Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 08) | Tại Sao Cần Phải Hộ-Niệm?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 8)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Chúng ta cố gắng học thêm về Pháp Hộ-Niệm. Hôm nay chúng ta nói đến trang số 12, phần số 8. Tại sao cần phải hộniệm?

a): Đến thời mạt pháp này nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, cần phải h– niệm mới giúp được người bệnh vượt qua ách nạn của nghiệp chướng.

Đúng không chư vị? -(Đúng). Xin thưa thực, đến thời này nếu không nhờ đến Pháp Hộ-Niệm trợ duyên cho nhau, thì tìm ra một người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc cũng khó khăn lắm đấy. Phải nói là trong vạn người tu may ra mới có một người. Nói may ra, chứ cũng chưa chắc gì có. Ấy thế mà thành quả trong những năm vừa qua, những Ban Hộ-Niệm ở Việt Nam đã ghi lại những sự thành tựu tuyệt vời, rất tuyệt vời, đến nỗi có người nói rằng, cái hiện tượng ra đi vãng sanh lưu lại thoại tướng tốt đẹp nhiều đến nỗi không còn tính đếm được nữa. Tại pháp hội vừa rồi ở Âu Châu có người nói rằng, đây là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam hồi giờ chưa từng thấy qua…

Chính vì thế mà Niệm Phật Đường chúng ta cố gắng học tập thật kỹ, để hiểu cho thấu và hành cho đúng Pháp Hộ-Niệm thì chúng ta sẽ có cơ hội giúp được người thân, bạn bè… vãng sanh. Còn nếu lơ là chuyện hộ niệm, xin thưa rằng, tu thì có tu đấy, niệm Phật thì có niệm Phật đấy, hy vọng thì cũng có hy vọng đấy, nhưng hình như thất vọng thì sẽ tràn trề!… Một sự thực từ bao nhiêu năm qua ở Việt Nam, hàng bao nhiêu thế kỷ qua đâu dễ gì thấy được một người ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp, đưa tay vẫy chào, có người ngồi vãng sanh thoải mái, như những hiện tượng đã xảy ra trong vòng mười mấy năm gần đây của những người đồng bào Việt Nam chúng ta được hộ niệm phải không? Tất cả đều nhờ vào sự hộ niệm mà được. Đây là sự chứng minh rất cụ thể.

Xin thưa với chư vị, mình đang ngồi ở cái thế giới Ta-Bà của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật, và đã rơi vào thời kỳ mạt pháp rồi, xin nói thẳng thắn rằng, nghiệp chướng của chúng ta lớn lắm, không dễ gì vượt qua được cái ách nạn của nghiệp chướng này đâu. Ấy thế mà khi chúng ta đến bên cạnh người bệnh dẫn giải, khuyến tấn, gỡ rối… họ lại có những hiện tượng ra đi vãng sanh vô cùng tốt đẹp. Trong mấy pháp hội vừa qua Diệu Âm nói rằng, nếu khi có một người niệm Phật đến giây phút cuối cùng, mỉm cười rồi ra đi, lưu lại thân tướng tốt đẹp như vậy, mình hãy xin phép để vậy 10 ngày niệm Phật bên cạnh coi thử thân xác đó có hôi thối hay có bị trở ngại hay không? Nếu mà 10 ngày vẫn tốt đẹp, hãy xin thêm 10 ngày nữa là 20 ngày, chư vị đồng tu cứ đến ngồi bên cái thân xác đó mà niệm Phật thành tâm hồi hướng cho họ. Nếu thực sự qua 20 ngày mà thân tướng vẫn tốt đẹp, thì đây quả là một hiện tượng vi diệu bất khả tư nghì. Hiện tượng này có lẽ rằng đem khoa học ra giải thích không được đâu. Chỉ có tin Phật, hiểu được Phật Pháp nhiệm mầu, mới lý giải được mà thôi. Đó là hiện tượng của những người thực sự khi buông báo thân xuống họ đi về Tây-Phương Cực-Lạc đấy chư vị ạ. Khi đã vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi, thì chính cái thân xác của bà Cụ lụm cụm đó đã trở thành một nhục thân của Bồ-Tát đấy, có lẽ chư Thiên-Long Hộ-Pháp đang ở đó rất nhiều để bảo vệ cái nhục thân của Bồ-Tát đó chăng.

Trước đây có những vị Tôn Sư khi các Ngài vãng sanh xong, nhục thân thường thường được nhập tháp, nhục thân được đưa vào tháp rồi đóng cửa lại. Một năm sau mở tháp ra, nhục thân đó tóc mọc dài ra, thân tướng đẹp hơn, vẫn còn mềm mại tươi hồng như người còn đang sống vậy. Hiện tượng này có đấy chư vị, nhiều lắm đấy. Tại sao vậy? Tại vì chính những vị đó đã vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành Bồ-Tát rồi, cái nhục thân đó là nhục thân của Bồ-Tát. Đây là một hiện tượng vi diệu. Một năm sau khi đã tắt hơi, đến kỳ khui tháp ra để làm lễ trà-tỳ mà thân tướng vẫn còn mềm mại như thường như người đang sống, tóc mọc dài ra… Lạ lắm!… Lạ lắm!…

Một đệ tử của Ngài Đế-Nhàn vào thế kỷ 20, ông Cô-Lô-Giang, một người niệm Phật hoàn toàn không biết chữ nghĩa gì cả, không biết lý luận gì cả, thế mà niệm Phật 3 năm liền đứng giữa chánh điện vãng sanh, đứng luôn 3 ngày. Giả sử như Ngài Đế-Nhàn không hạ cái xác đó xuống, cứ để như vậy thì có lẽ đến giờ này cái xác Ngài Cô-Lô-Giang vẫn còn đứng đó chăng. Đứng vãng sanh được 1 ngày thì đứng được 3 ngày, đứng được 3 ngày thì đứng được 5 ngày, đứng được 5 ngày thì cũng có thể đứng mãi cho đến nay. Hiện tượng này không cách nào có thể dùng khoa học của thế gian mà lý giải được đâu, còn người hiểu Phật Pháp thì biết rõ ràng, đây là người đã thành tâm niệm Phật và được vãng sanh, chí thành mà được cảm ứng đến nỗi chư Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ cho cái thân đó đứng vững mà vãng sanh vậy.

Bên đạo tràng Đông-Thiên-Mục Sơn ngày 1/5/2018, cách đây mấy tháng thôi, có một Cụ già đang nằm trên giường được hộ niệm, sau cùng Cụ bước xuống giường đứng mà vãng sanh. Cụ đứng như vậy suốt 14 giờ đồng hồ mới có người đỡ xuống. Giả sử lúc đó không đỡ xuống làm chi, cứ tiếp tục niệm Phật hộ niệm, thì có lẽ đến bây giờ Ngài vẫn còn đứng đó… Lạ lùng không chư vị.

Cho nên, xin thưa với chư vị, pháp niệm Phật vi diệu bất khả tư nghì! Nhưng niệm Phật mà còn được hộ niệm nữa thì càng vi diệu bất khả tư nghì hơn. Vì sao vậy? Vì phàm phu mà được vãng sanh an nhiên tự tại. Thường chỉ có chư vị thượng căn thượng trí mới được tự tại vãng sanh, chứ còn phàm phu như chúng ta đây nghiệp chướng sâu nặng, mấy ai dám nói lúc ra đi mình sẽ đứng vãng sanh? Ai dám hứa rằng lúc ra đi mình ngồi vãng sanh? Ai dám bảo đảm mình không phải mắc bệnh thập tử nhất sinh, nằm chèo queo, thở phì phèo, thở không nổi vì nghiệp chướng báo hại? Bây giờ chúng ta có thể ngồi đây giảng lên giảng xuống, lý nọ lý kia, chứ khi nằm xuống đối diện với cận tử nghiệp rồi, lúc đó mới biết thế nào gọi là nghiệp chướng hành hạ, mới biết thế nào là sự trả thù đòi nợ của oán thân trái chủ!… Trăm thứ vạn thứ khổ đau dồn dập đổ lên cái thân xác tàn tạ này, liệu chúng ta có chịu đựng nổi chăng!…

Xin thưa với chư vị, ở tại Queensland này đang có dịch cảm cúm phải không? Trong bệnh viện có cả hàng ngàn người xin nhập viện hàng ngày, nhiều bệnh viện phải tìm cách san sẻ với nhau mới chứa hết bệnh nhân. Chư vị thấy đấy, một bệnh cảm sơ sài thôi, mệt mệt khoảng chừng một tuần lễ sẽ hết, không đến nỗi phải chết đâu, ấy thế mà nhiều khi chúng ta chịu không nổi rồi. Sơ sơ thôi đấy. Hỏi thử những người đang bị cảm cúm đó có cất được lên một tiếng cười không? Không đâu! Thở phì phèo, mặt eo xèo, nói không nổi!….

Ấy thế, khi đối diện với nghiệp chướng ứng hiện rồi thì sự đau khổ đến mức độ nào! Với sự đau khổ đó, ai dám nói tôi vẫn ngồi đây giảng kinh thuyết đạo? Ai dám nói tôi sẽ ngồi mà niệm Phật ra đi? Ai dám nói tôi sẽ tỉnh táo vãng sanh? Xin thưa với chư vị, không còn tỉnh táo được nữa đâu. Vậy mà người hộ niệm có thể giúp được người bệnh vùng lên, kiên cường dũng mãnh đối diện với nghiệp chướng, chấp nhận nghiệp khổ đó, rồi nở nụ cười ra đi. Xin thưa với chư vị, nếu chúng ta lấy tự lực này mà đối trị với nghiệp chướng thì ta sẽ thua nó rồi! Tại vì sao? Cái sở trường của chúng ta là yếu-xìu, còn sở trường của nghiệp chướng là mạnh-mẽ. Cái sở trường của chúng ta là mê-mê mệt-mệt, sở trường của nghiệp chướng đang hừng-hừng khởi-khởi. Sở trường của chúng ta lúc đó như thế nào? Nhiều khi nhìn một người thân đến bên cạnh mà không biết người đó là ai! Còn sở trường của oan gia trái chủ thì sao? Là hợp lại cả hàng ngàn vị quyết lòng công phá một kẻ đang trong cảnh tàn đời đã từng gây tạo quá nhiều tội lỗi đối với họ…

Xin thưa chư vị, trong tình huống đó nếu không có người hỗ trợ cho nhau, khuyến tấn nhau, an ủi nhau, bảo vệ nhau thì nhất định không cách nào có thể thoát nạn được.

Chính vì thế, dù đã niệm Phật chúng ta cũng chớ nên tự mạn nhé. Pháp môn niệm Phật được Đức Thế-Tôn trao truyền cho chúng ta, khuyến nhắc chúng sanh trong thời mạt pháp này phải trì giữ câu A-Di-Đà Phật để có cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi. Tuy nhiên, kinh nghiệm qua một thời gian rất dài lâu trong quá khứ, ta thường thấy rõ ràng rất nhiều người niệm Phật mà không được vãng sanh, cuối cùng ra đi vẫn bị vướng nạn trùng trùng. Tại sao vậy?…

Chư Tổ vẫn nói rằng, niệm Phật thì trăm người tu trăm người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, muôn người niệm phật muôn người vãng sanh. Vậy mà chính ta lại có kinh nghiệm rằng rất nhiều người chân thật niệm mà cuối cùng lại không được vãng sanh. Vậy thì giá trị những lời nói của chư Tổ nằm ở đâu? Xin chư vị về Việt Nam hỏi những ban hộ-niệm, có lẽ người ta sẽ trả lời được đó. Có những Ban Hộ-Niệm đến nay đã đưa cả hàng ngàn người vãng sanh rồi. Tính một Ban Hộ-Niệm thôi nhé. Diệu Âm xin nhắc lại, có một vài Ban Hộ-Niệm tạo được thành tựu này, chứ không phải là kể đến nhiều Ban Hộ-Niệm cộng lại. Có những Ban Hộ-Niệm đã nói với Diệu Âm rằng, họ từng đưa tới 7-8 trăm người vãng sanh rồi. Thấy được sự vi diệu này, nhiều người đã tự phát tâm đi khắp đất nước để phổ biến về Pháp Hộ-Niệm hầu giúp người vãng sanh đấy. Đáng quí thay!

Như vậy phải chăng chính Pháp Hộ-Niệm này đã giải quyết thõa đáng cho chúng ta về lời nói: Pháp môn niệm Phật trăm người tu trăm người vãng sanh, ngàn người niệm Phật ngàn người vãng sanh đó. Rõ ràng, trả lời vấn đề bằng Pháp Hộ-Niệm. Chỉ có hộ niệm như lý như pháp mới chứng minh được sự vi diệu này. Không hộ niệm thì một ngàn người niệm Phật nhiều khi chỉ được 1-2 người vãng sanh, không nhiều đâu. Chính Ngài Cư Sĩ Lý-Bỉnh-Nam đã từng than rằng: “Trong thời này, 1.000 người niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sanh. Nhưng khi Phương Pháp Hộ-Niệm khởi lên mạnh mẽ đã đưa đến một kết quả thật khá lạ lùng, quá bất ngờ!… Nhiều người nói rằng, một người nào đó chỉ cần sống hiền lành, chất phác, thật thà… rồi thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh và được hộ niệm cẩn thận, thì có thể dự đoán kết quả đến 90% được thành tựu viên mãn. Pháp hộ niệm vi diệu quá, xin mọi người hãy cố gắng nghiên cứu thêm để hiểu cho thấu và hành cho đúng. Nếu hiểu chưa thấu đáo, hành không đúng lắm, lỡ đưa đến trở ngại thì thật quá đáng tiếc, quá oan uổng!…

Mong chư vị hãy lấy lòng thành kính mà đi, cẩn thận nghiên cứu thêm. Đừng thấy Pháp Hộ-Niệm quá đơn giản mà lơ là, khinh suất. Chí thành chí kính, chúng ta sẽ đưa từng người từng người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc vậy.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

 

 

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm? Chương 1

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –