Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 128)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục bàn về sự khác nhau giữa “Đới Nghiệp Vãng Sanh” và “Tự Lực Tu Chứng”. Xin chư vị mở trang 53.
(u): Cõi Tịnh-Độ rất thanh tịnh. Mang nghiệp vãng sanh về đó là không đúng với lý Tịnh-Độ.
Ý này đúng hay sai chư vị? – (Sai). Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc là pháp tu do Đức Thế-Tôn chỉ bày cho chúng ta. Đây là pháp nương theo đại nguyện của Đức Phật A-Di-Đà cứu chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng vãng sanh về nước của Ngài để thành đạo. Pháp của Phật nói ra thì không thể nào sai với lý Tịnh-Độ được. Chư vị cần phải tin tưởng vững vàng, đừng nên sơ ý nghe lời những người không hiểu thấu lý Tịnh-Độ bàn luận mà chao đảo tinh thần.
Cõi Tịnh-Độ thanh tịnh. Lý thanh tịnh này nằm ngay tại nơi tâm. Ví dụ như, ngay tại cõi này chúng ta cũng có thể tạo dựng được một cõi “Nhân Gian Tịnh Độ” đấy. Nhưng khổ nỗi, tại đây nhiều lắm chỉ có một vài cá nhân thanh tịnh, chứ không thể có đại đồng thanh tịnh được. Trong xã hội có hàng tỷ người, đôi khi cũng có được một vài người đặc biệt nào đó có sự thanh tịnh. Có đấy chứ. Có chút chút chứ chưa chắc là đại thanh tịnh đâu. Nhưng một hai người có được phước báu này không thể đại diện cho cả một xã hội hàng triệu hàng tỷ người được. Vì thế, thế giới Ta-Bà này mà cho rằng là cõi Tịnh-Độ thì không đúng nghĩa vậy.
Cõi này là thế giới thuộc về Pháp-Tướng, vật chất ô trược đang làm chủ, còn thế giới Tây-Phương Cực-Lạc thuộc về Pháp-Tánh, là nơi Chơn-Tâm Tự-Tánh ngự trị, hoàn toàn thanh tịnh. Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc không phải là cục thịt này đi vãng sanh, mà Chơn-Tâm của chúng ta về ngự nơi đó. Người thế gian thường gọi cái Chơn-Tâm này bằng một từ ngữ chung là Tâm-Linh. Đi vãng sanh bằng cái Tâm-Linh chứ không phải thân xác. Tâm-Linh không phải là vật chất. Bất cứ một người nào trở về được đúng với cái Tâm-Linh chân thật của mình, trong nhà Phật gọi là trở về Chơn-Tâm Tự-Tánh, thì tất cả những nghiệp nhân quả báo trong sanh tử luân hồi không còn câu thúc nữa, những nghiệp chướng không thể chi phối vào cái Chơn-Tâm này. Xin chư vị nên nhớ cho lý đạo này.
Cho nên, cái huệ mạng của chúng ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, cái Chơn-Tâm của chúng ta trở về nơi cõi Pháp-Tánh để thành đạo. Khi bị lạc vào những cõi ô trược, Chơn-Tâm vẫn hằng ở trong ta, nhưng chính cái Chơn-Tâm này đã bị vùi dập trong những u mê ám chướng nên không thể khởi tác dụng. Chơn-Tâm bị vùi dập thì vọng tâm hiển lộ. Phàm phu chúng ta bị vọng tâm che lấp mà tiếp tục mê mờ tạo nghiệp, nghiệp chướng chất chồng từ kiếp này qua kiếp khác, đến nay không còn cách nào hóa giải được nữa.
Vọng tâm là gì? Xin thưa rằng, Vọng-Tâm hay Chơn-Tâm vẫn là một cái Tâm này chứ không có khác, nhưng chỉ vì vô minh, phân biệt, chấp trước đã che lấp Tánh-Linh quá lâu rồi nên thành ra mê muội. Nhờ Phật pháp mà chúng ta hiểu được rằng chính ta có cái Chơn-Tâm. Chơn-Tâm là đấng Giác-Ngộ, là vị Phật. Biết vậy mà tự mình không có khả năng khôi phục lại được, không khai mở nổi. Ví dụ như trong cơn động đất, có người bị kẹt dưới đống gạch đá. Người đó biết rằng chỉ cần phá dỡ khối gạch đá đó ra thì liền thoát nạn. Biết vậy nhưng chính người đó gỡ không nổi, phải cần có người cứu hộ bên ngoài bươi xới đống đá ra mới cứu thoát được.
Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì ta thành tựu đạo quả, vì ở đó chư Phật, chư Bồ-Tát ở bên cạnh, các Ngài có năng lực giúp cho ta thoát qua tất cả ách nạn của nghiệp chướng, khôi phục năng lực của Tự Tánh. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, Phật dạy rằng, vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, băng ngang qua lục đạo luân hồi, ác đạo tự nhiên bế tắc, pháp này vô cực tối thắng, dễ dàng cho tất cả chúng sanh một đời thành tựu đạo quả.
Năng lực của Phật Bồ-Tát bất khả tư nghì. Ví dụ, hồi sáng này chúng ta có nói đến một kẻ giết người, làm nên tội đại ác, nhưng khi gặp Đức Thế-Tôn, Ngài nói lên một câu, thì tự nhiên kẻ đó tỉnh ngộ, liền quỳ mọp xuống xin sám hối, phát tâm xuất gia tu học. Tại sao vậy? Tại vì trong lời nói của Đức Thế-Tôn có năng lực mạnh vô song, xoáy thẳng vào tận đáy tâm phá tan tất cả sự mê muội của kẻ đó. Đọc trong kinh Phật, chúng ta bắt gặp rất nhiều kỳ tích vô cùng hy hữu và thú vị, một người suốt đời làm ác tạo tội, gặp Đức Thế-Tôn khai thị một câu thì liền ngộ đạo. Chính Phật làm được điều này, còn hàng phàm phu chúng ta không thể mơ tưởng đến việc này được đâu.
Cho nên, trở về Tây-Phương Cực-Lạc là nơi chốn cho Chơn-Tâm Tự-Tánh hiển lộ mà thành đạo. Trở về được với Chơn-Tâm Tự-Tánh chúng ta có năng lực bất khả tư nghì, tự biết được trong vô lượng kiếp qua chính mình đã sơ ý tạo nhiều tội ác với chúng sanh, và bắt đầu từ đó chúng ta dùng cái Chơn-Tâm này đi tới khắp các quốc độ cứu độ chúng sanh thoát vòng khổ nạn. Đây chính là cách trả nợ nhân quả của chư Phật, chư Bồ-Tát vậy. Mong chư vị hãy đi làm Bồ-Tát đi nhé.
(v): Đới nghiệp vãng sanh là người có tạo nghiệp nhưng nay Tâm đã giác ngộ. Tâm giác ngộ thì Tâm niệm Phật vãng sanh chứ không phải nghiệp chướng vãng sanh.
Lý này đúng không chư vị? – (Đúng). Đới nghiệp vãng sanh là do cái Tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ thì Tâm rời cái nghiệp chướng ra để trở về Tây-Phương Cực-Lạc, còn nghiệp chướng đã tạo ra vẫn còn nguyên vẹn đó. Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc là chúng ta trở về với Chơn-Tâm, Chơn-Tâm này sáng suốt biết được những gì xảy ra trong vô lượng kiếp.
Vào thế kỷ 20, nhà khoa học gia người Mỹ gốc Đức tên là Einstein, đã phát hiện ra rằng, nếu một người nào đi được với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, thì có thể trở về ngược thời gian bắt được những hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ. Khi vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, với thần túc thông chư vị có thể di hành với tốc độ nhanh hơn cả hàng ngàn lần tốc độ ánh sáng, nhờ thế mà chư vị có thể bắt được những cảnh giới của hàng vạn kiếp về trước. Trong kinh Phật dạy, người trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc có thể biết được vô lượng kiếp trong quá khứ chính là nhờ năng lực này. Năng lực này thuộc về siêu khoa học, chứ không còn là thứ khoa học bình thường nữa. Cảnh giới này quá vi diệu, ở đây chúng ta không thể diễn tả được đâu.
Cho nên, Tâm giác ngộ thì Tâm này vãng sanh chứ không phải nghiệp chướng vãng sanh. Như vậy, đới nghiệp vãng sanh là Tâm này không còn bị vướng vào nghiệp chướng mà đi thành đạo, chứ đừng nên hiểu lầm rằng ta mang khối nghiệp chướng về cất giữ trên cõi Tây-Phương Cực-Lạc nhé.
Xin thưa với chư vị, nghiệp chướng đáng sợ lắm. Chính vì có nghiệp chướng mà chúng ta phải chịu quả báo nặng nề, khổ đau từ đời này qua đời khác trong cảnh sanh tử luân hồi không giải thoát được. Tất cả mọi hiện tượng gì đến với chúng ta đều do nghiệp nhân quả báo. Người thế gian còn nói được câu: “Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định”. Đời này mình cho nhau một miếng ăn, mời nhau một hớp nước, một cái bắt tay thân thiện, v.v… tất cả đều có nhân có quả. Chúng ta đang mở một pháp hội đầy thiện tâm thiện ý, nhằm giao lưu Pháp Hộ-Niệm để cứu người vãng sanh, nhưng vẫn có người tìm cách chống đối, xuyên tạc, phá rối… Đây đều là nhân quả. Hiểu được đạo lý này, xin chư vị đừng nên lo ngại trước mọi biến cố xảy ra. Khen ngợi chớ nên vui, chê bai chớ vội buồn. Thuận duyên do cái nhân lành chính mình đã tạo. Nghịch duyên là do cái nhân bất thiện cũng do chính mình đã gây ra cho chúng sanh trong quá khứ. Tất cả đều do nhân duyên quả báo. Đời này mình không làm, nhưng chúng sanh vẫn gán ép, chụp mũ, bôi nhọ đủ điều… nghe qua thì có vẻ oan ức lắm, nhưng hiểu đạo rồi thì không có gì là oan uổng cả. Nhân quả thông ba đời, đời này mình không làm, nhưng chắc chắn đời kiếp trước mình đã làm.
Vậy thì, mọi sự bất thuận hôm nay đến với ta đều là dịp cho ta tiêu trừ bớt nghiệp chướng, là cơ hội cho cái nghiệp của mình đổ bớt ra đi. Xin chớ quá trách người, mà nên trách lấy chính mình, tại sao nhiều đời nhiều kiếp qua mình mê mờ tạo tác quá nhiều nghiệp ác! Đã gây nhân thì có ngày nhận quả, nếu hôm nay có quả báo nào đến, ta hãy sẵn sàng đón nhận, nhận trước khỏi nhận sau, không nên quá e ngại nhé chư vị.
Xin báo cáo với chư vị chuyện này, hiện tại Mẹ của Diệu Âm đã già yếu, đang bệnh nặng, đang chờ từng ngày xả bỏ báo thân. Mẹ của Diệu Âm là người quê mùa, ít tu hành, sống trong một gia đình được gọi là phú nông nhưng thiếu cái tâm bố thí giúp người. Giờ này tuổi đời đã sắp mãn, nhưng trong tâm vẫn còn đầy tham chấp chuyện thế gian. Ôi! Tất cả đều có nhân quả. Nhìn đó mà Diệu Âm cũng cảm thấy vô cùng lo lắng!
Tất cả những nghiệp nhân quả báo đều từ cái tâm này ứng hiện ra. Nếu cái tâm không chịu giác ngộ, cứ tiếp tục tham chấp, thì chính ta bị nạn. Trong suốt thời gian qua, Diệu Âm hết lòng giao lưu Pháp Niệm Phật Hộ Niệm Vãng Sanh hầu tạo chút duyên lành, mong có chút ít công đức để hồi hướng cho mẹ già, cầu nguyện cho người được vãng sanh Tịnh-Độ. Ngoài ra, những sự tham chấp không cứu được người mẹ vãng sanh, những sự phiền muộn không cứu được chính mình thành đạo, những sự đấu tranh không cứu được người thân thoát nạn. Mọi sự khen chê của thế gian không có chỗ dựa để giải thoát đâu. Chỉ có niệm Phật, chỉ có hộ niệm vững vàng mới cứu mẹ già, mới cứu được người thân, mới cứu được chính mình vãng sanh thoát vòng khổ lụy chư vị ơi.
Vậy thì, khi gặp phải một chướng nạn gì, xin chư vị đừng quá lo ngại. Ngài Huyền-Trang, một vị đại Tôn Sư chơn chánh tu hành trong thời nhà Đường, nhưng vì túc nghiệp mà cuối đời Ngài cũng phải trả nhiều quả báo không nhẹ. Ngài đã vui vẻ trả nghiệp để ra đi, thì chúng ta là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng làm sao tránh khỏi chướng nạn đây. Do đó, những khó khăn trước mắt chỉ là sự thử thách quá nhỏ, có thấm vào đâu so với nghiệp chướng mình đã từng tạo ra. Vậy thì cớ chi chư vị phải hoang mang lo lắng?
Người chân chánh tu đạo không nên sợ ách nạn mà hãy sợ cái nhân gây ra ách nạn. Người chân chánh tu đạo không trốn tránh quả báo, mà chỉ sợ mình có sơ ý tạo điều gì lầm lỗi chăng. Trong kinh Phật dạy, “Bồ-Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Bồ-Tát có trí huệ, hiểu rõ lý Nhân-Quả nên tu hành quyết diệt trừ nhân chủng xấu thì quả báo dù có xấu cũng chuyển hóa thành tốt. Kẻ phàm phu mê muội, hễ thấy quả báo xấu thì lo sợ, vội vã cầu xin điều tốt lành, nhưng việc xấu cứ tiếp tục làm, thì hỏi rằng cầu sao cho thoát khổ được vui đây? Đời này mình làm một việc gì, dù là việc tốt nhưng vẫn có người chống đối xuyên tạc, đây đều do nhân-quả mà nên. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Khi gặp nghịch cảnh tự mình phải biết sám hối túc nghiệp, thì nghiệp chướng mới mong tiêu giảm vậy. Biết được lý nhân quả này nên gặp điều gì chướng ngại, Diệu Âm hoàn toàn không phiền trách, mà xác định rằng mình đã có điều sai trái trước đây…
Sau pháp hội này, Diệu Âm sẽ về Việt Nam, muốn ngày ngày ngồi bên người mẹ để niệm Phật, tìm mọi cách để hộ niệm giúp cho mẹ mình được vãng sanh. Trong mười mấy hai chục năm qua, cũng vì chú tâm việc làm đạo, vì quá sốt sắng khuyên người niệm Phật, mong cầu cho chúng sanh hiểu thấu hành đúng Pháp Hộ-Niệm để hy vọng có người được cứu. Khi nghe được một người vãng sanh Diệu Âm mừng chẳng khác gì chính cha mẹ mình được vãng sanh vậy. Nhưng giờ này kiểm điểm lại, Diệu Âm cảm thấy giựt mình vì hình như mình có điều sơ suất, đó là chưa làm trọn được hiếu phận của một người con trước người mẹ già đang bị bao vây bởi nhiều nghiệp khổ, chịu nhiều khó khăn trước ngày ra đi!
Cứu người thật không đơn giản!… Ách nạn lại quá nhiều!… Thế gian cạnh tranh quá cay nghiệt! … Nếu cứ mãi tranh thắng tranh hơn với người, gặp một chút trở ngại gì cũng buồn phiền, lo lắng, đấu tranh… thì chẳng khác gì ăn uống bất cẩn bị trúng thực phải ói mửa ra, đúng ra nhờ vậy mà giúp cho mình được nhẹ bụng đi, nhưng vì tiếc uổng những thứ thừa mứa mà cố gắng hốt lại… Hốt chi chất độc hại, hốt thêm đất cát nhơ bẩn, độc càng độc hại hơn!…
Thôi thì xin chư vị đừng quá chấp vào chuyện thế gian nữa nhé. Hãy tập xả ra, buông sớm một chút, đừng chờ đến sau cùng mới tính thì kẹt lắm đấy. Hãy nghĩ rằng, những chướng nạn xảy ra trong đời là cái dịp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng. Hãy cố gắng tập bình thản, vui vẻ chấp nhận cảnh bất thuận lợi này thì nghiệp chướng sẽ nương theo đây mà trôi đi luôn, hay nói rõ hơn là mình đã trả được một số nghiệp báo vậy. Hơn nữa, chính sự vui vẻ này giúp cho mình có khả năng tự hóa giải chướng nạn, để đến ngày giờ xả bỏ báo thân mình dễ vượt qua ách nạn của nghiệp khổ hầu hoàn thành được tâm nguyện vãng sanh. Hãy lấy những thử thách làm phương tiện tăng trưởng nghị lực. Thêm một chướng ngại là thêm một chứng minh cho thấy rằng thế giới này rõ ràng quá ô trược, là cõi ác thế đáng chán chê, thúc đẩy mình hạ quyết tâm niệm Phật, một đời này phải vãng sanh Tịnh-Độ mới được.
Muốn vãng sanh thì sẵn sàng xả bỏ báo thân này bất cứ lúc nào. Có xả bỏ báo thân này mới vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc được. Người không muốn xả bỏ báo thân này thì nhất định sẽ còn kẹt lại đây mà chịu nạn. Thân xác này là thân nghiệp báo, sinh ra vì nghiệp, đã bị định nghiệp chi phối sẵn rồi. Tất cả đều có phần số. Vậy thì, có gì đâu mà phải lo lắng!…
Việc đời đã khó, việc đạo càng khó hơn. Vậy thì, chúng ta xinn hứa sẽ bảo vệ cho nhau. Hãy cố gắng đoàn kết lại để gìn giữ cho được Pháp Hộ-Niệm này hầu tự cứu lấy ta, cứu người có duyên vãng sanh thành đạo. Xin chư vị nhớ cho, ngày Diệu Âm ra đi, đừng nghĩ rằng Diệu Âm sẽ ngon lành trong lúc xả bỏ báo thân nhé. Đã mang thân phận phàm phu thì giờ này dù cho nói hay nói giỏi, nhưng cuối đời chưa chắc gì sẽ được an lành. Nghĩa là, có thể bị vướng, bị mắc, bị kẹt, bị mê đủ điều, rất cần chư vị thương xót đến hộ niệm. Những lời khai thị hướng dẫn của chư vị Diệu Âm sẽ chân thành cảm ơn, tin tưởng, lắng nghe và làm theo. Diệu Âm xin hứa sẽ cố gắng hết sức niệm cho được câu A-Di-Đà Phật sau cùng để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nhất định chúng ta quyết ly đoạn cảnh phàm phu, đi làm Bồ-Tát để cứu mình, cứu độ chúng sanh.
Tóm lại, xin chư vị hãy yên chí, vững vàng đi tới. Phát tâm làm đạo cần phải chấp nhận nhiều thử thách cam go. Mặc chướng ma ngăn cản, nhưng đường chánh đạo ta vẫn cứ đi, tâm ta phải vững thì mới có ngày thành tựu. Mọi sự đều có sự định phần, nước chảy đã có chỗ chứa, xin chư vị đừng nên lo lắng nhiều quá. Hãy yên tâm, vững vàng, tiếp tục làm đạo. Nguyện cho tất cả chư vị đều thành tựu nguyện ước vãng sanh thành Phật.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.