần người đồng tu biết hộ niệm đến khai thị, hướng dẫn cả. Khai thị gì đây?
– Chị sáu ơi!… Niệm Phật nhé, đừng sơ ý nữa. Tất cả những gì khó khăn trong đời này chỉ là giả, giờ phút này hãy quên hết đi để niệm Phật nhé. Khó chịu cái này, ưa thích cái kia cũng bỏ luôn đi nhé, quyết tâm niệm Phật cầu về Tây-Phương…
Người hộ niệm nhắc nhở ngay những gì mình đang bị vướng:
– Con cái đều có phần số riêng, chúng không niệm Phật nhưng xin chị đừng buồn phiền. Hãy lo niệm Phật để đi vãng sanh trước, rồi sau này về cứu độ nhau. Chồng chị không tin cũng không sao đâu nha. Hãy vui vẻ tha thứ đi, Anh sẽ cảm thông không phá rối đâu. Hãy quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, chư Phật sẽ gia trì giúp chị vượt qua tất cả để vãng sanh thành đạo…
Hướng dẫn cái gì nữa đây? Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy nhiều điều buồn tủi quá, nào là con cái chưa thành danh, nào là đứa cháu còn nhỏ không có ai chăm sóc, nào là con cái cứ lo tranh tụng với nhau trong khi mình chưa kịp nhắm mắt ra đi, v.v… Đây là nhân duyên của sự đọa lạc. Người hộ niệm biết vậy, liền lên tiếng khuyên nhắc:
– Đừng buồn chuyện đó nhé Bác. Tất cả sự đời dù tốt hay xấu cũng chỉ là giả tạm. Vạn sự đều có nhân duyên, theo duyên hợp lại, hết duyên tan đi, sau cùng đều trả về số 0, không giúp cho mình thoát nạn đâu. Vậy thì, bây giờ Bác phải nhiếp tâm vào một điểm là quyết lòng niệm Phật đi về Tây-Phương Cực-Lạc, chấm dứt sanh tử khổ nạn, thành tựu đạo quả rồi thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Xin hãy nhớ cho, được vãng sanh hay bị chết đi theo đường đọa lạc đều do chính mình tự đi lấy. Một ý niệm phiền trách một người nào trong lúc lâm chung thì đành mất phần vãng sanh, chịu lấy cảnh đọa lạc khổ đau. Nếu vạn duyên buông xuống, thấy rõ cuộc sống ở cõi này là vô thường, tốt xấu cũng là giả tạm, vài hôm nữa mình về Tây-Phương thành đạo rồi thì vướng vào đây làm chi. Quyết lòng niệm Phật, tâm ý vãng sanh mạnh mẽ, dẫu cho nghiệp chướng tràn trề hiện hành phá hoại, nhưng mình vẫn băng ngang qua nghiệp chướng để vãng sanh, đi làm Bồ-Tát, một đời bất thoái thành Phật. Xin đừng bỏ qua cơ hội này, ân hận lắm đấy.
(d): Thành tâm niệm danh hiệu Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, khẩn cầu Ngài từ bi cứu độ, tật bệnh sẽ tiêu trừ, tiêu tai giải nạn.
Đúng không chư vị?… Đúng hay sai?… Không ai trả lời!… Xin nhắc lại vấn đề được đưa ra từ đầu: Bệnh nặng không còn cách nào chữa được nữa, người muốn vãng sanh nên làm gì? Muốn vãng sanh mà trước lúc chết lại khẩn cầu Bồ-Tát cứu độ cho tật bệnh tiêu trừ, nghĩa là muốn hết bệnh, muốn sống thêm chứ chưa muốn vãng sanh nên chắc chắn mất vãng sanh. Vì thế câu trả lời này sai, chứ không đúng với chủ đề.
Người thành tâm niệm Phật tha thiết cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì có 25 vị Bồ-Tát như Ngài Quán-Thế-Âm đến gia trì cứu giúp. Lời nguyện của Ngài là tầm thanh cứu khổ, khi mình bị bệnh khổ, thành tâm cầu cứu Ngài tới cứu mình hết bệnh, chứ Ngài không có lời nguyện chúng sanh sắp chết cầu cứu Ngài, Ngài tới cứu mình khỏi chết. Còn lời nguyện của Đức Phật A-Di-Đà là người nào trước khi chết thành tâm niệm danh hiệu Ngài cầu vãng sanh về nước Ngài, dẫu cho niệm được 10 niệm mà Ngài không lai nghinh tiếp độ Ngài thề không giữ ngôi Chánh Giác. Nghĩa là, thay vì chết đi đọa lạc, giờ được Phật tiếp độ vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, một đời bất thoái thành Phật.
Rõ ràng, mỗi lời thệ nguyện của chư Phật, chư Bồ-Tát có mỗi tầng cấp khác nhau. Nếu chúng ta không nguyện vãng sanh, mà lúc đó cứ cầu Bồ-Tát Quán-Thế-Âm tới cứu khổ cứu nạn, thì đành theo cái nạn chết của định số mà đi luân hồi vào cảnh giới nào đó chứ không thể vãng sanh. Nên nhớ, khi mình vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc sẽ gặp Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, Ngài là tả hữu hộ pháp cho Đức Phật A-Di-Đà. Bồ-Tát thấy mình vãng sanh về đó, Ngài sẽ đến ôm choàng chúng ta mà hoan hỷ, vui mừng khen tặng. Chúng ta tay trong tay với các Ngài trong tư thế cùng là Bất-Thoái Bồ-Tát một đời thành Phật. Vui vẻ không chư vị? Thành tựu viên mãn không chư vị?
Rất nhiều người tu hành mà không biết đến đạo lý này, không vững quy luật vãng sanh, nên thường lạc đường giải thoát. Tu hành lạc đường thì may mắn lắm cũng chỉ hưởng được một thứ phước báu hữu lậu nào đó của thế gian chứ làm sao có thể siêu thoát được.
(e): Đừng nên thất vọng, còn nước còn tát. Phải quyết lòng tìm phương cứu chữa căn bệnh cho lành.
Đúng không chư vị? – (Sai). Đây là mong ước thường tình của người thế gian. Người đời thường hay nói còn nước còn tát. Thật ra nhiều lúc nước đã cạn kiệt rồi thì còn gì nữa mà tát!… Tất cả đều do mê mờ mà bị nạn. Nhiều người mê mờ từ lúc sinh ra cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Gặp những trường hợp này, dù có hộ niệm cũng bằng thừa mà thôi!…
Vậy thì chúng ta hãy tỉnh ngộ trước nhé. Hãy ngộ sớm đi, mau mau niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Đừng nên sơ ý chạy theo ý niệm của người đời mà mê mờ mãi, coi chứng bị mê luôn, đến lúc sắp chết vẫn còn mê. Rất nhiều người khi bị bệnh sắp chết, con cái lo lắng mời Ban Hộ Niệm tới, nhưng nghe câu “A-Di-Đà-Phật” họ sợ. Họ sợ “A-Di-Đà Phật”. Họ sợ vãng sanh. Họ sợ chết. Rõ ràng mê muội đến giờ phút cuối!…
Cho nên, mong chư vị nhớ cho, trong đời này gặp được Pháp Niệm Phật Hộ-Niệm để có cơ hội vãng sanh thành tựu đạo quả là một duyên lành tối thắng trong vô lượng kiếp. Hình ảnh vãng sanh đã ứng hiện tràn lan vô số ở khắp nơi rồi, vậy mà đến giờ này vẫn có người cứ muốn chạy theo những con đường lang thang làm chi vậy? Chẳng lẽ thấy nhiều người mê muội, mình cũng mê muội theo cho trọn tình trọn nghĩa sao? Một mai lạc mất con đường vãng sanh rồi, tìm đâu ra một cơ hội thứ hai trong vô lượng kiếp nữa để nói trọn lời giải thoát?… Uổng lắm chư vị ơi!…
Nam Mô A-Di-Đà Phật!