Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 92)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 39, câu số 2: Tu pháp môn niệm Phật cần xác định lập trường như thế nào?
Nội dung của vấn đề này nhắc nhở cho người niệm Phật chúng ta cần nên định hướng tu hành một cách rõ rệt, không nên mông lung. Tu phải có đường, về phải có đích, nhất định phải rõ rệt. Trong thời mạt pháp này, với hàng phàm phu như chúng ta tội chướng đã quá sâu nặng, nếu đường tu hành còn mập mờ thì khó mong có ngày thành tựu. Hãy lấy quá khứ làm bài học cho chính mình, học từ sự thành tựu, học từ sự thất bại. Xin chư vị hãy nghiên cứu thật kỹ cả sự thành tựu lẫn sự thất bại để rút ra một kinh nghiệm quí báu. Hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào thực tế để biết giựt mình tỉnh giác mà định lấy đường tu hành thật vững để có cơ hội giải thoát.
Phật dạy, thời mạt pháp này người tu hành thì nhiều mà hầu hết đều bị thất bại chua cay. Sự thành tựu thật sự quá hiếm hoi!… Chúng ta không nên vô tư mơ mộng rằng, mình sẽ dễ dàng lọt vào trong nhóm người thành tựu quá hiếm hoi này nhé.
Với Pháp Niệm Phật được chư Tổ tuyên dương là vạn người tu vạn người đắc. Phật dạy, thời mạt pháp niệm Phật mới có thể vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi, vãng sanh thành đạo. Phật dạy vậy, chư Tổ cũng dạy như vậy. Chúng ta đang niệm Phật thì tu đúng đường rồi đấy. Tuy nhiên, coi chừng nếu lập trường không vững, tâm ý không định, cũng chưa chắc gì cuối cùng ta được vãng sanh đâu nhé. Vì thế, vấn đề này khá quan trọng, xin chư vị chú ý.
(a): Pháp môn niệm Phật đơn giản dễ hành, nhưng chỉ thích hợp với các cụ già mà thôi.
Đúng không chư vị? – (Sai). Nếu còn có quan niệm này, thì lập trường của người niệm Phật quá yếu đuối rồi đấy. Pháp môn niệm Phật đơn giản, dễ hành nên rất thích hợp với những người già cả hiền lành. Nhiều người thấy quá đơn giản nên nghĩ rằng pháp môn này thấp kém, chỉ dành cho những ông già bà lão tu tập mà thôi, còn mình thì nên tìm những pháp cao diệu mới xứng đáng. Ôi!… Sao lại thiếu tính khiêm hạ vậy?
Xin thưa với chư vị, các vị Bồ-Tát Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa trên cõi Hoa Nghiêm ngày đêm niệm Phật đấy. Các Ngài Phổ-Hiền, Quán-Âm, Thế-Chí ngày đêm niệm Phật đấy. Đừng nên thấy pháp môn niệm Phật đơn giản rồi khinh thường mà cho rằng chỉ dành cho ông già bà lão, còn mình thông minh thì không cần niệm Phật nhé. Đừng sơ ý mà coi chừng vướng phải sự thượng mạn, không tốt lắm đâu.
Chư vị ơi!… Cao siêu hay thấp kém không thể lấy hình tướng mà luận được đâu. Sự nhiệm mầu hãy lấy sự thành tựu để chứng minh thì đúng hơn. Pháp nào có sự thành tựu càng cao pháp đó càng vi diệu. Pháp nào có sự thành tựu càng dễ dàng pháp đó càng cao siêu. Pháp nào mà tu trì có sự thành tựu quá khó, hoặc không thể thành tựu, thì dù lý đạo có cao siêu tới đâu, nhưng đối với hàng phàm phu chúng ta cũng trở thành vô ích.
