Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 118)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 49 vấn đề thứ 18:
Người phàm phu mà được thành tựu đạo nghiệp trong đời này chính là nhờ gì đây?
Chúng mình là phàm phu. Phàm phu mà có hy vọng thành tựu đạo nghiệp trong đời này, xin thưa với chư vị, vấn đề này tế vi lắm, khó lắm, lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Thời này là mạt pháp rồi, chỉ sơ ý một chút, chúng ta bị vướng mãi trong sáu đường luân hồi, không dễ gì thoát nạn. Chúng ta đã xác định là phàm phu, ấy thế mà còn ngồi đây đưa ra vấn đề thành tựu đạo nghiệp trong một đời này, quả là lời nói hơi khó nghe! Vậy mà ta dám mạnh dạn nêu ra, chứ không phải nói lời lấy lệ, vì xin thưa thực với chư vị, đến giờ phút này chúng ta đã thấy được rất nhiều người phàm phu được thành tựu rồi. Khắp nơi trên đất nước chúng ta đã có nhiều người vãng sanh rồi. Sự chứng minh quá cụ thể. Thành tựu này nhờ vào đâu vậy?
(a): Chí thành chí kính chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh để thành tựu đạo nghiệp.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ rệt đấy. Một người phàm phu trong thời này sơ ý rời khỏi câu A-Di-Đà Phật ra mà hy vọng được thành tựu, thì trong kinh Phật nói giống như một người đi tìm được hoa đốm giữa hư không vậy. Trên không trung làm gì có hoa trên đó? Chỉ vì mơ tưởng sai lầm, nhìn đám mây cuồn cuộn lại tưởng là đốm hoa, thực chất chỉ là những đám mây khi tan khi hợp, vô thường, huyễn hóa!…
Pháp của Phật thì vô lượng vô biên, nhưng chúng ta mạnh dạn nói rằng chỉ có nương theo pháp niệm Phật mới thành tựu giải thoát là tại vì chúng ta có căn bản để y cứ. Phật dạy chúng sanh trong thời mạt pháp này chỉ có niệm Phật mới có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Hàng phàm phu như chúng ta mà không chí thành chí kính chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh, thì có cơ hội nào để thành tựu đạo quả đây? Phàm phu niệm Phật, 10 niệm tất sanh. Nhưng xin chư vị hãy nhớ cho, 10 niệm tất sanh không phải là bây giờ niệm 10 niệm, mà niệm 10 niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh trong lúc xả bỏ báo thân. Phải đem tất cả năng lực còn lại trong đời mình dồn vào trong lúc lâm chung niệm cho được 10 niệm. Hãy chuẩn bị cho kỹ nhé, nhất định khi lâm chung đừng để bị mê man bất tỉnh, đừng để lâm chung bị nghiệp chướng đánh đến điên đảo, đừng để lâm chung bị nghiệp khổ làm cho đau đớn quằn quại đến nỗi không còn biết gì nữa cả. Tất cả xin hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ mới được.
Trong những ngày trước đây, chúng ta biết qua thế nào là sự chuẩn bị rồi, đó là tạo phước. Tạo phước có nhiều cách: đem tiền bạc ra tạo phước, ăn ở hiền lành để tạo phước, bỏ chuyện đấu tranh ganh tỵ để tạo phước, ngày ngày chuyên lòng niệm Phật cầu vãng sanh là tạo phước, v.v… Phật dạy thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố. Người nào vướng vào cái nạn đấu tranh này thì không thể nào vượt qua ách nạn sanh tử luân hồi, đây là lời Phật dạy trong kinh Đại-Tập. Thời mạt pháp chúng sanh đang đấu tranh với nhau vô cùng ác liệt, người Phật tử chúng ta muốn thoát ra khỏi sáu đường sanh tử luân hồi thì nhất định phải ly xa vấn đề này nhé.
Khi đã ngộ được đạo lý này, chúng ta quyết định một đường đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Lặng lẽ mà tiến tới. Với sự không cầu, với người không tranh. Nhất định đường của chúng ta cứ thẳng như vậy mà đi. Còn với chúng sanh, hễ có duyên thì hãy rủ nhau cùng đi, không duyên phải tự mình quyết định đi thẳng con đường vãng sanh thành tựu đạo quả, quyết không để vướng lấy thị phi thế gian. Phải nhớ, hễ vướng vào điều này thì đành phải chết vậy thôi. Cho nên chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh, ngoài chuyện này ra xin miễn bàn đến một chuyện gì khác. Tâm chí vững vàng như vậy thì chúng ta mới có hy vọng thành tựu đạo nghiệp trong đời này.
(b): Không vọng cầu, vọng tưởng, hiếu kỳ… Luôn luôn giữ tâm khiêm cung, kính cẩn cầu xin A–Di–Đà Phật thương xót tiếp độ.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ ràng đây là phương thức dành trọn vẹn cho người phàm phu chúng ta một đời này thành tựu.
Không “Vọng-Cầu”. Cái gì gọi là Vọng-Cầu? Cầu những gì không chánh, không đúng, không hợp với căn cơ của mình gọi là Vọng-Cầu. Cầu những điều gì mà hợp với căn cơ của mình, hợp với khả năng của mình, hợp với lời Phật dạy… gọi là Chánh-Cầu. Chánh-Cầu và Vọng-Cầu hai việc khác nhau. Đừng có nên sơ ý cứ cho rằng còn cầu là còn vọng. Không phải vậy đâu. Cầu bất chánh mới là vọng cầu, cầu sai mới là vọng cầu, cầu không hợp với Phật pháp mới là vọng cầu, cầu không đúng với căn cơ của mình mới là vọng cầu. Thế thì cầu gì là hợp với căn cơ của chúng ta đây? Phật dạy, cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là hợp với tất cả chúng sanh, hợp với người phàm phu chúng ta. Như vậy ta quyết lòng cầu sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì nhất định là Chánh Cầu. Đây là sự nguyện cầu cần thiết mà Phật đã dạy. Chúng ta phải giữ vững ý chí nhé.
“Vọng-Tưởng” là gì? Tưởng là suy nghĩ, là quán tưởng, là tưởng tượng. Có những cái tưởng gọi là Chánh Tưởng, có những cái tưởng gọi là Vọng Tưởng. Vọng là sai lầm. Vọng Tưởng là những sự mơ tưởng sai lầm. Ví dụ, trong thời mạt pháp này mà có người vẫn mạnh dạn nghĩ rằng tu hành có thể chứng quả rất nhanh!… Nếu là hàng căn cơ cao thượng có quyền nghĩ như vậy, còn tự xét lại mình thật quả không phải là thượng căn thượng trí gì cả, thì nhất định ý nghĩ này là một đại vọng tưởng đấy. Người tu hành trong thời này mà nghĩ rằng ta sẽ chứng đắc một cách ngon lành, sẽ biểu diễn cho mọi người thấy, thì nhất định là thứ vọng tưởng rất nghiêm trọng!
Xin nhắc nhở điều này, căn cơ cao không phải căn cứ vào bằng cấp thế gian. Bằng cấp thế gian có thể định giá về mặt học thức, liên quan đến khoa học, kỹ thuật thuộc về vật chất. Người có trình độ luận lý, tư tưởng, triết học, v.v… đối với Phật pháp xuất thế gọi là “Thế Trí Biện Thông”. Học thức, kiến giải, bằng cấp của thế gian nhất định không phải là sự chứng đắc, hoàn toàn không thể so sánh với căn cơ cao trong đạo giải thoát được. Những người có kiến giải thế gian cao thường thường có vọng tưởng mạnh hơn những người tâm địa hiền lành. Chính vì thế, trong Phật pháp, Phật cho những thứ kiến giải thế gian là “Tà Trí Biện Thông”, một nạn khổ trong tám thứ khổ nạn. Riêng trong pháp Niệm Phật, người có kiến giải thế gian mạnh quá thì bị vướng vào nạn “Sở Tri Chướng”. Như vậy, “Sở Tri Chướng”, “Thế Trí Biện Thông”, “Tà Trí Biện Thông”… chính là những thứ vọng tưởng vậy.
Vậy thì đừng nên vọng tưởng nữa. Đừng nên nghĩ tưởng đến những điều vượt quá giới hạn của một người phàm phu nữa để tránh vọng tưởng. Ví dụ, nghĩ rằng mình đã chứng đắc là vượt qua giới hạn của người phàm phu. Tưởng rằng mình có một năng lực đặc biệt nào đó là vượt qua giới hạn của người phàm phu. Cho rằng mình đã “Nhất-Tâm Bất-Loạn” rồi là vượt qua giới hạn của người phàm phu. Nói chung, tự thấy mình đã đạt được cảnh giới này cảnh giới nọ đều là vọng tưởng, quá sai lầm đối với hàng phàm phu. Chính những vọng tưởng này làm cho người tu hành đi lạc với chánh đạo. Hiện tượng vọng tưởng thực sự đã xảy ra rất nhiều trên thế gian này.
“Hiếu Kỳ” là gì? Thấy một người kia biểu diễn ra một đạo lực gì hay quá, mình liền tìm tới xin thọ giáo. Ở nơi nọ người ta quảng cáo ùm lên rằng, có chư Phật Bồ-Tát đang xuống đây để cứu độ chúng sanh, bệnh tật nào cũng được chữa khỏi, mình thấy hay quá liền tìm đến ngay, v.v… Đây gọi là hiếu kỳ. Những hình tướng bóng bẩy thường là miếng mồi rất ngon cho lòng hiếu kỳ. Người hiếu kỳ thường ham mê những điều đặc dị bất thường, mong muốn được đứng trên một đài cao chói lọi, ưa thích đi qua những cái cầu bằng vàng óng ánh… Vì tâm hồn kém chủ định, thiếu chánh kiến nên rất dễ vướng phải những cạm bẫy của chúng ma. Hiếu kỳ thì cứ bước lên, bước sâu thêm chút nữa, để chúng rút chân cầu đi, bất ngờ rớt ùm xuống vực sâu thăm thẳm, thôi đành ngậm đắng nuốt cay!…
Chính vì thế, tu hành trong thời này, muốn được an toàn, xin chư vị đừng nên hiếu kỳ. Đừng nên thấy một người nào đó tự xưng là Thượng-Đế xuống thế, liền đến đảnh lễ quy y. Đừng nghe tin chỗ kia có Đức Di-Lặc, có Phật sống hạ sanh xuống trần, liền đến cúi đầu thọ mạng. Thế gian này có rất nhiều hiện tượng khác thường đang sôi nổi, chỗ này tự xưng Đức Quán-Âm hiển linh khải thị, chỗ nọ có Đức Quan-Thánh ứng hiện dựa thân giảng đạo… Những hiện tượng này chúng ta cần phải cẩn thận, vì trong kinh Phật có dạy rằng, thời mạt pháp này có chư Phật Bồ-Tát xuống phàm làm đạo cứu chúng sanh, nhưng nhất định các Ngài rất âm thầm, không để lộ danh tánh ra đâu. Vậy thì xin hỏi: Ai là người lộ danh tánh ra vậy? Xin chư vị nghiêm chỉnh suy xét cho kỹ lưỡng. Xin nhớ cho, không phải chúng ta chống báng nhau, nhưng bắt buộc chúng ta phải theo đúng kinh của Phật mà y giáo tu hành, không thể y cứ vào những gì Phật không dạy, thì mới được an toàn trên đường thành tựu đạo nghiệp.
Người học Phật luôn luôn phải giữ tâm khiêm cung kính cẩn mới tốt. Khiêm cung kính cẩn mới được cảm ứng với đại nguyện của Đức A-Di-Đà. Cung là cung kính, một phần cung kính một phần lợi ích, hai phần cung kính hai phần lợi ích. Nói chung sự thành kính rất quan trong đối với người niệm Phật như chúng ta. Cung kính từ kinh sách của Phật cho đến chư vị Tăng Ni. Gặp một vị Sư chúng ta phải cung kính. Giả như các Ngài có sai lầm điều gì cũng đừng nên rêu rao lỗi lầm của họ. Hãy mặc kệ đi, không liên hệ gì đến ta. Phật dạy, kính Phật phải trọng Tăng. Nếu thấy một vị Sư làm điều gì sai trái mà mình phỉ báng họ, thì Phật nói rằng, chẳng khác gì đang phỉ báng Phật vậy. Chư vị nhớ cho, một vị Tăng hay Ni dù thế nào đi nữa thì họ cũng là người đang tu. Đang tu là đang sửa. Người có sai mới tu sửa, chứ không sai trái gì cả thì họ đã thành Phật rồi, còn tu gì nữa đây?
Như vậy, chẳng lẽ chúng ta chấp nhận những người giả tu à? Không sửa trị những người mượn đạo tạo đời làm hoen ố Phật Giáo sao? Xin trả lời rằng, vấn đề này không phải của chúng ta, hãy để cho Phật Bồ-Tát lo liệu, hãy để tự mỗi người trả lời trước vấn đề nhân quả. Phật dạy chúng ta không được đi theo con đường đấu tranh kiên cố thì mới tu hành được. Đấu tranh nhau là ách nạn vô cùng tệ hại trong thời mạt pháp này. Trong kinh Đại-Tập, Phật dạy, 10 ngàn năm của thời mạt pháp nằm trong giai đoạn đấu tranh kiên cố. Người tu hành mà vướng vào đây nhất định khó bề thoát nạn.
(c): Kết hợp chặt chẽ thành từng nhóm để hộ niệm trợ duyên, thì khi lâm chung mới dễ vượt qua chướng nạn, an toàn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Kết hợp thành từng nhóm để niệm Phật hộ niệm trợ duyên cho nhau là kiểu mẫu đạo tràng được Ấn Tổ khuyến khích. Theo như ngài Ấn-Quang dạy, một nhóm không nên quá 20 người. Nếu cộng thêm một vị trưởng tràng nữa thành 21 người là lý tưởng cho một nhóm cộng tu thành tựu. Nói rõ hơn, đây chính là một ban hộ niệm mà chúng ta đang xiển dương. Nếu chư vị mong cầu một nhóm đông đảo đến hàng trăm người, thì về hình thức trông khá tốt, nhưng bên trong coi chừng dễ phát sinh nhiều vấn đề lộn xộn, nhất là trong thời mạt pháp này khó tránh khỏi những chuyện phứt tạp khó khăn.
Nếu chúng ta làm chánh pháp ở trong thời chánh pháp của Phật, thì vấn đề này không đáng lo ngại, thời đó tâm địa con người đều hiền lương, chư Phật, Bồ-Tát, chư Tổ dễ dàng hỗ trợ tích cực cho chúng ta. Còn trong thời mạt pháp này chướng ma rất mạnh, lòng người ly tán, niềm tin yếu ớt. Tu hành vừa kết nhóm cộng tu, người vừa tụ họp thì bắt đầu có sự châm biếm, khuấy phá, dèm pha, tạo nên phiền não. Thị phi đấu tranh làm cho tan đi chánh pháp. Thời mạt pháp thì chánh pháp càng ngày càng yếu đi. Sự đấu tranh chống phá nhau là một hiện tượng kiên cố mà Phật đã nói rõ ràng trong kinh rồi, sẽ tiếp tục xảy ra trong suốt 10 ngàn năm của thời mạt pháp này. Hậu quả là dẫn đến chỗ diệt pháp của Phật pháp luôn.
Trong kinh Đại-Tập, Phật nói Phật Giáo biến chuyển qua 5 giai đoạn “Kiên Cố”. Giai đoạn Kiên-Cố đầu tiên là “Giải-Thoát”, đã qua lâu lắm rồi. Giai đoạn Kiên-Cố thứ hai là “Thiền-Định”, cũng đã qua lâu rồi. Hai giai đoạn này nằm trong thời chánh pháp. Giai đoạn Kiên-Cố thứ ba là “Đa-Văn”, giai đoạn Kiên-Cố thứ tư là “Tháp-Tự”, hai giai đoạn này thuộc về thời tượng pháp cũng đã qua rồi. Bốn giai đoạn trên đều đã qua hết rồi. Phước báu của chúng sanh thời này khó hưởng được sự lợi ích thực tế từ các dạng kiên cố trên. Bây giờ chúng ta đang sống trong giai đoạn gọi là “Đấu Tranh Kiên Cố”. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ có câu: “Thế gian cộng tranh bất cấp chi vụ”, nghĩa là, người thế gian đấu tranh chống phá nhau không chừa bất cứ việc gì. Lời này chính là Phật nói đến sự đấu tranh này đây, nó sẽ tiếp diễn trong suốt 10 ngàn năm của thời mạt pháp, đưa đến sự diệt pháp.
Chính vì thế, trong thời này chúng ta làm bất cứ điều gì cũng khó thoát khỏi cái nạn đấu tranh, dèm pha, chống phá. Mong chư vị hiểu được hiện tượng này mà cố gắng giữ tâm đạo của mình vững vàng, đừng để sự đấu tranh lôi cuống làm cho thoái tâm, bỏ đường giải thoát, chạy theo ngã luân hồi mà bị nạn.
Làm chánh đạo phải kiên trì nhé. Hãy nhớ cho: Đường dài mới biết ngựa hay, trải qua gian khổ mới biết người vững tâm. Xin hãy vững tâm. Càng khó khăn chừng nào chúng ta càng vững tâm chừng đó. Tâm lực vững vàng thì chúng ta mới có phần vượt qua ách nạn của nghiệp chướng để thành tựu.
Tu hành phải làm người hiền. Nên nhớ: Đường dài mới biết ngựa hay, trải qua gian khổ mới biết là hiền nhân. Hãy kết hợp chặt chẽ với nhau để tu hành, hộ niệm cho nhau thành đạo. Đừng nên vừa gặp một chút khó khăn thì liền thoái chuyển, tâm đạo tan hoang nhé. Một khi tâm đạo tan hoang, thì đành phải chung bè với chướng ma, cùng đi theo con đường đọa lạc chịu khổ nạn.
Cầu mong tất cả chư vị càng ngày tâm lực càng vững, mọi chướng nạn đến là sự thử thách cho tâm đạo vững hơn, để sau cùng chúng ta đều được vững vàng vãng sanh thành tựu đạo quả.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.