Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 125)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Đới nghiệp vãng sanh và tự lực tu chứng, phương pháp nào cũng có thể đưa chúng ta đến chỗ thành tựu, nhưng hành trì có sự khác nhau: Một là dễ, hai là khó. Một là nhanh, hai là chậm. Một là nhiều người được vãng sanh, hai là chỉ có chư vị thượng căn thượng trí mới thực hiện được sự chứng đắc. Khi đã thành tựu tới điểm tột cùng thì tương đồng nhau, nhưng đới nghiệp vãng sanh có điểm tối ưu là người phàm phu mà có thể thành tựu được đạo nghiệp trong một đời này. Xin chư vị mở trang 52:
(h): Đới nghiệp vãng sanh thành tựu do Tín-Nguyện-Hạnh. Tự lực tu chứng thành tựu do đoạn hết nghiệp-hoặc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đới nghiệp vãng sanh là còn nghiệp mà được vãng sanh, vãng sanh thì thành tựu đạo quả. Sự thành tựu này do lòng tin, sức nguyện và cố gắng chấp trì niệm câu A-Di-Đà Phật. Đây là đường tu dễ hành. Tự lực tu chứng thành tựu do đoạn hết nghiệp chướng. Vấn đề đoạn hết nghiệp chướng này truân chuyên lắm, khó khăn lắm. Thực ra, nếu nói về đoạn trừ nghiệp chướng, chúng ta nên bàn đến hai phương cách: Một là “Phục Đoạn”, hai là “Diệt Đoạn”. Phương pháp của người Niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là “Phục Đoạn”. Phương pháp của người tự lực tu chứng là “Diệt Đoạn”. Xin phân tích sự khác nhau như sau:
“Phục Đoạn Nghiệp Chướng” là nén nghiệp chướng lại, đè nghiệp chướng xuống, không để cho nghiệp chướng tự do gây tác hại. Việc này thường được chư Tổ ví dụ như hành động lấy đá đè cỏ, bụi cỏ bị đè dưới khối đá không thể mọc lên được. Nếu dở khối đá lên thì cỏ sẽ mọc lại, còn tiếp tục đè xuống thì bụi cỏ sẽ bị kềm chế. Phục nghiệp là nghiệp chướng đang bị đè xuống, chưa có cơ hội phát tác. Đối với Pháp Niệm Phật, khoảng thời gian nghiệp chướng không thể tự do hiện hành, thì hành giả niệm Phật đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc rồi. Đây gọi là “Đới Nghiệp Vãng Sanh”. Dễ dàng, vi diệu chính là ở chỗ này vậy.
Còn “Diệt Đoạn Nghiệp Chướng” là chỉ cho hành động quyết tâm tiêu trừ cho đến lúc nghiệp chướng sạch tận. Ví như diệt cỏ phải diệt cho tận gốc, nhổ cho sạch rễ, không để sót lại một chút xíu nào. Nếu không dày công chịu khó đào bới thu thập cho sạch từng khúc rễ nhỏ lẫn lộn dưới đất sâu, thì công sức trở thành luống uổng. Nhưng thực tế thì sao? Dù cho có thu lượm sạch sẽ từng đoạn gốc rễ nhỏ đi nữa, thì những hạt giống cỏ dại nhỏ li ti đã trộn chung vào đất lâu rồi, làm sao có thể thu nhặt được? Còn mầm giống ở đó, thì chắc chắn cỏ dại sẽ có ngày mọc lên. Khó khăn dày đặc vẫn còn chờ ở tương lai!… Như vậy, muốn tận diệt nghiệp chướng thật sự là cả một sự thử thách quá cam go đối với hạng người phàm phu hạ căn còn tràn đầy nghiệp chướng như chúng ta!…
Chính vì thế, phương pháp đới nghiệp vãng sanh có nhiều ưu điểm. Phục nghiệp dễ thực thi, diệt nghiệp quá khó khăn!… Chính vì thế, hàng hạ căn phàm phu nên ứng dụng pháp phục nghiệp, đới nghiệp vãng sanh thì đường tu hành mới có cơ duyên thành tựu. Hiệu quả của pháp môn này thực sự đã có sự chứng minh rõ rệt, đó chính là hiện tượng vãng sanh, vô số người ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì xảy ra thường xuyên ở khắp nơi. Rõ ràng có sự minh chứng rằng, hàng phàm phu vẫn được giải thoát. Rõ ràng có sự minh chứng rằng, Phật pháp quá vi diệu, rộng độ chúng sanh.
