Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 155)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 62. Hôm nay chúng ta có một vấn đề hơi mắc cười:
Có người niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma, tại sao vậy?
Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là lửa trong người mình chạy bậy bạ. Nó không chạy theo đường chánh mà chạy theo đường tà, nên gọi là nhập ma.
(a): Vì niệm Phật không chí thành, thiếu khiêm hạ, có tánh hiếu kỳ, ham thích những cảnh giới hão huyền mà bị như vậy.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Phật dạy, niệm Phật phải tín nhạo. Tín là chí thành, nhạo là hân hoan. Phải chí thành hân hoan niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ mới đúng. Ở đây người niệm Phật không chịu chí thành, tức là không tin tưởng, không hân hoan, mà lại thiếu tính khiêm hạ. Thiếu tính khiêm hạ nghĩa là thượng mạn, tự cho mình là ngon lành, tự cho mình là chứng đắc. Thượng mạn, thiếu khiêm hạ là sự thất bại lớn nhất của một đời người, cả đường đời cũng như đường đạo.
Tánh hiếu kỳ là sao? Hiếu kỳ nghĩa là người niệm Phật không lo chuyên chí niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ, mà thấy điều gì lạ lạ cũng chạy theo, thấy chuyện gì hay hay cũng ham thích. Phàm phu nghiệp nặng, chướng sâu, trí độn mà ham thích những điều huyễn hoặc thành ra vướng bẫy, thọ nạn. Hiện tượng này xảy ra khá nhiều chỉ vì tâm không chí thành, không khiêm cung, không nhận rõ ra con người thật phàm phu của mình, mà để tâm vọng tưởng chạy tìm những điều xa vời, vô thực. Tâm vọng thì bất tịnh. Tâm bất tịnh thì dù có niệm Phật cũng không phải là tu theo Tịnh-Nghiệp, mà đang tu theo “Động-Nghiệp, Loạn-Nghiệp”… thành ra hưởng những quả báo loạn động. Hay nói rõ hơn là bị nạn.
Người tu Pháp Niệm Phật được mười phương chư Phật, chư Bồ-Tát gia trì, có chư Thiên-Thần Hộ-Pháp bảo vệ. Vậy mà có người niệm Phật không được các Ngài gia trì, mà còn bị nhiều chướng nạn nặng nề, chướng ma não loạn đến tẩu hỏa nhập ma, là tại vì dùng loạn tâm mà niệm Phật, dùng vọng tâm mà niệm Phật, thượng mạn kiêu kỳ, không chịu giữ hạnh khiêm cung. Đây là những điều rất căn bản, mà chư Tổ Sư, Cao Tăng thường xuyên khuyến cáo. Xin chư vị chú ý nhớ cho, đừng sơ suất.
(b): Vì niệm Phật với tâm ý thượng mạn, tham chứng đắc nhanh chóng, thích phép lạ, ưa thần thông mà bị nạn đấy.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Vì thế, chúng ta niệm Phật ở đây, mong chư vị phải lắng nghe lời Tổ dạy, càng niệm Phật càng khiêm cung, càng niệm Phật càng thấy mình còn yếu đuối, càng niệm Phật càng thấy mình còn nghiệp chướng nặng. Khi thấy mình còn nghiệp chướng nặng quá, thì không dám thượng mạn đâu. Trước đây, trong trường đời không biết tu hành, chúng ta cũng thượng mạn không chịu thua ai, thường lăn xả vào xã hội đấu tranh, ganh tị, đánh phá lẫn nhau. Bây giờ biết niệm Phật tu hành rồi, hãy bỏ đi những chuyện đó mới tốt.
Niệm Phật tham chứng đắc nhanh chóng coi chừng vướng bẫy. Có nhiều người chê Pháp Niệm Phật rằng, tu mà chờ để chờ đến chết mới được vãng sanh, chi mà lâu quá vậy? Ta đây tu hành chỉ cần nghe tiếng suối reo thì ngộ đạo liền, chỉ cần một tiếng chuông “b..o..o..n..g…” thì ta khai ngộ ngay. Ôi, nghe nói sao ngon lành quá!… Ai muốn nhanh chóng chứng đắc thì cứ việc chạy ra suối nghe tiếng suối reo đi. Coi chừng:
Suối reo cứ mặc suối reo,
Còn ta phiền não vẫn đeo bên lòng.
Xin thưa với chư vị, nếu thực sự có vị nào đó vừa nghe một tiếng chuông cái “b..o..o..n..g…” liền khai ngộ, thì đó là chư Thượng-Thiện-Nhân, là Bồ-Tát đã ngộ đạo rồi. Chứ còn hàng phàm phu như chúng ta thì đánh đến bể chuông cũng chỉ để ù tai, làm phiền hàng xóm, chứ làm sao ngộ đạo nổi!…
Xin hãy thương cái thân phận còn thấp hèn của mình mà chí thành niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc trước, rồi sau đó thị hiện xuống đây giúp bà con cô bác cùng nhau ngộ đạo là điều tốt nhất. Lúc đó vừa nghe tiếng “b..o..o..n..g…”, thì chúng ta mỉm cười, không thèm đặt vấn đề ngộ hay không ngộ nữa, mà thương hại cho chúng sanh mê muội cứ mãi kiên cường ngang ngạnh, không chịu niệm Phật cầu về Tây-Phương Cực-Lạc để thành đạo, mà cứ bám lấy nơi đây để lý cao luận diệu làm chi mà đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi sáu nẻo luân khổ nạn.
Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn chúng ta chủ tâm thực hiện cho được tông chỉ của Pháp Niệm Phật để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Vì quyết chí vãng sanh nên ta cần chuyên nhất niệm Phật cầu vãng sanh. Nhưng thân phận hạ căn, nghiệp nặng trí mê, nên không dám ỷ lại vào sức tu yếu kém của mình, mà cần nương nhờ lẫn nhau, để bảo đảm khi lâm chung ít gì cũng niệm được 10 câu Phật hiệu để vãng sanh trong một đời này. Như vậy, vãng sanh không phải là chứng đắc rồi mới đi, mà do lòng chí thành chí kính vừa tự công phu niệm Phật, vừa nương dựa đại chúng nhắc nhở, giúp đỡ để không còn sơ suất khi ra đi.
Vậy thì, cách an toàn nhất là đừng khởi tâm ý thượng mạn, đừng tham chứng đắc nữa, đừng mê phép lạ, đừng thích thần thông nữa nhé chư vị. Những thứ cạm bẫy này đang giăng giăng khắp nơi chờ người hiếu kỳ đấy. Có nhiều người gọi là tu hành, nhưng lại dẫn dụ đồng tu rằng, ai muốn thấy hào quang thì đêm nay tới đây tu với ta, ta tắt đèn sẽ thấy quang minh như thế nào. Ai muốn thấy Phật thì đêm nay tới đây ta thỉnh Phật hiện thân để mặc sức chiêm ngưỡng. Ai muốn học phép lạ thì tới đây ta dạy cho. Ai muốn biết thần thông thì ta biểu diễn cho coi, v.v…
Xin thưa với chư vị, chư Phật Bồ-Tát nếu có xuống phàm để hộ trì cho đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cứu độ chúng sanh trong thời này, các Ngài cũng không bao giờ thi triển những điều này để thu nạp tín đồ đâu. Chư Phật Bồ-Tát cũng không thể chìu theo lòng hiếu kỳ của chúng sanh mà khoe trương như vậy đâu. Chư Phật Bồ-Tát không làm, thì ai làm những chuyện này vậy? Chư vị tự suy nghĩ lấy. Xin đừng hiếu kỳ mà vướng nạn nhé.
(c): Vì niệm Phật mà trước đó không trì chú để trị ma chướng, nên bị tẩu hỏa nhập ma.
