Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 120)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 50, chúng ta bàn về câu 20:
Một người sau chết mà tướng ác hiển hiện là hiện tượng báo trước những gì đây?
Ngày hôm qua chúng ta có nói về vấn đề ấn chứng một người tu học thành tựu, thì tùy theo phương thức công phu mà mỗi pháp môn có một cách ấn chứng khác nhau. Riêng Pháp Niệm Phật Vãng Sanh thì Pháp Hộ-Niệm có cách ấn chứng cũng khá hay và khá cụ thể, đó là một người khi ra đi mà lưu lại cái thân tướng xấu ác chính là một triệu chứng báo trước cho mình biết rằng tương lai trong những đời kiếp tới họ bị khó khổ rồi. Nói thẳng ra, là đời sau họ bị vướng nạn rồi. Ví dụ, gần gũi nhất là sanh vào hàng súc sanh, thì vì mê muội và tham chấp nên súc sanh cứ chết đi rồi sanh lại làm súc sanh, khó lòng thoát khỏi.
Trong tiền thời Đức Phật dẫn đệ tử đến một nơi nọ, Ngài chỉ đàn kiến mà nói với đệ tử rằng, đàn kiến này đã trải qua 7 đời đức Phật rồi mà thân kiến vẫn còn làm thân kiến. Đây là một lời cảnh cáo làm cho mình phải hoảng sợ. Chư vị có biết một vị Phật xuất hiện ở thế gian này thời gian cách nhau là bao lâu không? Ví dụ như Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật là vị Phật thứ 4 trong hiền kiếp này, vị Phật thứ 5 là đức Di-Lặc Tôn Phật, chúng sanh phải chờ đến gần 600 triệu năm nữa thì Ngài mới xuống đây thị hiện thành Phật. Hãy tưởng tượng đi, chỉ qua 1 đời Phật thôi mà thời gian dài lâu như vậy, thì trải qua 7 đời Phật thời gian còn lâu dài đến mức khó lòng tưởng tượng được, vậy mà con kiến vẫn còn là con kiến!…
Chính vì thế, xin thưa với chư vị, ứng dụng Pháp Môn Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh, khi giúp cho một người ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp là một công đức vô lượng vô biên, là một đạo sự quá vĩ đại, thật đáng tuyên dương. Hộ niệm giúp cho một người ra đi lưu lại tướng lành, dù gì đi nữa cũng thoát qua ba đường ác, tránh được thời gian chịu nạn trải qua hơn 7 đời Phật hiện thế.
Cho nên, ở đây vấn đề đưa ra, một người sau khi chết mà tướng ác hiển hiện, không có tướng lành, nghĩa là sắc tướng không đẹp, không mềm mại, mặt mày hoảng sợ, u ám, v.v…. thì đây là hiện tượng gì?
(a): Người đó khó có thể thoát những cảnh khổ trong đời sau.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Thật sự đúng đấy. Một người ra đi mà để lại cái tướng không tốt, cứng đơ, mặt mày hãi kinh… là sự báo hiệu rằng, người đó khó có thể thoát khỏi ách nạn. Đầu tiên mình nói khó trước, vì dù sao vẫn còn nuôi chút ít hy vọng ở những cuộc cầu siêu, những việc làm phước thiện của gia đình để hồi hướng công đức cho vong nhân, hầu cứu vãn phần nào cảnh khổ trong tương lai. Những việc này chắc chắn có tăng phước giảm nghiệp, chứ còn cơ may thoát vòng sanh tử, siêu sanh Tịnh-Độ thì khó lắm đấy. Vì thế, người chết mà ác tướng hiển hiện thì khó thoát nạn tam đồ, đây là nỗi buồn đầu tiên mà chúng ta cần cảnh báo vậy.
(b): Dù là người có tu hành, nhưng do vì không biết con đường giải thoát, lại bị nghịch duyên gây chướng ngại mà bị nạn.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Nói người tu hành là chỉ cho chính chúng ta đấy. Thường thường tu hành mà không nghe pháp cẩn thận, lý đạo mập mờ, nên vẫn bị vướng chấp rất nhiều, rất nhiều. Chính vì những vướng chấp này mà chúng ta bị trói mãi trong cảnh khổ, không giải thoát được. Người tu hành mà không biết đường giải thoát, hiện tượng này nhiều lắm, nhất là trong thời mạt pháp này. Ức vạn người tu hành, thường chỉ chạy lòng vòng trong ngõ cụt để tìm cầu một chút phước báu hữu lậu nào đó, rồi phó mặc tương lai tới đâu hay tới đó. Ngoài ra, con người thời này thường thích chạy theo vấn đề khoa học kỷ thuật, quá nặng về vật chất, còn chuyện tâm linh thì thường quên lãng đi. Vì không hiểu về tâm linh, cứ nghĩ rằng chết rồi thì hết, mà ít ai chú ý đến những hiện tượng vô cùng thương tâm, là con người sau khi chết đi hầu hết đều lưu lại thân xác cứng đơ, sắc tướng xấu ác. Nếu lấy lời Phật dạy ra minh xác, thì con người sau khi chết đi bị đại nạn quá thê thảm trong những đời kiếp tương lai mà họ không hay. Vì không hiểu Phật Pháp nên con người cứ chú tâm vào một đời này, cho vậy là thực tế. Nhưng không ngờ, đời sau, vạn đời sau họ vẫn là họ, nhưng phải sống trong những cảnh giới dị loại tối tăm, đau khổ vô cùng mà không hay!…
Chính vì thế, việc tu hành chúng ta cần phải ngộ ra con đường giải thoát để cứu lấy huệ mạng của mình. Một trong những sự giác ngộ đó, thì sự ngộ ra Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh chính là một đại giác ngộ vô cùng cao quý, bất khả tư nghì, vừa vi diệu, vừa thực tế, vừa cụ thể cứu độ nhau, đã được chứng minh quá rõ rệt, chứ không còn mập mờ trong rừng lý thuyết nữa. Không biết chư vị có đồng ý chăng? Nhưng với Diệu Âm thì cho rằng, cơ duyên này vĩ đại lắm, may mắn lắm. Đầy đủ Thiện-Căn, Phước-Đức mới gặp được Nhân-Duyên này đấy.
(c): Thân xác chỉ là thứ vật chất vô tri trước sau gì cũng tan theo cát bụi, không liên quan gì đến đời kiếp trong tương lai.
Nghĩ như vậy đúng hay sai chư vị? – (Sai). Quá sai rồi!… Nếu nói rằng, thân xác chỉ là vật chất vô tri thì đúng. Vật chất thì trước sau gì nó cũng phải tan theo cát bụi: đất, nước, gió, lửa thì đúng. Nhưng nói rằng, thân xác này không liên quan gì đến đời kiếp tương lai thì không đúng. Hôm qua mình nói rồi, chánh báo và y báo luôn luôn kết hợp chặt chẽ với nhau. Nói rõ hơn, chính tinh thần và thể chất của một người luôn luôn liên hợp chặt chẽ với nhau, luôn luôn ảnh hưởng trực tiếp với nhau. Một người buồn thì không thể nào nở nụ cười tươi được. Một người vui, không thể dấu được nét tươi vui trên khuôn mặt đâu. Một người đang hạnh phúc, dù có đóng kịch khổ đau cũng khó tìm ra một nét nhăn đau khổ. Một người sống trong cảnh khổ não, dẫu cho giả đò vui tươi, thì với con mắt của một người bình thường thôi nhìn vào cũng thấy nét ưu tư sầu muộn…
Như vậy thì tinh thần và thể chất luôn luôn kết hợp với nhau, liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngày hôm qua chúng ta nói về: “Tướng tùy tâm sanh, tướng tùy tâm diệt” là như vậy đấy. Cái sắc tướng của một người tùy theo cái tâm này mà ứng hiện ra. Một người sống trong cảnh hạnh phúc, an vui thì tự nhiên khuôn mặt của họ hiện lên nét tươi vui rạng rỡ, hình như có sự phát quang, mọi người nhìn vào đều cảm nhận được:
– Ồ!… Sao Chị này hiền lành quá, vui vẻ quá, đẹp đẽ quá!…
– Ồ!… Sao Anh kia tốt tướng quá, trang nghiêm quá, sáng sủa quá!…
Còn một người có nhiều phiền não, bây giờ có thoa son đánh phấn gì đi nữa, mọi người đều có thể phát hiện ra nếp nhăn còn đang ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt, ánh mắt nụ cười không dấu được nỗi phiền muộn trong tâm.
Như vậy, khi một người chết đi trong đau khổ, thì những cảnh khổ đau đều hiện ra trên nét mặt. Một người ra đi trong sợ hãi thì nét sợ hãi không thể nào che dấu được đâu. Một người ra đi thật an lành, thì lưu lại một thân tướng an lành, tươi hồng, mềm mại là điều hoàn toàn đúng với đạo lý duy tâm. Chính vì thế, khi một người ra đi trong cảnh an lành, thanh tịnh, vui vẻ, không bị khủng bố, không bị hoảng sợ, thì tự nhiên nét thiện lành hiện ra trên sắc mặt, tướng lành hiện ra trên thân xác của họ. Chính Diệu Âm đi hộ niệm, đã từng gặp qua những trường hợp thân tướng chuyển đổi bất khả tư nghì. Một người trong lúc bệnh hoạn thì khuôn mặt trông đau đớn, thảm thương, nhưng nhờ người hộ niệm khuyến tấn, giúp đỡ, người đó quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà kết quả có sự ra đi vô cùng thanh thản nhẹ nhàng, đến nỗi nếu không để ý không biết được họ đã xả bỏ báo thân. Sau khi ra đi rồi thân tướng biến chuyển tươi tốt ra trong từng phút, giống như một cuộc đóng phim. Thật bất khả tư nghì!… Chư vị hãy chú ý đến điểm đặc biệt này, ánh mắt của người vãng sanh thường trong vắt, tròng trắng ra tròng trắng, tròng đen ra tròng đen. Những người đã đi hộ niệm chắc chắn từng có những kinh nghiệm thấy được nhiều người niệm Phật ra đi, mười mấy hai mươi tiếng đồng hồ mà thân tướng càng lúc càng đẹp, tự nhiên môi họ hồng lên, càng lúc càng hồng, có nhiều khi ửng đỏ như thoa son vậy. Cũng có nhiều trường hợp những nếp nhăn trên mặt dần dần biến mất đi, nét mặt tươi trẻ lại so với tuổi đời 10 năm, 20 năm là chuyện rất thường. Thật vi diệu bất khả tư nghì!
Tại sao có những hiện tượng này? Nói theo tâm lý, tướng tùy tâm sanh, rõ ràng do tâm hồn lúc họ ra đi được an lành, thanh tịnh, không có gì làm cho họ bị sợ hãi, hoảng kinh, nên mới hiện ra sắc tướng vui tươi tốt đẹp như vậy. Còn nói về đạo pháp, thì những người quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, trong lúc xả bỏ báo thân được A-Di-Đà Phật và Chư Thánh Chúng hiện thân gia trì tiếp độ, giúp cho người đó vượt qua tất cả những chướng nạn của nghiệp khổ, của bệnh hoạn, của nghiệp chướng. Được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, oán thân trái chủ không còn hù dọa nữa giúp họ ra đi an lành trong quang minh của Phật, trong quang minh của Bồ-Tát. Tâm hồn an lành ứng hiện qua thân tướng an lành vô cùng tốt đẹp. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, Phật dạy, chúng sanh khi chiếu xúc được quang minh của A-Di-Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn, chính là trường hợp này vậy.
Xin thưa với chư vị, chúng ta là đệ tử của Phật, phải tin vào lời Phật dạy. Phật dạy thời mạt pháp này chỉ còn niệm Phật mới có thể thành tựu. Niệm Phật chính là Pháp Môn Tịnh-Độ, pháp tu này chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Trong một thời gian khá dài qua, chúng ta chưa có duyên tu chuyên hành sâu Pháp Niệm-Phật, nên những hiện tượng vãng sanh quá hiếm hoi, khó lắm để nhìn thấy được một người vãng sanh. Nhưng từ khi có cơ duyên ứng dụng Pháp Niệm Phật Hộ-Niệm rồi, có rất nhiều trường hợp vãng sanh lưu lại tướng lành đã hiển hiện trước mắt mọi người. Thật quý hóa thay cho người Việt Nam chúng ta đã hưởng được một cơ duyên hy hữu đại phước báu, đại may mắn. Đây là một sự thực nhiệm mầu hiển nhiên. Cầu mong cho mọi người, khi có duyên gặp được, liền phát khởi niềm tin để hưởng cơ may giải thoát. Hẳn nhiên trên đời này vẫn có nhiều người chưa tin. Ôi!… Cũng là duyên phần của cá nhân. Đáng tiếc hơn, có một số người, cũng tự xưng là đệ tử của Phật mà lại không tin Pháp Niệm-Phật. Pháp Môn Niệm Phật được Phật dạy trong kinh A-Di-Đà, kinh Vô-Lượng-Thọ, kinh Quán-Vô-Lượng-Thọ, trong chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông của kinh Lăng Nghiêm. Rất nhiều kinh điển của Phật nói về Pháp Niệm-Phật, vậy mà có người tu học Phật lại cho rằng người niệm Phật cầu vãng sanh là tu theo “Đạo A-Di-Đà”, không đúng chánh pháp. Thật quá đáng tiếc và tội nghiệp lắm vậy!… Mong cho chúng sanh có được cái duyên tận mắt thấy những trường hợp vãng sanh vi diệu bất khả tư nghì mà giật mình tỉnh giác, sám hối những ý niệm sai lầm, kịp thời quay đầu chí thành niệm Phật cầu nguyện vãng sanh để được thành tựu đạo giải thoát ngay trong đời này.
Cũng xin thành tâm tán thán công đức của tất cả các ban hộ niệm khắp nơi, đã và đang ngày đêm hộ niệm tiễn người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chư vị trực tiếp giúp chuyển đổi cảnh giới cho những người thoát khỏi những con đường khổ nạn của tam ác đạo, được trở về những đường thiện phước tốt lành, lưu lại thoại tướng tốt đẹp, trong đó chắc chắn có những người thực sự đã được vãng sanh Tịnh-Độ. Nhiều người biết trước ngày giờ ra đi, nhiều người vẫy tay chào biệt ra đi, nhiều người báo được A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp độ. Nhiều cuộc vãng sanh vô cùng tự tại. Công đức hộ niệm thật vô lượng vô biên, trên đời này không có gì có thể so sánh được.
Mong cho chư vị lấy những thành quả này mà nuôi dưỡng tinh thần vững vàng, niệm tin vững vàng để ngày ra đi chúng ta cũng được hưởng cái lợi lạc vô lượng vô biên, lợi lạc vô giá.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.