Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 159) | Đới Nghiệp Vãng Sanh Khác Với Tự Lực Tu Chứng Ở Những Điểm Nào?Tất Cả Mọi Người Khi Lâm Chung Thực Hiện Được Tín – Nguyện – Hạnh Của Pháp NP Đều Được Vãng Sanh

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 159)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Xin chư vị mở trang 63, chúng ta tiếp tục bàn: Thêm nhận thức về niệm Phật vãng sanh.

(k): Tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc … khi lâm chung thực hiện đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh của pháp môn niệm Phật đều có thể được vãng sanh.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Chúng ta đã từng thấy nhiều người Thiên-Chúa Giáo, người Cao-Đài Giáo, nhiều người không tu giáo phái nào cả, nhưng có cơ may gặp được người thiện tri thức, người hộ niệm khuyên bảo niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc, người ta phát khởi niềm tin rồi quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh, và khi ra đi đã lưu lại thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghì. Nhìn thấy họ niệm Phật rất chí thành và niệm đến giây phút cuối cùng, khiến cho chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng họ thực sự đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Ngược lại, cũng có rất nhiều người tu hành Phật Giáo, nhưng lại không có đủ niềm tin vào Pháp Niệm Phật Vãng Sanh, ngay cả những người niệm Phật trong Phật Giáo, sau khi chết lưu lại thân tướng cũng không được đẹp. Có lẽ người chết với thân tướng xấu quá nhiều, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây là điều tự nhiên, và khi thấy thân tướng tốt đẹp thì cho là điều bất thường, không đúng với tự nhiên.

Nhiều người có tu học Phật nhưng lại đưa ra những lý luận hoài nghi, bảo rằng làm gì có thân tướng tốt đẹp là được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc?

Thực ra, nói như vậy cũng có đúng một phần. Đúng ở chỗ là cái thân tướng tốt đẹp, mềm mại, tươi hồng không chắc chắn được vãng sanh, nhưng ta có thể nói, người niệm Phật ra đi lưu lại tướng lành tốt đẹp thì có thể được vãng sanh. Còn những người dù tu hành khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng sau khi xả bỏ báo thân để lại thân xác cứng đơ, sắc tướng ảm đạm… thì người này khó lấy lại được thân người rồi. Vậy thì, một người ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp, dẫu có gì đi nữa, ít ra họ cũng trở về con đường lành hưởng phước báu, chắc chắn cảnh giới tốt đẹp hơn hẳn những người để lại tướng xấu ác chứ.

Một người dù có tu hành, nhưng sơ ý phạm phải quá nhiều sơ suất, cứ tưởng mình sẽ có quả báo tốt lành, nhưng không ngờ sau cùng bị nghiệp chướng bức bách chịu không nổi, oán thân trái chủ cài bẫy hãm hại, chận hết các nẻo đường lành… làm cho họ ra đi trong tình huống đau khổ, khủng hoảng, ứng hiện ra cái thân xác xấu ác. Rõ rệt, đây là sự báo hiệu cho biết tương lai bị nạn. Người bị nạn trong tam ác đạo làm sao so sánh bằng người sanh về các cảnh trời hưởng phước.

Một đời tu hành, sau cùng thọ nạn. Ách nạn đọa lạc này phải thọ lãnh vạn kiếp đấy, không phải đơn giản đâu nhé. Mong chư vị hiểu cho thấu vấn đề.

Cho nên Tín-Nguyện-Hạnh là cái điểm vô cùng quan trọng, đây là cả một tông chỉ để thành đạo. Một người niệm Phật với đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh, họ niệm Phật cho đến giây phút cuối cùng, rồi ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp. Đáng tiếc, chúng ta không có tha tâm đạo nhỡn gì, nên không dám nói chắc chắn. Nhưng với thoại tướng tốt đẹp này, chúng ta vẫn có quyền mạnh dạn nói rằng, 90% họ được vãng sanh đấy. Còn 10% rủi ro thì ít ra họ cũng sanh vào các cảnh giới lành hưởng phước. Thật là đại phước báu, xin đừng khinh thường.

(l): Người tu hành tự thấy mình đã chứng đắc thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng không? – (Sai). Thượng mạn, tự mãn, tự khoe, tự thấy mình chứng đắc là điều vô cùng tệ hại của người tu hành. Người nào vướng phải cái cửa ải này mà không chịu hồi đầu sám hối, xin thưa thực với chư vị, thoát nạn là điều khó khăn vô cùng đấy. Khó thoát điều gì đây? Ma chướng. Đã vỗ ngực tự khoe chứng đắc thì khó tránh khỏi bàn tay của ma ngũ ấm. Đây là lời Phật dạy trong Kinh Lăng-Nghiêm.

Luôn luôn nên nhớ rằng, một vị chân chánh tu hành, khi đã chứng đắc, không bao giờ các Ngài thổ lộ điều này ra đâu. Còn người nào đã tự khoe ra, xin chư vị hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận nhé. Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng ở đây là sự tự khoe chứng đắc. Một người đã chứng đắc rồi, nếu không có duyên độ sanh, các Ngài âm thầm tìm chỗ thanh tịnh tu niệm, khi sắp tịch họ có thể dùng phương tiện thiện xảo để lại một dấu hiệu nào đó làm tin rồi ra đi. Điều này có xảy ra. Người niệm Phật trước khi ra đi, họ có thể báo cho mọi người rằng đã được A-Di-Đà Phật thọ ký, bây giờ Phật đã đến rồi, ta đi vãng sanh đây. Điều này thường có xảy ra. Còn bình thời, không bao giờ một người đã khai ngộ mà đi khoe trương khắp nơi, kêu gọi đại chúng đến tán thán tôn vinh đâu.

Cho nên, chư vị cần cảnh giác điều này, sự tự khoe trương thường bị trở ngại lắm đấy. Một người đã tu chứng, đã khai ngộ trở về với Chơn-Tâm Tự-Tánh, họ đã hiểu thấu rằng, cõi ngũ trược ác thế này chúng sanh mê mờ vọng tưởng lớn lắm, các Ngài không nỡ lòng nào nói ra những lời sơ ý, làm cho chúng sanh đã vọng tưởng lại thêm vọng tưởng mà rước thêm nhiều ách nạn đâu. Mong chư vị phải tự cảnh giác lấy, lấy tâm chí thành chí kính tu hành mới an toàn, đừng sơ ý vừa thấy được một chút an khang nào đó, hoặc tiếp xúc được một cảnh giới hão huyền nào đó vội tự khoe ra, coi chừng bị nạn. Bị nạn rồi thì thật là tội nghiệp cho chính bản thân của mình vậy.

(m): Người có tâm thượng mạn thì thường bị ma chướng.

Đúng không? – (Đúng). Những người không có cái tâm khiêm cung, thường hay khoe khoang ra những điều hão huyền, rất dễ bị ma nạn. Ngày nay khoa học kỷ thuật cao, trên Internet rất giàu những thông tin huyễn hoặc. Những người tu hành mà không theo một đạo tràng nào cả, không có người hướng dẫn tốt, tự mình vào Internet tự nghiên cứu để tu tập, coi chừng sơ ý mà vướng nạn. Phải có chánh tri chánh kiến, phải lấy kinh Phật ra soi chiếu những thông tin đó mới được. Đừng thấy cái gì lạ lạ cũng chạy theo, thấy hay hay cũng tham luyến, coi chừng có ngày tâm thần rối loạn, hoặc bị sập bẫy mà ân hận đấy.

Ví dụ cụ thể hơn, trong Internet nhiều người tự xưng này nọ lắm đấy. Nhiều người không thèm xưng là Bồ-Tát làm chi, mà xưng là Phật mới vừa lòng. Chuyện này có thực như vậy. Chúng sanh thường làm đủ trò lạ lùng để lừa gạt thiên hạ. Trong xã hội, người hiểu đạo có một, còn người mê đạo thì tới hàng vạn, hàng triệu nên thường những người xưng Phật xưng Bồ-Tát nhiều lúc cũng nổi tiếng vang dội đấy!…

Người thực sự tu hành đã đắc đạo không bao giờ khoe ra chuyện này đâu. Người chơn chánh tu hành không bao giờ vì một tiếng danh, một miếng lợi mà quên lời Phật dạy, bỏ mất chánh pháp đâu. Tu hành mà khoe ra, nếu không phải vì danh lợi, thì cũng bị vướng vào một cái đại phiền não trong sáu thứ phiền não căn bản: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác-Kiến. Trường hợp này thuộc về “Mạn”, tức là thượng mạn. Đã thượng mạn thì làm sao chứng đắc được? Nhưng khi khởi tâm thượng mạn lên, thì tự mở ra một cửa ngỏ rộng thênh thang, vô cùng thuận lợi cho oán thân trái chủ, ma chướng chen vào để thừa cơ hội hãm hại. Lúc đầu thì cảm thấy tốt đẹp lắm, nhưng sau cùng thì cuộc đời tan nát, huệ mạng bị dìm vào cảnh tối tăm ngàn đời vạn kiếp!…

Cách đây mười mấy năm chắc chư vị có nghe câu chuyện, một vị kia tự xưng là đã chứng đắc “Nhất Tâm Bất Loạn”, định được ngày giờ vãng sanh. Ngày đó có hàng ngàn người tới tiễn đưa, không khí vô cùng tấp nập. Nhưng sau cùng thì vị đó cứ tiếp tục ngồi đó, chờ mãi đến quá giờ rồi mà vẫn ngồi đó không đi vãng sanh, làm cho bao nhiêu người thất vọng!… Đến lúc này vị đó mới biết mình đã bị vướng bẫy mà rơi vào tình cảnh thật bẽ bàng!…

Cái khó khăn của người tu hành trong thời này là do không được hướng dẫn kỹ lưỡng, thực hành quá nhiều sơ suất. Hạnh tu thì rất tốt, tâm chí thì mạnh mẽ, nhưng trí huệ thì chưa khai, năng lực thì chưa đủ, vọng tưởng thì quá nhiều, chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ mà vội vã đóng cửa tự công phu, đưa đến tình huống “lực bất tòng tâm”, bị oán thân trái chủ cài bẫy, tạo nên cảnh chứng đắc giả huyễn mà sau cùng bị nạn. Xin chư vị phải rất cẩn thận, đừng bao giờ đánh mất tâm khiêm cung nhé.

(n): Người thực sự chứng đắc không bao giờ khoe trương, người khoe trương không thể là thực chứng được.

Đúng không chư vị? – (Đúng). Đây là những điểm Phật dạy trong kinh Lăng-Nghiêm, chúng ta cần nhắc đi nhắc lại để càng được rõ ràng hơn. Một người đã thực chứng thì không bao giờ khoe ra. Như vậy thì một người khoe rằng mình đã chứng đắc thì không thể là thực chứng được. Người đời thường khoe ra thần thông này, thần thông nọ, tìm đủ cách để biểu diễn cho đại chúng biết đến để cung kính mình. Nhưng tất cả những sự khoe trương này chư Tổ, chư Phật luôn luôn ngăn cấm. Chư Phật, Bồ-Tát, chư Tổ, chư Cao-Tăng chân chánh tu hành không khoe ra điều này, thì người khoe trương ra là ai vậy?…

Chính vì thế, tại đây chúng mình quyết tu theo con đường hết sức hiền hòa. Hãy thành tâm lão thật niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Hãy kết nhóm với nhau, tích cực hướng dẫn cho nhau, hộ niệm cho nhau, nhất là trong lúc lâm chung. Quyết định này là vô cùng chính xác đấy chư vị ạ. Người phàm phu hạ căn cần biết thực hiện phương cách thiết thực, cụ thể của người phàm phu hạ căn để vãng sanh thành đạo, đừng mông lung bất định, hoặc hiếu kỳ chạy theo những thứ danh vọng hão huyền mà rước họa vào thân.

Lúc còn khỏe, nhiều người thích lý cao luận diệu, cứ tưởng lý luận cao siêu vậy là mình đã chứng ngộ. Thực tế là, khi ngã một cơn bệnh nặng thì sự siêu huyền tan biến mất hết, chỉ còn lại những cơn đau quằn quại, tinh thần rồi loạn lên… Mấy ngày nay ở tại thành phố Brisbane này dịch cúm lan truyền rất mạnh, tất cả bệnh viện đều chứa nghẹt bệnh nhân đến nỗi không còn đủ giường nằm. Chư vị hãy đến thăm thử coi, những bệnh nhân đó có thoải mái không? Hỏi han thử vài câu, liệu họ trả lời được không? Bác có uống nước không? Chỉ trả lời “Có” hay “Không” mà nhiều khi nói không nổi, đừng nói chi tới lý đạo cao siêu, khoe khoang chứng này chứng nọ…

Một cơn bệnh cảm cúm sơ sơ, chịu khổ khoảng một tuần thì có thể hết mà cơ hồ chịu không nổi, đừng nói chi là những cái giây phút mà tứ đại phân ly, mệt đến nỗi thở không nổi tắt hơi mà chết.

Cảnh sanh tử khổ lắm, kinh khủng lắm. Nếu không có người hướng dẫn, nếu không có người giúp đỡ, nếu không có người hộ niệm trợ duyên, thì mấy ai có thể thực hiện được sự giải thoát, mấy ai định được cái tâm để giữ vững chánh niệm đi vãng sanh. Tự lực thoát vòng sanh tử chỉ có hàng Bồ-Tát mới làm nổi, còn hàng phàm phu mà khoe ra những thứ chứng đắc hảo huyền, thì đành cúi đầu riu ríu đi theo nghiệp chướng lôi vào tam ác đạo, chứ thoát sao nổi.

Cho nên, lòng chân thành chí thành chí kính cầu Phật thương tình gia trì tiếp độ, cầu chư Bồ-Tát phóng quang giúp đỡ, cầu chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho chúng ta là đúng, là hợp với căn cơ. Nhờ sự gia trì đó thì chúng ta mới có sự an hòa trong cuộc sống, giữ được sự an tịnh đến giờ phút cuối cùng, tỉnh táo niệm Phật theo Phật vãng sanh. Chứ còn cho mình thông minh trí huệ, thượng mạn tự khoe điều chứng đắc thiếu căn bản, thì chính cái tâm này đã xa lánh sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, oán thân trái chủ tự do bao vây hãm hại, còn con đường nào cho mình thoát nạn.

Hãy khiêm hạ, tự nhận lấy sự yếu đuối của chính mình mới thấy Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh. Pháp Hộ-Niệm đã từng cứu nhiều cụ già hiền lành chất phát vãng sanh, thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng Pháp Hộ-Niệm có thể cứu được ta thoát vòng sanh tử trong đời này. Đây là điều thực tế. Chúng ta đã tự nhận là phàm phu rồi, thì không cần ngại ngùng gì mà khoe với nhau rằng, tôi yếu lắm đó chị, xin chị giúp tôi. Tôi dở lắm đó anh, xin anh đến trợ duyên cho tôi. Bác mê muội bị vướng mắc đủ điều đó cháu, các cháu hãy đến hộ niệm cho Bác… Một lòng khẩn thiết mời người tới giúp đỡ mình. Chỉ có như vậy thôi mà chúng ta tạo được sự tâm đầu ý hợp, mạnh yếu giúp nhau, người khỏe giúp người yếu, người yếu giúp người yếu hơn, người đang chạy được giúp cho người đang nằm một chỗ ngo ngoe cánh tay không nổi. Chính nhờ hộ niệm mà chúng ta mới bảo vệ được tâm lực vững vàng, niệm Phật cho đến giờ phút cuối cầu vãng sanh để được về miền Cực-Lạc. Đây chính là cơ hội duy nhất cho hàng phàm phu tội chướng sâu nặng một đời vãng sanh thành đạo đấy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm - Chương 2: Người Bệnh Và Vấn Đề Hộ Niệm

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –