Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 70)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Nam Mô A-Di-Đà Phật
Xin Chư vị mở trang 30, bắt đầu từ đầu câu 33: Khi bệnh tình không còn chữa trị được nữa, là đến thời điểm khẩn thiết, gia đình cần chú ý làm những việc sau đây.
Hôm qua chúng ta nhắc nhở tới người hộ niệm cần phải làm gì. Hôm nay xin nhắc nhở đến gia đình người bệnh cần làm những gì đây. Thường thường những người không biết tu đến giai đoạn này thì rối rắm như tơ vò. Còn người biết đường vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì gia đình yên lặng, bình tĩnh, ít khi bị rối. Người không biết tu đường vãng sanh, thì lúc này thường chạy hết chỗ này tới chỗ nọ, tìm cách chữa trị cầu may, theo kiểu còn nước còn tát. Còn người biết đường vãng sanh, thì chuẩn bị cẩn thận an toàn để hộ niệm cho người thân vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Xin hỏi, những việc làm này chư vị có thấy quan trọng không? Nếu thấy điều này quá quan trọng, thì khi trong gia đình mình có người bị bệnh, bác sĩ bảo rằng không cách nào chữa trị được nữa, ta nên biết những gì cần thiết phải làm, để giúp người thân an toàn vãng sanh, chứ đừng nằm đó chờ đến khi mê man bất tỉnh rồi mời quí Thầy tới cầu an, hoặc là chờ chết rồi mời quí Ngài tới cầu siêu là được siêu sanh. Không dễ dàng như vậy đâu. Chư vị có thể hỏi thẳng quí Thầy về điều này, các Ngài sẽ trả lời rõ ràng cho chư vị hiểu. Chính Pháp Hộ-Niệm đã hướng dẫn cho chúng ta từng điểm cụ thể, chính xác để thực hiện một cách rất hiệu quả hầu giúp nhau vãng sanh Tịnh-Độ đấy.
(a): Sớm lo coi ngày giờ chôn cất, xây mộ hợp theo phong thủy, để người chết được hưởng nhiều phước lành.
Đúng không chư vị? – (Sai). Thế gian thường coi phong thủy để xây mộ, coi ngày giờ chôn cất để cho người chết được hưởng an lạc. Không biết là an lạc gì đây?
Thế gian có nhiều tập tục lạ lắm. Chúng ta là người học Phật, nên theo chánh pháp mà làm mới tốt. Có rất nhiều tập tục của thế gian không hợp với chánh pháp. Nhiều người học Phật nhưng không phân biệt được chánh tà, tưởng đây là pháp Phật. Nhiều người còn mạnh dạn đem những pháp của ngoại đạo ứng dụng trong Phật môn, làm cho đại chúng hoang man không biết đâu để nương dựa. Đúng là trong thời mạt pháp chúng sanh chịu quá nhiều điều thiệt hại!… Ví dụ, có nhiều người tự xưng là học Phật, nhưng lại ứng dụng một thuyết rất lạ lùng, bảo rằng một người chết nhằm vào những ngày giờ nào đó, thì vong hồn người chết sẽ về bắt những người trong gia đình chết theo. Thường bắt người con trưởng, cháu trưởng. Nếu con trưởng, cháu trưởng không còn sống thì bắt tới con thứ, cháu thứ chết. Rõ ràng thuyết này không có trong kinh Phật, vậy thì nó bắt nguồn từ đâu? Dựa trên căn bản nào đây? Ấy thế mà nó làm nhiều người sợ hãi đến thất điên bát đảo!… Vì quá sợ hãi mà nhiều người phải bán cả nhà cửa để cầu “Thầy” giải nạn!…
Xin thưa với chư vị, nếu thực sự có định luật này, thì khắp cả quả địa cầu này ở đâu cũng phải có. Nhưng xin hỏi, tại sao bên Mỹ, bên Úc, bên Anh, v.v… không có, mà chỉ có tại Việt Nam? Ngay ở Việt Nam, tại sao chỉ ở làng đó mới có, còn các làng khác không có? Tại sao chỉ vùng này có, còn các vùng khác không hề xảy ra?
Phật dạy tất cả đều do tâm tạo. Một người mà có tâm sợ chết, nếu số phần chưa chết thì cũng phải sống trong cảnh khủng bố, hãi kinh để chờ ngày chết! Người không sợ chết thì họ sống an vui cho đến mãn tuổi đời, 80-90 tuổi vẫn nở được nụ cười tươi vui, an tịnh. Người quá sợ chết thì tuổi đời mới 30 mà trông đã già quéo rồi, sống trong cảnh lo âu sợ sệt chờ đến ngày tử nạn!… Tại sao lại tự làm khổ mình dữ vậy chư vị?!… Người không sợ chết thì tinh thần vững vàng, có ma quỉ nào dám đến hù dọa họ. Người sợ chết thì tinh thần yếu đuối, đêm đêm nghe chuộc chạy cũng hoảng sợ muốn đứng tim. Biết anh là người yếu đuối, tôi chỉ cần hù dọa vài tiếng, thì nhất định ngày ngày đêm đêm anh phải sống trong phập phồng lo âu sợ sệt!… Tinh thần xuống dốc kéo theo cơ thể suy tàn!… Gây họa cho anh chính là lời hù dọa này, thì cứu được anh cũng chính là xóa tan trong lòng anh nỗi phập phồng lo sợ đó thôi chứ có gì đâu. Tâm lý! Hoàn toàn là tâm lý mà nhiều người không chịu giác ngộ để bị lầm mưu, phải tiêu hao tài sản, sanh điều khổ não!…
Vậy thì, “Sớm lo coi ngày giờ chôn cất…”, nếu thế gian ưa thích vậy thì cứ để thế gian làm, còn người niệm Phật hãy lo ngày đêm niệm Phật để vãng sanh. Vãng sanh thì thành Phật Bồ-Tát. Xin hỏi rằng, có đạo nào của thế gian phàm tục mà lại có thể chi phối được tới chư Phật Bồ-Tát đây? Xin chư vị nghĩ thử xem, khi người Việt Nam ra nước ngoài, họ bắt đầu sống theo tập tục của người nước ngoài, những việc: tang lễ, chôn cất, hỏa thiêu, cưới hỏi, xây nhà, v.v… khỏi cần coi ngày giờ gì cả. Ấy thế mà mọi người đều sống an vui thoải mái, có ai dám tới hù dọa họ đâu.
“Phước họa vô môn, duy nhân tự triệu!”. Phước hay họa chính nó không thực, chỉ có con người tự triệu thỉnh nó đến mà thôi. Đi theo đường phước thì gặp phước, chạy theo đường họa thì gặp họa, tất cả đều do chính mình chiêu cảm lấy. “Bói ra ma, quét nhà ra rác!…”. Người tinh thần không định thì thường biến chuyện không thành có, chuyện có thành không. Người sợ ma thường đi xem bói, thầy bói biết anh này sợ ma nên dựng chuyện ma lên. Sống trong thân xác con người mà tâm đắm chìm trong cảnh ma, thì tương lai làm sao tránh khỏi bị rơi vào cảnh giới ma mà chịu nạn? Tại sao không đoạn ly cảnh ma ra, đừng liên hệ với cảnh ma nữa, hãy thành tâm ngày ngày niệm Phật tu hành, cầu nguyện vãng sanh Tịnh-Độ, để đi về cảnh Phật hưởng an vui cực lạc, vô tử vô sanh không hay hơn sao? Tất cả đều do tâm mình định đoạt cả.
