Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 43)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Trang 21, câu trả lời (w): Hộ niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách Niệm Phật Hộ Niệm và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra giúp cho người bệnh dễ thoát nạn.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đúng đấy. Người hộ niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách niệm Phật hộ niệm và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra.
Xin thưa với chư vị, Diệu Âm vừa nghe một tin khá vui. Ở bên Tiệp người ta hộ niệm cho Cụ Phạm Thị Thanh ra đi lưu lại tướng lành bất khả tư nghì, mới cách đây mấy tiếng đồng hồ thôi. Bà Cụ này có nhiều trở ngại, chính Diệu Âm cũng không dám tin tưởng là bà sẽ ra đi tốt lành như vậy. Trước khi Cụ ra đi thì bị chất dịch tràn vào trong phổi, bác sĩ cho thuốc, hễ uống thuốc vào thì bị mê man bất tỉnh, thành ra cuộc hộ niệm này trải qua khá nhiều khó khăn. Trong suốt những năm tháng qua bà Cụ không nằm được, vì nằm thì chất dịch tràn vào phổi, nên Cụ phải ngồi mãi. Bệnh khổ hành đau đớn nên thường Cụ rên la muốn thấu trời xanh! Hôm trước khi Diệu Âm qua Châu Âu, nhìn những khúc phim của gia đình đưa cho coi, xem đến mình cũng cảm thấy xót xa về tình cảnh của Cụ. Trong gia đình có người tin Phật pháp, có người không tin. Đặc biệt có một người con quyết lòng hộ niệm cho Cụ, và sự thương lượng trong gia đình cũng khá vất vả, để trong những ngày cuối cùng Cụ được ở tại nhà để hộ niệm, chứ không đưa vào bệnh viện. Vậy mà, năm ngày trước khi ra đi, tự nhiên Cụ tỉnh táo lại và niệm Phật rất tốt. Tuần trước Diệu Âm có nói, nếu chỉ cần một cơ may tỉnh táo lại, bà Cụ chỉ cần niệm Phật cầu vãng sanh năm ngày hoặc một tuần, vẫn có thể được vãng sanh. Không ngờ hôm nay người ta báo cho biết, bà Cụ ra đi tốt vô cùng, rất viên mãn. Thực sự phước phần của bà Cụ khá tốt, và đây cũng là một thông tin vui, thêm một lần nữa cho chúng ta biết rằng, Pháp Hộ-Niệm quá tuyệt vời, cứu người trước mắt. Đúng ra những tin vãng sanh này nên cho cả ngàn người biết nhưng chúng ta nói đây chỉ được có mấy người nghe. Cái duyên để cho một người tin Pháp Hộ-Niệm cứu người khó lắm đấy.
Trong cuộc hộ niệm này, chính anh Đạt đã đi xa trên 300 cây số, xin thưa với chư vị người ta đi 300 cây số để hộ niệm cho bà Cụ này, nhưng người con rể trong gia đình đến những ngày cuối cùng thì phát tâm chống phá, chứ không phải phát tâm tin tưởng hỗ trợ, làm cho đồng tu trong đạo tràng nản chí muốn bỏ cuộc. Nhưng với lòng từ bi của người làm đạo, chính anh Đạt cùng với một vị đồng tu đến gặp người rể đó để tâm sự, khuyên can và sau cùng thuyết phục được người rể phát tâm đồng thuận hộ niệm cho bà Cụ. Đây chính là chuyện người hộ niệm hướng dẫn gia đình đấy.
Hôm trước lúc còn ở bên Âu Châu, nhìn qua những clip video quay lại cảnh bà Cụ nằm không được, Cụ ngồi lâu quá nên máu dồn xuống dưới chân làm đôi chân đen lại, da thịt bị hoại dần, đau nhức khiến bà Cụ rên la không ngừng. Diệu Âm khuyên con cháu thường xuyên xoa bóp chân cho bà Cụ, làm giảm bớt phần nào sự đau khổ cho Cụ, chứ không biết cách nào khác hơn.
Chư vị thấy đó, đến lúc cuối đời, đừng nghĩ rằng chúng ta có thể an nhiên tự tại ngồi như thế này mà vãng sanh đâu nhé. Không phải an nhiên tự tại đứng như thế này mà vãng sanh đâu nhé. Nhiều lúc nằm vãng sanh mà nằm cũng không nổi nữa đấy, đừng ở đó mà nói đùa. Mỗi người đều mang trên vai một khối nghiệp chướng vĩ đại như núi Tu-Di, khi gặp cơ duyên, nghiệp khổ ứng hiện ra rồi mới biết như thế nào là chướng ngại, đừng nên sơ ý vọng tưởng tới những điều sai lầm mà trở tay không kịp. Ân hận lắm đấy!
Xin thưa với chư vị, biết cách hướng dẫn gia đình hộ niệm là điều cần thiết phải chú ý. Cách đây cỡ một tháng, gia đình bà Cụ có tiệc sinh nhật, gia đình không dám tự mình sát sanh, nhưng lại chỉ định cho một quán ăn nướng một số chim bồ câu để thết đãi, cùng nhau no say. Ban hộ niệm thấy vậy mà lắc đầu chán nản, không còn tinh thần để hộ niệm nữa và dự định bỏ cuộc. Họ điện thoại hỏi ý kiến. Diệu Âm đề nghị ban hộ niệm nên đến gặp gia đình trình bày thẳng thắn về vấn đề này. Nếu gia đình thực sự không tin tưởng, không làm đúng theo qui luật hộ niệm, thì ban hộ niệm đành phải đình chỉ chứ không còn cách nào khác hơn. Khi ban hộ niệm quyết định rút lui, thì gia đình mới nói lời hối hận và hứa không dám tái phạm nữa, lúc đó ban hộ niệm mới lấy lại chút ít tinh thần và tiếp tục cuộc hộ niệm.
Nếu gia đình không tôn trọng qui luật Pháp Hộ-Niệm, thì chắc chắn cuộc hộ niệm bị trở ngại. Chư vị nghĩ thử, nếu không được hộ niệm, bà Cụ sẽ ra đi như thế nào đây?
Cho nên, hướng dẫn gia đình biết cách hộ niệm cho người bệnh là điều rất cần thiết. Gia đình nào cũng có sơ suất, cũng có điều trở ngại cả, chính vì thế mỗi người phải tự lo liệu trước vấn đề này. Nếu không lo liệu trước, đến cuối cùng thường bị kẹt lắm, nhiều khi giải quyết không nổi những trở ngại phát sinh mà đành chịu nạn lấy thôi.
“Giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra…”. Như trường hợp ở bên Tiệp ban hộ niệm giải quyết biến cố rõ ràng tốt đẹp. Khi gia đình ăn năn sám hối, quyết lòng không dám vi phạm nữa, những người hộ niệm sẵn sàng đi xa hơn 300 cây số để tới hộ niệm. Nhiều người đang làm, xin nghỉ làm để tham gia hộ niệm cho bà Cụ. Tinh thần phục vụ của người ta thực sự đáng khen. Vì tâm nguyện muốn hộ niệm cho bà Cụ vãng sanh, nhiều người đã xin nghỉ làm cả tuần lễ và đi xa mấy trăm cây số để đến niệm Phật trợ duyên. Thật sự đáng khen! Phải chăng, chính nhờ sự phát tâm quí báu này mà được cảm ứng đến Phật lực gia trì, giúp cho bà Cụ lên tinh thần, gia đình cảm động phát khởi tín tâm, kết quả sau cùng bà Cụ Phạm Thị Thanh ra đi thật tốt đẹp.
Xin thưa với chư vị, hàng ngày đều có tin hộ niệm vãng sanh ra đi thân tướng tốt đẹp. Bà Cụ đó trong cơn bệnh khổ hành hạ, đau đớn vô cùng, rơi vào trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, nhưng nhờ hộ niệm mà 5 ngày cuối cùng tự nhiên tỉnh táo như người bình thường, quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh. Chư vị thấy đó, hộ niệm vi diệu bất khả tư nghì! Giả sử như bà Cụ được tỉnh táo lại, nhưng con cái không tin, không giữ qui luật hộ niệm, ban hộ niệm đành phải hủy bỏ cuộc hộ niệm, liệu bà Cụ được kết quả tốt lành như vậy không?
Bất khả tư nghì! Pháp Hộ-Niệm đơn giản mà cứu người thành Phật. Chư vị nghĩ thử, có phải đây là pháp đại cứu tinh cho chúng sanh không? Vi diệu quá!
(x): Hộ niệm cần khuyên bệnh nhân thành tâm sám hối, nhờ thế mà hóa giải nạn oán thân trái chủ.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Nhìn cảnh bà Cụ đau đớn mà mình cảm thấy xót xa! Diệu Âm khuyên con cái niệm Phật hộ niệm, phóng sanh hồi hướng công đức, và cố gắng thường xuyên xoa bóp chân cho Cụ, để chân bà Cụ cao lên và xoa nhẹ vào những chỗ đau nhức giúp cho máu đọng tan dần đi, bớt đau nhức phần nào…
Bệnh khổ hành hạ, kể sao cho thấu!… Đôi lúc tỉnh táo, Cụ niệm được vài ba câu Phật hiệu thì bắt đầu rên la. Nghiệp chướng của mỗi người chúng ta đều nặng nề như vậy đấy, không đơn giản đâu, không dễ dàng gì để chúng ta ra đi được an lành đâu nhé.
Mong chư vị hiểu được vấn đề này, hãy cố gắng tu hành nhiều hơn chút nữa, tinh tấn thêm chút nữa và tập buông xả nhiều chút nữa chư vị ơi!… Thực sự khi đi hộ niệm, nhìn thấy những cảnh tượng bệnh nhân ra đi trong đau khổ, mình mới giựt mình tỉnh ngộ và biết sớm lo liệu cho thân phận của mình. Những chuyện thế gian này vô thường, cuối cùng không mang gì theo được, vậy thì có đáng cho chúng ta phải khổ tâm tranh đấu giành giựt với nhau không?
Thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh cứ muốn chạy theo con đường đọa lạc chứ không chịu tìm đường giải thoát, thì làm sao đây? Phật không cứu được kẻ vô duyên, thì chúng ta là hàng phàm phu làm sao cứu được người không có niềm tin? Không tin chính là không có duyên. Chính vì thế, nhiều lúc muốn giúp đỡ nhau nhưng giúp không được, muốn chỉ điểm nhau con đường giải thoát mà chỉ điểm không trọn lời!… Cho nên, tự mỗi người phải lo tạo cái duyên cho chính mình. Tự chúng sanh phải có cái duyên với Phật Pháp mới có thể được độ thoát, còn không có duyên thì đành chịu thua. Không đủ duyên muốn hộ niệm, nhưng hộ niệm không được, muốn giúp người giúp cũng không xong!…
Khi gặp được Pháp Hộ-Niệm này, mong sao chư vị sớm giác ngộ ra vấn đề quan trọng nhất của đời người mà chuyển đổi những ý niệm sai lầm trước, hãy kết đại duyên lành với Phật Pháp, để ngay trong đời này chúng ta có định hướng giải thoát rõ rệt cho tương lai, và biết kết hợp những bạn chí đồng đạo hợp để chung quanh ta luôn luôn có người sẵn sàng hộ niệm, hướng dẫn, gỡ rối cho mình để đường vãng sanh Tịnh-Độ không bao giờ bị lạc.
Xin chư vị đừng nghĩ rằng, vừa nghe một thông tin nào đó báo cho biết có người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh thì nghĩ rằng mình cũng đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh dễ dàng thoải mái. Xin thưa thẳng rằng, không đơn giản như vậy đâu ạ. Hãy tự nghĩ lại mức công phu tu hành của chính mình có tốt chưa? Hình như tín-nguyện-hạnh đang còn bấp bênh lắm đó phải không? Nhiều khi cũng cố gắng đấy chứ, nhưng gia sự rối ren, công việc bề bộn, phiền não không mời vẫn đến thường xuyên!… Vậy thì, xin đừng nên đứng đó mà vọng tưởng nữa nhé!
Trên đường tu hành, ta nghe được một người đứng vãng sanh, thì bên cạnh đã có hàng triệu người bị đọa lạc rồi. Biết được một người ngồi vãng sanh, thì đếm qua tới vô số người nhận lấy thất bại chua cay dù cả một đời có tu hành đấy. Thế thì xin chư vị hãy tự nhận mình là hàng phàm phu, tội chướng sâu nặng, trí huệ còn mê mờ mà tập tính cẩn thận, lập hạnh khiêm cung, biết nương dựa lẫn nhau để có sự trợ duyên tốt mà cùng nhau vãng sanh Tịnh-Độ. Trong kinh nghiệm hộ niệm cho chúng ta biết rằng, xác suất người bệnh bị nghiệp chướng hành hạ đến đảo điên điên đảo nhiều lắm, nhiều lắm đấy. Nhất định phải tìm cách nào khả thi nhất để có cơ hội an toàn nhất được vãng sanh, đừng để đến lúc đối đầu với sự thật rồi, chịu đựng không nổi, mới ngộ ra thì cũng quá muộn màng!
Pháp Hộ-Niệm giúp cho chúng ta chuẩn bị tất cả sự an toàn để vãng sanh. Chuẩn bị gì đây? Xin thưa, buông xả nhiều nhiều một chút. Người hộ niệm đối diện với người bệnh luôn luôn khuyên buông xả vạn duyên, nhiếp tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Vậy thì người muốn vãng sanh hãy mau tự quán xét lấy vấn đề này, để kịp thời phát hiện những tham chấp thô thiển mà bỏ đi. Rồi từ cảnh giới thô thiển này giúp cho chúng ta phát hiện thêm những tham chấp tế vi mà tiếp tục buông ra. Nên nhớ, mình là phàm phu, căn trí còn mê mờ, đầu óc còn lộn xộn, tu hành chưa cao lắm, thì cần tập tánh khiêm cung, chí thành chí kính niệm Phật nhờ Phật gia trì mới tốt. Thế gian vô thường, đừng chấp vào những danh vọng hão huyền mà coi chừng bị vướng nạn nặng lắm. Hãy buông ra đi…
Bà Cụ đó đau bệnh nằm trên giường không phải là một năm, hai năm, mà thời gian dài lắm, tất cả đều do nghiệp báo ứng hiện. Nhìn thấy một người chịu nạn nghiệp là tấm gương cho mình soi xét lại chính mình, đừng nghĩ mình không đến nỗi nào như vậy. Chưa chắc phước phần của mình sẽ tốt hơn ai đâu nhé!
