Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 80)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 33: Vấn đề lạy Phật nhiễu Phật chung quang bàn thờ để hộ niệm.
(a): Có thể thiết lập một bàn thờ Phật riêng biệt trong gian phòng khác cho đại chúng kinh hành niệm Phật.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Điều này tốt, nên khuyến khích.
Tại phòng hộ niệm cho người bệnh không nên lập một bàn thờ Phật quá trang nghiêm, vì có một bàn thờ quá trang nghiêm sẽ làm cho người bệnh căng thẳng và chúng ta cũng không thể vỗ tay, cười nói, khai thị một cách tự nhiên thoải mái được, nhưng sinh hoạt trong Pháp Hộ-Niệm thường xuyên là chúng ta làm như vậy. Ví dụ, thấy người bệnh tín tâm vững vàng chúng ta vỗ tay tán thán, thấy người bệnh tha thiết cầu nguyện vãng sanh ta vỗ tay khen thưởng, thấy người bệnh quyết tâm niệm Phật ta cần tuyên dương để ủng hộ tinh thần. Nhưng nếu đối trước một bàn thờ trang nghiêm, tất cả việc vỗ tay, cười đùa, khen thưởng trông có vẻ bất kính trước bàn thờ Phật trang nghiêm. Điều này không tốt.
Vì thế, có một bàn thờ trang nghiêm ở ngay trong phòng người bệnh không được hợp lắm, nhưng lập một bàn thờ thật trang nghiêm ở một phòng bên cạnh, để cho đại chúng niệm Phật, lạy phật, hay đi kinh hành thì rất tốt. Lạy Phật cầu Phật gia trì, kinh hành niệm Phật chung quanh bàn thờ Phật ở phòng bên cạnh không gây xáo động đến bệnh nhân, và không trở ngại đến việc hộ niệm.
(b): Gia đình nên thường xuyên lạy phật, niệm phật, cầu Phật tiếp dẫn người bệnh vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Điều này rất tốt. Khi hộ niệm chúng ta luôn luôn nhắc nhở người trong gia đình thành tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì tiếp dẫn người bệnh vãng sanh. Gia đình càng thành tâm lạy Phật chừng nào, xác suất thành tựu càng cao, kết quả người thân của họ càng dễ vãng sanh, lưu lại tướng lành càng đẹp chừng đó. Cho nên sự thành tâm của gia đình có sự ảnh hưởng rất tốt. Còn đối với những gia đình không tin tưởng, lạy Phật lấy lệ, qui luật hộ niệm không chú tâm thực hiện thì rất khó được cảm ứng.
Và cũng nhắc nhở lại điều này, không phải người gia đình tin tưởng lạy Phật, cầu Phật tiếp độ là người bệnh được vãng sanh. Hoàn toàn không phải vậy đâu. Người gia đình tin tưởng, thành tâm cầu nguyện, tích cực hỗ trợ việc hộ niệm thì có ảnh hưởng tốt, tránh nhiều chướng ngại cho người ra đi, chứ không phải là yếu tố quyết định sự vãng sanh của người bệnh. Ban hộ niệm thành tâm niệm Phật, lạy Phật cũng không phải là yếu tố quyết định vãng sanh. Yếu tố chính yếu vẫn ở chính người bệnh.
Nên nhớ người hộ niệm không có một quyền năng nào cứu độ người bệnh được vãng sanh. Người hộ niệm chỉ giữ nhiệm vụ khai thị, hướng dẫn, hóa gỡ những vướng mắc, vạch đường chỉ lối cho người bệnh làm đúng pháp vãng sanh mà được vãng sanh. Nếu người bệnh không làm được thì đành phải chịu thất bại. Hãy nhận thức rõ ràng rằng, hộ niệm là một pháp tu, mỗi người phải tự lo liệu tu hành cho đúng pháp, chứ không phải chờ sắp chết rồi mời ban hộ niệm tới là được vãng sanh đâu nhé.
Người bệnh phải làm cho được những gì đây?
Một là, người bệnh phải vững lòng tin là niệm Phật được vãng sanh. Vững vàng tin vào đại nguyện của đức Phật A-Di-Đà, và vững vàng tin vào pháp môn niệm Phật.
Hai là, người bệnh phải buông xả vạn duyên, tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Không được thương con nhớ cháu lúc ra đi, không được nhớ tiếc gia tài, không được quyến luyến con cháu, không thể trông chờ một người con, một người cháu nào đó ở xa về để nhìn mặt rồi mới vãng sanh… Nói chung, tất cả phải buông xuống, phải thật sự tha thiết cầu nguyện vãng sanh thì mới được vãng sanh.
Ba là, đã vững vàng niềm tin và tha thiết muốn vãng sanh rồi, thì giờ giờ phút phút phải lo niệm Phật, còn thời gian đâu lo thực hành các cách tu khác?…
Niềm tin và sức nguyện vô cùng quan trọng. Một người bệnh đã đến kỳ hạn lâm chung, bỗng có người đến mách nước chỉ cho món thuốc thần kỳ nào đó, tự nhiên lóe lên một tia hy vọng được hết bệnh, thì coi như đường vãng sanh bị bít lối. Xin chư vị hãy nhớ rất kỹ điều này, lóe lên tia hi vọng hết bệnh là tâm tham sống sợ chết, sức nguyện vãng sanh không còn tha thiết nữa. Đây là điểm tế nhị trong tâm, chứ không phải uống thuốc đó mà mất vãng sanh. Pháp Hộ-Niệm không cấm cữ dùng thuốc.
Người thế gian thường hay lý luận rằng, con gà, con kiến còn muốn sống thay, thì con người tại sao lại khinh thường cuộc sống mà đi cầu chết? Vì ý nghĩ mê mờ mà không chịu niệm Phật cầu vãng sanh. Vì ý niệm sai lầm nên cứ lầm lũi chạy theo con đường tử nạn. Vì tư tưởng không thông, nên dẫu có tu hành đi nữa thì cuối cùng cũng đành chịu ách nạn, sau khi ra đi vẫn lưu lại thân xác cứng đơ, tướng lành không có. Sự thật chân chánh là, vì không muốn chết nên mới cầu vãng sanh. Vãng sanh không phải là chết. Xin nhận thức vấn đề cho rõ rệt, đúng với chánh pháp mới được.
Cho nên ý nguyện vãng sanh vô cùng quan trọng. Người thế gian không hiểu đạo phát biểu sai lạc là chuyện bình thường, nhưng người học Phật mà còn lầm lẫn chánh pháp của Phật là điều đáng chê trách. Muốn một đời này vãng sanh thành đạo, khi ra đi lưu lại thân tướng tốt đẹp thì phải tha thiết nguyện vãng sanh. Chân thật tha thiết nguyện vãng sanh là điểm then chốt. Người niệm Phật được vãng sanh thoát vòng sanh tử luân hồi hay không đều tùy thuộc vào cái tâm thiết tha vãng sanh này.
Phật dạy, tất cả đều do chính cái tâm của mình thực hiện lấy. Lúc đó mình thực sự tha thiết muốn vãng sanh, thì tự nhiên không còn luyến lưu gì khác, không còn để ý gì khác, không còn mơ tưởng gì khác, mà chỉ nhiếp tâm niệm Phật, chỉ chờ Phật lai nghinh tiếp dẫn. Người nào tâm định được như vậy, thì cơ hội vãng sanh đặt sẵn trước bàn chân, nhất định được vãng sanh thành đạo. Còn lúc đó mà nẩy lên một ý niệm cầu mong hết bệnh, thì nhất định bị thua cuộc. Nghĩa là, nếu số phần đã mãn, thì chắc chắn bị chết đi luân hồi đọa lạc, chứ không thể vãng sanh.
Nhiều người suốt cả đời niệm Phật cầu vãng sanh, đến lúc bệnh nặng thì thường ngày ngày quì lạy Bồ-Tát Quán-Thế-Âm cầu xin cứu khổ, tiêu tai, hết bệnh. Giả như đức Quán-Thế Âm có ứng hiện, thì Ngài cũng trách mắng rằng, tại sao con không tiếp tục niệm Phật cầu vãng sanh thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc, để được tay trong tay với Ta một đời thành đạo, không hay hơn là cầu Ta tới đây giúp con hết bệnh để tiếp tục sống trong cảnh phàm phu đọa lạc khổ đau vô lượng kiếp nữa hay sao? Trong kinh Niệm Phật Ba-la-mật, chính đức Quán-Thế-Âm nói rằng: “Niệm Phật thì Chơn-Tâm Tự-Tánh từng phần khai mở. Niệm Phật là đệ nhất pháp môn, trong thời mạt pháp chúng sanh phải lo niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ”. Ngài dạy như vậy mà chúng sanh không chịu niệm Phật cầu vãng sanh, cứ cầu xin Ngài tới cứu từng ách nạn một. Chư vị nhìn lên ảnh tượng của Ngài, cái mão của Ngài có hình tượng Phật A-Di-Đà, biểu pháp này có ý nghĩa là chính Ngài cũng ngày đêm niệm Phật mà chúng ta không hay. Biết được đạo lý này, chúng ta phải đi cho vững, đi cho thẳng, đi cho chánh, đừng nên đi lòng vòng nữa.
Nói rõ hơn, một người bệnh được gia đình thân nhân thành tâm niệm Phật trợ giúp thì rất tốt, nhưng chính người bệnh không được quyền ỷ lại. Đừng thấy gia đình, đồng tu dốc lòng hộ niệm cho mình, thì cho vậy là đủ. Những ý niệm tiêu cực, không tự chủ đều là sự sai lầm! Ỷ lại coi chừng là một thứ cạm bẫy. Nên nhớ cho, trước sau gì cũng do chính mình phải thực hiện con đường vãng sanh cho chính mình thôi.
Có nhiều người lúc bình thường thấy mình niệm Phật rất tốt, nghĩ rằng khi lâm chung cũng niệm Phật vững vàng như vậy và sẽ được tự tại vãng sanh. Xin thưa với chư vị, nếu là hàng Bồ-Tát, thượng căn nghiệp sạch thì điều này có thể, còn hàng phàm phu nghiệp nặng thì 100 phần chưa dám bảo đảm được 1 phần làm được việc này đâu. Trong lúc lâm chung bệnh khổ hành hạ, nghiệp báo bủa vây, oán thân trái chủ ứng hiện, hàng trăm điều rối rắm bao quanh, nhất định không cho phép một người phàm phu thoải mái làm theo sở thích của mình đâu nhé.
Hẳn nhiên, thế gian này vẫn có người tự tại vãng sanh, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Chúng ta có biết đâu, nhiều khi đó chính là Bồ-Tát thị hiện? Nhưng dù sao đi nữa thì sự thành tựu này vẫn vô cùng hiếm hoi, một người thành tựu đánh đổi tới hàng triệu người thất bại. Chúng ta quả thật là hàng phàm phu, nhất định đừng nghĩ một cách quá đơn giản rằng mình sẽ dễ dàng chiến thắng trong một triệu người thất bại để thành tựu đâu nhé.
Còn hộ niệm là sự khai thị, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần, kịp thời hóa gỡ những vướng mắc, chỉ đường dẫn lối cho người bệnh thoát nạn, nhờ vậy mà người ra đi được vãng sanh với xác suất rất cao, vãng sanh rất nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta chọn hẳn con đường này, đường Niệm-Phật Hộ-Niệm để Vãng-Sanh, đường tu hành dễ thành tựu nhất, vững vàng nhất trong tất cả những đường tu hành của đức Thế-Tôn để lại.
Mong chư vị phải cố gắng kết hợp với đại chúng đồng tu, đoàn kết chặt chẽ với ban hộ niệm. Phải tôn trọng và trân quí mọi người tới hộ niệm cho mình. Đừng bao giờ khởi niệm chê bai một người tu ít hơn mình, tu dở hơn mình, học kém hơn mình nhé. Mọi sự chấp trước đều là nguyên nhân gần gũi nhất đánh mất sự vãng sanh của chính mình đấy.
Ngài Ấn Quang dạy: “Một phần cung kính, một phần lợi ích, hai phần cung kính, hai phần lợi ích, mười phần cung kính, mười phần lợi ích”. Người bệnh cần cung kính lắng nghe ban hộ niệm, thì mỗi lời hướng dẫn của ban hộ niệm tự nhiên sẽ có giá trị vô cùng, giúp mình tiến thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc đấy. Còn sơ ý khởi tâm thượng mạn, đánh giá bừa bãi, thiếu sự khiêm cung, thì dù một ban hộ niệm đầy đủ kinh nghiệm đến hộ niệm cho mình cả một thời gian dài, chưa chắc gì mình thoát được cửa chết, ra đi thân xác cứng đơ như hàng triệu người đã bị nạn đâu nhé.
Cho nên nhất định phải có tâm thành kính. Người thành kính thì tự nhiên hưởng được lợi lạc vô biên. Người không có tâm thành kính thì tự rước lấy thiệt hại đủ điều. Cụ thể nhất, những người có tâm bất kính thì trong đời sống thường ngày ít được ai coi trọng, lúc mãn báo thân thì mất phần vãng sanh. Luống qua cơ hội này, thì vạn kiếp sầu khổ, tương lai còn có cơ hội nào khác để tính chuyện siêu thoát đây?!
(c): Ban hộ niệm đang có trách nhiệm thì ngồi niệm Phật bên cạnh người bệnh, còn những người khác có thể lạy Phật hoặc nhiễu Phật ở phòng khác rất tốt.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đúng đấy. Nhắc nhở thêm rằng, những vị trưởng hoặc phó ban hộ niệm, cần trực tiếp khai thị hướng dẫn người bệnh, thì không nên rời người bệnh trong các ca hộ niệm để kịp thời ứng xử mọi tình huống xảy ra. Những thành viên hộ niệm, những người khác không có trách nhiệm hướng dẫn, thì có thể qua phòng bên niệm Phật, lạy Phật, vừa cầu Phật lực gia trì, vừa làm gương cho gia đình làm theo. Điều này rất tốt, nhưng dù sao, xin chư vị cũng cần tuân theo sự sắp xếp của trưởng/phó ban hộ niệm để cho việc hộ niệm được tiến hành trôi chảy, thuận lợi.
Đây là những điểm hết sức cụ thể, chứ không có gì cao xa. Hy vọng những ca hộ niệm của chư vị càng ngày càng thành tựu nhiều hơn, viên mãn hơn. Công đức vô lượng.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.