Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 55)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 55)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 25. Câu (f): Người hộ niệm khuyên người bệnh buông xả rốt ráo, không cần ăn uống nữa để sớm được vãng sanh.
Đúng không? – (Sai!). Câu này đưa ra có vẻ hơi ngớ ngẩn! Nhưng thực tế đã có những người khuyên người bệnh đừng ăn uống nữa để chết sớm mới được vãng sanh. Họ nói, còn ăn uống là còn thương tiếc cái xác thân này thì làm sao được vãng sanh!… Đây là một ý niệm sai lầm! Phải nhớ cho, thọ mạng còn, dù có nhịn đói cũng không chết. Thọ mạng hết, dù có ăn uống tẩm bổ kỹ đến đâu cũng phải ra đi. Thọ mạng còn, dù muốn chết cũng không chết được. Thọ mạng hết, dù có cầu Trời khẩn Phật để sống thêm vài ngày cũng không được đâu.
Xin thưa với chư vị, nên nhớ cái thân này là thân nghiệp báo, đã có định số rồi. Chỉ khi nào chúng ta tu hành chứng quả, lúc đó mới có thể tự quyết định được hạn kỳ của thân mạng, hễ còn duyên ta còn ở lại, hết duyên ta ra đi. Nghĩa là, ở hay đi tự tại. Còn là người phàm phu, bị vướng tới nghiệp chướng, thì nghiệp lực làm chủ thân mạng. Thân nghiệp lực phải chịu định mệnh của nghiệp số. Vậy thì, xin chư vị, ta là phàm phu thì nên nhận thức rằng ngày giờ đi đã có rồi, khỏi cần lo lắng nữa làm chi cho mệt tâm. Có lo lắng hay không cũng tới thời điểm đó ra đi thôi. Vậy thì hãy tự tại đi nhé.
Chính vì thế, khi một người bị bệnh không còn cách nào có thể cứu chữa được nữa, nhưng người ta còn ăn uống được, mình phải chăm sóc việc ăn uống cẩn thận cho họ. Khi họ không còn ăn được nữa, thì nước uống vẫn rất cần thiết để người ta không bị khát, hầu giúp kéo dài sự tỉnh táo. Cần giúp cơ thể họ được thoải mái giây phút nào hay giây phút đó, không cớ chi phải bắt người ta nhịn ăn, nhịn uống. Thế mà đã có người hộ niệm lại khuyên người bệnh đừng ăn uống nữa, để cho thân thể sạch sẽ mà vãng sanh mới tốt. Thật là một ý niệm sai lầm, không hợp lý! Người hộ niệm không thể xui khiến một người phải bị mê man bất tỉnh, chết đi trong sự đau khổ, đói khát được!…
(g): Khuyên người bệnh không sợ chết, mà hãy coi đây chính là cơ hội thoát được nạn khổ của thân nghiệp báo, để vãng sanh thành đạo.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Khuyên người ta không sợ chết là đúng. Khuyên người rồi thì bây giờ cũng nên khuyên chính mình đi. Đã là người biết niệm Phật cầu vãng sanh rồi thì không sợ chết nhé chư vị, vì vãng sanh không phải là chết, chúng ta đã bỏ qua cái chết rồi. Đã là người muốn rời bỏ thế giới ngũ trược ác thế này để về nước Cực-Lạc thành đạo, thì cái thân mạng hết hạn là lúc ta nhẹ nhàng liệng đi, và đó là cơ hội ta thoát được ách nạn cái thân nghiệp báo này đấy. Chính vì tâm nguyện này nên những người thực sự niệm Phật không bao giờ sợ chết, đây chính là trạng thái tự tại trước tử sanh. Nghĩa là, ngày nào xả bỏ báo thân ta cứ xả, ngày mai xác thân này ra đi cứ để nó đi, ngày mốt thọ mạng chấm dứt cứ để nó chấm dứt, hàng chục năm nữa mới hết hạn cứ để chục năm nữa hết hạn cũng không sao. Nói chung, không lo sợ chi chuyện này nữa.
Hôm trước chúng ta nói đến tự tại trước bệnh khổ, là không phải chúng ta không có bệnh, nhưng có bệnh mà chúng ta không sợ bệnh, không quá lo lắng về bệnh, nên khi có bệnh mà tâm ta không hoang man giao động. Đó gọi là tự tại trước bệnh khổ.
Hôm nay chúng ta nói về tự tại trước tử khổ, nghĩa là trước cái chết của xác thân này là chuyện bình thường, không còn lo lắng nữa. Người nào tự tại trước tử khổ là người không còn sợ chết nữa. Người niệm Phật biết tự tại trước tử khổ thì ngày đó chúng ta nhiếp tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, có Phật lực gia trì, có chư Bồ-Tát giúp đỡ, chư vị sẽ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng để đi vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Còn bây giờ tại đây chúng ta niệm Phật, nhưng cuối cùng trước khi sắp chết thì lo âu sợ sệt, tâm trí hoang man, tinh thần rối bời, nào là quyến luyến vợ con, tiếc nhớ gia tài, sự nghiệp, tham chấp danh vọng, địa vị, tiếng tăm, v.v… Thôi thì đành ngậm đắng nốt cay chịu thất bại, chư vị khó tránh khỏi tình huống mê man bất tỉnh, nhắm mắt theo nghiệp đi đọa lạc. Thất bại chỉ vì trong suốt quá trình niệm Phật chư vị đã âm thầm đi theo một hướng khác, chứ không thành thực muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Tu hành không đúng pháp thì chư Phật, Bồ-Tát không gia trì, chư Thiên-Long Hộ-Pháp không nâng đỡ. Trong kinh Thập-Vãng-Sanh, Phật nói, người quyết lòng niệm Phật cầu về Tây-Phương, thường xuyên có 25 vị Bồ-Tát ngày đêm gia trì cho người đó. Một vị Bồ-Tát có hàng ngàn Thiên-Long Hộ-Pháp bảo vệ. Các Ngài bảo vệ Bồ-Tát tức là bảo vệ ta luôn. Nhưng chư vị không nghe theo lời Phật dạy, đã lặng lẽ tự đi theo con đường riêng thì tự rước lấy khổ nạn vậy thôi, chứ còn cách nào khác hơn!…
Vậy thì, xin chư vị nhớ cho, phải có niềm tin vững vàng mới vãng sanh được. Còn tin ưỡm ờ thì không thể nào vượt thoát sanh tử luân hồi. Ở đây đồng tu chúng ta có được mấy người nghe được pháp vãng sanh này, xin đừng cho rằng đây là cơ duyên bình thường nhé. Hàng triệu người, vô lượng con người trên thế gian này không dễ có mấy ai nghe được pháp này đâu. Hơn nữa, coi chừng rất nhiều người có học Phật mà cũng không biết pháp vãng sanh một đời thành Phật nữa đó, xin đừng khinh thường…
Chư vị ơi!… Diệu Âm mong muốn chư vị mỗi người là một trưởng nhóm hộ niệm, hãy cùng nhau phát tâm truyền bá Pháp Hộ-Niệm này. Diệu Âm cũng đã già rồi, ngày xả bỏ báo thân cũng không còn xa đâu! Mong cho chư vị cố gắng phát tâm làm đạo, đem Pháp Hộ-Niệm này truyền bá ra để cứu độ chúng sanh nhé.
“Khuyên người bệnh không sợ chết” mới đúng pháp. Không sợ chết mới được vãng sanh. Vãng sanh không phải là chết. Người niệm Phật không chết mà vui vẻ đi vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Cho nên, người niệm Phật không già, không bệnh, không chết. Hãy vui vẻ lên chư vị. Đừng sợ khổ, đừng sợ bệnh. Bệnh khổ đến là cơ hội cho ta trả nghiệp, dù rằng chúng ta không cầu trả hết nghiệp, không mời nghiệp đến, nhưng cũng sợ trả nghiệp khi có duyên nhé.
Vì thế, khi có bệnh thì thuốc thang đàng hoàng, ăn uống cẩn thận một chút, đừng quá bừa bãi. Ăn uống bừa bãi tạo ra bệnh hoạn là một sự bất cẩn, có ý mời gọi nghiệp đổ về. Mời gọi nghiệp về, thì nghiệp này lôi theo nghiệp khác đấy. Không tốt đâu!
Hôm nay chúng ta nhắc nhở đến một điều khá quan trọng khác, là chúng ta không nguyện trả hết nghiệp, mà chúng ta chỉ sẵn sàng trả nghiệp. Nghĩa là, hễ nghiệp nào đến mình vui vẻ trả, còn nghiệp nào không đến thì kệ nó, phận sự của mình là lo niệm Phật cầu vãng sanh. Chư vị có đồng ý chỗ này không? Nhớ cho kỹ nhé! Cách sống bừa bãi, ăn uống không điều độ là vô tình hoặc cố ý mời nghiệp tới, mời nghiệp tới thì chẳng khác gì có ý muốn trả hết nghiệp. Khổ lắm đó nhé!… Những người tu theo các pháp Tự-Lực thì thường phát nguyện trả hết nghiệp. Ồ!… Cao quí lắm!… Nhưng không dễ đâu!… Còn chúng ta tu theo pháp Nhị-Lực, thì quyết lòng nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, chứ không phải nguyện trả hết nghiệp. Nghiệp nào đổ ra, mình cứ vui vẻ trả, không lo sợ, không phiền não. Đây gọi là tự tại trước nghiệp khổ. Còn vô số nghiệp chướng khác không đổ ra thì kệ nó, đừng mời, đừng nghĩ tới, đừng gọi nó ra làm chi.
Không sợ chết là tự tại trước tử khổ. Tự tại trước tử khổ thì mới có thể vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Lý đạo này cần nắm cho vững để vãng sanh, chứ không phải bắt buộc phải “Nhất tâm bất loạn” mới được vãng sanh. Có những người nói, tôi quyết định niệm Phật đến “Nhất tâm bất loạn” mới vãng sanh. Có chí khí, tốt đấy. Nhưng lỡ không chứng đắc nổi “Nhất tâm bất loạn” thì sao đây? Chẳng lẽ chấp nhận ở lại trong sanh tử luân hồi chờ đời kiếp nào đó chứng đắc rồi mới vãng sanh à? Hoặc là, do tham chứng đắc mạnh quá coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma, bị chứng đắc giả, bị oán thân trái chủ cài bẫy hãm hại đấy! Mong chư vị nhớ những điểm hết sức cụ thể này để chúng ta vững vàng đường tu không bị sơ suất.
(h): Khuyên người niệm Phật không cầu hết bệnh, vì cầu hết bệnh thì không còn tha thiết chuyện vãng sanh nên đành phải mất phần vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Đúng đấy. Uống thuốc chúng ta vẫn nên uống, hầu bệnh tình giảm bớt để thoải mái niệm Phật. Bị nhức đầu, uống thuốc hết nhức đầu tại sao không uống? Hết nhức đầu thì mình niệm Phật thoải mái hơn chứ. Chóng mặt quá, sức dầu cù-là, cạo-gió, diện-chẩn cho hết chóng mặt để thoải mái niệm Phật tốt hơn chứ. Mệt mỏi quá, uống thuốc bổ vô cho khỏe lên để niệm Phật có sao đâu! Mình là người phàm phu, cần dùng thuốc để trợ lực hoàn toàn không có gì trở ngại. Chư Tổ dạy, bệnh phải uống thuốc, nhưng không quên niệm Phật cầu vãng sanh.
Có một vị kia phát tâm hộ niệm rất mạnh, nhưng lại ra qui định rằng: “Người nào muốn được tôi hộ niệm thì không được uống thuốc nữa, vì uống thuốc là còn cầu hết bệnh”. Diệu Âm khuyên rằng, không nên đưa ra qui định này mà trở thành một dạng tu hành cực đoan. Chư Tổ không cấm, cớ chi ta lại cấm. Cực đoan hay lập dị thường không được đại chúng hoan nghênh, và coi chừng phạm đến qui luật của xã hội, không tốt.
Bệnh mà không uống thuốc chẳng khác gì tự tử. Phật dạy không được quyền tự tử. Nhưng khi bệnh trạng đến giai đoạn cuối cùng, bác sĩ bảo rằng không còn thuốc thang gì chữa trị được nữa, thì lúc đó người bệnh không cần uống thuốc nữa cũng được, quyết chí ngày đêm lo niệm Phật cầu vãng sanh. Nhất định phải lo vãng sanh. Nói chung, dùng thuốc để trợ lực cho thoải mái hơn mà niệm Phật tốt hơn.
Tuy nhiên, phải cẩn thận kiêng cữ hoặc giảm thiểu dùng chất morphine, vì chất morphine có thể cắt giảm cơn đau nhanh chóng, nhưng lại làm người bệnh bị mê man bất tỉnh, một trạng thái nguy hiểm, vừa mất phần vãng sanh vừa khó thoát khỏi cảnh đọa lạc. Chủ đích của chúng ta là tỉnh táo để niệm Phật vãng sanh, nên sự tỉnh táo rất quan trọng, phải cần bảo vệ, không thể nào sơ ý vấn đề này được.
Vì thế, tất cả các loại thuốc gây mê man bất tỉnh cần phải chú ý giảm thiểu. Nếu người bệnh đau đớn quá không chịu đựng nổi, thì có thể dùng một phân lượng nhỏ nhất cho phép, vừa giảm bớt cơn đau, vừa còn tỉnh táo để niệm Phật là điều tốt. Người phàm phu nên áp dụng qui tắc này.
Có những người tâm lực cao, quyết lòng buông luôn, không dùng thuốc, không dùng morphine, đó là sự tự nguyện riêng, chúng ta hoan hô, khuyến tấn, hỗ trợ tinh thần họ. Nhiều người nhờ có tâm lực mạnh mẽ này mà họ có thể vượt ra bệnh khổ dễ dàng. Cái năng lực của tự tâm có thể giúp cho người đó vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, thực sự hiển nhiên như vậy. Còn những người tâm lực không được mạnh, thường chịu không nổi những cơn đau, thì có thể dùng một liều lượng nhỏ morphine để yểm trợ, rồi chúng ta khuyến tấn, ủng hộ tinh thần họ vươn lên. Nên nhớ, trước sau gì chính người bệnh cũng phải quyết lòng niệm Phật, tha thiết cầu xin vãng sanh mới được vãng sanh. Nếu rơi vào tình trạng mê man bất tỉnh thì coi như thất bại, khó có cơ duyên vãng sanh.
Cho nên, những người tâm lực mạnh, họ hạ thủ công phu quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh mà được Phật lực gia trì, nhờ thế phút lâm chung họ được tỉnh táo. Những người tâm lực yếu, thiếu công phu, thường khi đến thời điểm lâm chung bị mê man bất tỉnh. Hễ tâm lực yếu xuống, thì nghiệp lực bừng lên. Nghiệp lực bừng lên làm chủ tất cả, lúc đó ta trở thành kẻ nô lệ của nghiệp chướng, đảnh phải cúi đầu chịu nạn.
Tâm lực mạnh thì tâm làm chủ, có thể thắng được nghiệp chướng, oán thân trái chủ chướng, ma chướng, đường vãng sanh ta tự chủ mà đi. Còn người tinh thần yếu đuối, thì thành quả khá bấp bênh, sự thành tựu còn phải chờ đợi ở chính họ có tự chuyển biến vươn lên hay không, có quyết lòng vãng sanh hay không vậy.
Cho nên, mong chư vị phải tin cho vững, phải nguyện vãng sanh cho thật tha thiết, Phải tạo một tâm lực mạnh mẽ. Ngày ngày phải hạ thủ công phu niệm Phật, thì tự nhiên ta có đầy đủ tha lực gia trì, nghĩa là có Phật lực, Bồ-Tát, Hộ-Pháp gia hộ, có đồng tu hộ niệm… Chúng ta an toàn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.