Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 48)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 48)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A Di Đà Phật!
Xin mở trang 23, câu 21: Người muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải làm gì?
Hôm trước chúng ta có nói qua về khi hộ niệm chúng ta làm gì? Bây giờ câu này là người muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc phải làm gì?
(a): Tin tưởng vững vàng vào pháp niệm Phật, ngày ngày chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tây–Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Người muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì những điểm này rất quan trọng. Một là niềm tin vững vàng vào pháp môn niệm Phật. Không biết ở đây chư vị tin vững chưa? Có nhiều người niệm Phật mà lại không tin có chuyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì hôm nay mong mỏi những vị đó hãy tin đi. Tin tưởng niệm Phật mới có kết quả. Không tin thà rằng hãy đi kiếm việc làm ăn để có chút ít tiền bạc tiêu xài thì hay hơn là niệm Phật mà tâm ý buông lung, nói năng không thận trọng tạo nghiệp không tốt. Niệm Phật mà không tin thì chư Tổ nói, niệm Phật cho đến long hầu bể họng cũng như không.
Cho nên điểm đầu tiên của một người muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc là phải tin lời Phật dạy. Phật dạy niệm Phật để vãng sanh, chư vị đến đây niệm Phật với mục đích cuối đời này khi báo thân này mãn hạn, ta đừng lượm báo thân khác trong lục đạo luân hồi, bốn cẳng một đuôi gì đó thì kẹt lắm. Hãy quyết lòng để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì đúng chánh pháp, và đây là khởi đầu cho một chuyến đi xa tới mười vạn ức cõi Phật, để tới Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo đấy.
Hãy nhớ cho, một cõi Phật khác với một quả địa cầu này. Ví dụ như cõi Phật của Đức Thích-Ca Mâu-Ni Phật có tam thiên đại thiên thế giới. Một dải Ngân-Hà này chỉ là một phần nhỏ xíu trong thế giới của Đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật mà thôi. Thế mà chư vị tin vững vàng thì đây là khởi đầu một chuyến đi vượt qua đến mười vạn ức cõi Phật, để về tới Tây-Phương Cực-Lạc của Đức A-Di-Đà mà thành đạo đấy. Rồi từ cõi Tây-Phương Cực-Lạc, chư vị có năng lực đi đến mười phương chư Phật cứu độ chúng sanh. Cảnh giới này vi diệu lắm. Có dịp chúng ta sẽ nói thêm về chuyện này.
Mong chư vị tin tưởng vững vàng. Chúng ta tới đây niệm Phật là để vãng sanh. Vì để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc nên chúng ta mới tới đây niệm Phật. “Ngày ngày chí thành niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc”. Đây là mục đích duy nhất. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Thực sự, một câu này đã gói cả một tông chỉ của pháp môn niệm Phật. Tông chỉ của pháp môn niệm Phật là tin tưởng, nguyện vãng sanh và niệm Phật. Niềm tin phải vững vàng, nguyện vãng sanh phải tha thiết, niệm Phật phải chí thành. Phải tin thật sâu mới được vãng sanh. Nguyện vãng sanh tha thiết là khi mình liệng báo thân này mình chỉ muốn về thế giới Tây-Phương Cực-Lạc, không muốn thành cái gì khác cả, và ngày ngày chí thành niệm Phật. Đây là cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật để thành Phật.
Trong câu này xin chú ý hai chữ “Chí Thành”, vô cùng quan trọng. Nếu niệm Phật để cầu mong hết bệnh, không phải là chí thành. Nếu niệm Phật để cầu mua mau bán đắt, không phải là chí thành. Nếu niệm Phật mà khi bác sĩ báo cho biết mình có căn bệnh ngặt nghèo không còn cách nào chữa được mà mình hoang mang lo sợ, thì không phải là chí thành… Một ý nguyện nào khác với ý nguyện vãng sanh xen vào trong lúc niệm Phật, thì gọi là niệm Phật không chí thành.
Trong quá khứ chúng ta có thể sơ ý về vấn đề này, niệm Phật mà lo âu đủ thứ, tính toán nhiều bề, thì bây giờ xin chư vị hãy nhiếp tâm lại niệm Phật với một mục đích duy nhất là để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy, tin tưởng vững vàng, nguyện vãng sanh tha thiết và niệm Phật với mục đích đó, thì gọi là chí thành. Ngoài vấn đề này ra, đừng nên móng khởi những mong cầu khác. Ví dụ, cầu mua mau bán đắt: Không cần! Cầu thân thể kiên khang tráng kiện: Không cần! Cầu trí huệ khai mở: Không cần! Chỉ cần phải làm sao một đời này, sau khi xả bỏ báo thân, ta phải đi về Tây-Phương Cực-Lạc cho được. Nếu nhất định đi thẳng như vậy, thì gọi là “Chí thành Niệm Phật”. Mong chư vị nhớ cho kỹ điểm này.
(b): Cần chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận lúc lâm chung mới có thể hóa giải những vướng mắc và giữ được chánh niệm để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Câu (a) nói về tông chỉ của pháp môn niệm Phật, câu này nói về hành động của chúng ta cần phải làm những gì, để khi xả bỏ báo thân mình thực hiện không sai lệch với tông chỉ, để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Vậy thì bây giờ cần những gì đây? Xin thưa với chư vị, ngày ngày chúng ta chí thành niệm Phật là tốt lắm đấy, nhưng có một điểm chư vị nên nhớ kỹ, là chúng ta đang niệm Phật trong lúc thân thể còn an khang, tráng kiện, tinh thần còn tỉnh táo, thần trí hoàn toàn vững vàng, không có một chướng ngại nào. Còn câu (b) này là nói chúng ta cần chuẩn bị ở lúc sắp sửa xả bỏ báo thân. Xin thưa thẳng thắn rằng, trong mấy chục người đang ngồi đây, chưa chắc gì có được nửa người giữ được tâm hồn an định, vững vàng, không lo lắng, không sợ sệt, không đau nhức, không buồn phiền, không bị rối loạn khi lâm chung. Có nghĩa là, tất cả phàm phu chúng ta đang bị nghiệp chướng chi phối từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát-na một đấy.
Biết được vậy, thì chúng ta phải chuẩn bị trước để khi xả bỏ báo thân niềm tin tưởng vẫn còn vững vàng không thay đổi, ý nguyện vãng sanh vẫn tha thiết không có gì chen vào, và chúng ta vẫn niệm A-Di-Đà Phật. Hay nói rõ hơn, là chúng ta chủ động niệm A-Di-Đà Phật với Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng. Phải chuẩn bị thật kỹ, nếu không thì một đời niệm Phật chưa chắc gì sau cùng ta được vãng sanh, dù rằng pháp niệm Phật là pháp rất dễ tu, dễ thực hành.
Mọi sự sơ ý đều có thể dẫn tới sự thất bại, vì xin nhớ cho, lúc đó chúng ta có thể bị mê man rồi, bị mệt mỏi rồi, bị đau đớn quằn quại trên giường bệnh rồi, nhiều khi nằm không yên, trở mình không nổi đấy.
Hiểu được những chướng nạn không mời mà đến này, chúng ta mới thấy được Pháp Hộ-Niệm quả thực là đại cứu tinh, một đại cứu mệnh, giúp cho chúng ta thực hiện được mộng ý vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc trong một đời này thoát khỏi sanh tử luân hồi, thành tựu đạo quả đấy.
Cho nên, tất cả mọi người cần phải chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận, nhất là lúc lâm chung không thể thiếu sự hộ niệm. Tất cả mọi người phàm phu như chúng ta không ai không cần đến sự trợ giúp của ban hộ niệm để hóa giải những vướng mắc. Vì sao vậy? Xin hỏi, chúng ta ở đây người nào biết được và kể ra những gì mình vướng mắc khi lâm chung không? Xin thưa, từng phút, từng giây, từng cơn đau quằn quại ứng hiện lên đấy chư vị. Chư vị đã từng đau bệnh chưa? Ở đây chư vị lái xe có từng bị tông xe chưa? Tông xe nhẹ thôi, trong xe có airbag, cái túi hơi nó mở ra bảo vệ an toàn, mà một lần tông nhau như vậy chúng ta cũng phải kinh hoàng, phải mệt mỏi, phải phiền não cả tuần lễ chưa giải hết được, đừng nói chi là lúc sắp sửa ra đi.
Chư Tổ nói lúc đó thân thể chúng ta như đau buốt giống như con rùa đang sống bị lột cái mai ra. Diệu Âm thường hay nói lời cụ thể hơn, giống như mình đang bị người khác dùng cái kềm kẹp móng tay rút ra vậy. Nghe nói thôi mà đã rợn tóc gáy rồi!…
Xin thưa, chưa hết đâu, ngoài cái vướng mắc của bệnh khổ, còn có những ách nạn của oán thân trái chủ, liên quan đến tội sát hại chúng sanh. Cái tội ăn thịt đấy. Giết hại chúng sanh không thương tiếc để lấy thịt mà ăn, tạo ra mối oán thù truyền kiếp. Chư vị nghĩ thử, mình đi vấp hòn đá một chút mà đau chịu không thấu, ấy thế mà với chúng sanh mình đã từng banh thây, mổ ruột, lóc thịt để ăn, thì làm sao mối oán thù hành hình sát mạng này lại dễ dàng quên được. Vì thế, xin thưa với chư vị, phải rất cẩn thận để chuẩn bị hóa giải những cái vướng mắc này, đừng đợi đến khi đối diện với sự thực rồi thì ô hô, không còn cách nào cứu vãn được!…
Còn vấn đề quyến luyến tình thân, nhớ nhà tiếc của, tham danh mê lợi, đấu tranh ganh tị, v.v… hàng ngàn thứ vướng mắc khác vẫn còn nguyên vẹn trong cái A-lại-da thức này, thì làm sao với hàng phàm phu mê mờ tự hóa giải được?
Chư vị nên nhớ rằng, một hiện tượng nào đó đã xảy ra trong vũ trụ này, thì không bao giờ mất được, nó chỉ núp một nơi chốn nào đó trong không gian và thời gian vô tận này. Nhà khoa học nổi tiếng Einstein phát hiện rằng, nếu chúng ta đi được với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng thì có thể bắt được những hình ảnh, động tác vừa xảy ra trong không gian. Nếu có tốc độ nhanh hơn ánh sáng thì có thể tìm gặp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Xin thưa với chư vị, ông Einstein phát hiện bằng lý thuyết, chứ chính ông ta thực hành không được. Nhưng đạo Phật chúng ta làm được. Khi vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc rồi thì không những đi với tốc độ bằng ánh sáng, mà chư vị có thể đi với tốc độ nhanh hơn ánh sáng cả hàng ngàn lần. Tức là, chư vị không phải chỉ có thể đi ngược lại một đời, mà có thể đi ngược lại đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Nghĩa là, chư vị có thể nhìn thấy biết được tất cả những hình ảnh, động thái, hiện tượng, hoàn cảnh, cuộc sống, v.v… trong vô lượng kiếp về trước.
Cho nên có những người thường hay đem khoa học này khoa học nọ ra lý luận, bài bác Phật Pháp, nhưng khi hiểu thấu đạo lý của Phật rồi, thì ta mới thấy rằng, dẫu cho nền khoa học của thế gian này phát triển thêm 1 tỷ kiếp nữa, cũng không thể nào theo kịp những gì Phật đã phát hiện ra đâu.
Vậy thì, bây giờ chúng ta đừng nên đứng đây lý luận, biện giải làm chi nhé. Hãy vững tin lời Phật dạy, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây-Phương Cực-Lạc. Vãng sanh về đó rồi, thì Chơn-Tâm Tự-Tánh hiển lộ, chúng ta tự nhiên có đầy đủ tất cả. Chúng ta thực hiện trọn vẹn đạo pháp nhiệm mầu của Phật.
Nguyện mong chư vị quyết lòng tin tưởng vững vàng, quyết tâm một đời này vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Hành trì ngày ngày của chúng ta là chuyên nhất niệm Phật, chí thành niệm Phật. Sự cẩn thận của chúng ta là nghiên cứu kỹ càng Pháp Hộ-Niệm, để lúc lâm chung những vướng mắc không còn là điều khó hóa giải. Nhờ thế chúng ta có thể giữ được chánh niệm, Tín-Nguyện-Hạnh vững vàng để vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Cầu mong cho tất cả chư vị ai ai cũng sớm thành A-Duy-Việt-Trí Bồ-Tát, thành đạo Vô-Thượng.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.