Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 28) | Nói Về Hiện Tượng Vãng Sanh TPCL Cần Nhớ Những Điểm Gì?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm

(Tọa đàm 28)

 Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).

 

 Nam Mô A-Di-Đà Phật

Hàng đêm chúng ta nói về hộ niệm như vầy, chư vị có thấy thích thú không? Xin thưa thực là lợi lạc lắm đó nhé. Mình biết rằng phương pháp này là của Phật để lại hơn mấy ngàn năm rồi. Mình cũng là người học Phật, nhiều người cũng học Phật nhưng hoàn toàn không biết, nên phải trải qua mấy ngàn năm bây giờ mới gặp được cái duyên hộ niệm để vãng sanh. Xin chư vị phải cố gắng tìm hiểu, nếu để luống qua cái duyên này nhiều khi vài ngàn năm nữa mình mới có thể gặp lại được đấy chứ, không phải đơn giản đâu. Khi chúng ta nghiên cứu đầy đủ hết tập sách này rồi, thì hi vọng chư vị nắm vững Pháp Hộ-Niệm, không còn gì để ái ngại nữa. Tập sách nàygồm đầy đủ chi tiết cụ thể của việc hộ niệm. Mong chư vị cố gắng thực hành, ít ra cũng giúp được chính mình cuối cùng được vãng sanh nhé.

Hôm nay chúng ta nói đến trang thứ 17, vấn đề 13: Nói về hiện tượng vãng sanh Tây Phương Cực-Lạc cần nhớ những điểm gì?

Rõ ràng những điểm này rất cụ thể, không có gì là mơ hồ cả. [Đúng] hoặc [Sai] trong những tọa đàm này cũng xác định luôn rồi. Nếu chư vị cố gắng lắng nghe cho đầy đủ thì sẽ rõ ràng, không còn gì để thắc mắc nữa đâu.

Câu (a): Người chết đi để lại thoại tướng mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng không chư vị? – (Sai). Nhiều người cứ thấy người chết rồi để lại thân xác mềm mềm một chút thì tưởng là vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Chưa chắc!… Nhưng tình thực mà nói, nhờ hộ niệm mà mình mới thấy những hiện tượng người ra đi có thân tướng tốt đẹp, mềm mại bất khả tư nghì. Còn trước đây dễ gì tìm ra được một người ra đi lưu lại tướng lành. Điều này chứng tỏ rõ rệt một vấn đề, là con người sống trong xã hội thì bon chen nào là danh lợi, tiền tài, nhân nghĩa, thị phi… đủ thứ hết, nhưng khi chết rồi thì âm thầm đi vào con đường đọa lạc trong tam ác đạo nhiều không tưởng tượng được, mà con người không hay!

Nhờ có Pháp Hộ-Niệm mà chúng ta thấy được những người ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì, làm cho mình cảm thấy vui mừng, được an ủi vô biên, vì ít ra mình cũng giúp cho người đó vượt qua được ba đường ác nạn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, để họ được trở lại trong tam thiện đạo. Hơn nữa, thường thường những người được niệm Phật trợ duyên mà ra đi được tướng lành như vậy hầu hết được sanh lên một cảnh trời đấy chư vị. Phước báu lớn vô cùng, không phải đơn giản đâu.

Cho nên Pháp Hộ-Niệm quý báu quá đi. Một người được hộ niệm để lại thân tướng mềm mại tươi hồng, thì điểm đầu tiên mình xác định được là người đó vượt qua ba đường ác, tức là không bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn những người lúc sống mà ưa nói huyền nói diệu, khoe tài khoe trí, khoe danh khoe vọng, v.v… nhưng cuối cùng thì nằm cứng đơ, mặt mày hãi kinh, ác tướng hiển lộ… thì nhất định khó thoát khỏi ba đường khổ nạn rồi!… Một khi rơi vào đó, chịu đọa lạc trùng trùng kiếp số, biết ngày nào mới có thể thoát ra đây!… Hiện tượng này thực sự quá rõ rệt, ngày ngày chúng ta đều thấy. Chính kim khẩu của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật cũng đã cảnh cáo cho chúng ta hàng ngàn năm qua rồi, là con người khi chết đi lấy lại thân người khó lắm. “Nhân Thân Nan Đắc là một ách nạn đớn đau đang chờ chúng ta!… Không đơn giản đâu chư vị, xin đừng khinh thường.

Khi biết được Pháp Hộ-Niệm, mới nhận ra hiện tượng đọa lạc quá nhiều, mới thấy rõ ràng lời Phật dạy là đúng, hoàn toàn không sai. Lâu nay chúng ta tu hành mà thiếu Pháp Hộ-Niệm nên cứ mập mờ hy vọng rằng mình sẽ thành tựu được chút ít gì đó, hy vọng là người thân của mình cũng được lợi lạc gì đó… Nhưng nào ngờ, thực tế hầu hết sau cùng đều đi vào con đường hiểm nạn, đau thương!… Hòa Thượng Tịnh-Không nói, thời này con người khi chết đi bị đọa vào cảnh ngạ-quỉ nhiều không đếm hết. Tại sao vậy? Vì lòng tham không buông xuống được. Tham tiền, tham bạc, tham danh, tham vọng, tham huyền, tham diệu, tham lý, tham luận, tham pháp cũng là tham. Vì tính tham vô bờ bến nên đọa vào hàng ngạ-quỷ quá nhiều. Rùng rợn quá!…

Chính vì yếu tố này mà bên Tịnh Tông thường tích cực làm Tam Thời Hệ-Niệm Pháp Sự để cứu chúng sanh. Hàng triệu vong linh vì lòng tham luyến mà rơi vào cảnh giới đau buồn khốn khổ. Đau khổ lắm!… Kinh khủng lắm!… Buồn tủi lắm!… Nguyện cầu cho những vị đang bị đọa lạc đó ngộ ra đạo pháp, niệm Phật cầu nguyện vãng sanh để cấp kỳ thoát vòng khổ lụy, trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Còn những ai không chịu ngộ đạo, cứ tiếp tục tham chấp vào cảnh khổ đó, thì thôi cũng đành chịu thua!…

Còn chúng ta ở đây đã biết cảnh tam đồ khổ hải, thì phải hộ niệm cho nhau, quyết tránh đi vào những cảnh giới đó. Hãy tự chủ mà đi vãng sanh về miền Tịnh-Độ nhé. Xin chư vị hãy buông lòng tham ra. Nhất định đừng tham chi cảnh ngạ-quỉ. Xin nói thẳng thắn và rõ ràng hơn cho chư vị hiểu, những người tham nhà tham cửa, tham tiền tham bạc, nhớ thương con cháu, luyến lưu tình thân, v.v… khi chết rồi tâm chấp dính vào những điều này, thần thức cứ lang thang buồn tủi, tiếc thương mà vượt qua 49 ngày không đầu thai được, đành phải lưu lạc trong cảnh giới thân-trung-ấm chịu lạnh lẽo khổ đau, sầu muộn, rồi kết bè với nhau thành một loài nào đó, mà người đời thường gọi là “Ma” là “Quỉ”. Oái oăm thay!… Mỉa mai thay!…

Thực ra, chỉ vì vụng dại đường tu, tham lam không chịu buông xuống mà con người đã tự biến mình thành một loài mang kiếp sống lang thang tủi phận đó thôi!… Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy là Pháp Hộ-Niệm này quý giá vô cùng, răn nhắc chúng ta đừng nên sơ suất nữa.

Ngày hôm qua có nói chuyện với mấy ban hộ niệm bên Việt Nam, thì mấy ban hộ niệm đó họ khoe rằng, ngay ngày hôm qua đây, chúng tôi tiễn đưa được một người vãng sanh bất khả tư nghì. Chư vị thấy đó, nhờ dịp Phi mời gọi vài ban hộ niệm tụ họp cho mình nói vài lời, mới nghe được báo cáo này, chứ làm sao điều tra cho được những tin tức vãng sanh hàng ngày đây.

Vãng sanh vi diệu quá! Có người đã mạnh dạn nói rằng, đây là một hiện tượng khá đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, trước nay chưa từng xảy ra.

Thực sự Pháp Hộ-Niệm quý giá vô cùng. Trải qua mấy ngàn năm nay chúng ta mới gặp được. Nay gặp được rồi, xin chư vị phải trân quí để tìm cách cứu nhau nhé, chí ít đi nữa thì cũng phải tự cứu lấy mình. Nếu sơ ý luống qua cơ hội này, không dễ gì gặp lại đâu nhé chư vị.

