Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 109)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 45, chúng ta bắt đầu vấn đề số 10:
Một vài ví dụ về chướng ngại do chính tâm mình tạo ra.
Hôm trước chúng ta có nói rằng, cái thân xác này bị chi phối bởi nghiệp chướng, nghiệp chướng nặng thì thân xác khổ, nghiệp chướng nhẹ thì thân xác này đỡ vả một chút. Còn nói về tâm thì mê hay ngộ, hễ mê thì tiếp tục chịu khổ, ngộ thì có thể thoát vòng sanh tử luân hồi. Chính vì thế, hôm nay nói về những chướng ngại do chính tâm mình tạo ra là chúng ta đang luận về tâm, muốn cứu thoát linh hồn của mình, cứu thoát tâm linh của mình vượt qua sáu đường luân hồi. Đây là điều hết sức quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu thử Pháp Hộ-Niệm ứng dụng đạo lý này như thế nào.
(a): Sợ chết thì khi lâm chung tâm hồn bấn loạn mà mất vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Như vậy, mất vãng sanh là do mình sợ chết chứ không phải do cái bệnh hay cái nghiệp gì đó làm cho mình mất phần vãng sanh. Nói về mê hay ngộ trên đường tu hành, thì mỗi người có một cái ngộ riêng. Cái ngộ nào cũng có giá trị của nó, cao hoặc thấp, khó hoặc dễ, thực tế hoặc xa vời… Còn chúng ta ngộ ra con đường Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh thì đúng với chánh pháp, khá thực tế và dễ thực hiện, vì chính chúng ta đã thấy có nhiều người được hộ niệm vãng sanh rồi. Như vậy, chúng ta được quyền hy vọng rằng, nhờ phương pháp này mà chính ta cũng được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Còn những con đường khác, thì cách tu hành khó quá, sự thành tựu cũng rất hiếm hoi, với căn tánh phàm phu của chúng ta không cách nào thực hiện nổi. Đây là điều thực tế.
Với Pháp Hộ-Niệm cho chúng ta biết rằng, khi một người lâm chung mà tâm hồn sợ chết thì mất vãng sanh. Vấn đề này quá đơn giản, ấy thế mà rất nhiều người không biết, trước sự ra đi thường lo âu sợ sệt làm cho tâm hồn bị bấn loạn. Những vị Đại Sư thông hiểu đạo lý giải thoát luôn luôn lên tiếng nhắc nhở chúng ta rằng, người đã biết học Phật đừng nên sợ chết, để cho tâm trí rảnh rang và sáng suốt mà dồn hết năng lực vào việc thoát ly tử sanh luân hồi.
Nhưng thưa với chư vị, nói như vậy không có nghĩa là không sợ chết thì được thoát ly sanh tử luân hồi. Không phải đâu. Không sợ chết có thể tránh nạn tâm hồn lo sợ, hoảng kinh mà bị bấn loạn trước cái chết mà thôi. Nếu sau cái chết mà biết chọn lựa được cảnh giới để về, thì có thêm một tầng cấp ngộ khác. Không sợ chết không có nghĩa là không đọa lạc, nếu sau cái chết mà biết tránh né những cảnh đọa lạc thì mới tốt hơn. Người niệm Phật không được sợ chết để trước cái chết của thân xác này, tâm hồn được tỉnh táo thực hiện con đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy không sợ chết và phải biết đường siêu sanh mới được thành đạo. Pháp Hộ-Niệm rất đơn giản, nhưng thực hành thì rất chính xác để cứu người vãng sanh thành đạo vậy.
Cho nên, được siêu sanh Tịnh-Độ là chính mình phải biết để đi, chứ không ai đi thế cho mình được. Rất nhiều người không sợ chết, nhưng sau đời này họ đâu có được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Tại sao? Vì họ không biết đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Họ không biết cách chủ động chọn lựa cảnh giới cho tương lai. Đã không chủ động thì nhắm mắt đưa chân, nghĩa là, họ phải theo nghiệp thọ báo, nghiệp nào lớn nhất sẽ kéo họ đi. Người tu hành tốt, nghiệp thiện lớn thì có thể sanh về ba cảnh thiện: Trời, Người, A-tu-la. Nếu sơ ý để nghiệp ác hiển hiện thì đành thọ nạn trong ba đường ác chịu đọa lạc khổ đau. Cảnh giới thiện hay ác, tốt hay xấu có khác nhau, nhưng vẫn còn trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, không thể viên mãn.
Còn Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh thì hướng dẫn cho chúng ta thực hiện đúng tông chỉ của Pháp Môn Tịnh-Đô, chủ động niệm Phật chọn lấy con đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Cái giá trị của Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh này là dạy cho chúng ta có sự chủ định vững vàng. Sự tuyệt vời của Pháp Hộ-Niệm chính là đây, nhờ sự chủ định này mà hàng phàm phu vượt qua được tất cả chướng nạn của nghiệp lực, đi về tới Tây-Phương Cực-Lạc cách đây hơn 10 vạn ức cõi Phật để thành đạo Vô-Thượng. Tất cả đều do tâm tạo. Pháp Hộ-Niệm giúp cho chúng ta làm được đạo lý duy tâm này vậy.
“Sợ chết thì tâm hồn bấn loạn mà mất vãng sanh”. Như vậy người chân thực niệm Phật không được sợ chết. Không sợ chết thì sẽ tự tại trước tử sanh. Tự tại trước tử sanh thì tâm hồn không bấn loạn. Đây là điều căn bản người niệm Phật phải nhớ.
(b): Đau lưng liền cầu xin Phật cứu nạn, đau đầu liền cầu xin Phật cứu nạn… đây là dạng người sợ bệnh. Chuyên cầu hết bệnh sẽ mất vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Hộ niệm là phương pháp giúp người vãng sanh đơn giản vô cùng mà hồi giờ ít ai biết đến. Tu hành cứ nuôi mộng tiêu trừ sạch nghiệp để thành tựu. Tốt thì chắc chắn phải tốt hơn người không biết tu, nhưng thực sự đường tu hành này khó lắm đấy. Nghiệp chướng muốn tiêu trừ cho sạch thì phải tu hành tinh tấn bất thoái đến vô lượng kiếp sau mới có hy vọng sạch nghiệp đấy. Trong kinh Phật dạy, nghiệp chướng của chúng ta lớn như núi Tu-Di. Muốn diệt cho sạch nghiệp thì cũng ví như hình ảnh một người dùng chiếc khăn lông lau qua lau lại, lau lên lau xuống một khối đá cao 1 do-tuần, dài 1 do-tuần, rộng 1 do-tuần, một do-tuần có chiều dài cỡ 16 ngàn thước, hãy lau từ đời này qua đời khác, lau cho đến khi nào khối đá đó mòn đi, tan ra thành bụi, thì lúc đó nghiệp sẽ hết. Ôi!… Không đơn giản!…
Ở đây nói rằng, “Đau lưng liền cầu xin Phật cứu nạn…”. Ngưới tới chùa tu hành, mà hễ đau cổ thì cầu xin hết đau cổ, tiểu đường thì cầu xin hết tiểu đường, đau tim thì cầu xin hết đau tim… cứ mãi cầu xin hết bệnh thì đây là một cách huân tập. Ý niệm cầu xin hết nghiệp sẽ nhiễm mãi vào tâm, đến lúc cuối đời sắp ra đi thì mình cũng tiếp tục cầu xin như vậy, chắc chắn cái nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc bị chìm đâu mất rồi, Tín-Nguyện-Hạnh không đủ thành ra không thể vãng sanh được. Đây chính là do cái tâm tu hành lệch lạc mà mất thành tựu.
Như vậy, do chính cái tâm cứ lo cầu hết bệnh mà mất vãng sanh, chứ không phải vì căn bệnh hay một cái nghiệp nào đó làm cho mình mất vãng sanh. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Tâm không tha thiết vãng sanh thì không được vãng sanh. Nói đến đây chắc có lẽ chư vị đã hiểu thấu tại sao mất vãng sanh rồi phải không? Những người hiền lành, chất phác, tu hành rất dễ thành tựu chỉ vì Phật dạy sao họ làm vậy. Phật dạy niệm Phật cầu vãng sanh họ nhất định thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà được vãng sanh. Cũng có nhiều người tu cao, tu giỏi, tu lâu mà không được vãng sanh, chỉ vì họ không nghe lời Phật dạy, chỉ vì tâm hồn cứ vùi dập vào những căn bệnh. Hay nói rõ hơn, chỉ vì tâm hồn của họ thường xuyên bị kẹt vào những căn bệnh, bị vướng sâu vào nghiệp khổ mà mất lối thoát nạn. Oan uổng vô cùng!…
Nhìn đó, chư vị mới thấy rõ ràng rằng Pháp Hộ-Niệm quá tuyệt vời, đúng là một đại cứu tinh. Người phàm phu được hộ niệm mà còn vãng sanh thay, huống chi là Thánh Nhân. Hạ căn mà còn được vãng sanh thay, huống chi là trung căn, thượng căn. Thật bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì.
Cho nên, câu nói: “Đau đầu liền cầu Phật cứu nạn… đây là một dạng người sợ bệnh”. Đúng không chư vị? Người nào càng sợ bệnh chừng nào, thì càng đại bệnh chừng đó, bệnh ít thành nhiều, bệnh nhỏ thành lớn. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Người sợ bệnh thì ngày nào cũng nghĩ về bệnh, nghĩ về bệnh thì tự nhiên có bệnh. Bảo đảm!… Điều này chứng minh cho lời Phật nói rất linh nghiệm. Phật nói, tâm nghĩ đến điều gì, điều đó liền sinh ra. Người không có bệnh mà cứ nghĩ về bệnh thì bệnh liền sinh ra. Những người có bệnh mà họ không sợ cái bệnh đó, khiến cho căn bệnh chìm lắng dần, nó tìm cách lánh trốn đi. Thực sự có nhiều trường hợp được tiêu nghiệp là do chính cái tâm không chạy theo nghiệp. Phật dạy hay vô cùng, pháp Phật vi diệu tuyệt vời. Đáng tiếc hôm nay chúng ta không đủ thời gian khai thác cho viên mãn hơn về đạo lý này. Nếu có dịp chúng ta sẽ nói thêm. Một câu này thôi nếu giảng cho viên mãn nhiều khi nói suốt 10 ngày không hết. Hay lắm đấy.
“Chuyên cầu hết bệnh sẽ mất vãng sanh”. Vậy thì không cầu hết bệnh làm chi nhé. Khi bác sĩ báo rằng, anh sắp sửa chết rồi. Ồ!… Mừng quá. Ta sẽ nương theo căn bệnh này mà về Tây-Phương Cực-Lạc. Hãy cảm ơn căn bệnh này giúp cho mình được vãng sanh sớm. Nhờ cái bệnh ung thư này mà mình được vãng sanh trước nhiều người. Đây chính là cái tâm lý lành mạnh, vạn sự có duyên sẽ nương cái tâm đó mà lành mạnh theo. Hay vô cùng!… Thay vì nó quật mình ngã lăn xuống 3 đường ác hiểm, giờ đây nó lại giúp mình trở về Tây-Phương Cực-Lạc. Vui vô cùng!… Với cái tâm lực mạnh mẽ này mà nhiều người đã đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, nở nụ cười an nhiên tự tại ra đi. Chắc chắc người ta cũng đau đớn đó chứ, nhưng được thoát nạn chỉ vì họ có tâm lý lành mạnh mà thôi. Còn những người không tu, hoặc tu hành mà không hiểu đạo lý duy tâm, thường làm kẻ nô lệ trung thành của nghiệp chướng, bị nghiệp chướng dùng những cơn đau bệnh mà kéo xuống tam ác đạo thọ nạn. Đọa lạc khổ cực lắm vậy? Không tốt!… Không tốt!…
(c): Quyến luyến con cháu, khi lâm chung cứ nhớ đến con cháu thì mất vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ ràng, muốn được vãng sanh cần nhớ đến những điều gần gũi này, chứ không phải tìm ở những đạo lý gì cao siêu lắm đâu. Cầu tìm những đạo lý trên mây thường bị kẹt lắm đấy. Chân đang đi dưới đất, mắt nhìn lên mây xanh, coi chừng bị sụp cái hố trước mặt mà không hay. Chính vì thế, tu hành xin chư vị hãy xác định lại căn cơ của mình cho đàng hoàng, chọn lựa pháp tu cho vững vàng, cho căn bản một chút để hy vọng có ngày thành tựu, đừng phóng tâm nói cao nói xa làm chi nhé.
Căn bản là hãy cố gắng tự xét thử mình đang kẹt cái gì đây? Ví dụ, đang ở căn nhà nhỏ thì hãy lo căn nhà nhỏ đi, quét dọn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp một chút thì cũng có chỗ nương thân thoải mái, chứ đang ở căn nhà nhỏ mà cứ mơ đến ngôi nhà lớn làm chi cho khổ tâm dữ vậy. Nhà càng lớn càng dọn dẹp vất vả, còn ở thì cũng chỉ một phòng, ngủ chỉ một giường, cớ chi phải cầu to, cầu rộng? Tu tại Niệm Phật Đường nhỏ này thì đỡ phần chăm sóc, mơ cầu chi tới một đạo tràng nguy nga đồ sộ mà ngày ngày phải đầu tắt mặt tối lo chăm sóc đến nỗi không đủ giờ ăn giờ ngủ?
Cụ thể còn gì nữa đây? Tòa là những điều thực tế, gần gũi trước mắt. Ví dụ: “Quyến luyến con cháu. Khi lâm chung cứ nhớ đến con cháu thì mất vãng sanh”. Sự quyến luyến con cháu thường là những sợi dây cáp bằng sắt trói mình từng vòng từng vòng, không cho mình thoát ly. Phật dạy: “Bất cát ái bất ly Ta-Bà”. (Không cắt sợi dây luyến ái tình thân, lúc ra đi không thể thoát ly cõi Ta-Bà này). Lúc lâm chung mà tâm tình luyến lưu con cháu thì không thể đi vãng sanh được. Nhiều người suốt đời niệm Phật, nhưng trong tâm cứ quyện lấy con cháu mà lo với lắng, đứa con đầu chưa có sự nghiệp, đứa con út chưa thành gia thất, đứa cháu nội chưa lớn khôn, v.v… thôi đành chịu thua!… Đây là do tâm mình quyến luyến con cháu mà mất vãng sanh, chứ không phải do con cháu làm mình mất vãng sanh. Tại vì mình quyến luyến con cháu không nỡ lìa xa, làm mình mất vãng sanh, chứ không phải tình thương yêu con cháu làm mình mất vãng sanh. Ai mà không thương yêu con cháu, chỉ vì biến tình thương cao cả thành loại quyến luyến trần tục mà đành bỏ đường giải thoát đó thôi. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Cực lạc hay đọa lạc do ngộ hay mê. Xin hãy ngộ ra chỗ này, rõ ràng, cụ thể, vững vàng để đi vãng sanh, hầu hoàn thành một tình yêu thương cao cả.
Như vậy, cần phải thương yêu con cháu, nhưng phải sáng suốt biến tình thương này thành sự quyết lòng niệm Phật vãng sanh, ra đi lưu lại tướng lành, thoại tướng thật đẹp để tạo niềm vui bất tận cho con cháu, làm gương cho con cháu noi theo, sau này con cháu cũng tin tưởng niệm Phật, theo đường tịnh nghiệp như mình mà cùng trở về Tây-Phương Cực-Lạc, hội tụ một nơi. Vui sướng thay!… Vui sướng thay!… Hãy giác ngộ lên. Hãy cùng đi theo con đường an vui cực lạc. Đừng tham đắm làm chi cảnh khổ ở cõi Ta-bà này.
(d): Tiếc tiền, nghĩ đến gia tài, nhà cửa… thì mất phần vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Một người lúc nào cũng nghĩ đến tiền, tiền, tiền… đến lúc nằm xuống cũng cứ nhớ tiền, tiền, tiền… thì tiêu rồi!… Có một lần Ngài Tịnh-Không nói rằng, tiền bạc nhiều khi tệ hại hơn đống rác, vì đống rác không làm cho chúng ta tham luyến, còn đồng tiền thì làm cho mình tham vào, nhào vào mà chịu nạn. Lời này hay quá. Trước đây có một vị nào đó ở Hồng-Kông phước báu rất lớn, mời Ngài tới thăm kho vàng bạc, kim cương, hột xoàn gì đó… chứa đầy cả tủ được bảo hiểm trong ngân hàng. Ngài tới rờ rờ, rồi hỏi rằng: Ủa!… Ông chỉ có bấy nhiêu này sao? Ít quá!… Nếu của cải cất giấu trong tủ bảo hiểm, lâu lâu tới rờ một chút thì cho là của mình, thì vàng bạc châu báu cả trên thế giới này đều là của tôi hết, tại vì tôi có thể tới bất kỳ một tiệm kim hoàn nào, bảo người chủ tiệm mở tủ ra cho tôi rờ một chút, rồi sau đó dặn dò họ cất lại cho đàng hoàng. Tất cả đều là của tôi đấy.
Người tu hành chân chánh tự tại không chư vị!…
Lo lắng vì tiền, suốt đời cặm cụi kiếm tiền, tiền bạc bao nhiêu cũng không thấy đủ, coi chừng cuối cùng chính lòng tham này sẽ trói mình giam vào trong hàng ngạ-quỷ đói khát thê lương đấy. Tham lam bị đọa vào hàng ngạ-quỷ, đây là lời Phật dạy. Người suốt đời lo tạo dựng sự nghiệp không biết mệt mỏi, sau cùng khó thoát được nạn!… Có cái nhà nho nhỏ ở cũng được rồi, tham chi ngôi nhà lớn mà suốt đời cặm cụi lau chùi cực khổ dữ vậy? Vạn pháp giai không, tất cả sau cùng cũng trở về với cát bụi. Vậy thì tham đắm làm chi vào nhà cao cửa rộng mà coi chừng bị kẹt?
Rõ ràng, không phải tại căn nhà đó làm cho mình bị kẹt, mà chính vì mình tham chấp vào cái nhà mà bị kẹt đó thôi. Không phải tiền bạc làm mình mất phần vãng sanh, mà tại vì quá tham lam tiền bạc mà mình đành mất phần vãng sanh. Phật dạy, bố thí tự nhiên có phước báu. Càng buông càng được, càng xả càng đắc. Có mạnh dạn buông xả cái phước báu hữu lậu nhỏ nhen tạm bợ ở thế gian này, thì ta mới đắc được cái phước báu vô lậu ở cõi Tây-Phương Cực-Lạc. Nơi đó vàng ròng từng khối dùng để lót đường, kim cương hột xoàn chất thành đống hoặc treo lủng lẳng khắp nơi… Chúng ta mặc sức dùng cái phước báu vô tận đó mà cứu giúp chúng sanh.
Tất cả đều do sự huân tập. Huân tập sai lầm sẽ tạo tập khí tai hại. Tập khí tai hại sẽ trói mình lại trong cảnh khổ đau.
Hiểu được như vậy, đời này gặp được Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh tối vi diệu, hay quá, cụ thể quá, thì xin hãy trân quý. Mong chư vị cùng ngộ ra đường tu hành giải thoát, chúng ta cùng nhau đi về Tây-Phương Cực-Lạc hết.