Đúng không chư vị? – (Sai). Những Chú-Ngôn của Phật, Bồ-Tát đều có giá trị trừ ma, tiêu nghiệp. Đúng đấy. Nhưng trì chú cần đến tâm hoàn toàn thanh tịnh thì Chú mới linh. Người phàm phu tâm quá loạn động, thì trì Chú cũng không dễ gì có hiệu quả. Chú Đại-Bi của Đức Quán-Thế -Âm, thì Chú Ngôn này gói trọn cả cái hạnh tầm thanh cứu khổ cứu nạn của Ngài. Nếu một người chí thành chí kính trì tụng thì Chú tất linh, giải được ách nạn tại chỗ, còn vô lượng vô biên chướng nạn khác vẫn đang chờ đấy chứ không phải tụng một câu Chú là sạch nghiệp. Nếu Ngài thì tầm thanh cứu khổ, còn ta thì tạo thanh báo đời, thì Chú nào trị nổi cái tâm tiếp tục tạo nghiệp. Chú Đại-Bi, Chú Chuẩn-Đề, niệm Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Địa-Tạng Vương Bồ-Tát v.v… đều có mục đích tương tự nhau, nghĩa là những Chú Ngôn của Bồ-Tát, có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng, phải có tâm thành mới linh, nhưng dù sao đây cũng là con đường tự lực quyết phá nghiệp để cầu chứng đắc.
Thánh hiệu A-Di-Đà Phật là danh hiệu của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Niệm A-Di-Đà Phật là niệm Chú Ngôn của chư Phật trên mười phương pháp giới. Chú Ngôn của chư Phật nhất định phải mạnh hơn Chú Ngôn của chư Đại Bồ-Tát. Cho nên câu A-Di-Đà Phật là đại chú vương, là “Pháp Giới Tạng Thân”, nghĩa là kho tàng của pháp giới, chứa trọn cả ba tạng kinh điển chứ không còn là Chú Ngôn bình thường. Câu A-Di-Đà Phật có năng lực cứu độ chúng sanh thoát vòng trần lao, vãng sanh thành đạo. Nhưng chỉ vì chúng sanh thiếu thiện căn nên không tin, không niệm đó thôi.
Chư Tổ thường dạy rằng, tụng Kinh không bằng tụng Chú, tụng Chú không bằng Niệm Phật, Niệm Phật là tối thắng. Niệm A-Di-Đà Phật là tối thắng trong pháp tối thắng. Đường thành đạo của chúng ta là niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Xin đừng nên phân vân chao đảo mà luống qua cơ hội thành đạo này.
Chư vị có nghe qua cuộc vãng sanh của bà Cụ bán bánh ú chưa? Diệu Âm biết bà Cụ trong mười mấy năm. Cụ là một người hiền lành, nói tiếng không rõ, mỗi sáng bưng rổ bánh ú đi bán dạo kiếm tiền để sống. Bán cho đến xế chiều mới hết rổ bánh, nhiều lắm kiếm được vài chục ngàn đồng Việt Nam… Cảnh sống đáng thương quá phải không! Ấy thế mà về nhà, nếu có ca hộ niệm thì tắm rửa xong, ăn sơ miếng cơm rồi bắt đầu đi hộ niệm. Có những buổi hộ niệm suốt đêm, Cụ thường ngồi niệm Phật từ đầu đêm đến sáng, không cần phải thay ca. Trong phòng hộ niệm, Cụ thường không ngồi bên người bệnh, mà ngồi ở góc phòng, mặc ai ra vào thay ca, Cụ cứ ngồi đó niệm Phật suốt như vậy, rồi sáng hôm sau lại đi dạo rao bán bánh ú. Cụ hộ niệm như vậy luôn mười mấy năm trường và sau cùng Cụ vẫy tay chào cảm ơn mọi người tới hộ niệm cho mình, rồi đi vãng sanh. Thật bất khả tư nghì.
Nhiều người nghe đến hộ niệm thì trốn tránh, sợ mệt mỏi, vì sáng hôm sau phải đi làm. Nhiều người hộ niệm thì sợ bệnh, sợ mất sức khỏe, mới niệm một lúc thì mệt lã người, ngồi ngủ gục. Còn bà Cụ bán bánh ú thì mười mấy năm trường niệm Phật hộ niệm cho người ta suốt đêm không biết mệt mỏi, cũng không thấy đau bệnh gì cả. Đúng là, “Cảnh duyên không tốt xấu. Tốt xấu tại nơi tâm”. Tâm lực quá tốt, quá mạnh nghiệp chướng của Cụ cũng phải lui bước. Còn người tâm lực yếu đuối, thì nghiệp lực sẽ bừng lên, bắt họ phải phục vụ cho nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp.
Bà Cụ bán bánh ú đó có nghiệp chướng không? Có chứ, nhưng tâm lực của Cụ mạnh mẽ, vừa cảm ứng đạo giao được Phật lực gia trì, vừa khắc chế nghiệp chướng, chúng không đủ sức làm cho bà Cụ ngủ gục nữa, mà còn trở thành một động lực thúc đẩy Cụ tỉnh táo niệm Phật hộ niệm cho người hữu duyên. Năm ngoái, nghe tin Diệu Âm về Việt Nam, bà nhờ con cháu chở bằng xe Honda tới thăm Diệu Âm. Không ngờ đó là lần cuối cùng gặp được Cụ.
(d): Vì niệm Phật không cầu vãng sanh, mà ngày ngày đều cầu xin được cảm ứng, nên bị tẩu hỏa nhập ma.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Tông chỉ của Pháp Môn Niệm Phật là niệm Phật, nguyện vãng sanh, với lòng tin tưởng. Ba điểm này cứ đi cho thật trọn vẹn thì chư vị mới được vãng sanh. Niệm Phật mà không cầu vãng sanh, thì niệm Phật để cầu gì đây? Nếu cầu hết bệnh thì đem cả một đại pháp cứu độ chúng sanh thành đạo của Đức Thế-Tôn vùi vào túi thịt bất tịnh mấy mươi ký này. Đem tâm vùi vào đó sẽ không còn có lối thoát đâu. Niệm Phật mà cầu xin được cảm ứng này, cảm ứng nọ là đem cả một đại pháp cứu độ chúng sanh để thỏa mãn cái tâm ý loạn động, hiếu kỳ, vọng tưởng, ham thích những điều huyễn hoặc. Niệm Phật mà không theo đúng tông chỉ Tín-Nguyện-Hạnh, thì rõ ràng đã lạc mất chánh pháp rồi. Pháp Niệm Phật là chánh pháp, nhưng chính người niệm Phật không thể hiện đúng chánh pháp, thành ra hình thức thì chánh mà nội dung thì tà. Chánh hay tà ở tại tâm chứ không phải ở ngoài vậy.
Hiểu được đạo lý này, chúng ta phải quyết định rõ rệt rằng, niệm Phật cầu vãng sanh một cách tha thiết để được về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Nhất định niệm Phật không cầu chứng đắc, niệm Phật không cầu “Nhất Tâm Bất Loạn”, niệm Phật không cầu hết vọng tưởng, niệm Phật không cầu cảm ứng, niệm Phật không cầu hết bệnh, niệm Phật không cầu mua mau bán đắt. Nói chung, niệm Phật cầu vãng sanh, chứ không cầu những thứ gì khác cả. Tất cả những thứ cầu khác đó đều là vọng tưởng đối với Pháp Niệm Phật. Chư vị cứ lo niệm Phật cầu cuối đời này được A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn là đúng. Khi tiếp xúc được với quang minh của A-Di-Đà Phật, chư vị có thể vẫy tay chào và đi vãng sanh. Trong lịch sử niệm Phật, có nhiều người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Nếu quyết làm đúng tông chỉ Pháp Niệm Phật, thì hy vọng chư vị cũng vẫy tay chào cảm ơn ban hộ niệm, báo rằng A-Di-Đà Phật đã đến rồi trước khi đi vãng sanh chứ. Được như vậy bảo đảm 100% chư vị đã được vãng sanh, ra đi xong để lại tướng lành đẹp bất khả tư nghì. Nếu tệ hơn, nói không được như vậy, thì tự mình cũng phải hứa sẽ niệm Phật đến giây phút cuối cùng, chỉ đi theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nhất định ra đi xong cũng để lại thân tướng tốt đẹp vô cùng, và chư vị đều là người sẽ vãng sanh bất thoái thành Phật vậy.
Mong chư vị chú ý quyết lòng quyết dạ niệm Phật vãng sanh thành đạo Vô-Thượng.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.