“Xây mộ hợp theo phong thủy để người chết hưởng nhiều phước lành”. Không tu hành chánh pháp thì làm sao có thể tránh khỏi bị đọa lạc trong tam ác đạo? Người tu hành chánh pháp đâu thể nào tin vào những thuyết thiếu căn bản, mà nhẹ nhàng gởi huệ mạng của mình vào một mô đất bên đường? Phước lành gì đây? Không chịu niệm Phật cầu giải thoát, sống cứ nhắm đến nấm mồ, thì dù có hay ho gì đi nữa cũng phải chui xuống nấm mồ chịu nạn! Rõ ràng người thế gian đã tự lập nên những học thuyết vô cùng lạ lùng, hầu hết đều có xu hướng mong cho linh hồn người chết mãi mãi lang thang trong cảnh ma quỉ! Một là về báo hại con cháu, bắt con cháu chết theo như chuyện trùng tang; Hai là đừng đầu thai chuyển thế, đừng nghĩ đến chuyện siêu thoát, cứ lảng vảng bên khu vườn để tìm cách giúp cho con cháu phát tài phát lộc. Thật tội nghiệp thay!…
Những đời vua chúa trước đây đều xây mộ theo phong thủy vô cùng cẩn thận, cầu mong cho ngôi báu trường tồn, nhưng thực sự có dòng vua chúa nào được trường tồn vĩnh cửu đâu? Những nghĩa trang bây giờ qui hoạch những nấm mồ nằm ngay hàng thẳng lối, đâu còn chọn hướng chọn tuổi gì nữa, thế mà xã hội vẫn phát triển bình thường, loài người vẫn sinh sống ổn định.
Người học Phật hãy lấy định luật Nhân-Quả của Phật dạy làm căn bản để sống mới tốt. Làm điều thiện phước thì phước thiện có dư. Làm điều xấu ác thì tai ương họa hại kèm sát bên mình. Đây là căn bản của sự tu hành chúng ta cần chú ý, chứ đâu thể kỳ vọng vào những thuyết phiêu phỏng hoang đường để rước khổ nạn vào thân, tiền mất tật mang, tự chuốc lấy phiền não.
(b): Chuẩn bị mâm cỗ thết đãi cho chu đáo, hầu được trọn vẹn việc ơn nghĩa thế gian, giúp cho người chết vui lòng nhắm mắt ra đi.
Đúng không chư vị? – (Sai). Nếu chư vị có đọc tập sách “Khuyên Người Niệm Phật số 4” thì thấy chính Diệu Âm đã nói đến vấn đề này lâu lắm rồi. Thực ra, khi viết xong tập “Khuyên Người Niệm Phật số 3”, Diệu Âm đã thông báo xin được gác bút tịnh tu, không viết nữa. Thế mà, không ngờ khi nhận được một lá thư của một người viết gửi cho một người em của Diệu Âm và nhờ chuyển đến Diệu Âm. Người em tưởng rằng chỉ là một lá thư bình thường, không vội gì gởi và vô tình bỏ quên trong hộc tủ. Đến một năm sau Diệu Âm mới bắt gặp được lá thư này. Đọc thư đó làm cho Diệu Âm ngỡ ngàng, sửng sốt!… Không ngờ ở thế gian này, đến thế kỉ thứ 21 rồi mà tại Việt Nam chúng ta vẫn tồn tại những tập tục vô cùng lạ lùng!… Lá thư đó đã vạch ra những sự thật khá tệ hại trong nhân gian. Những điều này, theo cái nhìn của Phật Giáo thì trực tiếp gây nên ác nghiệp cho người sống và tạo cảnh đọa lạc đớn đau cho người chết. Biết được cảnh chua xót này, Diệu Âm đành phải cầm bút viết nên những thư để trả lời vô tình biến thành một tập sách nữa. Thực ra, Diệu Âm vừa mới trả lời được một nửa lá thư đó thôi, thì có người đã sưu tập và ấn tống thành một tập sách: “Khuyên Người Niệm Phật 4”. Thấy vậy, Diệu Âm ngừng luôn, không viết tiếp nữa.
Xin thưa với chư vị, những điều làm cho Diệu Âm thấy ngỡ ngàng, sửng sốt chính là có những tập tục bắt một gia đình nào có người chết phải thết đãi 300 mâm, 200 mâm, 100 mâm… Gia đình nào quá nghèo thì ít gì cũng phải làm đủ 50 mâm cỗ với đầy đủ rượu thịt đúng theo tiêu chuẩn do làng đưa ra mới được.
Người biết tu hành, khi trong gia đình có người chết thì phải thành tâm tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu độ, tìm cách giải cứu ách nạn cho người chết, đó mới là ơn huệ lớn lao cho vong nhân, chứ tại sao lại bày chuyện sát sanh hại vật để làm tiệc thết đãi, cầu lấy tiếng khen của thế gian mà làm cho người ra đi đã bị nạn, lại thêm ách nạn nặng nề hơn!…
Chính vì tập tục này, mà mỗi khi trong nhà có người già cả sắp chết, thì gia đình chuẩn bị sẵn một số vịt, gà, lợn, bò… Hễ người thân vừa tắt hơi thì liền ra tay sát hại chúng sanh, làm tiệc linh đình, để đãi đằng, chè chén no say! Mỉa mai thay, ngày người thân chết bị đọa lạc lại trở thành ngày vui tiệc tùng, rượu thịt no say cho người còn sống.
Cho nên, “Chuẩn bị mâm cỗ thết đãi chu đáo, hầu được trọn vẹn việc ơn nghĩa thế gian…” có thực sự hợp với đạo nghĩa làm người không? Oan uổng thay! Đổi được một tiếng khen “ơn nghĩa của thế gian” bằng cả một sự đọa lạc qua hàng vạn kiếp của người chết! Quá khổ đau! Quá kinh hoàng! Rõ ràng, đãi đằng linh đình, người người được dịp ăn uống no say không phải là “giúp cho người chết vui lòng nhắm mắt ra đi”, mà hoàn toàn ngược!…
Ý niệm và hành động sai lầm của người sống đã làm cho người chết thống khổ tột cùng, ra đi trong sự oan ức, khóc thét hãi hùng, ngậm đắng nuốt cay chịu nạn nặng nề, mà người ta lại nói ngược ngạo rằng, “giúp cho người chết vui lòng nhắm mắt ra đi!…”.
Người tới ăn uống no say rồi về, khen chê gì cũng một tiếng trên cửa miệng mà thôi, trong khi tạo nên ách nạn tệ hại cho người chết mà không một ai để ý tới. Mong chư vị hiểu được đạo lý nhân nghĩa một cách chính xác, chánh pháp. Đừng nên mập mờ giữa Đạo-Nghĩa và Bất-Nghĩa, đừng nên lẫn lộn giữa Từ-Thiện và Bất-Thiện, mà tiếp tục tạo khổ cho nhau. Nhân-Duyên-Quả Báo xoay vòng không dứt thì biết bao giờ mới thoát nạn được đây!
(c): Người thân trong gia đình hãy bình tĩnh thành tâm niệm Phật cầu gia bị, không nên bi lụy hay ồn náo.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Câu trên là của thế gian, câu này là của Phật Pháp. Câu này là một trong những điều chính yếu có ghi trong qui luật của Pháp Hộ-Niệm. Khi bàn đến phần qui luật hộ niệm, những sơ suất của người bệnh Diệu Âm sẽ nói rõ thêm về vấn đề này. Hãy mổ xẻ thật sâu để chư vị cùng thấy rằng, biết được Pháp Hộ-Niệm thực sự quý báu vô cùng. Người không biết Pháp Hộ-Niệm, nhất là hàng phàm phu, thì dù cho có tu hành khổ cực, nhưng phải chăng, đang sống để chờ ngày gặp đại nạn, mà một trong những đại nạn đó có cái nạn do chính con cái của mình mê mờ tạo ra.
Là hàng phàm phu thì ai mà chẳng từng mê mờ tạo nghiệp, ai mà chẳng từng hụp lặn trong bể khổ luân hồi. Nhưng bên núi nghiệp đó mà có cơ duyên trực ngộ ra con đường giải thoát, niệm Phật cầu vãng sanh, thì đang đi bên miệng hố sâu thăm thẳm, thay vì ta bước tới để rơi xuống hố sâu chịu nạn, giờ đây chúng ta hãy quay ngược lại đi thẳng về Tây-Phương Cực-Lạc. Đứng trên miệng hố sâu thăm thẳm, nguy hiểm vô cùng, xin đừng nhảy xuống đó làm chi, hãy mạnh dạn quay đầu bước về hướng Tây-Phương Cực-Lạc đi, thì cái hố nguy hiểm đó không còn tác dụng nữa đâu.
Chính vì thế, những người mê mờ lỡ làm điều tội ác, nếu có cơ duyên giựt mình tỉnh ngộ, kiệt thành sám hối, hồi đầu tu hành, họ thường rất dễ khai ngộ. Phật dạy, buông đồ đao xuống lập địa thành Phật chính là chỗ này đây. Người làm đại tội, đại ác, khi họ ngộ ra, họ rất dễ thành đạo. Tất cả những cơ cảnh mà họ tạo khổ cho chúng sanh, trở thành một đòn bẫy đẩy tinh thần họ mạnh lên, họ vững vàng đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Những hiện tượng này thực sự từng có xảy ra. Vì thế, thấy người làm ác thì đó là chuyện của họ, chúng ta đừng làm là được rồi, chứ không thể khinh thường họ đâu nhé.
Người thân trong gia đình phải bình tĩnh, đừng nên ồn náo, bi lụy, khóc lóc. Đây là điều mọi người cần ý thức, cố gắng làm tròn để cứu giúp người ra đi bớt khổ. Trước một người bệnh sắp chết mà con cháu cứ bi lụy, than thở, buồn tủi sẽ làm cho người bệnh bấn loạn, tâm trí rối bời, đã khổ lại càng khổ thêm. Sự sơ suất của người thân trong gia đình thường vô tình làm cho người bệnh ngày ngày sống trong cảnh bất an, sợ hãi, bởi sự ám ảnh của vấn đề chết chóc!… Bị lâm vào tình trạng này thì chỉ còn chờ ngày chết đi đọa lạc, chứ làm sao được giải thoát. Cho nên, khi biết hộ niệm rồi chúng ta mới thấy quí đến pháp đại cứu tinh này. Hãy bình tĩnh và sáng suốt cứu giúp nhau nhé chư vị.
Hộ Niệm là một Pháp Tu rất căn bản và thực tiễn. Người trong gia đình muốn cứu độ nhau, đừng chờ cho đến lúc cha mẹ già queo, nằm thở phì phèo rồi mới lo hộ niệm nghe chư vị. Không kịp đâu!… Không kịp nữa đâu!… Rất nhiều người đợi người thân đến lúc hấp hối trong bệnh viện mới bắt điện thoại lên mời ban hộ niệm tới giúp giùm. Ban hộ niệm có năng lực gì mà có thể cải tử hoàn sanh cho người đang hấp hối? Người đời đã hiểu biết quá lạc lõng về hộ niệm, thường nhầm lẫn hộ niệm với cầu an, nên trong cơn hấp hối bèn nhờ người hộ niệm tới niệm Phật để cầu may được thoát chết. Có nhiều người tưởng hộ niệm như chuyện cầu siêu, nên chờ chết rồi mới mời ban hộ niệm. Thật sự vì nhiều người hiểu sai lệch về Pháp Hộ-Niệm, nên nhiều lúc làm cho các ban hộ niệm cảm thấy bối rối, khó tính toán sao cho trọn vẹn!…
Vậy thì, hôm nay thêm một lần nữa chúng ta xác định rằng, hộ niệm là một pháp hướng dẫn cho mọi người cách tu hành, thực hiện trọn vẹn tông chỉ của Pháp Môn Niệm-Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ. Đây là một pháp môn tu vừa vi diệu, vừa thực tế, phương thức thực hiện rất cụ thể để cứu người thân, cứu người có duyên, và cứu cả chính mình trong mai hậu. Xin chư vị hãy nghiên cứu thật cẩn thận để hiểu cho thấu và hành cho đúng Pháp Hộ-Niệm này, hầu cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, cùng thành Phật đạo.
Nam Mô A-Di-Đà Phật