Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 19) | Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 19)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật!

Xin mở trang 14, vấn đề: Pháp Hộ-Niệm Vãng Sanh là gì?

Đáp án (h): Là một pháp thuộc về tâm lý học nhằm an tâm người bệnh, giảm bớt sự đau khổ cho gia đình trước cảnh sanh tử biệt ly.

Định nghĩa như vậy đúng không chư vị? – (Sai!). Thưa với chư vị, làm đạo khó lắm! Chư Tổ Tịnh-Độ-Tông đã ứng dụng Pháp Hộ-Niệm gần 2.000 năm qua, cứu độ vô lượng chúng sanh rồi đến nay chúng ta mới biết được. Muốn gặp một cái duyên để được độ thoát phải trải qua cả hàng ngàn năm chứ không phải tầm thường đâu chư vị. Trong cơ duyên này, mình gặp được phương pháp cứu mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, cứu người thân của mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nếu sơ ý định nghĩa rằng đây chỉ là một vấn đề thuộc về tâm lý để giúp cho người bệnh an tâm, giúp cho gia đình bớt khổ, nhằm chia sớt nỗi buồn sanh tử biệt ly, thì coi chừng có tu hành nhưng đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc đấy, chính mình vẫn cứ tiếp tục cảnh sanh rồi tử, tử rồi sanh trong sáu đường, hàng ngàn năm sau chưa chắc gặp lại cơ hội này. Nên nhớ cho, một duyên được độ thoát phải trải qua cả hàng ngàn năm mới gặp được. Khó lắm đấy chư vị ơi!…

Thưa thực, câu nói này được thu lượm từ những người đã biết tu học Phật Giáo. Người tu hành mà còn nói như vậy, thì người thế gian hiểu lầm còn tệ hại hơn! Tập sách này ghi lại những tin tức, những suy nghĩ, những ý kiến thu thập từ khắp nơi, trong đó có điều đáng tiếc là chính những người có tu học Phật lâu năm mà lại nói lời này: À!… Đây chẳng qua là vấn đề tâm lý làm cho người bệnh an tâm, làm cho gia đình bớt khổ, chứ có Tây-Phương Cực-Lạc đâu mà về!…”.

Chư vị ơi!… Hãy nhìn cho rõ đi. Phật dạy, đến thời mạt pháp, người nói lên chánh pháp khó gặp lắm, còn người nói tà pháp thì nhiều như cát sông Hằng. Vì thế, khi biết được Pháp Hộ-Niệm giúp được từng người niệm Phật vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, mình phải biết giật mình tỉnh ngộ đường tu hành nhé chư vị. Có nhiều người dùng Tâm-Lý-Học ra ru chúng sanh vào đường tình thức mà cho là Phật Pháp. Có người dùng Triết-Học ra dẫn dắt chúng sanh vào những con đường lý luận mông lung trừu tượng mà cho là Phật Pháp. Cũng có người tự nghĩ ra những phương pháp riêng của mình rồi đem truyền cho đại chúng để tìm cầu những sự cảm ứng hão huyền mà cứ cho đó là Phật Pháp!… Chính vì thế, trong cái cơ may này mình gặp được Pháp Niệm Phật là chánh pháp của Phật thật là quí báu, lại biết được Pháp Hộ-Niệm giúp ta thực hiện chính xác và nghiêm chỉnh Pháp Niệm Phật lại càng quí báu vô cùng. Xin chư vị hãy cố gắng trân trọng gìn giữ để được độ thoát nhé.

Pháp Hộ-Niệm không phải là vấn đề tâm lý, tuy nhiên mình có thể ứng dụng vấn đề tâm lý để hướng dẫn người bệnh giúp cho họ vui vẻ phát khởi niềm tin, đây là điều đáng khuyến khích. Như vậy, hộ niệm có thể ứng dụng tâm lý để sự thành tựu được dễ dàng hơn, chứ không phải hộ niệm chỉ là vấn đề tâm lý nhằm ru ngủ đại chúng, giảm bớt sự đau buồn đâu.

Có nhiều người đã từng tu học Phật Giáo lâu năm mà lại mạnh tiếng nói như thế này:

Người ta sắp chết mà không cho thân nhân khóc than để trút nỗi bi thương. Tại sao không có một chút tâm lý gì cả vậy? Trước cảnh sanh tử biệt ly mà không cho khóc, không cho rơi lệ, thì xử trí tình cảm sao cho thông?!…

Chư vị thấy đó, hình thức thì tu hành, còn nội dung thì toàn là tình cảm thế gian! Có nhiều người nói, anh tu hành niệm Phật, muốn làm gì thì làm… nhưng khi người thân chết mà không cho tôi khóc than thì tôi không chịu. Thấy thân bằng quyến thuộc muốn khóc, thôi thì mình cũng châm thêm vài câu tâm lý não nề để giúp họ thêm tủi lòng mà khóc não nuột cho thõa lòng nhau vậy. Ôi!… Xử sự hoàn toàn theo thế tục phàm tình, còn Phật Pháp thì bỏ quên đâu mất rồi, không hề nhắc đến? Vậy mới biết, muốn cứu một người thực sự đâu phải dễ!… Khi chư vị học tập qua Pháp Hộ-Niệm này rồi, mong sao mọi người cố gắng thực hiện cho đúng lý đúng pháp, đừng uyển chuyển làm theo cảm tình nặng quá mà sai pháp Phật nhé.

Diệu Âm có gặp một vị đã đề xướng một phương pháp gọi là “Hộ Niệm Thân-Trung-Ấm. Vị đó hỏi xin ý kiến, thì Diệu Âm nói rằng, rơi vào cảnh thân-trung-ấm tức là người đã chết rồi, thì làm sao hộ niệm được nữa? Đối với người đã chết, thì phải nói là cầu siêu mới đúng, chứ sao lại gọi là hộ niệm?

Chính Diệu Âm này có coi sơ qua phương pháp đó. Những cảnh giới của thân-trung-ấm thực quá huyễn hóa! Vị đó đã nghiên cứu và đưa ra hàng trăm cảnh giới trong thân-trung-ấm, khi đọc đến chính mình cũng cảm thấy có nhiều cảnh giới quá dễ sợ, nhiều lúc sợ muốn dựng tóc gáy.

Như vậy ngồi trước người bệnh chưa chết mà mình lại giảng những cảnh trong thân-trung-ấm có lẽ người ta cũng phải chết luôn. Sợ quá mà chết!… Khi chết rồi, lại còn dẫn dắt họ vào sâu trong đó nữa thì làm sao cứu được đây?!… Xin thưa thẳng với chư vị, nhiều khi chính người dẫn dắt này mà chui vào khu rừng đó rồi, chưa chắc gì sẽ thoát ra được, đừng nói chi là người bệnh đang trong cơn hỗn loạn.

Mong chư vị cần nên hiểu thấu, những gì cần giữ phải giữ, những gì cần buông phải buông ra. Phật dạy khi biết con đường thành Phật rồi, thì pháp Phật cũng phải buông ra mà đi thành Phật, gọi là: “Pháp thượng ưng xả”. Xin nhớ cho kỹ điểm này, đừng thấy hễ là pháp Phật thì cứ ôm hết mà nghiên cứu, cứ đưa hết pháp này đến pháp nọ vào tâm này, thì coi chừng tâm này sẽ rối bùng ben, đến một lúc nào đó nằm xuống rồi, thì những chủng tử trong kho tàng rối ren đó sẽ tự động hiện ra, chúng ứng hiện một cách tự nhiên, không thể kiểm soát được. Lúc đó mình sẽ đối diện với trùng trùng cảnh giới, chịu không nổi đâu!…

Nên nhớ, bây giờ chúng ta còn tỉnh táo có thể ý thức được, có thể kiểm soát được, nhưng đến lúc đó tâm trí của chúng ta đã mê mệt rồi, không còn tự chủ được nữa, tất cả những chủng tử trong tiềm thức tự động ứng hiện ra trong vô thức. Vô thức tức là không còn ý thức được, những gì lưu chứa trong tâm tự động tuôn trào ra. Nhiều thứ thay phiên ứng hiện ra thì tâm bị rối loạn, chúng ta không còn biết đường nào để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc đâu.

Chính vì vậy, Pháp Hộ-Niệm dạy cho người niệm Phật cần chuyên nhất, nhờ chuyên nhất mà dễ định tâm, tránh sự mông lung chao đảo. Cụ thể nhất, lúc đó phải niệm “A-Di-Đà Phật” cho thành tâm, phải nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc cho tha thiết. Nhắc lên nhắc xuống vẫn là niệm Phật cầu vãng sanh. Một điểm này thôi mà chư vị làm được thì thành tựu. Một điểm này mà chư vị làm không được, thì dẫu cho tu hành 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm… dẫu cho phước đức của chư vị tràn trề, thì may lắm cũng chỉ theo đường phước báu hữu lậu nào đó mà hưởng thôi, chứ không dễ gì vãng sanh TPCL đâu. Mong chư vị nhớ cho.

    Đáp án (J): Pháp Hộ-Niệm vãng sanh là sự kết hợp giữa pháp Siêu-Độ vong linh của Việt Nam và pháp Tam-Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong.

Đúng không chư vị? – (Sai!). Cũng sai luôn. Siêu độ vong linh là giúp cho những vong hồn, những vong linh, những thần thức của người chết đang lang thang trong cảnh giới trung-ấm được siêu thoát. Cầu mong cho họ được phần siêu thoát, chứ dễ gì cầu siêu là được siêu sanh. Người Việt Nam chúng ta thường nôm na gọi những vong linh này là “Ma”, là “Quỉ”… Gọi họ bằng những danh từ mỉa mai chua xót, chứ thực ra thì không phải ma quỉ gì đâu. Đó chính thực là những người chết mà chưa đầu thai chuyển thế, mê muội không biết đường giải thoát. Người lúc chết mà tham đắm thế gian, thương con nhớ cháu, tham tiếc gia tài, sợ chết, sợ bệnh… vì tâm ý hoang man nên theo sự hoang man đó mà rơi vào cảnh giới không nơi nương tựa. Vì cứ tham tiếc gia tài, điền sản, sự nghiệp, con cái, vợ chồng gì đó nên cứ lảng vảng chung quanh, nhất là những người sợ chết cứ bám theo cái thân xác không nỡ rời xa… Vì sự mê mờ này mà luống qua 49 ngày không đầu thai chuyển thế được, đành phải lang thang chỗ này, chỗ nọ chịu lấy cảnh trạng khổ đau vậy thôi.

Những người chết rồi thường hay về báo mộng cho con cái nhiều lần chính là những người bị vướng nạn này đây… Hiểu được điều này thì xin chư vị hãy sớm ngộ đạo đi, đừng tham chấp nữa mà bị nạn, bị nạn quá khổ rồi mới ân hận mà tìm cách báo mộng này mộng nọ, nhưng rốt cuộc có giải quyết được gì đâu! Mộng mị, mộng mị riết rồi cũng có ngày đành ngán ngẫm, thôi thì lặng lẽ tìm đến những cây nho nhỏ nấp vào đó mà sống tạm, chịu qua những năm tháng dài vất vưởng lạnh lẽo, cô liêu!… Đã chịu cảnh thương tâm như vậy mà còn bị chúng sanh cho là ma là quỉ nữa chứ. Ôi!…Thật sự quá tủi thân!…

Người biết đạo, chúng ta khi đi đường nếu gặp được những cảnh ngộ đáng thương tương tự, như chợt nghe tiếng khóc than từ trong lùm cây quạnh quẽ, từ trong những bãi tha ma lạnh lẽo… xin chư vị đừng nên sợ hãi mà bỏ chạy nhé. Đó là trường hợp những người lỡ mê mờ, trong lúc chết không chịu niệm Phật, không chịu định hướng tương lai đành rơi vào cảnh giới đau khổ đáng thương đó thôi. Vì quá tủi thân mà họ khóc đến nỗi bật lên thành tiếng đấy!… Hãy thương họ mà khai thị vài lời giúp cho họ phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh đi. Trong cảnh khổ, nhiều khi một lời khai thị chánh pháp cũng có thể dễ làm cho họ tỉnh ngộ ra niệm Phật mà vãng sanh Tịnh-Độ đấy. Đây chính là pháp siêu độ vong linh vậy.

Vi thế, pháp cứu độ thân-trung-ấm gọi là “Siêu-Độ” vong linh, chứ không thể gọi là “Hộ-Niệm” được. Hộ niệm là thực hiện cho người còn sống, khuyên người ta niệm Phật, khuyên người ta buông xả, khuyên người ta không sợ chết, khuyên người ta không sợ bệnh để cho họ an tâm, vững vàng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Niệm Phật và cầu nguyện vãng sanh tự nhiên nhân duyên kết hợp lại, khi xả bỏ báo thân họ đi qua ách nạn của nghiệp chướng, theo nguyện lực vãng sanh đó đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Như vậy, rõ ràng hộ niệm là giúp người sống đi vãng sanh, chứ không phải là pháp siêu độ cho vong linh.

Tam Thời Hệ-Niệm của Quốc Sư Trung-Phong là pháp cầu siêu, nhưng đặc biệt pháp này có những nghi thức rất trang nghiêm, tán tụng với pháp khí rất mạnh, có tụng kinh A-Di-Đà, niệm chú, có khai thị tạo nên cảm ứng rất tốt. Chính vì vậy có nhiều nơi người ta ứng dụng để vừa cầu siêu vừa làm công khóa tu hành, mong cầu âm siêu dương thới, âm dương lưỡng lợi. Còn Pháp Hộ-Niệm là sự hướng dẫn người còn sống phương thức tu hành cụ thể, xác đáng để chủ động đi vãng sanh. Điểm mạnh của Pháp Hộ-Niệm là trợ duyên cho người sắp sửa buông xả báo thân buông xả vạn duyên, giữ vững chánh niệm để đi thẳng về Tây Phương thành đạo, chứ không phải là pháp siêu độ cho người đã chết hay pháp Tam-Thời Hệ-Niệm. Xin nhớ cho kỹ điều này. Nhiều người sơ ý đem pháp Tam-Thời Hệ-Niệm ra để hộ niệm cho người bệnh là không đúng pháp. Ở những phần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn.

Tất cả đều do tâm tạo. Hành trình đi về tương lai của mình do chính cái tâm nguyện của mình thực hiện lấy. Lúc xả bỏ báo thân mà mình không sợ chết thì mình vượt qua cảnh chết, mình không sợ bệnh thì mình vượt qua cảnh bệnh, mình không chấp thế gian này thì mình vượt qua thế gian này, mình chấp về Tây-Phương Cực-Lạc thì mình có thể trở về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo. Như vậy, vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc cũng do chính cái nguyện vãng sanh tha thiết mà được. Tất cả đều do chính cái tâm của người bệnh đó thực hiện lấy. Nếu lúc đó người ta không buồn, không lo, không nhớ nhà, không thương con, không nhớ vợ, không nhớ cháu… người ta quyết lòng nhớ A-Di-Đà Phật, niệm A-Di-Đà Phật, cầu A-Di-Đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh, mà người ta vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc vậy.

Cho nên tất cả những thời khóa tu tập tại đây nhằm chuẩn bị cho chúng ta thực hiện được cái đạo lý vãng sanh trong lúc buông xả báo thân đấy. Nếu vị nào nghĩ rằng: “À!… Mười niệm vãng sanh thì dễ quá, ta ở nhà ngủ cho đã đi, đến chừng đó ta niệm 10 niệm là xong chứ cần gì phải lo lắng!…”.

Xin thưa với chư vị, không dễ như vậy đâu, nếu sơ ý coi chừng một niệm thôi mà niệm không được đấy!… Một câu “A-Di-Đà Phật” coi chừng không biết chữ nào trước chữ nào sau đấy!… Lúc đó tâm ý điên đảo, thể lực kiệt tận, đầu óc quay cuồng… nhất định không dễ dàng như ta tưởng đâu nhé.

Cho nên tập công phu cho nhiều là điều rất quan trọng. Hãy cố gắng tinh tấn công phu, ngày ngày đem công đức tu hành hồi hướng cho chư vị pháp giới chúng sanh hữu duyên, nhất là oán thân trái chủ, để hóa gỡ bớt cái mối nạn oán hận truyền kiếp, giúp cho chúng ta khi lâm chung được bớt thù thêm bạn, chư vị oán thân cảm thông xóa bỏ hận thù, được chư Thiên-Long Hộ-Pháp yểm trợ, cảm ứng được Phật lực gia trì phóng quang tiếp độ thì chúng ta mới dễ được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm? Chương 1

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –