Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 153)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 61. Chúng ta tiếp tục nói câu (d): Tu hành không thể chạy theo cảm tình hay vị nể, mà phải làm đúng theo lời Phật dạy. Niệm Phật để lo cứu huệ mạng của chính mình.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Cần xác định rõ ràng lập trường của mình, thì sự tu hành mới hy vọng được thành tựu trong thời mạt pháp này. Nghiệp chướng, oán thân trái chủ chướng, chúng sanh vô đạo trùng trùng đang bao vây tâm đạo của chúng ta. Nếu tu hành mà không có lập trường vững vàng, thì thời mạt pháp này, có tu mà sau cùng cũng khó hưởng được sự lợi lạc thực tế. Qua khoảng thời gian dài lâu, chư vị nghe thấy được bao nhiêu người tu hành được đắc đạo? Bao nhiêu người tu hành mà có hiện tượng vãng sanh? Có người nào thật sự đã để lại một thành tựu gì rõ rệt, để hy vọng rằng có thể thoát vòng sanh tử luân hồi? Khó lắm phải không? Thực sự khó quá!
Tại sao vậy? Xin nhớ cho, thời này đã mạt pháp rồi, chánh pháp còn ít lắm, mà pháp của ngoại đạo xen vào chánh pháp rất nhiều. Vì thế, rất nhiều người thành tâm tu hành, nhưng không dễ gì tìm ra đúng chánh pháp để tu đâu. Chúng ta ở đây may mắn gặp được Pháp Niệm Phật, là đại chánh pháp mà Phật đã tuyển chọn cho chúng ta tu hành trong thời này. Chúng ta còn gặp được Pháp Hộ-Niệm để kịp thời cứu người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chính nhờ hộ niệm mà hiện tượng vãng sanh đã hiển hiện trước mặt chúng ta. Có nhiều nơi sự thành tựu vãng sanh đã xảy ra dồn dập hàng ngày. Nhiều người trước đây không tin, nay nhìn thấy cũng phải tin. Nhiều người từng nghi ngờ, nay nhìn thấy được hiện tượng vi diệu cũng đoạn nghi sanh tín. Pháp Hộ-Niệm thực sự là đại cứu tinh. Xin hãy nghiên cứu Pháp Hộ-Niệm cẩn thận. Hãy xác lập cách tu hành vững vàng để thành tựu. Hãy xác định mục đích tu hành là để vãng sanh nhé.
Hôm qua mình nói về “Tứ Y Pháp”, đầu tiên Phật dạy “Y Pháp, Bất Y Nhân”. Y theo kinh giáo của Phật, không được y theo người. Người nào tu hành muốn thực sự được thành tựu, thì y cứ vào kinh Phật, không được nghe theo những người nói sai pháp, mới tránh lạc vào tà đạo. Diệu Âm khi phát hiện ra Pháp Hộ-Niệm cứu người vãng sanh, thành tựu rõ ràng cụ thể trước mắt, nên bắt đầu từ nay xin thẳng thắng quyết định rằng, nhất định một đường niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Phật dạy như vậy ta đi như vậy. Không ai có thể chuyển đổi được một người phàm phu này khi đã thấy rõ con đường vãng sanh. Phải “Y Pháp Bất Y Nhân”, không thể thay đổi vậy.
Thứ hai là “Y Ý, Bất Y Ngữ”. Phần này liên quan đến khế cơ – khế lý. Khi tới phần khế cơ – khế lý chúng ta sẽ nói đến đạo lý này rõ hơn. Tổng quát, những đạo pháp cao siêu chính ta làm không nổi, mà đem giảng nói cho đại chúng bình dân, căn cơ yếu đuối thì coi chừng làm oan cho chư Phật. Chính vì thế, tu hành phải khế hợp căn cơ mới được lợi lạc. Hướng dẫn phải khế hợp căn cơ mới có tác dụng tốt.