Dùng Pháp Hộ-Niệm chúng ta có thể biết được những người bị nạn tam đồ, mà còn hay nữa, là có thể ấn chứng cho những người được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Ví dụ, như một người trước khi tắt hơi mà họ quyết lòng niệm Phật, họ niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, họ chắp tay thành khẩn niệm Phật, có nhiều người giơ tay lên chào mọi người rồi ra đi, lưu lại tướng lành viên mãn, ta có thể tin tưởng chắc chắn họ được vãng sanh. Nếu không được hộ niệm làm sao có được hiện tượng này?

Xin thưa với chư vị, người không tu thì đọa lạc đã đành, người có tu mà không biết đường vãng sanh vẫn có thể bị đọa lạc là chuyện như thường. Chính vì lý do này, chúng ta ở đây lập một niệm phật đường nhỏ nhỏ, 5 người, 10 người là đủ rồi không cần đông nữa, càng đông càng lộn xộn, càng đông càng thêm thị phi, càng nhiều người càng ồn ào. Ồn ào quá coi chừng bị chính phủ đóng cửa thì làm sao tu hành cho an ổn đây! Chính vì thế, chúng ta cần chuyên tinh, chứ không cần đông người. Người nào quyết dạ chuyên tinh, một lòng một dạ tu đường vãng sanh Tịnh-Độ thì tới đây niệm Phật với chúng ta, không nên cầu người tâm ý lởn vởn, bất định, xen tạp mà thêm phiền não. Mỗi người chúng ta phải tự ngộ lấy con đường giải thoát, phải tự thực hiện vững vàng đường tu giải thoát, thì mới có thể thoát nạn. Nếu chạy theo cảm tình, tu theo chung chung, tu theo số đông, tu cho vui vẻ, người ta tu sao mình tu vậy… thì xin thưa thẳng thắn với chư vị, ức triệu người tu hành theo kiểu đó, tìm cho ra một người thoát nạn không dễ đâu. Lời Phật dạy rõ như vậy đấy. Mong chư vị phải trân quí Pháp Hộ-Niệm này. Đừng khinh thường, đừng nên khinh thường nhé.

Câu (b); Người biết trước ngày giờ chết, an lành ra đi, để lại nhiều xá lợi thì chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng hay sai? – (Sai!). Có ai nói đúng không? Xin thưa với chư vị, để xác định chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì người biết trước ngày giờ ra đi chưa chắc gì sẽ được vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này. Nhưng biết trước ngày giờ ra đi chắc chắn là một thoại tướng tốt. Nói người ra đi đó có thoại tướng tốt, thì chấp nhận. Một người được vãng sanh có thể biết trước ngày giờ ra đi. Đúng! Biết trước ngày giờ ra đi, người ta có thể niệm Phật ra đi tốt hơn những người không biết trước, tại vì người đó tỉnh táo hơn, an nhiên hơn, tự tại hơn. Nhưng người biết trước ngày giờ ra đi không hẳn là người ta đi vãng sanh. Xin nhớ cho kỹ điểm này nhé. Người chết để lại nhiều xá lợi cũng không hẳn là được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Hãy nhớ cho kỹ những điểm này nghe chư vị. Có nhiều người nói:

  • Ôi!… Ông kia ông vãng sanh tốt quá.
  • Tại sao biết ông vãng sanh vậy?
  • Vì sau khi thiêu xác có nhiều xá lợi quá, nên biết chắc chắn ông đã được vãng sanh.

Xin thưa với chư vị, không đúng!… Ngài Hư-Vân Lão Hòa-Thượng để lại những viên xá lợi tròn như những hạt bắp, hạt đậu xanh, vừa tròn vừa trong veo như hạt thủy tinh, nhưng Ngài có vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc đâu. Ngài sanh về cung trời Đâu-Suất, là cõi trời thứ tư trong Dục-Giới, chưa vào tới Sắc-Giới.

Những vị tu thiền định, giữ được tâm thanh tịnh rất dễ có xá lợi. Tâm càng thanh tịnh chừng nào càng dễ kết lại những tinh thể của nhục thân, họ để lại những viên xá lợi đẹp lắm. Nhưng đó không phải là dấu hiệu được vãng sanh. Xin nhớ cho kỹ, điểm nào gọi là vãng sanh, điểm nào gọi là thoại tướng tốt hay gọi là tướng lành cần nên phân biệt rõ ràng. Xá lợi thuộc về tướng lành, biết trước ngày giờ ra đi, thân tướng tốt đẹp, những hiện tượng có hương thơm, có quang minh cũng thuộc về tướng lành. Ta có thể gọi đây là những người có tướng lành khi ra đi, chứ không hẳn là yếu tố chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Một người được sanh về một cảnh trời nhiều khi ra đi có hương thơm bay ra ngào ngạt đấy. Hương thơm này chưa chắc là của chính họ, nhưng của chư Thiên tới đón một người bạn về trời. Những người biết ngày giờ ra đi cũng không thể xác định là họ vãng sanh. Những người tu theo các đạo Quỉ-Thần, họ có thể biết ngày giờ chết đấy, nhưng chết xong họ đi tới những cảnh giới Quỉ-Thần để họ phục vụ ở đó. Ngày giờ đã hẹn sẵn nên họ biết trước. Tới ngày đã định, Quỉ Vương sai Âm Binh tới bắt hồn họ đi. Cho nên, có nhiều pháp tu có thể biết trước ngày giờ chết, chứ không phải biết ngày giờ ra đi là được vãng sanh đâu nhé.

Trong Phật Giáo chúng ta, nhiều vị tu hành giỏi, các Ngài có thể định thần tắt hơi ra đi theo một cảnh giới tương ứng với pháp môn tu, ra đi rất an lành, nhưng không phải là vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nhiều người tu hành mà cứ nguyện làm sao lúc chết cho an lành là được. Lời nguyện này hoàn toàn không có gì hay ho đâu, vô cùng sơ suất đấy! Nếu mơ ước như vậy, thì cần chi phải nguyện cầu cho bận tâm, cứ nói với bác sĩ, hễ khi thấy tôi đau hãy chích giùm cho tôi một mũi thuốc morphine là xong, chứ cần gì phải tu hành cho vất vả vậy.

Chết an lành không phải là vãng sanh Tây-Phương cực-Lạc, xin đừng cầu nguyện sai lầm nữa. Phải thành tâm cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, dẫu cho lúc ra đi mình bị nghiệp chướng đánh phá phải trăn trở, lăn lộn, đau đớn trên giường, nhưng chí khí vững vàng, nguyện lực vững vàng, quyết lòng đi vãng sanh, mình vẫn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Nghĩa là, trải qua cơn đau cuối cùng của cuộc đời này như đã trả xong một số nghiệp chướng nào đó rồi, mình dùng nguyện lực cầu sanh của mình, hợp với nguyện lực độ sanh của A-Di-Đà Phật ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.

Người nào tâm lực vững vàng như vậy, trong cơn đau đớn người ta vùng lên niệm Phật, tự nhiên Phật lực gia trì, chư Thiên-Long Hộ-Pháp giúp đỡ, khiến họ hình như giảm mất cơn đau, an lành ra đi. Đây mới đúng là thực sự an lành vãng sanh Tịnh-Độ. Chứ còn cầu cho chết an lành thì đơn giản lắm, bác sĩ sẽ giúp liền cho, không khó khăn gì đâu. Hiện nay còn nhiều phương pháp khác như thuật châm cứu chẳng hạn, có thể làm tê liệt cả hệ thống thần kinh, không còn đau đớn gì cả mà ra đi. Không còn đau đớn có nghĩa là thân xác không còn giãy giụa nữa, chứ thực ra linh hồn của mình phải răm rắp theo nghiệp thọ nạn rồi.

Hiểu được như vậy mới biết nguyện nào là nguyện sai, đừng nguyện!… Cầu nào là cầu không chánh, đừng cầu!… Chân chánh cầu nguyện để chúng ta thành đạo chính là cầu nguyện A-Di-Đà Phật tiếp độ vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Xin đừng nguyện cầu hết bệnh để ra đi, xin đừng cầu nguyện hết đau đớn, xin đừng cầu nguyện là khi ra đi được tất cả con cái tới vây quanh, xin đừng cầu nguyện là khi tôi ra đi được chết trong bệnh viện cho tiện, v.v…. Xin đừng nguyện cầu những thứ đó làm chi. Hoàn toàn không tốt đâu!…

Mong chư vị nhớ tha thiết nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nhé.

Pháp Môn Niệm Phật đơn giản vô cùng, mà vi diệu đệ nhất, thật bất khả tư nghì!… Pháp Niệm-Phật Hộ-Niệm Vãng-Sanh đã và đang giúp được vô vố người vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Cầu nguyện tất cả chư vị ai ai sau cùng cũng được vãng sanh một đời thành đạo.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm? Chương 1

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –