Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 131)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Hôm nay tại Niệm Phật Đường nhỏ bé và nghèo nàn này được tiếp đón một số khách quý từ nhiều nơi trên thế giới về đây. Sự hiện diện của chư vị làm cho Diệu Âm vô cùng hân hoan phấn khởi. Chư vị về đây là vì Phật Pháp và chắc chắn chư vị cũng có chung một hướng đi giống nhau, đó là quyết lòng niệm Phật một đời này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Phải không chư vị?
– Dạ phải.
Và bên cạnh vấn đề vì đạo pháp, chắc chư vị cũng có nhiều tình cảm, thương mến nhau nên mới về. Đầu tiên Diệu Âm xin thành tâm tri ân cảm niệm công đức tất cả chư vị, và xin hứa quyết lòng cùng đi chung một đường với chư vị là đời này quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Mong tất cả cùng phát cái tâm nguyện mạnh mẽ là cùng nhau hộ niệm giúp cho người có duyên vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc…
Theo đúng chương trình còn dang dở là Diệu Âm đang nói về hộ niệm, thì hôm nay xin chư vị cũng hoan hỷ cho phép Diệu Âm tiếp tục nói về chương trình hộ niệm vãng sanh. Chắc chư vị hoan hỷ chứ? A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 54. Câu (g): Chưa chứng đắc mà khoe rằng chứng đắc là tội đại vọng ngữ. Nếu không sám hối kịp thời sẽ bị đại nạn.
Câu này đúng không? – (Đúng). Thật sự đúng đó. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật có dạy rằng, những người chưa chứng đắc mà cho mình chứng đắc, thì đây là tội đại vọng ngữ, dù rằng lời này vô tình hay cố ý, hoặc sơ ý hay quá bồng bột. Khi nghe kỹ những lời khai thị của Ấn Tổ, chúng ta mới thấy rằng tội này lớn lắm, nặng lắm. Ấn Tổ là một đại Tôn Sư trong thế kỷ 20, Ngài thấy chúng sanh trong thời mạt pháp này thường có vọng tưởng lớn quá. Cũng có những người nhiệt tâm tu hành, nhưng lại có tính hiếu kỳ, ưa cầu cảm ứng, thích thần thông, không kềm được những vọng tưởng, nên khi sốt sắng tu tập cũng có đôi lúc thấy an khang hoặc thanh tịnh chút chút, liền vội vã tưởng rằng mình đã chứng đắc. Ngài nói, cứ mơ tưởng đến sự chứng đắc, vô tình cái vọng tưởng này thường lôi kéo người tu hành vào con đường sai lầm. Đây là cái cơ hội thuận lợi cho oán thân trái chủ chen vào làm hại.
Một người nếu cứ mơ tưởng về chứng đắc, thì một lúc nào đó sự chứng đắc sẽ tới, nhưng thông thường chỉ là sự chứng đắc giả, nó dẫn dắt người tu vào những cảnh giới hư huyễn. Xin chư vị nên xem lại cho kỹ những lá thư của Ấn Tổ viết ra, cẩn thận nghe lại những lời khai thị của Ngài, thì chúng ta mới biết mà tự đề cao cảnh giác, không nên khởi tâm mong cầu đến những điều này. Lời của Ngài còn mạnh mẽ hơn, là dẫu cho chúng ta tu hành có tốt cho mấy đi nữa cũng phải hết sức cẩn thận, lúc nào cũng thấy mình là hàng phàm phu nghiệp nặng, để răn nhắc mình phải giữ tâm khiêm hạ, chớ khá khoe khoang.
Hãy cố gắng chuyên lòng niệm Phật, luôn luôn nương dựa vào đại nguyện của Đức A-Di-Đà, phải chí thành chí kính để được chư Bồ-Tát gia trì, chư Thiên-Long Hộ Pháp bảo vệ, và để được Phật thương xót tiếp dẫn chúng ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành đạo. Trong đường tu hành, nếu có điều gì sơ suất lầm lỗi phải kịp thời ăn năn hối lỗi. Nếu có lúc năng nổ nghĩ rằng mình đã chứng này, chứng nọ thì xin kịp thời sám hối. Chúng ta là hàng phàm phu mê muội, khó có ai tránh khỏi lỗi lầm. Như vậy, lỗi lầm không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là khi có người chỉ ra lỗi lầm mà mình không chịu nhận, không chịu sửa. Kiệt thành sám hối là phương thức hóa gỡ đại nạn đó chư vị ạ.
(h): Đã chứng đắc rồi thì cứ biểu diễn thần thông cho mọi người thấy mà phát khởi tín tâm vào Phật Pháp.
Đúng hay sai chư vị? – (Sai). Sai lắm rồi!… Nhiều người nói rằng Phật Pháp nhiệm mầu, chúng ta tu hành cần biểu diễn sự nhiệm mầu của Phật Pháp cho chúng sanh thấy mà phát tâm tin tưởng. Có nhiều người còn mạnh dạn bảo đồng tu, hãy đến đây tu đi, một thời gian ngắn thì sẽ thấy được những phép lạ, những đạo lực phi phàm mà trước nay chưa bao giờ có thể thấy qua. Sự việc này có đấy.
Nghĩ rằng, “… cứ biểu diễn thần thông cho mọi người thấy mà phát khởi tín tâm vào Phật Pháp”, nên có nhiều người đã tìm cách biểu diễn thần thông để khoe sự nhiệm mầu của Phật Pháp?!…
– Chư vị hãy tới đây tu nhé. Đêm nay sau khi tu xong chư vị muốn gì sẽ có đó. Muốn thấy Phật sẽ thấy Phật hiện ra, muốn thấy hào quang sẽ thấy hào quang. Phật Pháp vi diệu bất khả tư nghi!…
Xin thưa với chư vị, nếu là người chân chánh tu hành, chúng ta phải biết nghe lời Phật dạy, nghe lời Tổ khuyên, đừng nên tham đắm vào chuyện này mới tốt. Lời Phật dạy trong kinh điển, lời chư Tổ khuyên chưa bao giờ các Ngài tán thán dùng những thứ thần thông hay pháp thuật đặc dị nào biểu diễn cho đại chúng để mua được lòng tin. Các Ngài luôn luôn răn nhắc chúng ta đừng hiếu kỳ, đừng tham đắm những chuyện thần kỳ huyễn hoặc này. Đến thời mạt pháp vàng thau lẫn lộn, Phật dạy chúng ta chớ nên hiếu kỳ, chư Tổ không bao giờ dùng đến thần thông để thu nạp tín đồ trong thời này đâu. Vậy thì, nếu là người chân chánh tu hành, gặp đến những trường hợp khoe ra những phép lạ gì đó để thu nạp tín đồ, xin chư vị hãy nhớ đến câu: “Kính nhi viễn chi”. Người tu hành phải biết kính trọng mọi người, không nên đấu tranh với chúng sanh, nhưng phải biết xa lánh những hình thức lạ để giữ tâm hồn thanh tịnh tu hành, hầu được an toàn tiến tu đạo nghiệp.
Bây giờ một câu hỏi đưa ra là, tại sao người chân chánh tu hành đã chứng đắc rồi, lại không sử dụng thần thông, hoặc phô diễn một chút năng lực nào đó để cho đại chúng thấy mà tin tưởng, dễ gieo được duyên lành cho đại chúng, nhờ đó mà Phật Pháp phát triển mạnh lên, chúng sanh có nhiều cơ duyên được độ?
Có vị nào trả lời giùm được không? Tại sao người chân chánh tu hành được đắc quả lại không được khuyến tấn biểu diễn những thứ này? Đại chúng tu học cả đời nhiều khi không thấy gì cả, nay chỉ cần tới đi tu tập với họ một vài ngày, một vài tuần thì tự nhiên đón nhận được nhiều năng lực lạ thường, thấy hào quang rạng rỡ, thấy những hiện tượng phi thường. Người phàm phu đâu có thể làm được những điều này, nay có người đã thể hiện năng lực của Thánh Nhân… Vậy thì cớ chi Phật cấm, chư Tổ luôn luôn khuyến cáo lánh xa? Chư vị có thể suy nghiệm để nhận ra vấn đề không?
Xin thưa chư vị, thời này rơi vào mạt pháp rồi đó. Mạt pháp của Phật Giáo có nghĩa là Phật Pháp chỉ còn 2-3 phần mà ngoại đạo tà pháp đã pha trộn vào tới 7-8 phần đấy. Tình trạng pháp nhược mà cường làm cho việc tu hành trong thời này thực sự không dễ dàng đâu.
Ngoại đạo tà pháp nằm ở đâu vậy? Có những chúng sanh có phước báu nhưng lại không có duyên với chánh pháp của Phật. Thực ra có được phước báu cũng là do nhiều đời nhiều kiếp tu hành mà được đấy, nhưng vì không có chánh tri chánh kiến, chỉ tu theo đường phước báu hữu lậu của thế gian, chứ không theo con đường giải thoát thành đạo. Khi có được phước báu rồi thì tưởng mình đã đạt thành chánh quả. Có phước báu thì có thần thông, đạo lực tưởng vậy là hay, mới vội dùng cái mồi này ra lôi kéo chúng sanh chạy theo ngã luân hồi, đoạn mất con đường giải thoát.
Cho nên, trong kinh Phật nói đến 8 thứ đại nạn, trong đó được sanh vào Trường Thọ Thiên cũng là một đại nạn. Được sinh vào các cảnh trời Trường Thọ là người tu được đại phước báu. Vì có phước báu rất lớn mới được sinh vào những cảnh trời Trường Thọ này, ví dụ như cõi Vô-Tưởng Thiên trong Sắc Giới thọ mạng 500 đại kiếp, cõi Phi-Tưởng Phi-Phi-Tưởng Thiên trong Vô-Sắc Giới thọ mạng 80.000 đại kiếp. Người ở các cảnh trời trường thọ có thông minh, có trí huệ, có thần thông. Họ tưởng mình đã thành chánh quả, thành Phật rồi. Không ngờ sống với phước lớn và thần lực cao, thọ mạng dài lâu như vậy là thời gian tiêu phước, tạo nghiệp. Đến sau cùng khi phước hết, chính cái khối nghiệp chướng quá lớn kéo họ xuống những chỗ đại nạn. Khi đọa lạc rồi, thời gian thọ nạn còn dài lâu hơn, có đến vô lượng kiếp. Nguy hiểm chính là đây…
Xin thưa với chư vị, sở dĩ Phật và chư Tổ cấm chúng ta sử dụng thần thông là tại vì nếu cho phép người chân chánh tu hành chứng quả được sử dụng thần thông thoải mái, thì hàng ngoại đạo sẽ tranh nhau tung thần thông mù mịt để tranh đoạt tín đồ. Thế gian này sẽ sống trong hỏa mù của pháp thuật… Xin hỏi chư vị, chúng sanh phàm phu làm sao phân biệt được ai là chánh, ai là tà đây? Người nào cũng có thể tự xưng mình là Phật, phàm phu làm sao biết rõ ai là Phật thật, ai là Phật giả đây?
Chính vì thế mà chư vị Tổ Sư, các vị cao Tăng chân chánh tu hành không bao giờ khoe trương pháp thuật, các Ngài không bao giờ sử dụng thần thông để thu nạp tín đồ. Nên trong thực tế, khi chúng ta thấy trên thế gian này có nhiều người tự xưng chứng đắc, tự cho mình là Phật, là Bồ-Tát hạ sanh, có nhiều người thường khoe ra thần thông pháp lạ gùi đó để thu nạp tín đồ… Người chân chánh học Phật, biết rõ việc này Phật đã cấm, thì tự mình biết cách hành xử. Đừng nên sơ suất nhé.
Xin đừng chạy theo những miếng mồi quá ngon mà vướng bẫy. Tu hành được chút ít khinh an, xin đừng vội vã tưởng mình đã chứng đắc… Nếu sơ ý vướng vào tâm thượng mạn thì khó tránh khỏi tai nạn vậy.
Phải giữ hạnh khiêm cung, phải tự kiểm điểm lấy mình để kịp thời sám hối nghiệp chướng mới là đường an toàn. Diệu Âm này nghe chư Tổ dạy sao nói lại vậy, chứ không dám thêm bớt đâu… Nghĩa là lúc nào Diệu Âm cũng lấy trực tâm nói thẳng, chứ không bao giờ dám nói sai lệch lời chư Tổ dạy được.
(i): Dùng thần thông chiêu nạp tín đồ không phải là chánh đạo.
Câu nói này đúng không? – (Đúng). Chắc chắn rồi. Mổ xẻ cho kỹ câu này ra thì thấm thía lắm đấy. Cuốn sách này liệt kê ra từng mục từng mục để nhắc nhở nhau. Ở Việt Nam có người đã dựa theo cuốn sách này đi khuyên người hộ niệm, Diệu Âm nghe được tin này xin tán thán. Lời nói hay hoặc dở không phải là vấn đề chính yếu, chính yếu là cái tâm đạo tuyệt vời muốn chung sức giúp ích nhau. Mỗi người nên cố gắng đóng góp một phần công sức để phổ biến, thì Pháp Hộ-Niệm sẽ được lưu truyền rộng rãi hơn. Pháp Hộ-Niệm cụ thể, hợp căn cơ, dễ thực hiện, được loan truyền tới đâu sẽ có người được cứu độ tới đó. Nếu chúng ta mạnh dạn làm điều này, thì có thể gọi là đang tích cực đóng góp vào phần cứu độ chúng sanh vậy.
Phật thệ, “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, không phải là Phật ngồi im lìm tu luyện, rồi chờ một ngày nào đó Ngài tung thần thông đạo lực ra đưa vô lượng vô biên chúng sanh thành Phật đâu, mà chính Phật phải dày công, chấp nhận khổ cực đắng cay, quyết đem chánh pháp giảng giải, truyền dạy, tạo duyên lành cho chúng sanh ngộ ra đường giải thoát mà đi thành đạo. Chúng ta là đệ tử của Phật, hãy noi theo gương Phật, quyết đem pháp đại cứu tinh này giúp cho từng người, từng người có duyên được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Muốn độ được một người chúng ta cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhiều khi phải chấp nhận đầy cả sự đắng cay mới cứu được một người, chứ không đơn giản đâu chư vị ạ.
Cứu người không ở lý thuyết cao mà căn cứ vào sự thành tựu. Chính vì lẽ này, Tổ Sư Ấn Quang đưa ra một chỉ tiêu: “Một đạo tràng nào giúp được một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì mới gọi là một đạo tràng thành tựu”. Lời khai thị này hay vô cùng!… Tại sao chỉ cần giúp được một người vãng sanh thì đủ xứng danh là một đạo tràng thành tựu? Hãy tìm hiểu sâu vào thực tế rồi, chúng ta mới ngộ ra rằng, lời khai thị này quả thực quá thấm thía, quá sâu sắc!… Lời khai thị có nghĩa là, nếu không giúp được cho một người nào thành tựu, thì dẫu cho một nơi có hàng vạn người tới lui tu tập, dẫu cho hưng vượng tới đâu vẫn chỉ là một đạo tràng bất thành tựu.
Tổ Ấn Quang luôn luôn nhắm đến đường “Đạo”, Ngài không nhắm đến con đường “Tràng”. “Tràng” chỉ là cái nhà; “Đạo” là pháp tu hành. Lập Đạo Tràng tu hành thì cần lấy chữ “Đạo” làm chính, đừng quá chú trọng về chữ “Tràng”. Thành ra trong quá trình hành đạo, chúng ta chưa từng nghe qua Ngài bỏ công sức ra xây dựng một ngôi tự viện lớn. Trọn cuộc đời của ngài chỉ lo làm sao cứu được người vãng sanh Tịnh-Độ. Hòa Thượng Tịnh-Không cũng đi theo lý tưởng này, Ngài không chủ trương lập đạo tràng lớn. Tất cả những đạo tràng của Tịnh Tông Học Hội đều do chư vị cư sĩ đồng tu tự xây dựng lấy, Ngài chỉ đến giảng pháp rồi đi. Ấn Tổ không nhận một người đệ tử nào xuất gia với Ngài, thì Ngài Tịnh Không cũng theo cái hạnh này, không trực tiếp thế phát cho một vị nào xuất gia. Ngài chỉ nhận làm “Y Chỉ Sư”, nghĩa là một người Thầy giảng kinh thuyết đạo, còn vị nào tự nguyện làm đệ tử của Ngài thì hãy tự y giáo theo lời pháp của Ngài mà tu học. Ngài chỉ truyền pháp chứ không truyền giới là lý do này.
Chúng ta thấy những vị chân tu thường có những hạnh nguyện rất đặc biệt. Ấn Tổ luôn luôn khuyến tấn đồng tu hãy lập nhóm niệm Phật nhỏ, chọn một nhà tương đối tốt làm nơi tụ họp niệm Phật, biến đó thành một đạo tràng nho nhỏ, gọn gàng, không tên tuổi, không bảng hiệu, không danh, không phận, một năm 365 ngày chuyên tu niệm Phật, quyết lòng hỗ trợ cho nhau để cùng nhau vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Lời khuyên dạy của Ấn Tổ đều xoay quanh những điểm:
– Một là, chuyên lòng niệm Phật, âm thầm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, không hóa duyên, không làm pháp hội, không cần giảng giải đạo pháp gì cao siêu…
– Hai là, khiêm cung, chí thành, tự nhận mình còn là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng mà kiệt thành sám hối.
– Ba là tích cực hỗ trợ giúp đỡ nhau hay gọi là hộ niệm cho nhau khi lâm chung.
Chỉ vậy thôi, sẽ được vãng sanh. Chư vị thành tâm, chí thành chí kính lấy cái đạo nhiệm mầu này mà đi đi, chư vị sẽ vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Diệu Âm thật sự tâm đắc với những lời dạy của Ngài.
Mong chư vị hiểu rằng, trong thời mạt pháp này mà chúng ta gặp được Pháp Hộ-Niệm này thực sự là một điều may mắn vô cùng. Xin hãy quyết tâm, quyết chí y giáo phụng hành lời Tổ, lời Phật để một đời này vãng sanh Tịnh-Độ, thành tựu đạo quả.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.