Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 51)
Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 51)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018).
Nam Mô A-Di-Đà Phật.
Xin mở trang 23, dòng chót. Vấn đề đưa ra là: Nhiệm vụ của ban hộ niệm là gì?
Hôm trước có một vấn đề tương tự là “Ban Hộ Niệm làm được gì?”. Hôm nay bổ túc thêm: Nhiệm vụ của ban hộ niệm là gì? Nghĩa là nói mục đích của ban hộ niệm như thế nào?
(a): Cứu người bệnh vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Đúng không chư vị? – (Đại chúng nói: Đúng). Xin nghe cho thật kỹ nhé. Nhiệm vụ của người hộ niệm là cứu người bệnh vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Đúng không? – (Đại chúng nói: Đúng!…).
Xin thưa rằng, câu này sai, chứ không đúng!… Sai chỗ nào vậy? Sai ở chỗ, ban hộ niệm có năng lực gì mà có thể cứu người vãng sanh? Ban hộ niệm đến chỉ để hướng dẫn người bệnh làm được những điều cần phải làm. Người bệnh làm được những điều đó thì vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, người bệnh làm không được thì ban hộ niệm chịu thua.
Vì thế, không phải ban hộ niệm tới cứu người đó vãng sanh, mà ban hộ niệm chỉ đến chỉ điểm cho người đó những gì cần làm. Vậy mà không ngờ chư vị bị câu này cài bẫy rồi! Hì hì!… Có nhiều người nói:“Tôi tới hộ niệm để cứu người vãng sanh”, đây (có cần thêm chữ “là” không ạ)lời nói nôm-na cho vui, chứ thực ra không ai cứu ai hết.
Rõ ràng ban hộ niệm đến chỉ để hướng dẫn người bệnh thực hiện những điều cần thiết để vãng sanh. Người bệnh phải làm được thì mới vãng sanh, người bệnh làm không được thì mất vãng sanh.
Hộ Niệm là một Pháp Tu. Pháp Hộ-Niệm nhắc nhở cho mỗi người tự mình phải lo tu hành lấy, làm cho đúng pháp. Hộ niệm là một phương pháp hướng dẫn từng điểm cụ thể giúp cho người bệnh biết tu như thế nào, phải làm như thế nào, những gì phải bỏ, những gì phải giữ. Chính vì thế một người bệnh đã đi đến tình trạng mê man bất tỉnh rồi mới mời ban hộ niệm tới, thì ban hộ niệm chịu thua. Nếu ban hộ niệm có thể cứu được người bệnh vãng sanh thì mê man bất tỉnh hay tỉnh táo đều cũng cứu được chứ. Không! Hộ niệm chỉ hướng dẫn, trợ duyên, giúp cho người bệnh biết cách thực hiện đường vãng sanh, chứ không phải dùng một năng lực gì để cứu người bệnh vãng sanh cả. Mong chư vị nên hiểu rõ điều này. Vì thế, tự mỗi người chúng ta phải lo tu hành, cả người hộ niệm và người bệnh đều phải lo tinh tấn công phu niệm Phật, làm cho đúng pháp.
Trong pháp môn niệm Phật vãng sanh rất chú trọng về sự chuyên lòng niệm Phật. Niệm Phật càng chuyên chừng nào vãng sanh càng vững chừng đó. Càng chuyên chừng nào vãng sanh càng dễ chừng đó. Càng buông xả chừng nào vãng sanh càng dễ chừng đó. Càng tham chấp chừng nào vãng sanh càng khó chừng đó.
Người bệnh lúc lâm chung mà tỉnh táo thì mới hộ niệm cho họ được. Người bệnh bị mê man bất tỉnh thì ban hộ niệm không thể hướng dẫn được một xác thịt bất tri bất giác, dẫu có cố gắng đi nữa, cũng khó có thể giúp ích được gì. Vì thế, được vãng sanh hay không là chính người bệnh phải giải quyết những vấn đề này. Ngài Tịnh-Không rất chú trọng vấn đề tỉnh táo, đây là điều tiên quyết để vãng sanh. Mười niệm, một niệm sau cùng để vãng sanh phải hội đủ ba điều kiện sau đây:
Một là người bệnh phải tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo, thì 10 phần đã bị thất bại đến 9 phần rồi! Muốn tỉnh táo xin chư vị phải biết tô bồi phước báu của mình. Phải tu phước, nhờ phước mà hóa giải nghiệp chướng, khỏi bị nghiệp chướng hành hạ đến mê man bất tỉnh. Vì thế, tu phước báu rất quan trọng. Người kém tu phước thường thường sau cùng bị ách nạn từ nghiệp chướng hoặc bệnh khổ quá nặng, nhiều lúc cũng khó khăn để vượt qua.
Hai là người bệnh gặp được Thiện Tri Thức đến khai thị, chỉ điểm đường vãng sanh.
Ba là người bệnh đó phải tin tưởng và thực hiện liền.
Ba điều này hợp lại làm cho người bệnh được vãng sanh. Ban hộ niệm chỉ là người biết Pháp Hộ-Niệm, đại diện cho Thiện Tri Thức đến khai thị, hướng dẫn, chỉ đường. Người bệnh phải tin tưởng làm theo. Nếu người bệnh không tin, không làm theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm thì họ không thể vãng sanh. Vì vậy, vãng sanh hay không do chính người bệnh có làm được theo đúng như sự hướng dẫn hay không, chứ không thể nói ban hộ niệm đến cứu người bệnh vãng sanh được.
(b): Cứu người lâm chung vượt thoát sáu đường sanh tử luân hồi.
Đúng hay sai? – (Sai!). Cũng sai luôn. Câu này cũng có sự cài bẫy, nhắc nhở mọi người chớ nên hiểu lầm. Phật dạy, tất cả đều do tự mỗi người thực hiện lấy tương lai của chính mình. Người lâm chung phải biết niệm Phật, phải tha thiết cầu vãng sanh mới được vãng sanh. Người ra đi tự mình không theo sáu đường luân hồi, nếu sơ ý có những ý niệm chạy theo đường sanh tử luân hồi thì không ai có thể cứu được, dẫu cho chư Phật Bồ-Tát hiện thân cũng không cứu được. Như vậy, xin chư vị đừng để bị lừa gạt. Trên thế gian này có nhiều người tự xưng có năng lực cứu độ chúng sanh, chư vị chớ nhẹ dạ mà bị lừa nhé.
Thường thường một người mà rơi vào tình tạng mê man bất tỉnh rồi thì ban hộ niệm tới cũng khó giải quyết được gì. Nếu là thân bằng quyến thuộc của nhau, là bạn đồng tu, chúng ta phải đến giúp đỡ nhau, lo liệu cho nhau tới cùng. Phải làm vậy chứ có cách nào khác hơn! Còn thực sự người đã bị mê man bất tỉnh thì vô cùng khó khăn để thoát nạn. Vậy thì, một người muốn được hộ niệm nhất định không được chờ cho đến lúc bệnh nặng, mê man bất tỉnh rồi mới mời ban hộ niệm. Hiểu biết về Pháp Hộ-Niệm rồi, không ai dám nghĩ như vậy, cũng không có ban hộ niệm nào hoan hỉ nhận hộ niệm trong trường hợp này đâu. Muốn tránh trạng huống bất phước này, chúng ta cần phải biết tu phước, tâm địa phải hiền lương, tập bố thí, giúp người… Lấy sự tu phước làm trợ hạnh rất tốt cho chư vị.
(c): Ban hộ niệm đến trợ duyên hướng dẫn người bệnh lúc lâm chung thực hiện đúng Pháp Niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc họ được vãng sanh Tây Phương.
Đúng không? – (Đúng). Rõ ràng đấy. Câu trả lời này rõ ràng đúng rồi đấy. Trước sau gì người bệnh cũng phải thực hiện cho đúng Pháp Niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc thì họ mới được vãng sanh. Nếu họ không làm được điều này thì không được vãng sanh. Còn nhiệm vụ của ban hộ niệm chỉ là đến hướng dẫn, trợ duyên, nhắc nhở, điều giải mà thôi:
– Bác niệm Phật không được, chúng con niệm A-Di-Đà Phật rõ ràng từng tiếng, Bác lắng nghe mà niệm theo. Bây giờ Bác không còn nói được nữa, nhưng còn nghe được thì Bác thầm niệm theo nhé.
– Bác không nguyện vãng sanh được, thì chúng con nguyện rõ ràng, Bác nguyện theo nhé: Nam Mô A-Di-Đà Phật! Xin Phật cho con về Tây-Phương Cực-Lạc. Nguyện theo từng tiếng nhé Bác. Đây là lời nguyện của Bác đó.
Rõ ràng! Tất cả đều do chính người bệnh làm hết. Mong chư vị hiểu rõ điều này. Nhiệm vụ của người hộ niệm là khai thị, giúp đỡ, chỉ điểm cho người bệnh làm chứ không phải cứu độ họ. Người hộ niệm có thể giúp họ điều giải oán thân trái chủ, nhưng chính người bệnh phải kiệt lòng sám hối thì mới có hi vọng hóa giải. Nói chung, trước sau gì người bệnh cũng phải làm được những điều ban hộ niệm hướng dẫn mới vãng sanh. Người nào không làm, hoặc cứ nằm đó chờ chết, hoặc ỷ lại vào ban hộ niệm… là ý niệm sai lầm!… Tự mình không phấn đấu thì đành phải chịu thất bại vậy thôi.
Có nhiều người nói:
– Mệt quá làm sao tôi niệm nổi?
À! Mệt quá không niệm được, thì chịu đọa lạc vậy!
– Đau quá làm sao tôi niệm Phật được?
À! Đau quá không niệm Phật được thì đành phải theo nghiệp thọ nạn trong tam ác đạo vậy. Cho nên, nói đi nói lại, bằng cách nào đi nữa, thì chính người bệnh đó cũng phải làm cho được và chính xác những điều cần phải làm nếu muốn vãng sanh. Điều này rất quan trọng. Chúng ta hãy tự nhắc nhở lấy mình, là lúc đó dù khổ đau, dù khó chịu gì đi nữa thì chính mỗi người chúng ta phải làm cho được ba món tư lương Tín-Nguyện-Hạnh để vãng sanh. Tin tưởng cho vững, tha thiết nguyện vãng sanh, và phải cất lời niệm A-Di-Đà Phật thật chí thành. Cất lời không nổi thì phải thành khẩn nương theo đại chúng mà niệm cho rành rọt.
Muốn niệm được câu Phật hiệu lúc lâm chung, ngay bây giờ xin chư vị phải tập buông xả cho nhiều để lo huân tu câu Phật hiệu. Nếu không tập buông xả coi chừng chịu thua đấy. Trong những công khóa tu hành này chúng ta đều cố gắng huân tu niệm Phật để thành một thói quen, để tạo được một số vốn. Phải có một cái vốn niệm Phật căn bản, thì đến lúc đó mình mới dùng cái vốn đó mà đi vãng sanh. Nếu không có vốn sẵn thì khó khăn lắm đấy! Đừng nghĩ rằng 10 niệm, 1 niệm tất sanh trong lúc lâm chung là đơn giản nhé. Không dễ đâu!… Cho nên, xin nhắc đi nhắc lại câu huân tu này, phải chuyên lòng niệm Phật mới tốt. Pháp niệm Phật rất trọng chữ “Chuyên Nhất” này.
Hiện tại ở Việt Nam, chúng ta thường nghe được những thông tin về vãng sanh hàng ngày. Trong bao nhiêu thế kỷ qua ta khó tìm thấy được một người vãng sanh, nhưng hiện nay thì hiện tượng vãng sanh xảy ra quá nhiều. Thật là một duyên lành rất lớn, một sự thành tựu vô cùng cảm động cho người Việt Nam chúng ta. Nói lên lời này để củng cố niềm tin cho mọi người, hãy cùng cố gắng vươn lên để vãng sanh cho được trong một đời này. Xin cố gắng chứ đừng ỷ lại. Đừng thấy có người vãng sanh dễ dàng, thì tưởng rằng mình sẽ dễ dàng vãng sanh nhé. Coi chừng, một ý niệm bất cẩn, đành ân hận vạn kiếp đó! Nên nhớ cho, có được một người vãng sanh, thì bên cạnh có nhan nhản những người khác bị nạn đấy. Bị nạn quá nhiều, không phải đơn giản đâu chư vị.
Chính vì vậy, chúng ta thực hiện khóa trình này là nhằm nhắc nhở cho nhau phải cẩn thận, đừng nên sơ suất những điểm nhỏ nhỏ cụ thể chung quanh. Chúng ta còn tiếp tục nhắc nhở, và thường xuyên nhắc nhở, giống như mưa lâu thấm đất vậy, thấm dần thấm dần. Hi vọng một ngày nào đó sẽ thấm tới cốt tủy. Trước nay chúng ta chưa có duyên để thấm được pháp môn giải thoát này, nay cơ duyên đã đến, xin chư vị cố gắng thấm thật sâu, thật chắc để một đời này vãng sanh thành đạo.
Thành ra, chúng ta nói về hộ niệm thật ra là để giúp cho chính mình nhận thức thật rõ con đường khả thi thành đạo. Hãy giúp nhau ngay từ bây giờ, giúp trong lúc còn tỉnh táo, đến khi mệt mệt ta tiếp tục giúp, giúp cho đến cái giai đoạn phải tranh thủ thở từng hơi một để chờ tắt hơi ra đi. Hộ niệm là như vậy đó. Tất cả đều phải chuẩn bị trước.
Thỉnh thoảng cũng xin nhắc lại điều này, cần kiêng cữ ngũ tân nhé chư vị. Những thứ như: tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén đều bị cấm kị trong Pháp Hộ-Niệm, xin đừng dùng. Nếu chư vị dùng những thứ này, hoặc là cất chứa trong nhà, thì hộ niệm cho chư vị sẽ khó khăn lắm đấy!… Chư Bồ-Tát và Thiên-Long Hộ-Pháp kiêng kị mùi hôi nồng của các thứ đó. Hồi giờ mình không biết nên mặc nhiên dùng, nay biết rồi xin kiêng cữ đi, để được chư Thiên-Long Hộ-Pháp hoan hỉ đến gia trì bảo vệ cho chư vị. Nếu biết các Ngài kiêng kị những thứ ngũ tân này, mà mình cứ tiếp tục dùng tức là tỏ ý bất kính hoặc khinh thường các Ngài. Không có tâm cung kính thì các Ngài không thể giúp mình được đâu. Thân phận phàm phu nghiệp chướng nặng quá rồi, nạn oán thân trái chủ không dễ gì giải quyết nổi, vậy mà không chịu thành tâm cầu khẩn các Ngài trợ giúp, còn tỏ ra thượng mạn nữa, thì kẹt cho chính mình lắm đấy chư vị nhé.
Chư Bồ-Tát và Thiên-Long Hộ-Pháp, các vị thiện thần thì lánh xa mùi ngũ tân. Ngược lại, mùi vị này lại thích hợp với các loài ma đói, thích hợp với những vị ác thần, nếu nhà nào chất chứa nhiều thứ đó thì chiêu cảm các vị này tới nhiều lắm! Những người ăn thịt mà dùng đến tỏi-hành nhiều quá, bước vào nhà họ chính mình nhiều lúc chịu cũng không nổi, thì những nơi đó các loài ma đói vào ẩn mình trong các xó bếp, những nơi tối tăm nhiều lắm. Vô tình, chính họ tạo ra môi trường thuận lợi, để thường xuyên tiếp xúc với các cảnh giới âm mà không hay. Tiếp xúc với họ thì dương khí giảm, âm khí tăng, phước báu từ đó bị tiêu hao dần dần. Trong kinh Lăng-Nghiêm, Phật dạy: “Một người dẫu cho giảng hết tất cả kinh điển của Phật mà còn ăn các chất ngũ tân thì chư Thiện-Thần, Long-Thiên Hộ-Pháp vẫn chê đó là đồ hôi thối, không chịu tiếp cận. Ngược lại, những mùi đó lại thích hợp với các vị ác thần, các loài ma đói, chúng chờ lúc mình ngủ say tới liếm mép và hít lấy hơi thở của mình”. Vô tình những người dùng ngũ tân thường xuyên tiếp xúc với loài ma đói, ác thần nên âm khí của họ nặng lắm, phước báu từ từ giảm đi. Phước giảm thì họa tăng, nên sau cùng khi đến lúc lâm chung rơi vào tình huống thiếu phước, nhiều họa, nghiệp chướng hoành hành, oán thân trái chủ tự do đánh phá, làm cho người đó dễ bị mê man bất tỉnh, đành phải bị lôi theo con đường đọa lạc.
Người thế gian không biết nên không hề kiêng cữ. Nhưng chư vị hãy để ý coi, một ngàn, một vạn người chết, có người nào được tỉnh táo ra đi không? Phải chăng, nguyên do chính từ sự dương tiêu âm tụ, phước giảm họa tăng, thành ra tất cả đều bị ách nạn, không sót một người!… Hôm nay nhắc nhở cho nhau, hãy quyết lòng kiêng cữ những thứ đó để đường vãng sanh an toàn hơn, thuận lợi hơn, tránh nhiều điều bất trắc vậy.
(d): Nhiệm vụ của ban hộ niệm là giúp người có duyên niệm Phật chứng đắc “Nhất Tâm Bất Loạn”.
Đúng hay sai?- (Sai!). Sai luôn. Chứng đắc “Nhất Tâm Bất Loạn” là do chính công phu của người niệm Phật thực hiện lấy, chứ không có ban hộ niệm nào có thể giúp được cho người bệnh cảnh giới chứng đắc. Chính những người trong các ban hộ niệm đó nhiều khi cũng con mê mờ, hộ niệm được là vì họ còn đang khoẻ, chứ chính họ đâu phải người đắc đạo, đâu có năng lực gì mà có thể giúp người bệnh chứng đắc cảnh giới “Nhất tâm bất loạn?
Cho nên, câu đúng nhất về nhiệm vụ của ban hộ niệm là:“Hướng dẫn trợ duyên giúp cho người bệnh lúc lâm chung thực hiện đúng pháp niệm Phật”. Tức là, nói với người bệnh:
– Không tin? Phải tin đi. Không nguyện vãng sanh? Phải nguyện vãng sanh đi. Không niệm Phật? Chúng tôi niệm Phật để Anh/Chị niệm theo. Anh/Chị quyết lòng làm theo thì một cơ hội này Anh/Chị có thể vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Còn Anh/Chị không làm theo, thì tự đi theo đường khổ nạn vậy.
Mong chư vị nhớ cho, đường vãng sanh tự mỗi người phải lo chuẩn bị trước, phải tính toán trước, phải biết kết hợp với nhau để chu toàn đường giải thoát. Niệm Phật Đường của chúng ta đây quyết lòng cầu tinh chuyên chứ không cầu đông đảo. Tinh chuyên một câu Phật hiệu, tinh thuần một Pháp Hộ-Niệm, để sau cùng chúng ta hộ niệm cho nhau vững vàng vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.
Nam Mô A-Di-Đà Phật.