Mong chư vị hãy nhận thức rõ ràng về vấn đề này, đừng nên quan niệm sai lầm mà đi vào con đường thất bại. Hàng triệu người, vô số người tu hành vì sơ suất mà đã thất bại rồi là bài học vô giá cho chúng ta suy gẫm. Hàng phàm phu hạ căn nghiệp nặng trí mê, nếu rời câu A-Di-Đà Phật mà mong rằng đời này được thành tựu, thì có khác gì như người đang cố công tìm cầu hoa đốm giữa hư không. Vọng tưởng!… Hão huyền!…
(b): Chỉ có hàng thượng căn thượng trí niệm Phật một đời này mới vãng sanh, còn hàng hạ căn cần phải tu thêm nhiều hạnh khác hỗ trợ mới hy vọng được thành tựu.
Đúng hay sai? – (Sai). Đối với Pháp Niệm Phật, thì sự lý luận này không được chính xác. Đối với các pháp tự lực tu chứng, cần phải kiêm tu nhiều hạnh để mong tận trừ nghiệp chướng, chứng lấy chơn thường. Vì có người không đủ niềm tin vào sự cứu độ của đức Phật A-Di-Đà nên mới nghĩ rằng câu A-Di-Đà Phật không đủ để vãng sanh. Họ nghĩ rằng chỉ có những vị thượng căn, thượng trí, các vị Bồ-Tát tái lai không còn nghiệp nữa mới vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành đạo, chứ còn hàng hạ căn phàm phu như chúng ta tội chướng quá nặng nề, thì liệng nghiệp chướng đi đâu mà được vãng sanh? Thực sự ý niệm này không hợp lắm với người niệm Phật.
Hôm qua chúng ta có nói qua, thân này là thân nghiệp lực, nó chịu cái định luật của mạng số, bị nghiệp lực làm chủ. Chúng ta không ai có thể làm chủ được cái thân mệnh, mà chính nghiệp lực làm chủ cái thân xác này. Còn khi nói về tâm, thì phải nói là mê hay ngộ. Hai vấn đề này rõ ràng khác nhau. Xin chư vị cần nắm cho vững.
Cái thân của chúng ta nó có định số của thân mệnh. Theo nghiệp mà sinh ra, sinh ra để trả nghiệp. Trả nghiệp rồi tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi trả nghiệp… nó theo cái dòng nhân duyên quả báo của nghiệp lực. Ví dụ, làm phước thì được phước, làm tội thì chịu nạn, nhất định thân này phải theo nghiệp. Còn cái tâm này phải nói là mê hay ngộ, ngộ thì chúng ta được phần giải thoát, mê thì đời đời kiếp kiếp phải theo cái cục thịt này rồi tới cái cục thịt khác để chịu nạn trong sanh tử luân hồi. Hoàn toàn hai vấn đề này khác nhau.
Nói vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc là nói về cái Chơn-Tâm Tự-Tánh của chúng ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không thể nói rằng, cái cục thịt này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được. Vì không xác định rõ ràng vấn đề này, nhiều người thường lầm lẫn rằng tất cả đều do nghiệp lực quyết định, cuộc đời này đều do nghiệp lực làm chủ. Thật là sai lầm! Phật dạy tất cả do tâm tạo, tất cả do tâm định, chứ Phật không dạy tất cả do nghiệp tạo, tất cả do nghiệp định.
Chúng ta có thể nói phước họa là do nghiệp định, giàu nghèo là do nghiệp định, thân thể an khang hay yếu đuối là do nghiệp định. Đó là nhân quả báo ứng trên thân nghiệp vậy. Nghèo nàn là do không biết tu phước. Những người trong đời này nghèo khó là do nhiều đời trước thiếu tu phước báu. Đời này muốn cải thiện cuộc sống thì hãy tập tu phước, nếu không có tiền thì lấy cái tâm hiền lành mà tu phước, lấy sự siêng năng ra giúp ích để tu phước, lấy cái tâm phục vụ ra để tu phước. Tới chùa nhổ cỏ, trồng rau, nấu bếp là tu phước, ăn ở hiền lành là tu phước, lên xe buýt hãy dành chỗ ngồi cho các cụ già là tu phước, chứ không phải chỉ bỏ tiền ra mới là tu phước đâu. Như vậy, người nghèo mà biết thực tâm tu phước thì có thể cải đổi vận mệnh. Còn nghèo mà tiếp tục bỏn xẻn, chỉ lo cho mình, không chịu lo cho người, thì nghèo càng thêm nghèo vậy.
Cạnh tranh, ganh tỵ, đố kỵ… thì thân thể yếu đuối mang nhiều bệnh khổ. Giết hại chúng sanh, tạo sát nghiệp thì chịu nhiều ách nạn… Tất cả những nhân quả này đều ứng hiện ra trên thân nghiệp này, gọi là nghiệp định. Còn khi nói về cái tâm, thì khi đang sống trong cảnh nghèo mà phát tâm quyết lòng rời bỏ cảnh đời nghèo khó, niệm Phật cầu về Tây-Phương Cực-Lạc, thì được vãng sanh. Vãng sanh về miền Cực-Lạc thì hưởng đời an vui, cực lạc. Ở cảnh giới Tây-Phương Cực-Lạc phước huệ viên mãn thì làm sao còn nghèo khó nữa.
Như vậy, nói về vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là “Luận về Tâm”, không phải “Luận về Sự”. Không thể lấy hình tướng thế gian mà luận sự vãng sanh được. Luận về tâm thì tâm nào niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh thì tâm đó được vãng sanh, chứ không phải chỉ có hàng thượng căn, thượng trí đoạn trừ hết nghiệp chướng rồi mới được vãng sanh, còn hàng hạ căn phàm phu không vãng sanh.
Muốn vãng sanh phải cần chuyên nhất niệm Phật mới vững vàng, chứ không phải kiêm tu nhiều hạnh khác hỗ trợ mà được tốt đâu. Vay mượn nhiều pháp khác hỗ trợ thì niềm tin vào câu A-Di-Đà Phật yếu. Tông chỉ của pháp niệm Phật là Tín-Nguyện-Hạnh, nếu tín tâm không vững thì khó vãng sanh, chứ không phải vay mượn nhiều pháp hỗ trợ để dễ được vãng sanh như nhiều người lầm tưởng. Mong chư vị hiểu rõ đạo lý này, để vững vàng đi tới Tây-Phương Cực-Lạc trong một đời này.
(c): Phải giữ vững niềm tin, chuyên lòng niệm Phật, cầu sanh Tịnh-Độ. Lâm chung người nào làm được đầy đủ Tín-Hạnh-Nguyện thì được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Niệm Phật vạn người tu vạn người được vãng sanh, muôn người tu muôn người được vãng sanh. Câu này ứng dụng ngay ở chỗ lúc “lâm chung người nào làm được đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh thì được vãng sanh” đây. Niệm Phật mà không có niềm tin, xin thưa với chư vị, dù cho niệm Phật 50 năm, niệm Phật suốt đời cũng không được vãng sanh.
Người niệm Phật mà thiếu niềm tin thường chạy vay đầu này, mượn đầu nọ, thấy cái gì hay hay lạ lạ cũng chạy theo. Tu hành quá xen tạp thì nhiều lắm cũng chỉ có thể hưởng một thứ phước báu hữu lậu nào đó trong sáu đường luân hồi, chứ còn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì còn xa vời vợi. Tông chỉ của pháp môn niệm Phật lạ lùng lắm, không giống như những pháp môn khác đâu. Pháp môn này được gọi là “Môn Dư Đại Đạo”, một đại pháp có qui luật nằm ngoài tất cả các pháp môn khác. Tất cả những pháp môn khác đòi hỏi phải đoạn diệt cho sạch nghiệp chướng rồi mới được thành tựu. Riêng Pháp Môn Niệm Phật, những người đã được vãng sanh hình như nghiệp chướng vẫn còn tràn trề, nhưng người nào tin sâu nguyện thiết thì được vãng sanh. Cho nên không có niềm tin không thể vãng sanh vậy.
Đại-Thế-Chí Bồ-Tát dạy rằng, chỉ cần thành tâm niệm Phật, không cần vay mượn bất cứ một pháp nào khác, tâm tự khai mở. Người chuyên nhất niệm Phật là thể hiện đầy đủ niềm tin. Ngài Thiện Đạo đại sư dạu rằng, một vị cao tăng tới bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật để Ngài chỉ cho một pháp môn vi diệu hơn, ta không bỏ. Một vị đã đắc Thánh quả A-La-Hán bảo ta hãy bỏ niệm Phật để chỉ cho một pháp trực chỉ chân tâm, minh tâm kiến tánh tức khắc thành Phật, ta không bỏ. Ngài còn nói mạnh hơn, dẫu cho chư Phật, chư Bồ-Tát phóng đại quang minh bao trùm pháp giới, bảo ta bỏ câu A-Di-Đà Phật, nhất định ta cũng không bỏ. Vững vàng như vậy mới gọi là niềm tin vững.
Chúng ta tới đây niệm Phật mà nghĩ rằng câu A-Di-Đà Phật này không đủ để ta vãng sanh, thì xin thưa với chư vị, dẫu cho niệm Phật 50 năm, 60 năm cũng chỉ hưởng một cái phước nào đó trong lục đạo luân hồi chứ không thể vãng sanh được. Nếu khi ra đi mà thân tướng cứng đơ, xin đừng đổ thừa rằng pháp môn niệm Phật không linh diệu nhé. Chỉ vì niềm tin không vững mà đưa đến thảm trạng này đấy.
Có tin sâu mới nguyện thiết. Nguyện thiết là tha thiết cầu xin được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Khi bệnh xuống, chúng ta tha thiết nguyện vãng sanh. Nghiệp chướng tới, chúng ta tha thiết nguyện vãng sanh. Đêm qua bị trộm vào nhà ăn cắp, chúng ta cũng nguyện vãng sanh, chứ không phải căm giận kẻ tham lam kia mà tìm cách trả thù. Hãy nghĩ rằng, trong nhiều đời kiếp trước chúng ta đã ăn cắp của người, bây giờ người tới ăn cắp lại thì huề. Thôi!… Buông đi, bỏ đi. Hãy nghĩ rằng, thế giới này khổ quá mà tìm cách về miền Cực-Lạc sớm. Hãy lấy tất cả cảnh khổ của thế gian làm tấm gương soi thấu cảnh chán chường ở cõi đời này mà nuôi dưỡng ý chí vãng sanh. Đây gọi là nguyện thiết. Hai điểm tin sâu và nguyện thiết này vô cùng quan trọng.
Đã tin sâu, nguyện thiết thì tự nhiên ngày đêm niệm câu A-Di-Đà Phật. Nhìn thấy những ông già, bà lão hiền từ ngày đêm niệm Phật cầu vãng sanh, khi hộ niệm cho quí Cụ, ta có thể đoán trước rằng 90% các Cụ sẽ được vãng sanh. Còn gặp người ưa khoe giỏi, khoe tài, tu hành không có định hướng rõ rệt, lại ưa lý luận đủ điều huyền diệu, thì đường vãng sanh của họ chúng ta không dám đoán đến một phần trăm nào. Tại sao vậy? Vì theo lời Phật, lời Tổ dạy, kèm theo những kinh nghiệm hộ niệm đã cho chúng ta một kinh nghiệm rằng, sự thành tựu của họ vô cùng hiếm hoi. Tu hành quá nhiều thứ là một sự đại kỵ của pháp môn niệm Phật vãng sanh vậy.
Mong chư vị nắm rõ những qui tắc căn bản này để xác định lập trường đứng đắn, lập hạnh niệm Phật vững vàng, để một đời này cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thành tựu đạo quả.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.