Xin thưa thật chư vị, Pháp Niệm Phật tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, là pháp đặc biệt hợp tất cả mọi căn cơ, hợp với tất cả mọi người. Chúng ta đang tu Pháp Niệm Phật, là pháp được Phật giới thiệu cho chúng ta tu hành trong thời này, thì xin chư vị yên chí, không cần phải phân vân do dự nữa. Bên cạnh đó, Pháp Hộ-Niệm thực sự đã ứng dụng sự tu căn bản, cụ thể, giảm thiểu sơ suất, giúp cho đường vãng sanh càng vững vàng hơn. Lý Đạo Sự Đạo đã viên dung, đưa đến hiện tượng vãng sanh đã hiển hiện quá rõ ràng. Hãy giữ vững tín tâm đi trọn con đường thành đạo. Đừng nên mập mờ, coi chừng một đời tu hành sau cùng chỉ hưởng một kết quả trống rỗng. Oan uổng lắm.
Thứ ba là: “Y Liễu Giáo, Bất Y Bất Liễu Giáo”. Lý đạo này cũng thuộc về khế lý – khế cơ. Khi qua đến phần đó, chúng ta sẽ bàn thêm cho rõ ràng hơn. Tu theo Liễu Giáo là thực hiện một pháp môn nào giúp cho chúng ta một đời thành tựu đạo quả. Tu theo một pháp môn mà chúng ta không thể thành tựu, thì pháp đó là Bất Liễu Giáo.
Như vậy, một pháp mà chư vị Bồ-Tát tu hành được thành tựu, thì pháp đó Liễu Giáo đối với các Ngài. Cũng là pháp môn đó, nhưng ta tu không nổi, ta hiểu không thấu, ta thực hiện không được, nếu miễn cưỡng tu tập sẽ đưa đến một thành quả trống rỗng, thì pháp đó là Bất Liễu Giáo đối với chúng ta. Ngay như Pháp Niệm Phật, là pháp dễ nhất, khế hợp mọi căn cơ, nhưng không chú ý đến hộ niệm để trợ duyên giúp đỡ lẫn nhau, thì đối với hàng phàm phu này coi chừng cũng trở thành Bất Liễu Giáo. Thực tế có thể chứng minh cho điều này, vì Pháp Môn Niệm Phật được Phật để lại gần 3.000 năm rồi, nhưng theo kinh nghiệm trải qua một quá khứ dài lâu, nhiều người niệm Phật, thực tế có được bao nhiêu người được vãng sanh lưu lại thân tướng tốt đẹp. Tại sao vậy? Tại vì niệm Phật mà không có sự hướng dẫn cẩn thận, niệm Phật mà không có sự giúp đỡ cần thiết, niệm Phật mà không có sự trợ duyên lúc lâm chung, niệm Phật mà bị vướng mắc nhiều cạm bẫy, niệm Phật mà sơ ý đi lạc đường, v.v… Nói chung, niệm Phật mà không được hộ niệm, nên sau cùng không giữ đúng tông chỉ của Pháp Niệm Phật mà mất vãng sanh.
Cho nên, tu hành pháp môn nào cũng cần cụ thể. Niệm Phật cũng cần thực hiện cụ thể từng điểm để được vãng sanh, đừng nên lý luận chung chung, để rồi chính cái lý luận chung chung đó ru ta vào chỗ mông lung, thiếu thực tế. Niệm Phật theo kiểu chung chung vô tình biến một đại pháp cứu độ chúng sanh vãng sanh thành Phật, thành một pháp tu phước. Tu phước thì có thể hưởng phước. Hưởng phước mà không thoát cảnh sanh tử luân hồi, thì trước sau gì cũng phải cúi đầu thọ nạn trước nghiệp chướng. Chính vì thế mà trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rằng: “Quên mất tâm giác ngộ giải thoát, chăm lo tu các hạnh lành, đây chính là nghiệp của ma”. Xin chư vị cần chú ý.
Thứ tư là: “Y Trí, Bất Y Thức”. Đây là điểm mà chúng ta đang đặc biệt chú ý ở đây. Tu hành là để cho mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải tu để vui lòng ngưới khác, tu theo kiểu vị nể, cảm tình. Người thế gian tu hành thường chạy theo cảm tình nhiều quá. Sự thương mến của người đời không thể giúp cho mình thoát khỏi đọa lạc. Sự chán ghét của người thế gian chưa chắc gì là mối hại cho mình. Thương ghét ở thế gian đều có nhân quả của nó. Cố gắng đừng vướng vào đây để mình thoát khỏi vòng nhân quả sanh tử. Mục đích của mình tu hành là quyết lòng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì đừng vì quá cảm tình hay vị nể mà kết bè với nhau chạy theo ngã sanh tử luân hồi. Phật dạy rằng, ức triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát ly sanh tử luân hồi, chỉ có người nào nương theo Pháp Niệm Phật mới có cơ hội đắc đạo. Pháp Niệm Phật là Tín-Nguyện-Hạnh vãng sanh chứ không phải dùng tình thức để vừa lòng nhau mà được. Chỉ có một vài người trong ức triệu người biết lách ra khỏi cảm tình thế gian, niệm Phật cầu vãng sanh mới được vãng sanh. Một khi lách ra khỏi đoàn người đông đảo, thì nhất định phải bị nhiều người dèm pha, đố kỵ. Nếu không vững tâm tu hành, chỉ lo chuyện vị nể cảm tình thì đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Tu hành quá cực khổ mà không đạt được gì, thì oan uổng lắm vậy?
Tu theo cảm tình nhất định không thể thành tựu. Phải có lý trí vững mạnh, theo đúng chánh pháp mới có cơ hội khai ngộ. Đem cảm tình chuyển thành lý trí, gọi là “Chuyển Thức Thành Trí”. Chúng ta không chủ trương khai thác “Lý Đạo” dài dòng, mà cố gắng lấy lòng chí thành mà gắn bó với “Sự Tu” thiết thực để thoát nạn. Xin chư vị hãy cố gắng lo công phu niệm Phật tinh tấn để trong một báo thân này cứu mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đường chúng ta đi là đường niệm Phật, người niệm Phật hãy kết nhóm với nhau, hỗ trợ tích cực, hộ niệm cho nhau để cùng vãng sanh. Nhiều người tu hành mà không niệm Phật, là họ có duyên với các đường tự lực tu chứng. Đã biết tu hành thì tốt, hãy để tự mỗi người quyết định lấy tương lai của mình. Đường ai nấy đi. Chính ta phải nhận thức rõ ràng rằng, thân phận phàm phu, tội chướng quá nặng, mà rời Pháp Niệm Phật ra, thì vô phương thoát nạn.
Vậy thì, nhất định không thể phân vân chao đảo, không thể vị nể cảm tình mà bỏ lỡ cơ hội thành đạo của chính mình. Huệ mạng của mình không thể gởi gắm cho bất cứ một người nào trên thế gian này được, mà phải gởi cho đúng pháp đại cứu tinh. Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh là đại cứu tinh cho chúng ta. Nhiều người đã thành tựu làm gương mẫu rồi, nhất định không thể cảm tình chạy theo thị hiếu của thế gian để chung bè chịu đọa lạc.
(e): Niệm Phật Hộ Niệm đã chứng minh cụ thể sự vãng sanh đúng như lời Phật và Tổ dạy, chúng ta không được hồ nghi.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Thực sự đấy! Bao nhiêu năm qua, chúng ta khó thấy được những hiện tượng nào gọi là thành tựu. Bây giờ đây, hộ niệm ứng hiện quá nhiều, quá nhiều tướng lành, vậy thì tại sao còn hồ nghi Pháp Hộ-Niệm? Còn tìm kiếm gì nữa đây mà không lo thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ?
