Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 58)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật,
Xin chư vị mở trang 26. Câu 27: Tại sao người bệnh cầu hết bệnh thì không được vãng sanh?
Xin nhắc nhở rõ ràng, đây là nói lúc bệnh nặng, không còn cách nào cứu chữa được nữa, tức là chỉ còn chờ chết, có ban hộ niệm tới hộ niệm, nếu người bệnh thầm van vái cầu Trời xin Phật cho hết bệnh, thì không được vãng sanh.
Van vái cầu xin hết bệnh là điều hết sức bình thường, rất phổ thông đối với người thế gian, nhưng người muốn vãng sanh thì cần phải chú ý không được làm như vậy. Hồi sáng chúng ta nói, người nào còn sợ chết thì không được vãng sanh, bây giờ chúng ta nói người cầu hết bệnh thì không được vãng sanh. Tại sao vậy?
(a): Vì lạc mất khỏi tông chỉ của Pháp Niệm Phật, không tương ưng với đại nguyện của Phật A–Di–Đà, nên không được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Rõ rệt đấy. Bệnh – Nếu trong cuộc sống, chúng ta chăm sóc sức khỏe chu đáo, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ cẩn thận, nhưng vẫn vướng phải những căn bệnh hiểm nghèo, không trị được… thì đây chính là bệnh thuộc về nghiệp chướng rồi. Bệnh nghiệp là hậu báo của những nguyên nhân từ trong nhiều đời kiếp trước, hoặc những nguyên nhân sai lầm đã tạo ra trong đời này. Nếu do nguyên nhân sai lầm trong những đời kiếp trước, gọi là hậu báo của nhân kiếp trước. Nếu là do nguyên nhân của những nghiệp chướng tạo ra trong đời này, gọi là hiện báo.
Những người thực tâm tu hành, không tạo tác ác nghiệp, nhưng sơ ý ăn uống thiếu điều độ, không kiêng cữ, không hợp với pháp vệ sinh về thức ăn mà tạo ra bệnh. Đây là do sự ăn uống sai lầm mà tạo ra cái nhân, rồi từ cái nhân đó nó nở ra bệnh hoạn, thì bệnh này cũng là hiện báo của những cái nhân ăn uống sai lầm. Những bệnh này có thể dùng thuốc chữa trị, và chỉ cần thay đổi cách ăn uống cho thích hợp là có thể giải quyết.
Ví dụ như mấy ngày qua, chúng ta có nói rằng, những người lớn tuổi thường bị những bệnh như phù thủng, bệnh cao huyết áp, hầu hết là do ăn quá mặn, tích chứa chất muối nhiều quá trong cơ thể. Thì ăn quá mặn chính là nhân, sinh ra các bệnh trên là quả. Vậy thì ăn quá mặn cũng có thể coi là cái nhân trong hiện đời, bị bệnh phù thủng, áp huyết cao cũng có thể coi là quả báo hiện đời do chính cái nhân của sự ăn uống thiếu cẩn thận.
Chính vì thế chúng ta ăn uống cũng nên điều độ một chút, đừng nên quá sơ suất. Ăn uống điều độ không có nghĩa là mình sợ bệnh, nhưng mình không muốn tạo cái nhân bất cẩn để tự rước lấy quả báo bệnh hoạn hiện đời mà chịu khổ.
Những bệnh sinh ra do sự bất cẩn về sinh hoạt này có làm cho mình chết không? Chưa chắc gì chết đâu, mà tự mình tạo ra cho mình những bệnh khổ. Thọ những bệnh khổ này có trả bớt được nghiệp chướng không? Không đâu. Không liên quan gì đến nghiệp chướng, mà thọ cái bệnh này chỉ bù trả cái giá của sự vụng về bất cẩn thường ngày thôi. Những thứ bệnh khổ này nhiều lúc cũng làm cho mình phải chịu khó khăn lắm đấy. Còn thọ mạng con người đã có sẵn, nếu mạng số của mình tới 90 tuổi, thì đau bệnh gì cũng phải chờ đến 90 tuổi mới chết, chứ đâu dễ gì muốn xả bỏ cái báo thân này lúc nào cũng được. Vậy thì cần nên sinh hoạt điều độ để bớt đi những nhân chủng do tự mình gây ra, rồi vì đó mà nhận lấy những bệnh khổ không tốt.
Còn vấn đề đang bàn ở đây là khi thọ mạng của chúng ta đã đến giai đoạn cuối, thường ứng hiện bởi một căn bệnh mà bác sĩ thông báo rằng không cách nào cứu chữa được. Một người thật sự niệm Phật cầu vãng sanh thì đến giai đoạn này phải biết buông hết đi, xả hết ra, tập trung tinh thần để niệm Phật đi vãng sanh. Hẳn nhiên thuốc thang cứ uống, nhờ dùng thuốc cho khỏe hơn, bớt đau nhức, thoải mái hơn… Nhưng tâm tâm nguyện nguyện vẫn cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì mới được vãng sanh.
Còn nếu trong lúc đó mà cứ nguyện cầu xin Phật cho mình được hết bệnh, thì nhất định mất vãng sanh. Vì sao vậy? Vì đã “lạc mất khỏi tông chỉ của pháp niệm Phật” rồi. Tông chỉ của pháp môn niệm Phật là Tín-Nguyện-Hạnh, Nguyện là nguyện cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải cầu xin hết bệnh. Một khi lạc ra khỏi tông chỉ của Pháp Niệm Phật, thì dù có tu gì tu, phước báu nào đó có thể hưởng, chứ còn vãng sanh thì đành phải mất vậy. Chính vì vậy, khi chư vị đã đến Niệm Phật Đường này, thì quyết lòng đi một đường là vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, xin đừng đi con đường nào khác nhé.
(b): Vì không tha thiết nguyện vãng sanh nên không được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Vãng sanh được hay không là do chí nguyện của người bệnh, là do chí nguyện của chính mình. Chí nguyện quyết vãng sanh thì khi gặp một cơn bệnh đến, dù là cơn bệnh do tiền đời hay do chính mình sơ ý ăn uống thất thường, trái gió trở trời, cơ thể suy nhược mà sinh ra bệnh, cũng phải buông hết xuống để đi vãng sanh thì mới được vãng sanh. Lúc đó không được trách là tại sao mình ăn uống thiếu điều độ, hay trách đời trước đời sau gì cả, không để cái tâm này dính vào điều gì khác, mà chỉ biết rằng là tới giai đoạn mà mình phải ra đi rồi, thì phải buông xuống tất cả. Nghĩa là, xin chư vị phải tập tự tại trước bệnh khổ.
Tự tại trước bệnh khổ có nghĩa là sao? Nghĩa là, có bệnh mà mình không sợ, có bệnh mà mình sẵn sàng chấp nhận, có bệnh mà mình vẫn vui vẻ… tại vì mình đã hiểu rõ rằng chính mình đã sơ ý tạo ra nghiệp chướng trong lúc nào đó, nên bây giờ phải trả nợ. Biết đạo rồi thì cứ bình tĩnh trả, nghiệp nào có duyên sinh bệnh thì ta trả, nghiệp nào chưa có duyên thì kệ nó, khỏi lo tới. Ta chỉ lo con đường đi vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc là được, chứ hoàn toàn không có nguyện cầu đời này trả cho sạch nghiệp.
Rất nhiều người tu hành thường phát lời nguyện, một đời này trả cho hết nghiệp. Lời nguyện nghe qua thì quá vĩ đại, nhưng thực tại thì làm không được, vô tình biến thành lời nguyện suông, nhất là hàng phàm phu mà nguyện như vậy thì vô cùng sai lầm!…
Có người tu hành mà nguyện cầu rằng, khi chết không có bệnh hoạn gì cả, đây là lời nguyện sai lầm!… Một là vì bệnh khổ không phải là do nguyện không có bệnh mà bệnh không đến, mà bệnh khổ là cái quả do từ cái nhân là nghiệp chướng mình đã tạo ra trong quá khứ. Hai là, nguyện chết, thì dẫu lúc ra đi có được nhẹ nhàng, không bị bệnh, thì cũng chỉ đi theo các ngã luân hồi sanh tử chứ không thể giải thoát được. Hãy nhớ cho kỹ các điểm này.
Nên hiểu rằng, không phải nguyện hết bệnh thì mình sẽ hết bệnh. Nếu nguyện hết bệnh mà được hết bệnh thì ai mà không muốn nguyện như vậy. Nhưng thực ra, bệnh là do nghiệp. Có nhân thì có quả, có nghiệp thì nhất định phải có báo, không báo trước thì cũng báo sau. Thôi bây giờ nghiệp nào báo trước thì mình trả trước, những nghiệp còn lại thì kệ nó, mình hãy lo về Tây-Phương xong sẽ có cách trả hay ho hơn.
Nguyện cầu hết bệnh, nguyện cầu hết nghiệp không bằng chú ý lo tạo phước lành. Tốt nhất xin chư vị cố gắng tạo phước, làm phước, làm thiện, in kinh, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo, phóng sanh lợi vật… lấy việc tu phước làm trợ hạnh, thì phước báu của mình sẽ tăng lên. Phước báu tăng thì có thể trung hòa với nghiệp tội. Còn nguyện cho hết nghiệp thì thực sự không đơn giản! Chư đại Bồ-Tát có quyền nguyện như vậy, còn phận phàm phu chúng ta thì phải tha thiết nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mới có cơ hội thoát nạn được. Xin nhớ cho.
Nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, thì hợp với tông chỉ Pháp Niệm Phật, nhờ sức nguyện này mà mình vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, nghĩa là còn nghiệp mà mình vẫn đi qua nghiệp chướng để vãng sanh. Vô tình người không sợ bệnh là người khỏi bệnh là như vậy. Tự tại trước bệnh khổ thì không còn khổ vì bệnh nữa, là như vậy đấy. Nhớ cho kỹ nhé chư vị. Đừng quá lo lắng về bệnh khổ mà mất vãng sanh. Chết trong cơn bệnh để đi đọa lạc, không bằng lợi dụng bệnh khổ để đi vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chú ý đạo lý này.
(c): Tâm đang lo về bệnh, đang nghĩ về bệnh nên phải theo nghiệp thọ nạn.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Tất cả đều do tâm tạo. Người đang lo nghĩ về bệnh, không có bệnh cũng phải bệnh. Người ngày ngày lo nghĩ về nghiệp, nghiệp báo sẽ ứng hiện ra. Những người mà ngày ngày lo nghĩ về bệnh, xin chư vị hãy đi tìm hiểu thử xem, phải chăng người nào cũng bị bệnh, bệnh nhiều lắm, hết bệnh này đến bệnh khác nối tiếp… Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo, tất cả đều do ý nghĩ của mình tạo ra. Mình nghĩ mãi về bệnh thì nhất định bệnh sẽ sinh ra, chắc chắn nó sẽ lên tiếng đáp ứng với ý niệm của mình. Đây cũng là một vấn đề tâm lý, do ý nghĩ tiêu cực, sai lầm nên tinh thần bị suy sụp. Tinh thần suy sụp thì kéo thể chất suy sụp theo, bệnh hoạn theo, hủy hoại theo, thành ra hàng ngày chính mình tạo ra không biết bao nhiêu những thứ chất độc trong cơ thể nên sinh ra bệnh hoạn vậy.
Tâm đang lo về bệnh, nghĩ về bệnh thì nhất định bệnh sẽ sinh ra. Một người sợ nhức đầu thì thường bị nhức đầu. Thực ra bệnh nhức đầu ai cũng có cả, nhưng người không sợ thì khi bị nhức đầu có thể trong vòng một buổi là hết, còn người sợ nhức đầu thì bệnh sẽ kéo dài 2-3 ngày chưa chắc sẽ khỏi. Những người thường nghĩ về vi trùng lao, thường khi họ bị lao phổi, bị ung thư phổi. Mà xin thưa với chư vị, con vi trùng bệnh lao phổi người nào cũng có hết, nhưng đối với người vui vẻ, thoải mái, không lo sợ thì những con vi trùng đó nằm im, không phá hoại, nhưng khi con người lo âu, sợ sệt về bệnh lao, thì tạo cơ hội cho những con vi trùng đó hoạt động mạnh lên, dễ làm cho người đó bị bệnh.
Cho nên cần có lối sống vui vẻ, tinh thần thoải mái, tâm lý lành mạnh… thì bệnh hoạn tự nhiên giảm bớt đi, nhất là thành tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, túc nghiệp tự nhiên tiêu trừ. Đây là sự thật.
(d): Vì còn tham sống thêm thì không đúng tông chỉ Tín-Hạnh–Nguyện nên không được vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Có những người cứ nghĩ rằng họ bị bệnh nặng lắm, nhưng thật ra thì họ không có bệnh. Tại sao lại nghĩ mình có bệnh vậy? Suy cho cùng ra, là vì họ sợ chết! Vì quá sợ chết, nên họ luôn luôn tìm cách ngăn chận không cho một căn bệnh nào đến với mình. Họ nghĩ rằng cần phải lo lắng thật chu đáo về bệnh hoạn như vậy thì khi ra đi mới được an nhiên tự tại. Nhưng thực ra không phải. Bệnh chưa đến mà cứ lo lắng về bệnh là một loại tâm lý bệnh hoạn, tự mình làm khổ cho mình và gây chướng ngại sự vãng sanh.
Ra đi có tự tại hay không là do tâm lý có được lành mạnh hay không. Một trong những loại tâm lý lành mạnh là tâm hồn tự tại trước bệnh khổ. Bệnh khổ đến bao nhiêu người lo sợ, nhưng mình chấp nhận một cách tự nhiên, thì mình có tâm tự tại trước bệnh khổ. Còn bệnh chưa đến mà đã lo lắng bồn chồn chuẩn bị trước, thì mình thuộc về loại tâm lý khủng hoảng về bệnh hoạn chứ không phải tự tại. Dạng người này một khi đối diện với nghiệp khổ hoặc nghiệp báo ứng hiện thì khó có thể bình tĩnh, khó có thể an nhiên, khó có thể vui vẻ thoải mái được!
Vậy thì, tốt nhất là lo lắng về bệnh hoạn có một giới hạn nào đó thôi. Điều chính yếu cần giữ tâm hồn thảnh thơi thoải mái, ngày ngày lo niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ. Hãy coi bệnh hoạn là cơ hội để xả bỏ báo thân. Coi sự xả bỏ báo thân là cơ hội để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Được vậy thì tâm lý sẽ tốt đẹp, tâm lực sẽ mạnh mẽ vô cùng, nhờ đó mà vượt thắng tất cả nghiệp khổ.
Cần kết hợp giữa tâm lý lành mạnh và vật chất lành mạnh để hỗ trợ cho đường vãng sanh Tịnh-Độ được vững vàng. Tâm lý lành mạnh là không sợ bệnh, không sợ chết, để được tự tại trước bệnh khổ, tự tại trước tử khổ. Vất chất lành mạnh là điều phục thân thể, ăn uống điều độ, không nên quá buông lung bất cẩn mà tự tạo bệnh chướng vô ích.
Chúng ta là người niệm Phật cầu vãng sanh, thì dù sao điều chính yếu vẫn là Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ, tin tưởng vững vàng, tha thiết cầu vãng sanh và chấp trì câu Phật hiệu mà niệm không thể buông lơi, để một đời này vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải là chú tâm lo lắng đến cái thân nghiệp này. Chư vị đồng ý không?
Nam Mô A-Di-Đà Phật.