Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 50)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm
(Tọa đàm 50)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật
Người muốn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc phải làm gì?
Xin chư vị mở trang 23, câu (g):Không thể nằm chờ sắp chết rồi phó thác vào ban hộ niệm.
Đúng không? – (Đúng). Đừng thấy mình ngày ngày đều nói về hộ niệm, thấy có ban hộ niệm vững vàng thì yên chí nằm đó chờ bệnh thiệt nặng rồi mới mời ban hộ niệm tới. Không một ban hộ niệm nào có năng lực đưa mình vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc đâu. Xin chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Ban hộ niệm chỉ đến hướng dẫn, chỉ điểm, gỡ rối cho mình. Có nhiều lúc gỡ được, có nhiều lúc gỡ không được là chuyện rất thường tình. Nếu mình rối nhiều quá thì thôi chịu thua, nếu mình vướng nhiều quá người ta cũng chịu thua, nếu nghiệp chướng của mình quá nặng thì cũng chịu thua… chứ không phải có ban hộ niệm tới là mình vững vàng được vãng sanh đâu nhé.
Có rất nhiều người lầm tưởng hộ niệm giống như cầu siêu. Tu hành không chịu tự mình lo tìm phương siêu thoát, cứ mơ mơ màng màng chờ chết rồi mời Thầy tới cầu siêu. Nhiều người đã kỳ vọng vào lễ cầu siêu một cách mù quáng! Tu hành là tự mình phải lo niệm Phật cầu vãng sanh, với Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ để siêu sanh, còn nhờ một người nào khác đến làm lễ cầu siêu chẳng qua là một sự vạn bất đắc dĩ. Bị chết hết đường thoát rồi, không biết làm sao thì đành phải nhờ cầu siêu, chứ dễ gì làm một lễ cầu siêu đơn giản thì được siêu sanh. Nếu siêu sanh dễ dàng như vậy, thì Phật đâu phải khó khăn chỉ bày tới 84 ngàn pháp môn tu tập, Phật đâu quá cảm thán than rằng “Nhơn Thân Nan Đắc!” khi mất cái báo thân này…
Chư vị nên nhớ, đạo Phật hướng dẫn chỉ bày phương hướng tu hành để được thành tựu đạo quả, và sự thành tựu đó ít ra cũng vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi. Chưa vượt qua sáu đường luân hồi thì chưa được gọi là thành tựu. Như vậy, những chứng đắc gì đó trong sáu đường luân hồi chỉ là những gì huyễn mộng, phù phiếm, tạm bợ, vô thường. Vô thường rồi cũng trả về cho vô thường hư huyễn, không có gì gọi là chứng đắc cả.
Chính vì thế, nghiên cứu thật kỹ, chúng ta mới thấy Pháp Hộ-Niệm giúp cho một người biết làm những gì cụ thể, xác đáng, kịp thời để tự họ vượt qua cảnh sanh tử luân hồi, vãng sanh Tịnh-Độ. Hầu hết con người ngày nay ưa lý luận về vấn đề thoát ly sanh tử luân hồi thì có, nhưng hình như hoàn toàn không có phương án nào cụ thể để thực hiện lý tưởng này. Hàng triệu người vẫn tới chùa chiền để gọi là tu hành, nhưng hình như vẫn mơ mơ màng màng đường giải thoát. Khi bệnh đến thì lo âu, tủi phận. Nghiệp đến thì thở than trách móc. Tu hành thì mù mịt theo kiểu nhắm mắt đưa chân. Cuối đời thì nằm chờ chết rồi kỳ vọng vào lễ cầu siêu để thoát nạn! Họ có biết đâu, lúc cuối cùng mà mê man bất tỉnh, thôi thua rồi! Tâm còn tham chấp điều gì đó, thôi thua rồi! Bị nghiệp chướng, bệnh khổ hành hạ quay cuồng, thôi thua rồi! Bị oán thân trái chủ cài bẫy hãm hại mà không biết, thôi thua rồi! Nhiều mối thua quá!…
Pháp Hộ-Niệm rõ ràng thực sự là một pháp tu cụ thể, thực tế, giúp cho một người biết cách tự hóa gỡ những sơ suất, tự buông ra trước những vướng mắc. Điểm tuyệt vời của pháp này là đã nhận biết trước những sơ suất, rồi đến lúc bệnh xuống, bạn đồng tu liền tới bên cạnh hộ niệm, trực tiếp hướng dẫn, hóa gỡ những gì còn sót lại, nhờ thế mà hiển hiện sự thành tựu vãng sanh bất khả tư nghì. Hộ niệm đúng là một pháp tu vô cùng thực tiễn, một cơ duyên quí báu cho đại chúng thực sự được vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành tựu đạo quả ngay trong thời mạt pháp này.
(h): Phải lo làm di chúc trước cho con cháu về gia sự, tài sản, dặn con cháu phải nghe sự hướng dẫn của ban hộ niệm lúc lâm chung, đừng để quá trễ.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Nên lo trước đi. Gia tài, của cải nên làm di chúc trước đi. Phần này cho đứa lớn, phần kia cho đứa nhỏ, phần nọ cho các cháu… Hãy lo trước đi chư vị, đừng để quá trễ mà tạo thành chướng ngại nặng nề. Chúng nó thì tranh giành nhau, còn mình thì cấm khẩu rồi, nói không được đâm ra tức tửi mà chết. Chết trong tức tửi nhất định bị đọa lạc. Trong thời này người chết bị đọa lạc nhiều lắm chư vị ơi!… Có thể nói 99% người chết bị nạn tam đồ ác đạo mà con người không hay biết. Chập chờn, chần chừ, phân vân, mơ hồ đường tu là bị dọa lạc liền. Tìm không ra một người thoát nạn!…
Tập sách này nêu ra từng điểm, từng điểm, từ lớn tới nhỏ. Dù là nhỏ, nhưng xin chư vị đừng tưởng những điểm nhỏ này là không quan trọng. Chính những điểm nhỏ này đang quấn chặt lấy ta, không cho ta vùng vẫy được đấy. Hãy gỡ cho được từng vòng dây đang quấn tay chân để vươn vai thoải mái mà thoát nạn trói buộc này đi, hay hơn là ngước mắt nhìn trên mây xanh, tìm cầu những thứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ta cả!. Rồi còn gì nữa? Hãy dặn dò con cháu lắng nghe sự hướng dẫn của ban hộ niệm.
– Các con ơi!… Mẹ một đời tu hành để hết báo thân này được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Muốn được an toàn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì Mẹ rất cần đến ban hộ niệm đến khai thị, hướng dẫn, điều giải oán nạn, hóa gỡ vướng mắc, niệm Phật trợ duyên cho Mẹ. Lúc bình thường thì không có gì quan ngại, nhưng lúc Mẹ sắp ra đi, các con không còn bình tĩnh và sẽ không biết đường nào để hướng dẫn cho Mẹ đâu… Vấn đề vô thường sanh tử là chuyện thường tình của thân mạng này, ai cũng phải trải qua. Xin các con cháu không được khóc than, u sầu trước mặt Mẹ, không được đụng chạm, níu kéo, lay động thân xác, v.v… Vì làm vậy thì Mẹ bị đọa lạc. Cho nên, tất cả con cháu trong nhà phải nhất mực nghe theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm, không được cãi nhé.
Tờ di chúc vô cùng quan trọng. Không có lời di chúc minh bạch với con cháu trước, nhiều khi trở thành một chướng ngại lớn lao cho mình, vì thường khi con cháu không chịu nghe lời ban hộ niệm.
Xin hỏi chư vị, ai ngăn cản con đường giải thoát của mình đây? Thường thường chính con cái trong nhà làm chuyện này, chứ người dưng bên ngoài làm sao có thể ngăn cản được. Vậy thì phải lo trước. Nhất định phải thẳng thắn dặn dò con cháu về việc hộ niệm. Phải khuyên con cháu nghiên cứu về hộ niệm. Nếu con cháu không tin, thì ít ra mình cũng phải năn nỉ con cháu hãy vì một chút hiếu nghĩa, một chút tình thương kính đối với Cha-Mẹ mà nghe lời, làm theo lời dặn dò để trả hiếu, không cần đòi hỏi đến tiền bạc đâu. Mình phải lo nói trước đi chư vị ơi!… Lơ là chuyện này thì sau cùng có thể bị khó khăn vô cùng đấy, không đơn giản đâu!…
Vì con người thời nay không nhận thức rõ rệt đường giải thoát, nên đơn thuần cứ nghĩ rằng, mấy chục năm qua lâu lâu tới chùa lạy Phật vậy là đủ rồi, trong gia đình khi có chuyện buồn liền mời Quý Thầy tới làm lễ siêu độ là xong rồi!… Xin nói thẳng thắn với chư vị, không xong được, không đủ đâu. Vì không rõ con đường giải thoát, nên hình như tất cả đều bị ách nạn thảm thương rồi vậy.
Điểm chính yếu là chính mình trong giây phút xả bỏ báo thân này, chuyển qua một thế giới khác, có biết thực hiện được sự siêu thoát hay không? Muốn siêu thoát phải biết đường siêu thoát, phải biết pháp vãng sanh. Xin tự hỏi lại mình đi, liệu mình có bị vướng mắc không? Có bị ai ngăn cản không? Có chuyện gì làm tâm hồn mình rối loạn không? Hóa gỡ cho được những vấn đề này mới có thể thoát nạn được. Xin thưa chư vị, chỉ có những người biết đạo, biết hộ niệm mới hóa gỡ những vấn nạn này cho chúng ta. Ngoài ra, xin thưa thẳng rằng, không ai có thể hóa gỡ được đâu.
Người không tin vào Pháp Niệm Phật Vãng Sanh không thể giúp ích gì về đường vãng của mình đâu. Dẫu cho người có tin tưởng vào Pháp Niệm Phật Vãng Sanh, nhưng chưa vững Pháp Hộ-Niệm vẫn chưa thể khai thị hướng dẫn được người khác vãng sanh đâu. Ngoài Pháp Niệm Phật Vãng Sanh Tây-Phương Cực-Lạc, tu những pháp môn khác đều thuộc về tự lực chứng đắc, đường tu này khó khăn gian khổ, mấy ai tự thành tựu được, thì làm sao có thể giúp một người phàm phu trong cơn bệnh khổ, nằm chèo queo, thở phì phèo từng hơi một, bị trăm bề rối rắm lại có thể chứng đắc vượt qua tam giới. Chư vị có hiểu điều này không?
Chỉ có những người rành rẽ về Pháp Hộ-Niệm, biết điều giải, biết khai thị hướng dẫn, biết cách hóa gỡ vướng mắc, biết vực tinh thần của người đó lên làm cho họ giựt mình tỉnh ngộ, vùng lên tự thực hiện lấy tông chỉ Tín-Nguyện-Hạnh mới đi vãng sanh được.
– Bao nhiêu năm qua Bác niệm Phật để chờ giây phút này vãng sanh, thì không thể nào buông lơi trong giây phút này được.
Tinh thần người bệnh được củng cố mà bừng lên, tỉnh dậy. Chính nhờ cái tâm lực của họ mạnh lên, mà họ vượt qua được nghiệp lực để theo nguyện lực mà vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thành đạo vậy.
Hãy nhớ cho, một trong những nhiệm vụ của người hộ niệm là giúp cho tâm lực của người bệnh mạnh lên, bừng lên. Nhờ cái tâm lực đó mà người bệnh vượt qua được nghiệp lực đang hiện hành, nhờ chư Phật chư Bồ-Tát gia trì làm cho tâm lực của họ càng mạnh hơn và người ta quyết lòng về Tây-Phương Cực-Lạc mới được vãng sanh. Hãy nhớ rõ điểm này. Còn người không tu đường vãng sanh Cực-Lạc thì không cách nào có thể giúp một người khác vãng sanh Cực-Lạc được. Nên nhớ nhé, thời mạt pháp thì Phật Pháp càng ngày càng mạt, năm 2018 sẽ mạt hơn 2017, năm 2019 sẽ mạt hơn 2018… càng ngày Phật Pháp càng mạt đi đấy. Đừng nghĩ rằng 10 năm sau chương trình hộ niệm này sẽ vững vàng hơn nhé. Đừng nghĩ rằng 20 năm sau phương pháp vãng sanh này mạnh mẽ hơn. Không chắc đâu. Tự mỗi người chúng ta phải gìn giữ lấy để cho chính mình có cơ hội vãng sanh, chứ đừng hy vọng tương lai pháp này phát triển rộng khắp.
Phật dạy: “Mạt pháp kinh đạo diệt tận…”, Phật pháp theo thời gian mà xuống lần xuống lần… Chư vị để ý một chút thì có thể thấy rõ vấn đề này. Nói lên một lời chánh pháp, khuyến tấn được 1 người tin tưởng thì có 10 người chống đối. 10 người chống đối thì liền có 100 người phá hoại. Không phải đơn giản đâu chư vị!
Vậy mới gọi là mạt pháp, mạt pháp dẫn đến diệt pháp. Tất cả đều do nghiệp lực của chúng sanh chiêu cảm, chính Phật cũng không thể nào cứu vãn được. Phật chỉ khuyên nhắc, cứu độ được người có duyên, vô duyên Phật không cứu được. Cho nên, được cơ duyên này, xin chư vị phải nhớ cho, tự mỗi người phải lo gìn giữ lấy, gìn giữ cho chính mình, gìn giữ cho người có duyên. Người nào có duyên mình khuyên nhắc. Không có duyên thì tự mình phải rào hết tất cả những trở ngại xung quanh bằng một cái hàng rào, gọi là “A-Di-Đà Phật” đấy. Ngày ngày niệm “A-Di-Đà Phật”, niềm tin càng vững vàng, đường vãng sanh càng tha thiết hơn nữa, đó chính là hàng rào ngăn cản những sự xâm nhập từ bên ngoài quấy phá vào làm tiêu mất việc vãng sanh của chúng ta. Mong chư vị nhớ cho kỹ, mỗi người phải tự lo liệu lấy.
Tu phải có đường, về phải có đích, tâm phải có chủ định. Nếu tu hành chung chung, thấy người ta tu sao mình tu vậy, thấy người ta tu cho vui, mình cũng tới tu cho vui, thì Phật dạy: “Ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc” đấy. Không chứng đắc thì không thành tựu. Không thành tựu thì tìm đâu ra một người vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi đây? “Chỉ có niệm Phật mới có thể độ thoát”, đây là lời Phật dạy. Như vậy người niệm Phật là người phải có định tâm vững, có vững tâm thì tâm mới không bị chao đảo, mới có cơ hội vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, không bị lôi cuốn theo ngã luân hồi. Tự chúng ta phải bảo vệ chánh niệm của chúng ta không được lay chuyển. Cái thử thách của chúng sanh nghiệt ngã lắm! Cái thử thách của nghiệp chướng dễ sợ lắm! Những chướng nạn trùng trùng đang bao vây chúng ta nguy hiểm lắm! Không vững tâm thì đành phải thua cuộc. Một chút sơ ý, để tâm thoái chuyển thì đành chịu thất bại vậy thôi.
(i): Phải tập buông xả. Buông xả trụi lủi vãng sanh tự tại, buông xả nhiều vãng sanh dễ, buông xả ít vãng sanh khó, không buông xả không thể vãng sanh.
Đúng không chư vị? – (Đúng). Tập buông xả cho nhiều đi chư vị. Chuyện dở buông, chuyện hay cũng tập buông. Hôm qua mình sai, nay mình buông. Người phàm phu chúng ta tập buông xả hàng ngày. Mình quyết lòng buông điều sai xuống, nhưng vẫn còn sai, vì mình còn mê, còn sót, chưa sáng suốt lắm đâu, nên vẫn vô tình hay sơ suất mà tiếp tục sai lầm. Nhưng làm điều sai lầm cũng mạnh dạn buông xuống đi. Buông!… Buông!… Buông!… Những gì hôm qua sai lầm, hôm nay buông bỏ đi, đừng làm lại, đừng nghĩ tới… Hãy lo niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, một đường thẳng tới cõi Tịnh-Độ, chứ đừng quay đầu nhìn về quá khứ, tìm lại những chuyện sai lầm, hốt lên những thứ nhơ bẩn chứa đầy vào tâm không tốt đâu nhé.
Xin chư vị nhớ kỹ, chúng ta không phải diệt nghiệp, vì diệt nghiệp khó quá chúng ta làm không nổi đâu, nhưng phải biết buông nghiệp ra. Nghiệp tội cũng buông, mà nghiệp phước cũng buông luôn để vãng sanh. Làm phước mà vướng vào phước không thoát khỏi sáu đường luân hồi. Nghiệp tội bắt buộc phải buông, không buông tội chướng xuống thì không thoát khỏi tam đồ ác đạo. Nếu không buông nghiệp chướng xuống thì tâm cứ dính vào nghiệp tội, nhớ 1 nghiệp thì nó moi ra đến 10 nghiệp, nhớ 10 nghiệp thì nó sẽ moi ra đến 100 nghiệp, vô lượng vô biên tội chướng tích tụ trong vô lượng kiếp sẽ theo duyên này mà trùng trùng khởi ra, sức phàm phu của chúng ta không chịu đựng nổi đâu!…
Thành ra, Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn chúng ta tội phải buông ra, phước cũng phải buông ra để niệm câu “A-Di-Đà Phật” cầu sanh Tịnh-Độ mới được vãng sanh. Nếu lỡ làm nên một tội chướng gì, thì mau mau phát lồ sám hối, rồi buông ra. “À!… Mình còn là phàm phu mà!…”. Hãy tự tha thứ một lần này, hứa không tái phạm nữa, rồi buông ra để đi tới. Tu hành là bắt đầu từ đây đi thẳng tới Tây-Phương Cực-Lạc bằng con đường niệm Phật cầu vãng sanh, đừng nên đi ngược lại trong quá khứ, săn tìm những tội chướng đã tạo ra mà đánh lộn với chúng. Đây là pháp tu “Đới Nghiệp Vãng Sanh”, hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng, nhất là với hàng phàm phu tội chướng sâu nặng như chúng ta.
Ví dụ như có Phi đang ở đây. Dì Út của Phi bị bệnh nằm trên giường 23 năm trường. Đây là thời gian thọ nạn. Chư vị cứ tưởng tượng thời gian thọ nạn dài như vậy, nếu Dì Út mà buồn phiền, sầu bi… thì nhất định tiếp tục chịu nạn. Nhưng may mắn nhờ ban hộ niệm khai thị, hướng dẫn, nhờ con cháu biết đạo khuyến tấn, nhắc nhở mà Dì Út buông được nghiệp chướng ra niệm Phật cầu vãng sanh, nên mới được vãng sanh đó. Nếu lúc sắp lâm chung mà còn cố níu kéo nghiệp khổ, thì nhất định bị nạn nặng nề!…
Cho nên, mong chư vị phải hiểu cho, muốn vãng sanh phải biết buông xả. Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn chúng ta buông ra, tập buông ra. Niệm Phật đường này trước sau gì cũng phải buông, ngôi chùa đồ sộ nguy nga cho mấy cũng phải buông. Xin thưa với chư vị, con cái quyến thuộc có ngày cũng phải buông, chồng vợ sau cùng cũng phải buông, cửa nhà tài sản rồi cũng phải buông, ngay cả những tội nghiệp gì mình làm ra cũng phải biết buông xuống, buông hết, để niệm câu “A-Di-Đà Phật” rành rẽ đàng hoàng mới được vãng sanh.
Một người đại tội có thể bị mê man bất tỉnh ra đi theo đường đọa lạc. Nhưng nếu kịp thời tỉnh ngộ, sớm ăn năn sám hối lỗi lầm, mạnh dạn buông tội chướng xuống, thành tâm niệm Phật, rất nhiều trường hợp nhờ vào sự kiệt thành sám tội niệm Phật mà cảm ứng với đại nguyện của đức A-Di-Đà, được chư vị Bồ-Tát gia trì không còn bị mê man bất tỉnh nữa, lại được tỉnh táo để vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Trường hợp Cụ Phạm Thị Thanh mới vãng sanh cách đây năm sáu hôm là một ví dụ. Mười mấy năm trường bị đại họa, tâm trí mê mê tỉnh tỉnh, lúc tỉnh thì rên la, khiến ai nghe đến cũng cảm thấy xót xa!… Lúc mê thì mê mê hồ hồ, không còn biết gì nữa cả!… Nhưng nhờ con cháu hỗ trợ, được ban hộ niệm quyết lòng niệm Phật trợ duyên, điều giải oán nạn, nhờ vậy mà 5 ngày trước khi xả bỏ báo thân, bà Cụ tự nhiên tỉnh lại và rất thành tâm niệm Phật. Chư vị thấy đó, nhờ hộ niệm mà giúp Cụ được tỉnh lại, và nhờ khuyến tấn làm cho tinh thần Cụ vươn lên, nhờ đó mà chính Cụ đã thắng được nghiệp lực đi vãng sanh vậy.
Mong chư vị hiểu được đạo lý này, mới thấy đây là cơ hội chúng ta vãng sanh vô cùng quí báu. Trên đường Bồ-Đề dẫu có gặp trở ngại gì cũng xin đừng thối tâm nhé. Đừng bao giờ rời khỏi con đường vãng sanh này nhé. Vạn nẻo đường khác, khó có nẻo nào giúp cho mình dễ dàng vượt qua sanh tử khổ nạn đâu.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.