Người Việt Nam chúng ta có được cái duyên vãng sanh hơi muộn màng, nhưng thà muộn màng còn hơn không có. Đã chịu cảnh muộn màng thì phải mạnh dạn vươn lên, phải kịp thời giác ngộ để trong cơ duyên muộn màng này ít ra chúng ta cũng giúp được một vài người vãng sanh, và chính ta xác định được con đường phải đi để thành tựu. Nhất định đừng để chúng sanh lôi theo hướng đọa lạc. Chư vị có đồng ý không?…
Hãy giữ vững tâm lực, hãy giữ vững đường thoát nạn nhé chư vị! Ức triệu người đang sống chờ ngày đọa lạc, chúng ta biết đường giải thoát rồi mà còn mập mờ đi theo thế gian nữa, thì ai cứu được chúng ta đây? Thời này đã lún sâu vào mạt pháp của Phật Giáo, đừng nghĩ rằng vài chục năm nữa thì chánh pháp sẽ rạng rỡ hơn, cơ hội thoát nạn sẽ dễ dàng hơn. Không đâu, đã mạt pháp thì theo thời gian chánh pháp sẽ yếu dần đi. Một năm sẽ yếu hơn một năm. 10 năm sẽ yếu hơn 10 năm… Nếu tu hành mông lung không có chủ định, thì tương lai đành chịu nạn. Nếu cứ đam mê những lý luận hão huyền mà không chịu nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng trước mắt, thì cơ hội giải thoát tìm đâu ra? Phàm phu sinh ra trong thời mạt pháp này, mà không chịu nghe lời Phật dạy, ngày đêm không lo chí thành niệm Phật cầu vãng sanh, thì dù tu hành có giỏi, nhưng coi chừng cũng uổng phí một đời công phu.
Chính vì thế, chúng ta không được hồ nghi Pháp Hộ-Niệm nữa. Hãy nhìn thẳng vào hiện thực rằng hàng triệu người tu hành thất bại. Hãy lấy máy hình ra quay lại những cảnh người ta niệm Phật hộ niệm vãng sanh rõ ràng trước mắt. Hãy tự hỏi lại chính mình có biết giựt mình giác ngộ hay chưa, để kịp thời giải thoát.
(f): Cần tìm ban hộ niệm có năng lực đến niệm Phật giải nghiệp, thì nghiệp chướng có thể tiêu trừ, tiêu tai giải nạn.
Đúng không chư vị? – (Sai). Ban hộ niệm trước sau gì cũng chỉ là những người biết Pháp Hộ-Niệm. Họ hiểu đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nên tới nhắc nhở, hướng dẫn cho mình làm. Họ đã hiểu được đường vãng sanh thành Phật rồi, thì đừng nên mời họ tới niệm Phật cầu giải nghiệp nhé. Nếu chư vị chú tâm cầu xin giải nghiệp thì không đúng với tông chỉ của Pháp Niệm Phật. Một khi Tín-Nguyện-Hạnh không đầy đủ, thì dù có một ban hộ niệm tài giỏi như thế nào, cũng không giúp được cho chư vị vãng sanh đâu. Lòng tin không có thì niệm Phật lấy lệ, nguyện vãng sanh theo cảm tình. Những lời giải thích, hướng dẫn của những vị hộ niệm trôi qua tai mình như nước đổ lá môn thôi. Thực sự đấy!
Chúng ta tu hành với mục đích là quyết giải thoát khỏi cảnh sanh tử khổ nạn này. Muốn giải thoát thì không có đường nào dễ dàng thuận lợi hơn đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Muốn được vãng sanh thì phải lo niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không phải lo đến chuyện tiêu nghiệp này nghiệp nọ, cầu giải nạn này nạn nọ. Nếu chủ ý lo phá nghiệp, thì tâm mình càng ngày càng lún sâu vào rừng nghiệp, cơ ngơi vãng sanh sẽ bị kẹt trong rừng nghiệp, không dễ gì thoát ra được đâu. Phàm phu mà sơ ý chọn hướng tu hành không đúng căn cơ, thành ra một đời tu hành vẫn phải bị nạn là như vậy.
Hiểu được vấn đề này, thì vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là con đường duy nhất cho chúng ta thành đạo. Cơ hội giải thoát này trong vô lượng kiếp qua nay mới gặp, xin hãy trân quý, đừng để luống qua. Phải vững tâm, vững chí niệm Phật vãng sanh. Nếu rời khỏi đường về Cực-Lạc, thì ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người được độ vậy.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.