Có nhiều người tu cũng khá đấy, nhưng khi bệnh khổ đến rồi thì bị hành hạ đến mê man bất tỉnh 5 năm, 10 năm đấy, chư vị hãy lấy đó làm kinh nghiệm mà cẩn thận cho chính mình. Người Cô của Diệu Âm là một người hiền lành, biết niệm Phật, con cái đều biết hộ niệm, thường phóng sanh làm phước để hồi hướng công đức cho Mẹ. Nhưng trước khi ra đi, người Cô vẫn bị nghiệp chướng hành hạ đến mê man bất tỉnh suốt trong mấy mươi ngày… Cũng nhờ hộ niệm mà sau cùng tỉnh lại trước khi buông hơi thở cuối cùng ra đi và lưu lại tướng lành tốt đẹp.
Thường khi những người rơi vào tình trạng hôn mê, không còn tỉnh táo, người hộ niệm cần nên khai thị lớn tiếng một chút để giúp họ giựt mình tỉnh lại. Có tỉnh lại mới có cơ hội vãng sanh. Gặp những người mê man mà khai thị với lời nói nhẹ nhàng như ru ngủ thì không thể nào có thể giúp họ tỉnh dậy được.
Chính vì thế, hộ niệm tại tư gia có nhiều ưu thắng hơn trong bệnh viện. Xin chư vị nhớ điều này. Giả sử như người Cô đó nằm trong bệnh viện thì đành chịu thua rồi, không còn cách nào có thể cứu vãn được. Trong qui luật hộ niệm, có điều lệ một khi bệnh tình không còn cứu chữa được nữa, thì phải tìm cách sớm xuất viện đem về nhà lo liệu việc hộ niệm. Nếu gia đình không làm theo điều qui định này, cứ muốn giữ người bệnh trong bệnh viện để chạy chữa cầu may, theo kiểu “còn nước còn tát”, thì thôi chịu thua. Hàng phàm phu nghiệp chướng nặng lắm, không gìn giữ qui luật thì không dễ gì cứu thoát được đâu. Nói rõ hơn, trong bệnh viện, không ai cho phép người hộ niệm lớn tiếng khai thị để đánh thức người bệnh dậy. Ra đi trong mê man bất tỉnh đồng nghĩa với đi theo đường đọa lạc vậy!… Còn nhiều chướng nạn khác, không dễ gì thoát nạn đối với một người ra đi trong bệnh viện đâu.
Đây là những kinh nghiệm rất có giá trị, xin các ban hộ niệm chú ý, khi quyết định khi nhận ca hộ niệm, cần phải nêu rõ qui luật hộ niệm và giảng giải rõ cho gia đình biết, để có sự thông hiểu sâu sắc mà đồng thuận hầu tạo cơ hội thuận tiện để điều giải, hóa gỡ ách nạn về oán thân trái chủ hoặc giải quyết nhiều biến cố khác xảy ra, giúp người bệnh thoát khỏi các vướng mắc, mới có thể vãng sanh Tịnh-Độ. Trợ duyên cho một người phàm phu thoát cảnh đọa lạc, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc một đời thành tựu đạo quả là một việc rất lớn, đòi hỏi gia đình, nhất là người bệnh phải tin tưởng, thành khẩn, chí thiết mới đạt được hiệu quả, chứ không thể làm qua loa, tin qua loa mà có thể thành tựu được.
Trở lại chuyện Cụ Phạm Thị Thanh ở bên Tiệp có hiện tượng vãng sanh là cả một thành tích đáng khen cho ban hộ niệm bên nước Cộng Hòa Tiệp-Khắc. Chính Diệu Âm này cũng không dám tin là cuộc hộ niệm thành công tốt đẹp như vậy. Chỉ cách đây mấy hôm, Diệu Âm cầu mong cho sự may mắn đến với Cụ, giúp Cụ tỉnh dậy để trong một vài ngày cuối cùng của cuộc đời Cụ niệm Phật cầu vãng sanh mà được thành tựu. Nhưng không ngờ ước mơ thành sự thực, hôm nay bà Cụ ra đi có hiện tượng rất tốt. Xin báo tin mừng cho chư vị. Pháp Hộ-Niệm thật bất khả tư nghì!
Nam Mô A-Di-Đà Phật.