Nói tóm lại, hàng hạ căn nghiệp chướng sâu nặng cần phải biết tuyển chọn pháp tu thích hợp với căn cơ mới hy vọng hưởng được sự lợi lạc thiết thực. Cụ thể, trong lúc chúng ta tu tập, hãy cố gắng buông xả chấp trước, tập xem nhẹ những điều chướng tai gai mắt của thế nhân đi để giảm bớt phiền não của chính mình. Hãy niệm câu A-Di-Đà Phật lên để bao phủ những điều khó chịu, bất như ý. Nên nhớ cho, tại cõi ngũ trược ác thế này không dễ gì tìm ra được một chỗ hoàn toàn an tịnh đâu nhé. Vậy thì, cứ lấy câu A-Di-Đà Phật mà bao phiền não lại, mà phủ nghiệp chướng đi, để sau cùng chúng ta vãng sanh theo diện “Đới Nghiệp”. Tín-Nguyện-Hạnh phải đầy đủ. Bây giờ tín tâm đã mạnh, lúc lâm chung tín tâm cần phải mạnh hơn. Bây giờ đã tha thiết nguyện vãng sanh, lúc lâm chung nguyện vãng sanh phải tha thiết hơn. Hãy chí thành niệm “A-Di-Đà Phật” trong từng cơn đau khổ… Tự mình phải cố gắng làm lấy. Khi bệnh yếu, phải kêu gọi đồng tu liên hữu thương tình hộ niệm, để giúp mình làm được trọn vẹn Tín-Nguyện-Hạnh, thì vững vàng vãng sanh rồi vậy.
(i): Vãng sanh dành cho người yếu đuối, kém nghị lực. Tự lực mới xứng đáng là kẻ trượng phu.
Đúng không? – (Sai). Tự lực mới xứng đáng là kẻ trượng phu, có chí khí kiên cường cũng có lý đấy, vì chỉ có các vị đại trượng phu, thượng căn thượng trí mới có thể thành tựu được với các pháp này, chứ hàng phàm phu hạ căn làm sao thực hiện nổi. Người hạ căn mà thực hành các pháp tự lực, thì Phật dạy rằng, ức triệu người tu hành khó tìm ra được một người thành tựu. Phật đã cảnh cáo như vậy, mà vẫn có người phàm phu quyết lòng tự lực để tu chứng, đúng là những người có chí khí kiên cường… Tuy nhiên, về cái tiếng “Trượng Phu” thì có danh, còn về mặt thành tựu thì thật sự quá buồn!… Còn nếu đánh giá rằng, tu hành theo Pháp Niệm Phật Vãng Sanh Tịnh-Độ chỉ dành cho người yếu đuối, kém nghị lực, thiếu tố chất anh hùng thì không ai cấm cản, nhưng về mặt thành tựu thì thực sự quá tuyệt vời.
Riêng Diệu Âm cũng tự thấy rõ mình còn quá yếu đuối, hạ căn trí độn, nghiệp nặng chướng sâu… nên mạnh dạn khuyên những ai cùng hàng phàm phu với nhau đừng ham chi hai tiếng “Trượng Phu” mà sau cùng nhận lấy thất bại chua cay!… Chúng ta trả lời câu này “Sai” là nhắm tới sự thành tựu cuối cùng, chứ không dám tranh phần hơn thua với thế gian vậy.
Lấy sự thành tựu cụ thể ra mà phán xét, người phàm phu hạ căn mà khinh thường Pháp Niệm Phật vãng sanh, cho đó là yếu đuối, muốn chính mình tự lực tu chứng cho ngon lành là một sự sai lầm quá lớn!… Khinh thường nghiệp chướng, dám đem một ít công phu tu tập trong một đời ngắn ngủi này mà thách đố với túc nghiệp trong vô lượng kiếp quả là một sự bất cẩn, đầy sơ suất!… Chính vì sự sơ suất này, mà khi đối đầu với nghiệp chướng ứng hiện, thì ôi thôi, đành ngậm đắng nuốt cay!… Phật dạy, hàng triệu người tu hành, tìm ra được một-hai người thành tựu quá khó quá khó là vậy đó. Vậy thì đừng nên sơ ý vướng vào cái đại phiền não khinh mạn mà sau cùng đành nhận lấy thất bại thảm thương!…
Ngược lại, những người mạnh dạn tự nhận mình còn yếu đuối, thành tâm nương theo đại nguyện của Đức A-Di-Đà, quyết niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, lại cẩn thận chuẩn bị sự hộ niệm, đã vãng sanh thành tựu đạo quả quá nhiều quá nhiều. Thật bất khả tư nghì.
Như vậy, với pháp tu này, về hình thức thì đơn giản dễ tu, về thành tựu thì tối thắng viên mãn. Đây chính là một pháp đại tu, đại cứu tinh, có khả năng rộng độ chúng sanh chứ không phải là pháp bình thường đâu nhé. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ Phật dạy, chỉ những người trong quá khứ đã thật sự tu tích thiện căn phước đức sâu dày rồi mới có thể tin được pháp môn này. Người chưa đủ thiện căn phước đức nhất định không thể nào tin nổi, hành nổi pháp niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh này đâu.
Cho nên nói về căn lành sâu dày thì người niệm Phật thật sự là người vĩ đại. Ngài Liên Trì Đại Sư nói, niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc chỉ có người hội đủ thiện căn và phước đức mới làm được, đây chính là yếu tố xác định hàng thượng căn thượng trí đó. Vậy thì, cho rằng vãng sanh chỉ dành cho người yếu đuối, kém nghị lực là sai lắm vậy.
(j): Vãng sanh là pháp tu thấp kém, phải chờ tới lúc chết mới được vãng sanh. Tự lực cao hơn, tích tắc có thể thành Phật liền.
Đúng hay sai chư vị? – (Sai). Đây lại thêm một tầng cấp ngã mạn mới!… Có người nói rằng, chỉ cần nghe một tiếng gió thoảng qua tai cũng đủ ngộ ra Chơn-Tâm. Ngộ Tâm thì kiến Tánh, kiến Tánh thì thành Phật!… Lý luận thì hay quá, nhưng Chơn-Tâm vẫn biến đi nơi nào xa vời biền biệt, thực tế vẫn mãi sống với cái vọng tâm vô thường sanh diệt, chờ ngày đọa lạc. Chính vì thế, nếu cho rằng, “Niệm Phật vãng sanh là pháp tu thấp kém”, thì cách nói này không được thông lắm. Vì sao vậy? Vì chính các Ngài Quán-Âm, Thế-Chí… ngày đêm niệm Phật, vì chính các Ngài Phổ-Hiền, Văn-Thù… ngày đêm niệm Phật. Chư vị Đẳng-Giác Bồ-Tát mà ngày đêm niệm Phật. Trong kinh Phật nói từ Địa Thượng Bồ-Tát trở lên ngày đêm không rời câu A-Di-Đà Phật, ấy thế mà chúng sanh ở đây lại có người nói niệm Phật là pháp môn thấp kém. Chư Tổ nói, chư Phật cũng phải niệm Phật để thành Phật… Thế thì chúng ta làm sao dám nói niệm Phật là thấp kém!…
Xin đừng sơ ý khinh thường Pháp Niệm Phật mà phàm phu mãi mãi không thoát khỏi cảnh giới phàm phu. Xin hãy thành tâm niệm Phật để thành Phật. Khi thành Phật rồi chư vị mới biết thế nào gọi là “Duy Phật dữ Phật phương năng cứu cánh”. Đừng bao giờ khinh thường câu A-Di-Đà Phật mà mê mờ vẫn mãi mãi mê mờ, đại nạn vẫn còn đeo đẳng đến đời đời kiếp kiếp, không có ngày thoát nạn.
“Phải chờ cho đến lúc chết mới được vãng sanh”, lâu quá!… Ôi!… Nóng lòng làm chi vậy?… Một đời được vãng sanh, thoát vòng sanh tử, thành tựu đạo quả mà lại cho là lâu? Còn tu hành phải trải qua vô lượng A-tăng-kỳ kiếp chưa chắc sẽ thành tựu được gì mà dám cho là nhanh chóng sao? Phật dạy, ức triệu người tu hành, dễ gì có được một người thoát vòng sanh tử. Thế mà dám hy vọng đến sao?
Vậy thì, hàng phàm phu như chúng ta mà cho rằng “Tự lực thì một tích tắc có thể thành Phật liền…” là sai lắm vậy. Chư Phật, Bồ-Tát thị hiện có quyền nói lời này, còn mang phận phàm phu mà nói “một tích tắc có thể thành Phật…” thì không phù hợp với căn cơ. Quá oan uổng!… Quá vọng tưởng!… Mong chư vị hiểu được đạo lý này mà trân quý Pháp Hộ Niệm Niệm Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, đây là con đường dễ nhất, thẳng tắt, ngắn nhất, viên đốn nhất đối với chúng ta. Niệm Phật mà còn cẩn thận hộ niệm trở thành đại cứu tinh đối với chúng ta. Chư vị nào thành tâm niệm A-Di-Đà Phật là đi thẳng về Chơn-Tâm. Chơn-Tâm tự khai mở từ một câu A-Di-Đà Phật. Nếu Chơn-Tâm không kịp khai mở ở đây, thì xin hãy chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ đi, một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, lúc đó không mở cũng được mở, không khai cũng được khai, không thành Phật cũng sẽ thành Phật. Đây chính là đường tu vi diệu nhất, viên đốn nhất đối với hàng phàm phu chúng ta vậy.
(k): Vãng sanh là do định số, người nào có số vãng sanh mới được vãng sanh. Tự lực là do ý chí kiên cường mà thắng định số.
Đúng không chư vị? – (Sai). Lại sai nữa. Nếu vãng sanh là do định số thì khỏi cần tu hành. Vãng sanh là do định số thì không có cả Pháp Niệm Phật nữa đâu. Nếu trên đời này tất cả đều do định số cả, thì Phật cũng không khổ công truyền dạy cho chúng sanh 84 ngàn pháp môn tu làm chi. Phật dạy rằng: “Vạn pháp duy tâm sở hiện”. Vạn pháp đều do tâm tạo. Thành công hay thất bại phải do chính mỗi người tự thực hiện lấy. Như vậy, cho rằng vãng sanh là do định số thì không đúng với chánh pháp. Được vãng sanh là do Tín-Nguyện-Hạnh của hành giả, chứ không phải do định số đâu.
Một người có đầy đủ thiện căn, đời này đủ sức đi về Tây-Phương Cực-Lạc, nhưng vì mê mờ tham chấp gì đó mà muốn lưu lại ở thế gian này, thì mất phần vãng sanh. Một người thật sự có thiện căn, nhưng vì không có duyên gặp được câu A-Di-Đà Phật, không được ai chỉ điểm cho Pháp Niệm Phật, có tu hành mà còn mập mờ đường giải thoát, cũng không thể vãng sanh. Một người có đầy đủ thiện căn như vậy, lại có duyên gặp được người khuyên giải chỉ điểm, người ta quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, người đó được vãng sanh. Tất cả đều do duyên. Chư Tổ dạy, do duyên bất đồng mà đưa đến thành tựu hay thất bại. Cũng trong cái duyên này, người nào phát tâm tin tưởng, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, người đó vãng sanh. Cũng trong cái duyên này mà niềm tin không đủ, hành trì chập chờn thì mất vãng sanh. Cái duyên quan trọng lắm, nó nằm ngay tại tâm này. Người có niềm tin vững vàng là người có duyên. Người không có niềm tin là không có duyên. Nhờ Nhân-Duyên hợp lại mà được vãng sanh, chứ không phải do định số đâu nhé.
“Tự lực là do ý chí kiên cường mà thắng định số”. Câu này lại càng sai nữa!… Ý chí kiên dũng là người có chí khí. Đúng!… Có chí khí nhưng liệu năng lực tài sức của anh có thắng vượt được ách nạn từ nghiệp chướng hay không là một điều khác. Có chí mà bất tài thường rước phần thảm bại. Phật dạy, thất bại lớn nhất của đời người là thượng mạn đấy.
Chính vì vậy mà Ấn Tổ luôn luôn khuyên hãy lấy lòng chí thành chí kính mà tu hành, lấy sự khiêm cung để được thiện lợi. Hãy tin tưởng vững vàng để tạo duyên lành cùng nhau vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, một cơ hội này thành đạo. Cuộc đời này nóng lạnh vài mươi năm thật quá vô thường huyễn mộng! Xin đừng quá chấp vào đây mà chịu khổ nạn.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.