Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm (Tọa đàm 26) | Phật Dạy Tất Cả Đều Do Tâm Tạo?

Share on facebook
Share on twitter

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ-Niệm

(Tọa đàm 26)

 

Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2

Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)

 

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Phật dạy tất cả đều do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm thực hiện như thế nào theo lý đạo này?

Câu (j): Một người tu hành rất giỏi, công phu cao, thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Đúng hay sai chư vị? – (Sai!). Tại sao sai? Một người tu hành rất giỏi công phu cao thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn được vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Câu này không đúng, tại sao? Nếu nói có thể đúng, thì còn chấp nhận, còn nói chắc chắn thì không đúng. Vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc chỉ dành cho người nào muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc mà thôi. Phật dạy tất cả đều do chính tâm của người đó thực hiện cảnh giới trong tương lai. Muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc thì người đó phải tin “Giỏi” này, phải nguyện vãng sanh “Giỏi” này, và phải niệm Phật “Giỏi” này, quan trọng là phải Tín-Nguyện-Hạnh “Giỏi” ngay trong giờ phút xả bỏ báo thân mới được vãng sanh. Chứ còn một người bây giờ tin giỏi, nguyện giỏi, niệm Phât giỏi, nhưng đến lúc lâm chung quên đi, không niệm được nữa thì cũng không được vãng sanh. Xin chư vị phải nhớ là đại nguyện của Đức A-Di-Đà, 10 niệm tất sanh là 10 niệm trong lúc lâm chung. Hãy nhớ cho kỹ là lúc mình xả bỏ cái báo thân này làm sao Tín-Nguyện-Hạnh cho vững vàng thì mới được vãng sanh.

Những người niệm Phật đến “Nhất-Tâm-Bất-Loạn” thì xin thưa với chư vị, không cần hộ niệm nữa, tại vì họ đã giỏi trên đường niệm Phật rồi. Tín-Nguyện-Hạnh giỏi mà đạt được “Nhất-Tâm-Bất-Loạn” nữa tức là họ đã phá được nghiệp chướng rồi, họ đã ứng hiện được Chơn-Tâm rồi, lúc đó họ không còn mê man bất tỉnh nữa đâu, không bị nghiệp chướng báo đời nữa đâu, chắc chắn họ sẽ an nhiên tự tại vãng sanh.

Còn nói rằng tu hành giỏi, công phu cao thì chắc chắn vãng sanh là không căn bản. Tu hành giỏi nhưng không muốn vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nghĩa là họ tìm về những hướng khác thì làm sao có thể vãng sanh Tịnh-Độ được. Thành ra câu này sai là sai chỗ này. Chính vì thế, xin thưa với chư vị, Pháp Môn Niệm-Phật là nhằm quy hướng về Tây-Phương Cực-Lạc. Đây là mục đích của Tịnh-Độ-Tông, cũng là mục đích tối thắng của Phật pháp. Phật dạy chúng ta chân thực cầu nguyện vãng sanh, chúng ta phải ý giáo phụng hành. Mong chư vị phải nhớ ngày ngày đêm đêm chuyên tu Pháp Niệm-Phật. Chuyên hành Pháp Niệm-Phật, phải Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ thì chư vị lúc đó sẽ dễ dàng được vãng sanh Tây-Phương. Còn tu giỏi trong những đường khác, nếu có sự thành tựu thì sẽ sanh về những cảnh giới tương ứng với hướng tu, chứ không phải vãng sanh Tịnh-Độ.

Ví dụ, như hôm qua chúng ta có nhắc đến Ngài Cao-Phong Thiền Sư, là một người tu rất giỏi, rất tinh tấn. Ngài ngồi trên mỏm đá cheo leo chịu sương, chịu lạnh, chịu nắng, chịu mưa… để tu, nhưng Ngài Vi-Đà Tôn-Thiên Hộ-Pháp còn nhắc nhở Ngài rằng, 500 đời sau tự ông phải lo liệu lấy!… Tức là ý nói, Ngài Cao-Phong không tu theo đường vãng sanh Tịnh-Độ, mà Ngài là người tự tu tự chứng đắc lấy, mỗi đời có thể tốt hơn, nhưng vẫn phải sanh lại làm người thêm 500 đời nữa để tu hành, còn sau đó thì sao chưa nghe nói đến.

Thực sự pháp tu này khó quá!… Giả như, với mức công phu của Ngài như vậy, mà Ngài quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì Ngài sẽ vãng sanh tự tại vô cùng. Ngài Ngộ-Đạt Thiền Sư chân chánh tu hành suốt 10 đời, đức độ của Ngài quá lớn, đến đời thứ 10 trở thành một đại Quốc Sư trong thời nhà Nguyên, nhưng sau cùng bị nạn oán thân trái chủ báo đời, làm cho Ngài chịu đau đớn vô cùng, và phải trải qua một cơn hoạn nạn kinh hoàng. Giảng đến công án này, Hòa Thượng Tịnh-Không nói, Ngài Ngộ-Đạt gặp phải vận xui, nếu Ngài may mắn gặp câu A-Di-Đà Phật thì ngay từ đời thứ nhất đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc rồi, đâu cần gì phải chết đi rồi sinh lại tu hành khó khăn tới 10 đời, nhưng sau cùng vẫn bị nạn khổ!… Cho nên mong chư vị nên nhớ điều này, người niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh với lòng tin tưởng vững vàng thì được vãng sanh, chứ không phải tu giỏi mà được vãng sanh đâu nhé.

(k): Một người tu hành rất giỏi nhưng không nguyện vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc nhất định không được vãng sanh.

Đúng không? – (Đúng). Câu này trả lời cho câu trên. Một người tu hành rất giỏi nhưng không nguyện vãng sanh là vì họ không muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc, họ muốn đi con đường tự chứng đắc, trong pháp Phật gọi đây là cách tu: “Đoạn Hoặc Chứng Chơn”, tức là tu hành diệt cho sạch hết nghiệp chướng để vượt qua sinh tử luân hồi. Diệt được một số nghiệp chướng, tiến lên một cảnh giới tương ứng, tu chứng theo đường dọc. Ví dụ như hôm trước mình có nói, người tu Thiền mà chứng được Sơ-Thiền thì các Ngài sinh lên Sơ-Thiền trong Sắc-Giới-Thiên. Đạt được mức Tứ-Thiền thì sanh lên Tứ-Thiền trong Sắc-Giới Thiên. Sau đó tiếp tục tu chứng từ Đệ-Nhất Không-Định đến Đệ-Tứ Không-Định thì sinh lên bốn cảnh trời trong Vô-Sắc-Giới, vẫn còn trong tam giới, chứ chưa qua khỏi tam giới, chưa qua khỏi sáu đường luân hồi.

Xin thưa chư vị, phải qua khỏi Bát-Định, tiến lên cái Định thứ chín thuộc về Vô-Lậu-Tận Định mới có thể vượt qua tam giới được. Xin thưa với chư vị, trên đời này không dễ gì tìm được một người mà đạt được mức định đó. Có lần Ngài Tịnh-Không giảng rằng những người tu Thiền, nhập vào định thời gian 1 năm 2 năm trường vẫn chưa vượt qua được Vô-Sắc-Giới Thiên. Thực sự pháp tu này quá khó, không dễ cho hàng phàm phu mơ tưởng!

Cách đây hơn 40 năm về trước, Diệu-Âm có đọc một tài liệu từ thời Tổng Thống Gerald Ford (1974) của Mỹ. Lúc đó có một phái đoàn của Mỹ đi qua bên Hy-Mã-Lạp Sơn (Ấn Độ) để nghiên cứu những pháp Thiền-Định ở đó. Người ta đã chụp hình được một vị Thiền-Sư đang nhập định, mà các sợi tóc của Vị đó phát ra ánh sáng óng ánh trông giống như những bóng điện nhỏ xíu đang sáng vậy. Những sợi tóc của Ngài phát quang. Phái đoàn đó có gặp một vị tu Thiền-Định khác, vị này có năng lực khi nhập định có thể tự đoạn hơi thở rồi nằm trong hòm kiếng đóng kín lại, đem chôn dưới đất, 49 ngày sau khui huyệt ra, đào cái hòm lên, mở nắp kiếng ra, Vị đó đứng lên đi ra tự nhiên. Một mức thiền định thực sự phi thường. Xin thưa với chư vị, những người đạt được mức công phu như vậy, nếu họ nhiếp tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh-Độ, thì họ có thể sanh tới Thượng-Thượng Phẩm. Với Pháp Môn Niệm-Phật, khi tâm đã định thì rất dễ chứng đến cảnh “Nhất-Tâm Bất-Loạn”, dễ dàng vãng sanh Thượng Phẩm. Nhưng đáng tiếc thay, họ không có duyên niệm Phật, nên họ đành phải chấp nhận đi theo những cảnh giới tương ứng trong tam giới chứ không phải vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. Nên nhớ trong tam giới, có những cảnh Trời có mức thiền định vô cùng phi thường, loài người khó tưởng tượng nổi.

Xin nhớ cho kỹ điều này, không được vãng sanh chỉ vì không nguyện vãng sanh Tịnh-Độ. Chính vì thế, lời nguyện vãng sanh quan trọng vô cùng, chúng ta cần phải nguyện vãng sanh. Mong cho những chư vị nào đang bị bệnh hoạn trầm kha, hãy nên giác ngộ, lợi dụng cơ hội này quyết lòng nguyện vãng sanh, cầu mong cho cơn bệnh này đưa mình về Tây-Phương Cực-Lạc, không thèm ở lại đây làm chi cho thêm cực khổ.

Các ước nguyện vãng sanh tha thiết mạnh mẽ sẽ định hình sự vãng sanh trong tương lai của chư vị. Người niệm Phật rất giỏi mà không nguyện vãng sanh tha thiết, thì thôi đành chịu thua. Ấn Quang Đại Sư nói, nếu không tha thiết nguyện vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, dẫu cho chư vị niệm Phật đến nỗi gió thổi không qua mưa rơi không lọt, với mức công phu như vậy cũng không được vãng sanh. Hãy nhớ cho kỹ điểm này. Hãy nhắc đi nhắc lại điểm then chốt này cho chúng ta cùng nắm vững. Nếu chư vị thực sự muốn vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc để một đời này thành đạo Vô-Thượng, thì sức nguyện vô cùng quan trọng. Đau bệnh xuống thì nguyện vãng sanh. Tai nạn đến thì nguyện vãng sanh. Hôm trước trong chuyến bay qua Âu Châu, Diệu Âm ngủ mê trên máy bay, thấy máy bay rơi tông vào núi, cảnh tượng kinh hoàng giống như thực vậy. Lúc đó Diệu Âm cứ niệm Phật, niệm Phật và niệm Phật… tiếp tục niệm Phật, mà còn nghĩ rằng không nên cho người khác hay vì sợ họ sẽ náo loạn lên. Khi tỉnh dậy rồi thì thấy máy bay vẫn đang bay, không có chuyện gì xảy ra hết!… Hì hì!…

Xin thưa với chư vị, hãy tập làm sao trong giấc mơ niệm được câu A-Di-Đà Phật. Niệm Phật trong giấc mơ mình có thể được vãng sanh theo diện Vô-Ký Vãng Sanh. Không phải Vô-Ký thì cũng vãng sanh theo diện Ý-Niệm Vãng Sanh. Nằm ngủ mơ mộng, thức giấc dậy, đừng kiểm lại coi mình mơ thấy những gì, mà hãy niệm Phật liền đi nhé. Ngài Ngẫu-Ích Đại Sư nói, nếu không tha thiết nguyện vãng sanh dẫu cho niệm Phật đến “Nhất-Tâm Bất-Loạn” cũng không được vãng sanh. Mong chư vị nhớ những điểm này mà thực hiện cho được lời Tổ dạy, đừng nên sơ ý.

Câu (l):  Tất cả do tâm tạo, Pháp Hộ-Niệm hướng dẫn người khi ra đi quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc nên họ được vãng sanh.

Đúng không? – (Đúng). Chư vị nắm được nguyên tắc này để nhắc nhở cho người bệnh phải làm cho được những gì phải làm. Có thể cười, có thể vỗ tay, có thể hoan hô… chư vị có thể dùng những phương tiện khéo léo, miễn sao động viên cho được người bệnh buông xả hết: không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ đau, không nhớ nhà, không nhớ của, không nhớ con, không buồn phiền, v.v… cứ một lòng một dạ niệm câu A-Di-Đà Phật cầu vãng sanh. Nhắc nhở họ theo A-Di-Đà Phật mà đi về Tây-Phương Cực-Lạc, quyết định vững vàng, rõ ràng. Nếu người bệnh mà quyết định kiên dũng niệm Phật cầu vãng sanh được trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì nhất định được vãng sanh. Đơn giản!… Chỉ như vậy mà thôi!… Chỉ đơn giản vậy thôi mà rất nhiều người được vãng sanh, thành tựu đường tu hành rồi đấy.

Chính vì thế, xin thưa với chư vị, công phu niệm Phật mỗi đêm rất cần, rất cần!… Công phu niệm Phật cho cao, cho giỏi rất cần, rất cần!… Công phu niệm Phật miên-mật không thể gián đoạn rất cần, rất cần!… Nhưng giả sử có công phu niệm Phật được vậy rồi, mà mình nghĩ rằng không cần đến người hộ niệm, thì coi chừng lại là một quyết định quá ư vội vã, nông cạn!… Trong lúc bình thường như thế này, ai cũng được quyền nghĩ rằng nghiệp chướng của mình không đến nỗi nặng, không đến nỗi tệ hại giống như những người mà mình đã từng thấy qua. Nhưng xin thành tâm báo trước với chư vị biết rằng, bây giờ nghiệp chướng của mình chưa có duyên hiện ra đó thôi, nhưng khi mà nó có cơ duyên hiện ra rồi, thì chưa chắc gì nghiệp chướng của mình nhẹ hơn nghiệp chướng của người khác đó nhé!…

Hiểu được như vậy, mong chư vị hết sức quí trọng Pháp Hộ-Niệm này. Pháp Hộ-Niệm hỗ trợ cho đường vãng sanh. Công phu niệm Phật tốt cũng hỗ trợ cho đường vãng sanh. Hai chuyện này hỗ trợ cho nhau, không bao giờ chống trái nhau. Nếu nghĩ rằng, niệm Phật cho tốt là điều quan trọng, còn hộ niệm là thứ yếu, đến lúc nghiệp chướng ứng hiện rồi, ta đối diện với những cảnh quá ư là bàng hoàng, quá ư là kinh khủng, lúc đó có ngỡ ngàng ngộ ra một sự thực thì cũng bằng thừa, không cách nào cứu vãn được nữa đâu!…

Vậy thì, hãy hết sức cẩn thận nghiên cứu thật kỹ Pháp Hộ-Niệm đi chư vị ơi!… Rất nhiều người nhờ Pháp Hộ-Niệm này mà vãng sanh bất khả tư nghì đó. Hôm trước mình thường khen bà Cụ bán bánh ú, bà Cụ đó chỉ có niệm Phật bên cạnh người bệnh rồi về bán bánh ú, công phu của bà hoàn toàn chỉ là như vậy suốt mười mấy năm trường, sau cùng bà vẫy tay chào mọi người ra đi vãng sanh rồi. Lại mới vừa rồi đây thôi, có người Dì Út của Phi, là một người bệnh nặng nằm tê liệt trên giường, chân trái và tay trái không cử động được hơn 20 năm trường và trở nên cứng đơ như que củi, ấy thế mà sau khi được hộ niệm ra đi xong rồi, tự nhiên toàn thân mềm mại như cộng bún tươi. Tuyệt vời vô cùng!… Nhờ đâu vậy? Xin thưa với chư vị, Pháp Hộ-Niệm thực sự đã cứu người Dì của Phi đó. Nếu lúc đó mà gia đình không tin Phật Pháp, không biết hộ niệm… thì chắc chắn người Dì này bị đại nạn!… Một người bị bệnh khổ rất lâu, trước lúc ra đi còn bị thêm chướng nạn của oán thân trái chủ rất nặng nề, ấy thế mà nhờ gia đình quyết lòng tin Phật, quyết hộ niệm mà Cụ được vãng sanh viên mãn.

Rõ ràng, Pháp Hộ-Niệm là đại cứu tinh cho chúng ta trong thời này. Mong chư vị phải cố gắng nghiên cứu thật kỹ để chúng ta cùng nhau vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm? Chương 1

Mong tất cả chư vị cùng hiểu thấu vấn đề và nhận thức ra rằng, pháp Niệm-Phật thật sự thù thắng, rất hợp với chúng sanh trong thời mạt pháp này. Còn điểm mạnh của pháp Hộ-Niệm là hướng dẫn chúng ta thực hiện pháp Niệm-Phật một cách đầy đủ, cụ thể, chính xác và kịp thời hóa giải những ách nạn, vượt qua chướng ngại để đi về Tây-Phương Cực-Lạc. Xin chư vị cố gắng giữ thật chặt cơ duyên này để vãng sanh thành tựu đạo quả.

– Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị –